Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chào cô chủ!

Từ đằng xa, thân ảnh của một người con gái dần hiện diện.. cô thản nhiên chậm rãi lê từng bước chân đi vào nhà...
_Cũng chịu về rồi à? Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ?- người đàn ông đang nói đó ngước lên nhìn cô.. ánh mắt trừng lên đáng sợ..
_Khánh Vân ngồi xuống đây đi con!- một người phụ nữ mau chóng kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình..
_____________________________________
●Nguyễn Trần Khánh Vân(22t): một con người băng lãnh, lạnh lùng. Là một kẻ độc tài và bất trị.
_____________________________________
Khánh Vân thả mình ngồi phịch xuống băng ghế sofa, thở dài một tiếng tỏ vẻ chán nản..
_Ba gọi tôi về có chuyện gì?
Bỏ tách trà đang uống dở xuống bàn, người đàn ông đó bắt đầu hướng ánh mắt của mình lên nhìn cô... vẻ mặt cũng khó coi không kém..
_Tao muốn hai mẹ con mày rời khỏi ngôi nhà này!
_Ông nghĩ mình có cái quyền đó sao?-Khánh Vân vênh mặt hỏi lại..
_Đừng có láo!- ông ta đập mạnh tay xuống bàn, hét vào mặt cô dữ tợn..
_Nên nhớ rằng, ngôi nhà này là do mẹ tôi đứng tên, ông có quyền gì để đuổi mẹ con tôi chứ! Kẻ bất tài vô dụng như ông mới xứng đáng bị tống khỏi đây!- Khánh Vân không vừa liền nhìn ông cãi lại... mặt không chứa đựng một chút cảm xúc nào, cũng không hề có chút sợ sệt hay kiên dè..
_Tùy mẹ con nhà mày!- ông nhún vai đáp... vẻ mặt đắt thắng vô cùng..
_Thưa ông chủ! Ở ngoài cổng có hai người phụ nữ đến đây, họ nói là muốn tìm ông!- một cô hầu gái đi lại mách truyện..
_Cho họ vào đi! Dù sao cũng phải công khai cho hai mẹ con nhà mày biết chứ!-ông ta vừa nói vừa cười..cố ý chọc tức Lisa..
Từ ngoài cổng, xuất hiện hai người phụ nữ đang từng bước tiến vào trong nhà.... một người tầm trung niên, một người thì khoảng đôi mươi.. trên tay bọn họ là một mớ hành lý kệ nệ..
_Anh... họ vẫn chưa đi sao?- người phụ nữ lớn tuổi nói nhỏ vào tai ông ta..hướng ánh mắt dè bĩu của mình sang chỗ Lisa và mẹ của cô..
_Bọn mặt dày đó em cứ mặc kệ đi!
Dắt tay cả hai người phụ nữ đó vào trong, ông ta thản nhiên nhìn Khánh Vân rồi nói..
_Đây là vợ mới của tao! Từ giờ sẽ là phu nhân thứ hai của dòng tộc Nguyễn!- nói đến đây ông lại hướng mắt sang chỗ người phụ nữ trẻ hơn.. nói tiếp.._Còn đây là con gái của tao! Cả hai người họ từ giờ sẽ dọn về đây!
Khánh Vân nhếch môi nở một nụ cười đầy khinh bỉ, hướng mắt nhìn lên hai người phụ nữ đang đứng với vẻ mặt khó chịu cùng cực...
_Phu nhân thứ hai sao? Bà ta chẳng qua chỉ là một con điếm rẻ tiền mà thôi!
_Ngậm mồm...
_Ông không có quyền ra lệnh cho tôi!- Khánh Vân cắt ngang câu nói của ông.. tay bấu chặt vào thành ghế.. trán thì nổi gân xanh cồm cộm.._Tôi không chấp nhận chuyện hoang đường này, ông có giỏi thì dọn ra ở cùng ả ta.. đừng có đem thứ rác rưỡi này vào nhà của mẹ tôi!-*hét*
_Vân à.. bình tĩnh lại đi con!-mẹ cô lên tiếng khuyên ngăn... tay nắm lấy tay cô níu níu.. ghị ghị..
_Mẹ sao vậy? Mẹ tính nhịn ông ta đến khi nào?
_Mẹ không sao cả... cứ để ba con tự quyết đi! Vân, mẹ xin con đừng nói nữa!- mẹ cô vừa khóc vừa nói.. giọng nói gần như uất nghẹn..
_Mẹ à...
_Bà nói vậy thì được rồi! Mày cũng đừng cố chấp nữa!- ông ta cười đầy hả hê..sau đó nắm lấy người đàn bà kia kéo lên phòng...đứa con gái của ả ta thấy vậy cũng liền đi theo.. để Lisa ở lại với mẹ của mình..
Đỡ mẹ mình ngồi xuống... Khánh Vân nhìn xa xăm rồi lại ôm mặt tuyệt vọng...
Tên đàn ông khốn kiếp, tên khốn nạn tồi tệ...
Vì sao mẹ cô lại lấy phải tên chồng vô liêm sĩ như vậy chứ... hắn ta không phải là con người.. cũng không phải là ba của cô...hắn ta không xứng đáng..
_Vân.. Vân con có ở đây không?
_Con.. đây!- Khánh Vân nhẹ nhàng cầm tay mẹ của mình...
Bà chầm chậm đưa bàn tay mình.. rơ nhẹ trên gương mặt cô.. sau đó lại mỉm cười..
_Con đừng lo lắng gì hết.. mẹ ổn mà.. cứ để mặc ba con đi!
_Mẹ không thấy ông ta quá đáng sao? Vì sao mẹ luôn bỏ qua cho ông ta chứ?
Bà tắt hẳn nụ cười trên môi... nhưng không lâu sau lại tự bắt ép bản thân nhoẽn môi cười một cách gượng gạo...đôi mắt lại ửng lên long lanh..
_Vì mẹ không xứng với ông ấy.. ông ấy có quyền đi tìm ai đó xứng với mình hơn! Con đừng ghét ba của con nữa.. ông ấy không có lỗi.. hãy để ông ấy được sống cuộc đời của mình! Vì ông ấy.. vì con và cũng vì mẹ!
Nói dứt câu, bà loạng choạng đứng dậy, cầm tay người hầu riêng của mình để cô ấy dìu về phòng..
Lisa ngồi đó, nhìn theo bà, sóng mũi bắt đầu cay xè...
Nếu năm xưa tất cả không phải là vì cô.. nếu không phải vì bà đã hi sinh cho cô.. thì có lẽ mọi thứ đã không tồi tệ như bây giờ và gã đàn ông kia cũng không đối xử với bà tàn nhẫn đến như vậy...cô hận chính bản thân mình và cũng hận nốt kẻ phụ tình kia.. cô hận cuộc sống này...
"Rồi con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ.. con sẽ giết chết những kẻ đã gây ra chuyện này.. con nhất định sẽ trả thù!"
================================
_Em thấy căn phòng này như thế nào?- ông ta quay qua hỏi ả.. vẻ mặt vẫn hoài ngạo mạn..
_Em thích lắm.. cảm ơn anh!- ả ta vui mừng tặng cho ông ta một nụ hôn vào má..
_Baby của anh thích là được! Em ở đây xếp đồ đi nhé, thấy thiếu món gì thì cứ bảo anh!
_Bộ anh tính đi đâu sao?
_Anh phải đi công tác 1 tuần! Ngoan đi khi nào về anh sẽ thưởng cho!
_Chưa gì đã bỏ người ta rồi!- ả bày trò làm nũng.. nắm lấy cà vạt của ông ta không buông...
_Làm gì có nào.. anh hứa sẽ về sớm với em mà!
_Anh hứa nha!
_Hứa mà.. thôi anh đi đây, trễ giờ bay rồi!
_Vậy anh đi đi, cẩn thận nhé!
_Ừm!
Luyến tiếc tạm biệt cô bồ nhí bé bỏng của mình, ông ta rốt cuộc đã chịu xách hành lý rời khỏi nhà...
Sau khi thấy ông ta đã đi khỏi.. ả bắt đầu nhìn sang chỗ đứa con gái của mình..
_Duyên! Con thấy nơi này thế nào?
______________________________________
●Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (22t): là một cô gái tốt bụng, hiền lành và thích giúp đỡ người nghèo.
_______________________________________
_Rất đẹp! Nhưng nó không thuộc về chúng ta!- Kim Duyên hờ hững đáp..
Ả buông mớ quần áo trên tay xuống.. đi lại phía Kim Duyên..dịu dàng nói..
_Mẹ cũng không muốn phải như vậy đâu, nhưng vì tương lai của con và của chúng ta, hãy chấp nhận con nhé!
Kim Duyên không đáp chỉ biết tự an ủi bản thân mình bằng một nụ cười chua ngoa, chát chúa...
Nàng đã quá quen với cuộc sống hiện tại.. khi bản thân chỉ là một đứa con gái của một con điếm rẻ tiền... thì bạn sẽ hiểu..
Một cuộc sống đen tối, không chút sắc màu... thật đơn độc và u tối..
Bị mọi người dè bĩu và bị biến thành trò cười của thiên hạ...thật nhục nhã nhưng vẫn phải cam chịu..
Đó là cuộc sống của Kim Duyên và nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.. chỉ biết chấp nhận và chấp nhận dù biết đó là một cuộc sống không mấy ý nghĩa...
_À mà Kim Duyên này...!- tiếng ả thốt lên..
_Con nghe đây!
_Con đừng lại gần hai mẹ con nhà đó! Lúc nãy ông ta cũng đã nói với mẹ về chuyện này rồi.. nhất là đứa con gái của ông ta, con hãy cố gắng tránh xa nó ra càng xa càng tốt!
_Con biết rồi..con sẽ không lại gần cô ta đâu!
______________________
End chap 1
Vì 1 video đăng story của chị Khánh Vân nên mình quyết định viết chap này mấy bửa nay mấy bạn cứ buồn rồi rầu rĩ nhưng mấy chị có chụp chung rùi zui lên đi nhoa😘😘😘

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro