Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

_Kim Duyên, sao cậu đi lâu vậy?- Bảo Hoàng nhìn nàng lo lắng hỏi..
_Hoàng, mình vừa nhìn thấy Khánh Vân!
_Sao?
_Mình đã nhìn thấy Vân, Bảo Hoàng  mình thật sự đã nhìn thấy Vân!
_Cậu bình tĩnh lại đã, có thể cậu chỉ nhìn lầm mà thôi!- Bảo Hoàng ra sức trấn an nàng..
_Nhưng mình thật sự đã....
_Mình hiểu cảm giác của cậu, Kim Duyên mình hiểu!
Bảo Hoàng dang tay kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, Kim Duyên hiện giờ chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu, cậu không can tâm khi thấy nàng phải đau khổ, vì mỗi lần như vậy, cậu lại nhớ đến cô da diết, nhớ đến người con gái đã mãi mãi rời xa không còn tồn tại..
"Vân, mình và Kim Duyên nhớ cậu, khi nào cậu mới trở về? Khi nào chứ?"
_Tới giờ........
Ngọc Châu đơ người, đứng nhìn cảnh "thân mật" giữa Bảo Hoàng và Kim Duyên khiến nàng không khỏi xấu hổ..à không, phải là vô cùng xấu hổ..
_Tôi xin lỗi, do.. cửa phòng không đóng nên..- Ngọc Châu ngại ngùng gãi gãi đầu...
_Không sao đâu thưa bác sĩ!- Bảo Hoàng mỉm cười, một mạch leo thẳng lên giường... nhẹ nhàng nằm xuống..
_Vết thương của anh có vẻ ổn hơn rồi, tuần sau thì sẽ có thể xuất viện!
_Cảm ơn bác sĩ!
_Chút nữa sẽ có người mang thuốc đến cho anh, thôi anh nghĩ ngơi đi!
_Vâng ạ!
Ngọc Châu quay lưng định rời khỏi phòng thì bỗng nhiên từ phía sau có ai đó nhào tới nắm chặt lấy tay nàng.. kiên quyết giữ lại..
_Có chuyện gì sao?- Ngọc Châu nhìn Kim Duyên, tò mò hỏi..
_Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi bác sĩ!
_Cô cứ hỏi đi!
_Lúc nãy...
_THƯA BÁC SĨ, CÓ BỆNH NHÂN BỊ SUY TIM VỪA MỚI ĐƯỢC CHUYỂN VÀO, TÌNH TRẠNG HIỆN GIỜ ĐANG RẤT NGHIÊM TRỌNG Ạ!- tiếng của một cô y tá đang hốt hoảng nói..
_Tôi biết rồi!
Vừa nói xong, Ngọc Châu liền dứt tay mình ra khỏi tay nàng, nhanh chóng bỏ ra ngoài..
_Bác sĩ khoan đã!
_Kim Duyên!
_Bảo Hoàng, mình thấy Khánh Vân đi cùng với ấy thật sự là...
_KHÁNH VÂN CHẾT RỒI, CẬU THÔI ĐI!
Bảo Hoàng hét lên rồi chạy đến chỗ nàng...
_Mình xin lỗi Kim Duyên nhưng Vân, cậu ấy chết rồi, cậu chỉ nhìn lầm, chỉ nhìn lầm mà thôi! Kim Duyên, cậu có thể nghe mình lần này có được không?
_Mình... thật sự đã nhìn lầm sao?
_Ừ... Vân cậu ấy đã bỏ chúng ta đi rồi, Kim Duyên, cậu chỉ nhìn lầm mà thôi!
Kim Duyên ngồi bệt xuống sàn rồi ôm cậu khóc nức nở, phải! Nàng lại nhìn lầm nữa rồi, lại nhìn lầm rồi, Vân đã chết rồi kia mà, Vân đã bỏ nàng đi rồi kia mà, ừ... lại nhìn lầm, nhìn lầm nhưng sao cảm giác lại thật đến như vậy? Nàng không biết và cũng không thể biết.. thật sự bởi vì nàng không thể...
_Thật sự là nhìn lầm sao?
================================
Tối hôm đó...
Stay~
Stay~
Stay with me....~
_Lalalalalala.....la...
_Cô hát hay thật đó!- Ngọc Châu đứng tựa vào mép cửa, thật ra thì nàng đã đứng ở đó được một lúc rồi..
_Cảm ơn!- Vân mỉm cười...vội vã cất cây guitar của mình sang một bên..
_Tôi rất thích bài hát đó, cô có thể hát lại lần nữa cho tôi nghe được không?
_Xin lỗi nhưng tôi không thích hát trước mặt người lạ!
"Một năm trôi qua mà đối với em ấy mình chỉ có thể là người lạ thôi sao? Im Ngọc Châu, mày thật ngu ngốc!"
_Mà chị đến đây làm gì vậy?
_Chỉ là....đến để thăm cô! Bác sĩ thăm bệnh nhân của mình thì có gì lạ sao?
"Thật ra vì tôi nhớ em nên mới đến!"
_Không.. chỉ là.. tôi thấy chị đến đây có vẻ hơi thường xuyên!
_Vì cô là một bệnh nhân đặc biệt!
"Rất đặc biệt ở trong tim của tôi!"
_Ừ!- Vân cười nhẹ, Ngọc Châu đôi khi thật khó hiểu...
_Vân này...
_Sao vậy?
_Nếu như bây giờ có người tỏ tình với cô, thì cô sẽ trả lời như thế nào?
Vân bật cười, Ngọc Châu thấy vậy liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nàng đưa tay bóp chặt hai má cô, cứng rắn ép buộc cô phải nhìn về phía mình..
_Trả lời đi chứ, cô cười cái gì vậy hả?
_Bộ chị thích tôi sao?
Thình thịch thình thịch thình thịch!
"Không lẽ em ấy đã biết?"
_Tôi... không... không phải.. làm gì có, tôi.. chỉ là.. chỉ là đang hỏi giúp cho một người bạn thôi!
_Vậy sao?
_Thì.. là vậy mà!
_Vậy thì phiền chị nhắn lại với người đó rằng, tôi đã có VỢ rồi!
_Cô... có vợ rồi sao?- Ngọc Châu nhếch môi gượng cười, ước gì nàng chưa từng nghe thấy câu trả lời này...
_Phải!
Một lời khẳng định ngắn gọn, nhẹ nhàng và vô cùng xúc tích, Ngọc Châu  thực sự đã thua rồi! Nàng thua thật rồi!
_Tôi biết rồi, cô nghĩ ngơi đi, tôi đi đây!
_Ừ!
Vân nhìn theo nàng, sau đó lại đắm mình vào mớ suy nghĩ vẩn vơ vẫn luôn tồn tại trong mình, cô tự hỏi một điều, rằng người con gái năm đó liệu có đang sống tốt không?
"Duyên, tôi nhất định sẽ quay về bên em! Một thời gian nữa thôi, xin em hãy chờ một thời gian nữa thôi!"
__________________
End chap 21







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro