Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoàng? Cậu làm gì vậy?

Đang ngủ thì nghe thấy tiếng xột xoạt, Kim Duyên liền nhanh chóng bật người ngồi dậy...
_Mình chỉ đang xếp đồ thôi!
_Xếp đồ? Cậu định đi đâu sao?
_Mình sẽ đi xin xuất viện!
_Xuất viện? Vết thương còn chưa khỏi, cậu còn định đi đâu nữa?
Bảo Hoàng nhẹ nhàng đi lại chỗ nàng, giọng nói có phần ngọt ngào, ôn tồn..
_Mình ổn rồi, cậu đừng lo!
_Thật chứ?
_Thật, giờ thì cậu ở yên đây đi, mình đi làm thủ tục rồi chúng ta cùng về!
Kim Duyên nhăn mặt biểu tình nhưng quyết định này là của cậu kia mà, nàng có quyền gì để ngăn cản chứ..
_Ừ, cậu đi đi!
_Cậu ngồi đây xếp hộ mình đống quần áo còn lại, mình sẽ trở về ngay!
Dặn dò xong xuôi hết tất cả, BamBam liền nhanh chóng rời khỏi phòng..
================================
Bịch!
_Arg!
_Vân, cô sao vậy?- Ngọc Châu từ ngoài phóng thẳng vào trong, tức tốc chạy đến đỡ lấy cô..
_Chân của tôi....
_Để tôi xem nào!
Nhìn vào cái chân còn bó nguyên cục bột cứng ngắt của cô, Ngọc Châu lắc đầu ngán ngẩm.. đúng là bệnh cứng đầu thì mãi mãi không thể nào chữa khỏi...
_Không phải tôi đã nói là cô vẫn chưa được phép đi lại sao? Sao cứ mãi không chịu nghe vậy hả?
_Tôi chỉ muốn chân mình nhanh khỏi một chút..
_Đúng là chỉ giỏi làm mình bị thương thôi!- Ngọc Châu nhíu mày, đưa tay bấu chặt vào vai cô...
_Đứng lên, nếu muốn tập đi, tôi sẽ tập cho cô!
_Không cần đâu tôi tự...
_Nghe lời đi!
Ngọc Châu gằn giọng gắt gỏng, thấy vậy nên Vân đành miễn cưỡng nắm lấy tay nàng, dù sao cũng chỉ là bác sĩ giúp đỡ cho bệnh nhân thôi mà, có gì để phải đắn đo chứ..
_Cảm ơn!
_Giờ thì đi thôi!
================================
Cạch!
_Kim Duyên à!
_Cậu làm thủ tục xong rồi sao?- Kim Duyên nhìn cậu, buồn bã hỏi..
_Ừ, giờ mình về thôi!
_Ừ!
Kim Duyên đứng dậy rời khỏi chỗ mình đang ngồi, có thứ gì đó như đang khẽ thôi thúc trong tim nàng, chúng muốn nàng ở lại... chẳng lẽ nàng còn đang mong chờ điều gì đó sao?
_Kim Duyên!- Bảo Hoàng đi đến nắm lấy tay nàng, cậu hiểu bây giờ thứ Kim Duyên đang nghĩ đến là gì... và cậu muốn giúp nàng thoát khỏi điều đó..
_Đừng buồn nữa, ở đây chỉ làm cậu nhớ Vân thêm mà thôi..nghe lời mình, chúng ta cùng về nhà nhé!
Kim Duyên luyến tiếc nhìn xung quanh, nàng tin là Vân vẫn còn ở đâu đó quanh đây, tin rằng người mà nàng đã nhìn thấy hôm qua chính là cô, nhưng sự thật thì lại không phải như vậy.. Nguyễn Trần Khánh Vân hiện giờ đã không còn tồn tại, mà người đã không còn tồn tại thì mãi mãi chẳng thể quay trở về.. mãi mãi chẳng thể quay trở về..
_Kim Duyên!
_Bảo Hoàng, ta về thôi!
================================
Một người đi trước, một người đi sau, cứ như vậy mà mọi việc cứ được diễn ra và lặp lại như trình tự..
Nayeon cũng vì vậy mà có thêm cơ hội để được gần gũi với cô, nàng thích như vậy, thích mỗi lúc được ở bên cô mặc dù chẳng bao giờ cô thôi đối xử lạnh nhạt với nàng..
_Ngọc Châu!
_Cô mệt hả?
*gật gật*
Ngọc Châu mỉm cười, nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế..
_Vậy thì ngồi nghĩ đi nhé!
_Ừ!
_Sao mồ hôi ở đâu mà lắm thế?
Ngọc Châu thản nhiên dùng tay lau đi mấy vệt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, hành động có phần từ tốn, chậm rãi, nhìn hai người khắn khít đến nổi khiến cho nhiều người còn phải hiểu lầm, nhìn cả hai cứ như là một đôi vợ chồng mới cưới vậy..
_Chị không cần phải làm vậy đâu!- Vân ngại ngùng nói..
_Chỉ là muốn tốt cho cô thôi!
"Ngọc Châu thật kì lạ"- Khánh Vân nhìn nàng rồi nghĩ thầm..
Cùng thời điểm đó..
_Bảo Hoàng à!- Kim Duyên đang đi thì đột nhiên dừng lại..
_Có chuyện gì à?
_Cậu xem trong vỏ xách có điện thoại của mình ở trong đó không?
Bảo Hoàng nghe theo lời nàng, liền cho tay lùng xục khắp nơi trong cái vỏ xách mình đang cầm..
_Không có! Bộ cậu làm mất điện thoại sao?
_Chắc vậy rồi, hay chúng ta quay lại căn phòng ban nãy tìm nhé?
_Ừ, vậy đi nhanh đi!
Quay trở lại với Ngọc Châu và Vân...
_Ngọc Châu, tôi hết mệt rồi! Chúng ta đi tiếp đi có được không?
_Được, đưa tay cho tôi!
Vân cầm lấy tay của Ngọc Châu, khó khăn nhấc mông lên khỏi ghế rồi tập tễnh bước theo nàng từng bước....
_Từ từ thôi, không khéo lại té!
Đang đi được một đoạn thì từ phía sau bỗng nhiên có ai đó chạy tới, vô tình đụng trúng vào người của Ngọc Châu, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi khiến nàng trở tay không kịp nên quên bắn luôn việc người trong tay mình vẫn còn đang bị thương.. và điều gì đến cũng đã đến..
RẦM!
Vân đập mặt xuống sàn, còn Ngọc Châu thì té lăn lốc ở kế bên..
_Chúng tôi xin lỗi!- người con trai chạy đến chỗ của Ngọc Châu, ríu rít cúi đầu xin lỗi..
Ngọc Châu bỏ mặc anh ta, liền quay sang chỗ của Vân...
_Cô không sao chứ? Vân à!
Nàng đưa tay kéo Vân ngồi dậy, đúng lúc đó cả Bảo Hoàng và Kim Duyên cùng quay lại...
_KHÁNH VÂN!!!!!
___________________
End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro