Ép duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

_Duyên, Duyên à!
_Ưm~để... em ngủ...~
_Duyên, mau dậy đi!
_Không~muốn~
_Duyên!
_Vân~em muốn ngủ~
_NGUYỄN HUỲNH KIM DUYÊN! CON VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?
Nghe thấy tiếng hét thất thanh bên tai mình, lúc này thì Kim Duyên mới chính thức tỉnh ngủ... nàng mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn xung quanh, con người tối qua thì không thấy đâu, chỉ thấy mỗi một gương mặt quen thuộc đang nhăn nhó nhìn nàng chằm chằm..
_Mẹ, mẹ vào đây làm gì?
_Vào để xem con ngủ hay chết chứ làm gì, có biết mẹ gọi đến khan cổ luôn rồi hay không? Mà lúc nãy mẹ mới nghe con gọi tên ai đó, đừng nói với mẹ là con vẫn còn nhớ nhung...
_Không phải, làm gì có, con.. con chỉ vô tình thôi, mẹ đừng để ý!
_Lần này thì mẹ tạm tin con, thay đồ rồi xuống nhà đi, ông ta có chuyện muốn nói với con và mẹ đó!
_Vâng ạ!
Cánh cửa phòng vừa đóng, Kim Duyên liền thả mình nằm ịch xuống giường, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm..
_Được lắm Khánh Vân, lại bỏ đi mà không thèm nói với mình câu nào, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!!
================================
Chát!
_Ông.... dám đánh tôi?
Gã đàn ông vừa mới vung tay đánh bà vẫn ung đứng đó mà giữ nguyên vẻ mặt kênh kiệu của mình.. hắn cười ngạo mạn, liếc mắt nhìn sơ qua bộ dạng thảm thương của bà rồi lên tiếng thách thức..
_Tao dám đó thì sao? Mày nghĩ mày là ai mà tao không có quyền đánh hả?
_Ông im đi! Ông không có quyền gì cả! Ông không phải là chồng của tôi!
_NHƯNG MÀY ĐANG SỐNG TRONG NHÀ CỦA TAO! GIẾT MÀY TAO CÒN DÁM ĐÓ!
_Ông... ông là đồ tồi, đồ đê tiện! Ông muốn giết tôi chứ gì? Vậy ông giết tôi đi, giết tôi đi! Nhưng ông không được phép động đến con gái của tôi, TÔI KHÔNG CHO PHÉP!
Chát!
Lại một cái tát như trời giáng khác được dành tặng cho bà...lão già thối tha này thật sự đã mất hết tính người..
_Mẹ con mày đang ở trong nhà của tao, ngoan ngoãn nghe lời nếu không tao giết luôn cả hai!
_Nhưng không đồng nghĩa với việc mẹ con tôi trở thành món đồ chơi cho gã đàn ông khốn kiếp như ông!
_Mày dám....
Một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy tay lão đẩy ra, lão ta sững sờ nhìn người trước mặt mình..
_Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ông làm gì mẹ tôi vậy hả?- Kim Duyên tức giận trừng mắt nhìn ông ta đầy căm phẫn, mẹ của nàng là bao cát để cho ông ta đánh sao?
_Kim Duyên, chuyện không như con nghĩ đâu...
_Ông tránh xa chúng tôi ra đi, ông là đồ đạo đức giả, tôi không cho phép ông động đến mẹ tôi thêm lần nào nữa!
_Mày.......
_Tôi thế nào? Tôi nói không đúng sao? Tôi chưa thấy người đàn ông nào như ông, vừa là một người chồng bội bạc vừa là một người cha tồi tệ, ông không xứng đáng là con người, ông....
Chát!
_Duyên à!- bà lo lắng chạy đến bên nàng, lão già khốn kiếp, đã đánh bà còn đánh luôn cả con gái bà, lão ta đúng là không bằng hạng súc sinh..
_Con nhỏ láo toét!
Lão hung hãng nắm lấy tóc của nàng, một tay nhấc bổng cả người nàng lên không trung...
_A...đau.....!- Kim Duyên hét lên, yếu ớt chống trả nhưng cuối cùng lại bị lão vung thêm một cái tát vào mặt, ngay lập tức khiến nàng ngã nhào xuống đất...
_Để tao nói cho mày biết, nếu mày còn muốn sống và còn muốn cứu lấy mẹ của mày thì ngoan ngoãn nghe theo lời tao, còn không thì TAO SẼ GIẾT LUÔN CẢ HAI ĐỨA!
_Tại sao tôi phải nghe theo lời ông, tôi không nghe và sẽ không bao giờ nghe lời của ông đâu!
_Mày không nghe chứ gì... được! Để tao coi mày còn cứng đầu đến khi nào!
Dứt câu, lão lao tới như một con quái vật, ra sức đấm đá liên tiếp vào người của bà, máu chưa gì đã loang lỗ ra khắp sàn, đến khi người bà đã bắt đầu tím tái vì khó thở lão vẫn quyết không tha...
_Cứng đầu.. cứng đầu hả...
_Tôi xin ông đừng đánh nữa!
Kim Duyên chạy đến níu lấy chân của lão nhưng lão không những không quan tâm mà còn thẳng chân đá nàng đập đầu vào tường....
_Xin ông.. dừng lại.. dừng lại đi...
_Hôm nay tao sẽ đánh chết bà ta!
_Dừng lại.. tôi xin ông!
Bốp bốp bốp!!!
_Đủ rồi, dừng lại đi mà!
Kim Duyên hoảng loạng, quỳ gối cầu xin lão..
_Tôi xin ông dừng lại đi mà, ông nói gì tôi cũng sẽ nghe theo, ông đừng đánh mẹ của tôi nữa, tôi xin ông, dừng lại đi, dừng lại đi mà!
_Mày vừa nói gì? Mày nói là sẽ làm theo những gì tao nói đúng chứ?- Lão ngoái đầu nhìn về phía nàng...
_Đúng vậy, tôi sẽ làm, sẽ làm tất cả, xin ông, đừng đánh mẹ của tôi nữa! Tôi xin ông!
_Ha, tốt lắm!
Lão mỉm cười hài lòng, tay chân cuối cùng đã chịu dừng lại, lão chậm rãi xãi từng bước chân đi lại chỗ của nàng...điệu bộ xem ra vô cùng đắc ý...
_Công ty của tao dạo này làm ăn không được thuận lợi, nguồn vốn mà tao vay từ ngân hàng thì đã dần cạn kiệt, chưa kể hiện giờ tao cũng đang mắc phải một số nợ khá lớn, vì vậy nên tao quyết định sẽ biến mày trở thành một kẻ đào mỏ bằng cách cho mày kết hôn với một thiếu gia giàu có nào đó, sao? Kế hoạch của tao nghe hay chứ hả?
_Ông....
_Mày chọn đi, một là đồng ý, hai là nhìn mẹ mày chết ngay tại chỗ này!
_Kim...Duyên...đừng...
Kim Duyên nhìn mẹ của mình rồi lặng lẽ cuối đầu, mẹ của nàng đã hi sinh cho nàng rất nhiều, không lẽ nàng nhẫn tâm bỏ mặt bà ấy sao? Không, nàng không thể để bà chịu khổ thêm lần nào nữa...
_Vậy nếu tôi đồng ý, ông hứa sẽ trả tự do cho mẹ của tôi chứ?
_Dĩ nhiên!
"Xin lỗi Vân, chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng lại không có nợ để ở bên nhau, em không thể để mẹ của mình chịu khổ thêm nữa, xin lỗi vì kiếp này em đã không thể cùng Vân đi tiếp khoảng đời còn lại, xin lỗi và chúc Vân hạnh phúc!"
_Được....Tôi đồng ý!
__________________
End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro