Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Duyên à!

_Sao vậy đồ nhõng nhẽo?
_Em về thật sao? Đừng có về mà, ở lại với Vân đi mà!
_Thôi cái chiêu cũ rích đó đi, em không bị lừa nữa đâu!
Khánh Vân giả vờ xụ mặt, nũng nịu nắm lấy tay nàng...
_Vậy là phải về thật hả?
_Ừm, phải về thật mà nhưng em hứa tối nay sẽ quay trở vào với Vân mà, ngoan.. buông ra cho em về đi mà!
Kim Duyên dịu dàng nhìn cô, thật ra thì nàng cũng không muốn xa con người này tí nào, nhưng nếu bây giờ không về thì người nàng sẽ biến thành con chồn hôi hám mất... đành phải hi sinh vì sự nghiệp tắm rửa vậy..
_Vân~
Khánh Vân luyến tiếc buông tay nàng, bịn rịn thêm lần cuối rồi nói..
_Bái bai vợ, nhớ vào sớm với Vân nha!
_Em hứa mà! Vân nghĩ ngơi đi nhé!
*gật gật*
_Nhớ không được đi lung tung biết chưa!
*gật gật*
_Vậy em về nhé?
_Em về cẩn thận!
Chụt!
Hôn nhẹ vào môi cô thay cho lời chào tạm biệt, Kim Duyên quay lưng rồi rời khỏi phòng...
Sau khi Kim Duyên rời đi thì căn phòng cũng nhanh chóng quay trở về với trạng thái tĩnh lặng của nó..
Khánh Vân chán nản nằm dài ra giường, ăn hết mớ trái cây đăng đặt trên bàn, sau đó lại quay sang nghịch điện thoại, được một lúc sau thì cơn buồn ngủ ập tới...
Cô lim dim nhắm mắt rồi nằm ngủ tỉnh bơ mặc dù lúc này chỉ mới hơn 12 giờ trưa....
Giấc ngủ với những giấc mơ thật đẹp, nơi đó có cô, có nàng, cả hai trông thật hạnh phúc..
_Duyên~ Vân.. yêu em!
================================
Tối hôm đó..
Cầm trên chiếc điện thoại của mình, Khánh Vân liên tục bấm máy gọi cho ai đó, mặt nhăn mày nhó trông thật khó coi..
_Khi nào em mới tới hả????????- đầu dây bên kia vừa bắt máy, Khánh Vân đã vội vã hét lên..
_Bảo Hoàng và em đang đến đây, đường hơi kẹt xe một chút!
Khánh Vân nhăn mặt, chép môi khó chịu..
_Lâu quá à, Vân đói!
_Em có mua đồ ăn mang đến cho Vân nè, chờ tí nha cục cưng!
_Nhanh nha, Vân đói.. rất rất rất đói!
_Ừm!
_Mà vợ ơi....
_Gì nữa đây?
_Vân nhớ em~~~
_Em cũng nhớ Vân mà!
_Tới nhanh nha!
_Em biết rồi! Vân nhõng nhẽo quá rồi đó!
_Bái bai vợ nha! Chụt!
_Bái bai chồng!
*cúp máy*
Thả người ngồi phịch xuống ghế, Khánh Vân buồn bã ngước nhìn xung quanh...
Lâu lâu lại lèm bèm...
_Đói chết đi được, không biết khi nào mới tới nữa?
Cạch!
Tiếng kéo cửa quen thuộc lại vang lên, Khánh Vân nhoài người nhìn ra ngoài...
_Không lẽ tới nhanh vậy sao?
Nụ cười chợt tắt, Khánh Vân khó hiểu nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình..
_Ngọc Châu, sao chị lại ở đây? Chị không về nhà sao?
Ngọc Châu không đáp, nàng im lặng, nhìn cô và...
Lại im lặng...
Nhấc từng bước chân trông có vẻ loạng choạng của mình, Ngọc Châu  từng bước tiến lại gần chỗ cô..
_Chị sao vậy?
Có mùi gì đó phát ra từ cơ thể nàng? Nghe thoáng qua thôi mà đã nồng như vậy, không lẽ là rượu sao?
_Ngọc Châu!
_Vân!
Ngọc Châu chòm tới hôn nhẹ vào cánh môi của cô, một nụ hôn không báo trước và cũng không thể tránh nổi...nàng thật sự điên rồi!
_Ưm~ Ngọc....Châu.....
_Vân~
Khánh Vân khó chịu đẩy nàng ra khỏi cơ thể mình... Ngọc Châu chưa bao giờ cư xử như vậy.. hôm nay nàng thật lạ.. rất lạ..
_Ngọc....Châu.....bỏ....ra....~
_ĐỪNG NÉ TRÁNH TÔI NỮA!-*hét*
_Ngọc Châu.... chị?
_Vì sao? Cô nói đi vì sao hả?
Ngọc Châu hét lên rồi nắm chặt lấy tay của cô...
_Vì sao cô lại chọn cô ta? Tôi thua cô ta ở điểm nào cô mau nói đi! Sự nghiệp, địa vị tôi đều có, thông minh, xinh đẹp tôi đều có, vậy tại sao người ở bên cô không phải là tôi, tại sao cô không chọn tôi, tại sao tại sao hả?
_Chị đang nói gì vậy Im Ngọc Châu?
_Vân! Xin em đừng lạnh nhạt với tôi, xin em đó, nếu cô ta bỏ em, em vẫn còn có tôi, Vân.. tôi yêu em.. tôi yêu em hơn cô ta, tôi rất yêu em Vân!
_Ngọc Châu chị say rồi, làm ơn....
_TÔI KHÔNG CÓ SAY!
Ném ánh mắt sắt lẹm như dao găm của mình về phía Khánh Vân, Ngọc Châu mạnh bạo nhào đến chiếm lấy môi cô thêm lần nữa, một nụ hôn điên cuồng, và cô cuồng thô bạo..
_Ưm~~~ Ngọc...Châu.....a~~
_Tôi yêu em Vân!
Ngọc Châu đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng của cô, nụ hôn của cả hai diễn ra thật sâu và cực kì ngột ngạt.. một người chủ động còn một người vẫn không ngừng tránh né...tiếng mút lưỡi kích tình hầu như chỉ phát ra từ một phía..
_Ngọc Châu....ưm~....
Xoảng!
Đưa mắt kinh ngạc nhìn xuống chỗ sàn nhà đã nghi ngút thức ăn...
Vân hốt hoảng lập đứng dậy, nhanh chóng đẩy Ngọc Châu ra khỏi cơ thể mình...
_Kim Duyên em à....
Từ hốc mắt cho đến khóe môi chỉ toàn là những giọt nước mắt chua chát.. Kim Duyên cay đắng nhìn cả hai rồi lặng lẽ cất lời..
_Bệnh nhân và bác sĩ, hóa ra hai người lại....
_Duyên em hãy...
Chát!
Kim Duyên thẳng thừng vung tay rồi dành tặng cho Khánh Vân một cái tát điếng hồn..
_Nếu hai người muốn ân ái với nhau thì còn gọi tôi đến làm gì nữa?- Kim Duyên căm phẫn hét lên rồi quơ tay hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn..
_Em hiểu lầm rồi, sự thật không phải như vậy đâu mà!- Khánh Vân hối hận chạy đến nắm lấy tay nàng..
_BỎ RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
_Kim Duyên... em nghe Vân nói đi mà!
_Tôi không muốn nghe gì nữa! Khánh Vân, coi như tôi đã tin lầm cô, đừng bao giờ đến gần tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! KHÁNH VÂN  TÔI GHÉT CÔ!
_Duyên à!
"Duyên à! Vân yêu em!"
"Duyên à! Vân nhớ em!"
Tất cả chỉ là dối trá, chỉ là một màn kịch giả dối..
_Duyên em nghe Vân nói đi mà!
_MAU CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI ĐI, CÔ MAU CÚT ĐI!
____________________
End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro