Đau lòng hơn cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn biệt thự rộng lớn của gia đình Nguyễn Gia...

Bầu không khí tan thương đang bao trùm lên khắp một ngôi nhà...Dù người thân... người quen hay thậm chí chỉ là người lạ qua đường, cũng đều bị làm cho động lòng..
Một cô gái với gương mặt tiều tùy, vóc người xanh xao đến nổi hốc hách, gầy gò đang ngồi thẫn thờ trước di ảnh của một người phụ nữ, người đàn bà đó là mẹ.. là bạn và cũng là tất cả của cô.. là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cô.. là người đã hi sinh cho cô tất cả.. vậy mà giờ đây.. bà đã mãi mãi yên giấc trong cái quan tài lạnh lẽo kia.. không gia đình và không gì cả..
Hôm nay ngoài cô, thì người đàn ông với danh nghĩa là chồng của bà cũng đến tham dự.. nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của ông ta xem.. Có lẽ ông ta đang vui lắm! Đồ khốn kiếp!
_Khánh Vân!
_Cậu chưa về sao?- Khánh Vân nói nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào di ảnh của mẹ mình..
_Mình không về! Mình sẽ ở đây cùng cậu!- Bảo Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói kiên quyết như thay cho một lời khẳn định chắc nịch..
_Cảm ơn cậu!- Khánh Vân cười nhạt.. đáp lời..
Cùng thời điểm đó..
_Em yêu! Anh nhớ em quá à!
_Anh làm gì vậy? Không thấy đang ở chỗ đông người sao?- bà thẳng thừng đẩy kẻ háo sắt này ra khỏi người mình..
_Em sao thế? Từ nay em đã là vợ của anh rồi, em còn lo lắng cái gì nữa?
Vợ sao? Đồ khốn, vợ ông là người đàn bà đang nằm trong cái quan tài ở đằng kia kìa..
_Em.. em không có ý gì đâu.. nhưng mà chúng ta.. cũng đừng nên công khai như vậy chứ!
_Em chỉ toàn lo xa, không sớm thì muộn thì em cũng sẽ trở thành phu nhân mới của gia đình nhà Nguyễn Gia mà thôi!
Kim Duyên từ xa đi lại, vẻ mặt của nàng bỗng nhiên trở nên vô cùng khó chịu khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông này..
_Mẹ! Người bên phía cảnh sát muốn làm việc với chúng ta!
_Được rồi! Chúng ta đi thôi!
_Em và con cứ đi đi.. anh sẽ..
_Ông cũng sẽ đi cùng bọn họ!- Khánh Vân từ đâu đi đến vội vã cắt ngang câu nói của ông..
_Tao đi theo làm gì? Mày bị điên à?
_Ông sợ sao?- Khánh Vân vênh mặt hỏi.. giọng nói đầy thách thức..
_Sợ cái gì? Mày ảo tưởng cũng vừa thôi! À... hay mày nghi mẹ mày chết là do tao?
_Ai mà biết được loại đàn ông rác rưỡi như ông có thể làm ra những gì!
_MÀY! Được, mày muốn tao đi thì tao sẽ đi cho mày xem!- ông ta hùng hỗ nói rồi bỏ đi thẳng ra ngoài..
================================
_CÁC ÔNG NÓI NHẢM NHÍ CÁI GÌ VẬY HẢ?
_Chúng tôi xin lỗi! Trong suốt quá trình điều tra chúng tôi không thể thu thập thêm bất cứ bằng chứng nào, đây có thể.. chỉ là một vụ tai nạn bình thường mà thôi!- 1 vị cảnh sát nói..
_Mẹ tôi không thể nào chỉ đơn giản té lầu mà chết được! Là do có người hại chết bà ấy! Là do có người đã GIẾT bà ấy!-*hét*
_Vân! Bình tĩnh lại đi!- Bảo Hoàng chạy đến ôm chặt lấy Khánh Vân vào người...
_Mày có thôi đi không? Mày không nghe họ nói cái gì à? Đừng có ngoan cố nữa!
_Ông ngậm mồm lại cho tôi! NẾU KHÔNG PHẢI ÔNG THÌ HAI MẸ CON CÔ TA CHÍNH LÀ HUNG THỦ!
_Vân Vân bình tĩnh lại đi mà!
_Mày không thấy tao đã đi công tác cả một tuần lễ sao? Đúng là đồ thần kinh mà!- ông ta nhếch môi cười, sau đó liền rời khỏi nhà...
_Vân! Cậu đừng như vậy nữa có được không?- Bảo Hoàng dìu Khánh Vân  ngồi vào băng ghế đá trước nhà... giọng dịu dàng nói..
_Mình không tin đó chỉ là một tai nạn, Bảo Hoàng xin cậu hãy giúp mình! Giúp mình tìm ra hung thủ đi!- Khánh Vân yếu ớt níu lấy vạt áo của cậu.. nài nĩ, cầu xin..
_Mình sẽ giúp cậu! Bằng mọi giá sẽ giúp cậu!
_Cảm ơn cậu!
Nói đến đây.. Lisa như kiệt sức hoàn toàn... cô nhẹ nhàng ngã vào vòng tay của cậu..thiếp đi từ khi nào không hay..
Đây chính là lần đầu tiên mà Bảo Hoàng thấy cô yếu đuối đến như vậy..thấy cô buồn, cậu cũng buồn... thấy cô khóc, cậu cũng muốn khóc..
Giá như cô có thể hiểu được, dù chỉ là một lần duy nhất trong đời... rằng BamBam này đã yêu cô rất nhiều! Thanh xuân của cậu chính là khoảng thời gian được ở bên cạnh cô.. đó chính là thiên đường và là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời của cậu..
Bảy năm đóng vai là một kẻ yêu thầm.. một vai diễn mà không phải ai cũng có thể làm được!
_Khánh Vân, mình yêu cậu rất nhiều!
Một câu nói... nhưng hai người cùng đau!
Nỗi đau mà chỉ có những người đơn phương mới thấu hiểu..
Yêu một người và chọn cách ở bên người đó chỉ để làm một kẻ đơn phương hèn mọn, nó còn đau đớn hơn cả việc đánh mất đi người mình yêu thương nhất trong cuộc đời...
Đâu đó trong một buổi chiều định mệnh, có một người đã khóc.. những giọt nước mắt của một nỗi đau thầm lặng! Chối bỏ một tình yêu, chưa bao giờ là điều dễ dàng!
_____________________
End chap 7
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro