Chơi đùa cùng nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi binh minh mới rạng thì cũng là lúc màn đêm đi qua, để lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng...

Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt, đẹp đến lạ lùng...Ngoài đường, chốc chốc lại có vài chiếc xe phóng vèo qua, bụi bay tứ tung...Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ, nghe vui cả hai tai...
Nhưng đó là những thanh âm diễn ra ở bên ngoài căn biệt thự này, còn bên trong thì.. mọi thứ khác xa đến một trời một vực.. chẳng có chút nào để gọi là dịu dàng hay trầm lắng, mà thay vào đó là một tiếng hét hãi hùng phát ra từ một căn phòng quen thuộc..
_YAH! CÔ DẬY NGAY CHO TÔI!- Khánh Vân hét lên khi thấy Kim Duyên vẫn còn yên giấc trên chiếc giường King size của mình..
Kim Duyên khẽ ngọ nguậy cơ thể nhưng vài phút sau lại bất động.. vươn mình một cách nặng nhọc để nói với cô..
_Để.. tôi ngủ thêm chút nữa.. đi mà~
_Cô ngủ cả đêm còn chưa đủ hay sao? Cô có biết cô đang ngủ trên giường của ai không hả? Thức dậy ngay cho tôi!- Khánh Vân đi lại chỗ Kim Duyên tốc hết cả chăn lẫn gối ra khỏi giường.. ra sức dùng tay lay mạnh người của nàng..
_Haizz cái đồ đáng ghét này!- Kim Duyên bật dậy, lườm Khánh Vân một cái thật sắt..
_Cô nói ai là đồ đáng ghét hả?- Khánh Vân nhíu mày hỏi...
_Cô chứ còn ai nữa! Nếu ngày hôm qua không phải vì thức để ủi mấy cái áo cho cô thì tôi đâu phải mệt đến như vậy! Bây giờ còn bị cô phá đám giấc ngủ nữa! Cô thích đầy đọa tôi lắm hả!- Kim Duyên bậm môi bức xúc, cơn buồn ngủ vì đó mà cũng bay đi mất tiêu..
_Không cần biết, dậy mau cho tôi! Cho cô 5 phút để chuẩn bị đó, đừng bắt tôi phải đợi!
Khánh Vân thản nhiên nói, sau đó liền bỏ ra ngoài...
_Ơ? Nè đồ điên kia cô đi đâu vậy hả? Bộ tôi là nô lệ của cô sao? Yah! Đứng lại cho tôi! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!
================================
Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.. Khánh Vân hấp tấp kéo tay Kim Duyên ra khỏi nhà..thẳng tay tống nàng ngồi vào xe..
_Cô đưa tôi đi đâu vậy hả?- Kim Duyên tò mò hỏi..
_Công ty!- Khánh Vân đáp gọn..
_Đến đó làm gì?
_......
_Yah yah! Tôi đang nói chuyện với cô đó!- thấy Khánh Vân không thèm trả lời mình, Kim Duyên chán nản chóng cằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh.. miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.._#$@@$#$@$@$$@#
_Cô đang nói chuyện một mình sao?- Khánh Vân bất chợt hỏi..
_Má ơi hết hồn! Cô có thể cư xử như người bình thường được không? Tôi nói nhỏ như vậy mà cô cũng nghe thấy à?
_........
_Lại im lặng! Người gì đâu... thôi tốt nhất tôi nên im luôn cho rồi!
================================
[Tập đoàn Nguyễn Gia]
_Xuống xe đi!- Khánh Vân ra lệnh...
_Biết rồi!- Kim Duyên chán nản trả lời, lười biếng nhấc mông bước xuống xe..
_Đi theo tôi!
Kim Duyên nhăn mặt nhìn kẻ đang thỏa ý nắm tay mình.. đúng là muốn tức điên lên được, vì sao lúc nào cô ta cũng thích làm theo ý của mình vậy? Làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến của người ta một chút chứ.. đúng là cái đồ khó ưa mà...
_Chào giám đốc!- đám nhân viên cùng nhau đồng thanh..
Khánh Vân không đáp cũng không thèm ngó ngàng gì đến bọn họ, một mạch kéo tay Kim Duyên đi thẳng vào trong phòng..
[Phòng giám đốc]
_Cô ngồi yên ở đó đi!- Khánh Vân nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, nhìn sang chỗ Kim Duyên rồi nói..
_Cô đưa tôi đi theo chỉ để làm cảnh thôi à? Ít nhất thì cũng phải cho tôi làm gì đó chứ?- Kim Duyên phồng má phản đối... bộ dạng của nàng lúc này trông thật tức cười..
Khánh Vân ngước lên nhìn Kim Duyên.. tỏ vẻ không hài lòng... nếu không phải vì lúc sáng nghe ai đó than mệt thì cô đâu có dễ dàng cho nàng ngồi yên một chỗ như vậy, vậy mà giờ đây lại còn dám phản đối nữa cơ đấy.. đã vậy thì "hành" một lần cho biết mặt...
_Ra ngoài pha cho tôi một tách cafe rồi mang vào đây!
_Được rồi!
Kim Duyên nhanh nhảu đi ra ngoài.. pha cafe thôi mà.. còn tưởng chuyện gì khó khăn lắm.. chuyện đơn giản như trở tay bàn tay thôi..
5 phút sau..
_Cafe của cô này!- Kim Duyên đem tách cafe đặt lên bàn làm việc của cô.. giọng điệu còn có phần rất tự hào..
Lisa nhẹ nhàng cầm tách cafe lên, nhấp thử một ngụm nhỏ vào miệng.. sau đó liền nheo mày nhìn Rose...
_Cafe kiểu gì mà đắng nghét vậy hả? Cô có biết pha cafe không đấy? Pha cái khác cho tôi!
_Đắng.. đắng sao?- Kim Duyên cầm tách cafe lên và thử uống thử một ngụm.. hừm! Cũng hơi đắng một chút nhưng cũng đâu có đắng đến mức như cô ta miêu tả đâu.. thôi cứ kệ đi, pha lại ly  khác vậy...
5 phút sau....
_Cafe của cô này! Uống đi!- Kim Duyên đem một tách cafe khác đặt lên bàn làm việc của cô..
Giống như lúc nãy.. Khánh Vân nhẹ nhàng cầm tách cafe lên và nhấp thử một ngụm vào miệng..
_Cafe kiểu gì nữa đây? Ngọt lịm như vậy, cô muốn tôi bị béo phì à? Pha ly khác ngay!
Kim Duyên khó hiểu nhìn kẻ trước mặt mình.. lúc thì đắng quá lúc thì ngọt quá, cuối cùng thì phải pha kiểu gì mới vừa lòng cô ta đây?
_Lần này cô muốn cafe như thế nào? Ngọt hay đắng?- Kim Duyên hỏi..
_Không ngọt không đắng! Muốn làm gì thì tùy cô!- Khánh Vân thẳng thừng trả lời..
Cầm lấy tách cafe ban nãy đi ra ngoài.. lần này còn dám chê nữa, nàng thề sẽ bẻ cổ con người kia ngay tức khắc...hừ!
_Chào em!- một cô gái chủ động đi lại bắt chuyện với nàng..
_Em chào chị!- Kim Duyên lịch sự trả lời..
_Em là trợ lý mới của giám đốc sao?
_Cũng.. cũng có thể coi là vậy ạ!
_Em muốn pha cafe sao? Hay để chị pha giúp em nhé!
_Em không pha cho em mà em pha cho.. giám.. đốc ạ!- Kim Duyên ái ngại đáp..
_Giám đốc? Không lẽ.. em không biết chuyện này sao?
Kim Duyên đặt tách cafe xuống bàn, có chút ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt mình..
_Chuyện gì vậy chị?
_Giám đốc không uống được cafe!
_Sao ạ?- Kim Duyên tròn mắt hỏi..
_Sự thật là vậy mà! Giám đốc thật sự không uống được cafe!
Không uống được cafe! Không uống được cafe vậy mà còn dám sai người ta phải đi pha cho mình uống... cái đồ đáng ghét này...!
TÔI MUỐN GIẾT NGƯỜI!, tiếng lòng của Kim Duyên đang mách bảo với nàng điều này... tên hách dịch kia!!!!!!!!!!!!
RẦM!
_Yah! NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN!- Kim Duyên đá tung cánh của phòng làm việc.. rít lên một hơi dài..
_Cô làm gì đấy? Sao lại...
_Cô nói đi! Cô cố ý chơi tôi phải không?- Kim Duyên bức xúc, cắt ngang câu nói của cô..
Khánh Vân suy nghĩ gì đó trong đầu, lén nhìn vẻ mặt tức tối của Kim Duyên mà cười thầm..
_Cô mới biết chuyện đó sao?
_Cô... cô quá đáng lắm rồi đó! Không uống được cafe vậy thì bắt tôi đi pha làm gì chứ hả?
_Không phải cô muốn có việc để làm sao? Tôi chỉ đang giúp cô mà thôi!- Khánh Vân vẫn giữ thái độ bình thản của mình để nói ra từng câu từng chữ một..
_Cô...!- Kim Duyên giận đến xanh mặt, hậm hực đi lại chỗ băng ghế sofa ngồi phịch xuống... vẻ mặt bất mãn đến tội nghiệp...
Khánh Vân không nói gì, chỉ biết cắm cúi dán chặt mắt mình vào xấp hồ sơ dày cộm trên bàn..
Miệt mài với công việc được một lúc, Khánh Vân cuối cùng đã chịu rời khỏi bàn làm việc... chầm chậm tiến lại chỗ Kim Duyên..
_Về thôi!
_........
_Tôi nói về thôi!
_........
Không nghe được tiếng trả lời.. Khánh Vân đưa mắt nhìn xuống chỗ gương mặt đang phụng phịu kia.. giận thôi mà, có cần đáng yêu đến vậy không chứ!
_Sao không trả lời? Giận tôi sao?- Khánh Vân ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nhỏ nhẹ đến lạ..
_Ai thèm giận cô!- Kim Duyên bĩu môi trả lời..
_Vậy quay qua đây nhìn tôi đi!
_Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của cô!
Khánh Vân mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhàng và không hề chứa đựng ẩn ý gì cả.. chỉ đơn giản là cô đang mỉm cười với Kim Duyên mà thôi..
_Xin lỗi! Đừng giận nữa!
_.......
_Đừng có trưng cái vẻ mặt đáng ghét đó ra nhìn tôi nữa!- Khánh Vân tóm lấy tay Kim Duyên.. ép lưng nàng dán chặt vào thành ghế..
_Cô... cô làm.. làm gì vậy?- Kim Duyên  đỏ mặt.. giọng nói đứt quãng vì hồi hộp..
Rồi đột nhiên...
Thình thịch thình thịch!
"Kim Duyên.. mày làm sao vậy... tỉnh táo lại đi.. oái! Sao lại không được  vậy nè!"
_Sao mặt cô đỏ thế? À.... có phải là cô đang nghĩ đến...- Khánh Vân cố tình kéo dài câu nói của mình.. mặt cũng ngày càng trở nên biến thái..
_Tôi đâu có đen tối giống như cô! Giờ thì bỏ ra ngay! Đồ điên!- Kim Duyên bậm môi từ chối những lời nói của Khánh Vân..
_Hừ! Được thôi!
Khánh Vân chủ động rời ra, Kim Duyên vì đó mà cũng được giải thoát, nàng liền nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài..Khánh Vân đứng đó nhìn theo nàng, khóe miệng liền thốt ra ba chữ:" Dễ thương thật!"
================================
_Cô không đi lấy xe à?- Kim Duyên  quay sang hỏi Khánh Vân nhưng chưa kịp nghe câu trả lời đã bị cô đẩy ngồi vào chiếc taxi đang đậu ngay cạnh..
_Bác cho xe đi đến địa chỉ này!- Khánh Vân nói với người tài xế...
_Yah! Sao cô lúc nào cũng bơ tôi hết vậy?- Kim Duyên lại nổi giận...khoanh tay uất ức..
_Tôi còn phải đi gặp một người rất quan trọng, cô về trước đi!- Khánh Vân nhẹ giọng nói.. ngụ ý như muốn vỗ về con người kia..
_Ờ! Biết rồi!- Kim Duyên lạnh lùng trả lời..
Khánh Vân nhìn nàng rồi lại vô thức bật cười... thở một hơi dài ra ngoài sau đó lại hỏi..
_Cô đã hết giận chưa đấy?
_Ai thèm giận mà giận!
_Đừng giận nữa! Lần sau tôi sẽ không chọc cô nữa đâu!- Khánh Vân lại tiếp tục nói..
_Cũng biết điều đấy!- Kim Duyên nhếch mép cười khoái chí...
_Cô về đi! Tôi còn có việc phải đi!
_Chứ có ai mượn cô tiễn tôi hả đồ đáng ghét!- Kim Duyên đột nhiên hét lên, thẳng tay đẩy Khánh Vân ra ngoài, đóng cửa xe một cái thật mạnh... chiếc taxi từ đó cũng bắt đầu lăn bánh rời đi...
_Nô lệ! Cô chỉ có thể là nô lệ của tôi!- Khánh Vân nói thầm, luyến tiếc nhìn theo hình bóng của chiếc xe taxi đang ngày một khuất dần..
Đây có thể là lời mở đầu cho một mối quan hệ mới của hai người hay nó chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở bản thân mà Khánh Vân đang dành cho mình?
__________________
End chap 5

1 tuần nữa là thi rồi haizzz chưa học bài gì hết😥
M.n sắp thi chưa
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro