Chị chỉ muốn nói câu xin lỗi với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bảo Hoàng ơi.... cậu làm ơn giúp mình đi mà!

Khánh Vân mèo nheo ngồi trên giường vừa khóc lóc vừa kể cho Bảo Hoàng nghe về chuyện tối qua...
_Lần này cậu chết chắc rồi, mình thua!- Bảo Hoàng thẳng thừng trả lời, kèm theo đó là một vẻ mặt lạnh lùng..
_Làm sao đây, cô ấy không chịu nghe điện thoại của mình, cũng không thèm vào đây thăm mình, làm sao mình có thể giải thích cho cô ấy nghe được chứ? Bảo Hoàng, mình biết cậu rất thông minh mà, nghĩ cách gì đó đi!
Bảo Hoàng nhìn Khánh Vân rồi lại bắt đầu chống tay suy nghĩ...
Một lúc lâu sau...
_Mình sẽ xin cho cậu xuất viện sau khi về nhà rồi, mình nghĩ dù cho Kim Duyên có muốn thì cũng không thể tránh mặt cậu được!
_Bác sĩ có cho không? Chân của mình vẫn còn chưa khỏi hẳn!
_Chỉ cần thuê bác sĩ riêng là được!
_Vậy thì mau đi thôi!
_Được!
================================
Lái xe đưa Khánh Vân về nhà, lúc cả hai vừa đặt chân bước xuống thì từ trong nhà xuất hiện một đám người, bọn họ mừng rỡ chạy về phía của cô...
_CHÀO MỪNG CÔ CHỦ!
Khánh Vân nghẹn ngào mỉm cười... cô nhìn họ rồi nói..
_Chào mọi người!
Đám gia nhân bắt đầu nhốn nhào...
_Cô chủ cô đã đi đâu vậy? Chúng tôi thật sự rất nhớ cô!
_Tôi còn tưởng cô chủ chết thật rồi chứ?
_Cô chủ, cô có khỏe không?
_Cô chủ....
_Khánh Vân vẫn còn đang mệt, mọi người nên để cậu ấy vào nghĩ ngơi thì hơn!- Bảo Hoàng lên tiếng, chủ động tách Khánh Vân ra khỏi đám đông nhộn nhịp..
_Cô chủ! Chút nữa chúng tôi sẽ nấu mấy món thật ngon cho cô bồi bổ nhé!
_Ừ! Cảm ơn mọi người!
Đám gia nhân cuối cùng đã chịu quay lưng trở vào nhà, Khánh Vân và Bảo Hoàng thấy vậy liền vui vẻ đi vào trong..
Trong khi Bảo Hoàng còn đang bận biệu với mớ hành lý ở trên tay thì Khánh Vân đã nhanh chân chạy thẳng lên lầu...
Đứng sau cánh cửa phòng với tâm trạng vừa lo lắng vừa bồn chồn, cô biết lúc này Kim Duyên vẫn còn đang rất giận nhưng nếu bây giờ không làm hòa thì phải đợi đến bao giờ, thôi thì đau khổ trước rồi hạnh phúc sau..
Cốc cốc!!
Không có tiếng trả lời...
Cốc cốc!!
Vẫn là một khoảng không im lặng..
Cốc cốc!!
Khánh Vân thở dài, buộc miệng lên tiếng..
_Kim Duyên, là Vân đây, em mở cửa cho Vân đi mà, Vân biết Vân sai rồi! Kim Duyên em nghe Khánh Vân giải thích có được không?
*im lặng*
_Duyên à! Em đừng giận nữa mà, Vân xin lỗi, Vân xin lỗi em! Em mở cửa ra đi!
*vẫn im lặng*
_KIM DUYÊN! NẾU BÂY GIỜ EM KHÔNG MỞ CỬA, VÂN SẼ PHÁ CỬA XÔNG VÀO ĐÓ!
Khánh Vân tức giận, dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa trước mặt. Cửa không sao nhưng người thì có sao...
_Aaaaaaa!
Khánh Vân ngồi bệt xuống đất, đau đớn nhăn mặt...trong lòng vẫn không ngừng chữi rũa..
_Gỗ gì cứng thế không biết, mềm mềm một chút có phải dễ đá hơn không!
_Đang làm gì đó?
Ngớ người quay lưng về phía có giọng nói phát ra, Khánh Vân chớp mắt kinh ngạc hỏi..
_Kim Duyên? Em.. em ra ngoài từ khi nào vậy?
Kim Duyên đưa mắt nhìn cô rồi chống hông trả lời..
_Tôi có ở trong đó đâu mà ra? Phòng tôi là phòng ở cuối hành lang kia mà!
Chính thức đơ toàn tập, Khánh Vân  nhìn nàng rồi xấu hổ cười trừ... cố gắng lấp liếm sang chuyện khác..
_Chân... arg...sao đau chân quá đi mất!
_Lúc nãy không phải đá bằng chân trái sao? Sao bây giờ lại đau chân phải?- Kim Duyên nhíu mày cố tình hỏi..
_Thì...thì chân nào cũng đau mà!
Kim Duyên nhếch môi làm thinh, thẳng thừng xoay lưng bước đi..
_Duyên! Chờ Vân đã!
Nhanh chóng đứng dậy rồi tập tễnh đuổi theo nàng, hành động này của cô vô tình khiến cho vết thương ở chân mình co thắt lên dữ dội, dù biết làm vậy sẽ rất đau nhưng vì Kim Duyên, cô sẽ cắn răng chịu đựng...
_Duyên, nghe Vân nói đã!
_Bỏ tay ra đi!- Kim Duyên lạnh lùng hất tay cô..
_Duyên nghe Vân nói đi mà, một lần thôi!
_Tôi không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy mặt của cô, đừng có nói gì nữa hết!
_Duy.....- Câu nói bị khựng lại bởi cơn đau đang ngày một lớn, Khánh Vân cố gắng gồng hết sức mình để đứng vững, yếu ớt nắm lấy tay nàng...
_Duyên... xin em! Nghe Vân nói đi!
_KHÔNG!
Kim Duyên kiên quyết vung tay rồi bỏ vào phòng... Khánh Vân thất vọng ngã nhào xuống sàn, ôm chân đau đớn nhưng chỉ dám gào thét trong cổ họng, cô sợ nàng sẽ lại lo lắng, sợ nàng sẽ lại khóc, và sợ nàng sẽ lại đau lòng..
_Khi nào em mới hết giận tôi đây?- buồn bã nhìn theo bóng lưng nàng, Khánh Vân tập tễnh đứng dậy lủi thủi đi về phòng..
================================
_Để mình dìu cậu ngồi xuống!
Bảo Hoàng dìu Khánh Vân vào tận phòng, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống giường..
_Cậu ngồi yên đây đi, mình xuống dưới nhà lấy chút đồ ăn cho cậu!
Định xoay lưng rời đi thì vô tình đánh rơi xâu chìa khóa xuống sàn, Bảo Hoàng liền khom lưng xuống nhặt..
Một vệt máu chảy dài và bắt đầu loang lỗ ra khắp sàn, cậu hốt hoảng đến xanh mặt, ngước lên nhìn cô rồi hét lớn..
_CHÂN CẬU BỊ SAO VẬY HẢ?
_Chỉ.. chỉ là.. hơi đau...- Khánh Vân lí nhí trả lời..
Tính ra tài nói dối của cô cũng thật tài tình, nói dối hay đến nổi khiến cho chính bản thân mình còn phải bị lừa, từ có thành không rồi từ không thành có, đến lúc chân mình chảy máu đầm đìa như vậy vẫn mở miệng nói là không đau, Khánh Vân tưởng chừng rất bá đạo nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch..
_BÁC SĨ, MAU GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY!
================================
_Lẽ ra cô không nên đi lại nhiều khi chân còn chưa lành hẳn như vậy! Lần này coi như may mắn vì vết thương không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng nhưng nếu còn để lần sau tiếp diễn, hậu quả sẽ vô cùng khó lường!
_Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ!- Bảo Hoàng lịch sự đi đến bắt tay ông sau đó còn nhiệt tình tiễn ông ra đến tận cổng..
Lúc Bảo Hoàng rời đi cũng là lúc mà Khánh Vân vẫn còn quặn quại với vết thương ở trên giường... máu đã ngừng chảy nhưng không có nghĩ đau sẽ ngừng hết...
Cái chân bó bột lúc trước nay còn bị bó thêm mấy lớp to hơn, kiểu này thì chắc phải nằm liệt giường vài ngày rồi..
Cạch!
_Kim Duyên!
Kim Duyên đứng chôn chân tại cửa, nhìn cô bằng đôi mắt buồn nặng trĩu...
_Kim Duyên à!
Không nhanh không chậm Kim Duyên  tiến lại chỗ của Khánh Vân... nằm co rút vào lòng ngực của cô rồi khóc, những tiếng thút thít nho nhỏ khẽ vang lên, một mảng ngực của cô đã ướt...
_Duyên, đừng khóc!
_Vân là đồ ngốc!
Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ văng vẳng vang lên liên bên tai, cô dù có thể mạnh mẽ, có thể là một kẻ vô cảm độc tài... nhưng khi thấy nàng khóc, cô tuyệt nhiên sẽ tự động trở nên mềm yếu, tay chân cũng sẽ tự giác bày trò để vỗ về nàng... đơn giản bởi vì nàng chính là bảo bối của cô..
_Đừng khóc đừng khóc nín đi bảo bối ơi! Đêm nay có Vân ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy múa và chơi đùa ở trên giường, điệu nhảy xập xìn xập xìn của hai chúng ta~ điệu nhảy xập xìn xập xìn của hai chúng ta~
Kim Duyên bật cười, dùng tay đánh nhẹ vào cái miệng "hư hỏng" của người trước mặt, nàng liền mắng..
_Yah! Vân đang hát cái gì vậy hả?
_Bài nhạc mà Vân mới sáng tác đó! Em nghe có hay không?- Khánh Vân nhìn nàng cười châm chọc..
_Hay gì mà hay, tào lao!- Kim Duyên chu môi phản đối, gì mà xập xìn xập xịn ở trên giường, vừa nghe qua đã thấy mùi không đứng đắn rồi..
_Bảo bối, Vân xin lỗi!
Kim Duyên nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô, thủ thỉ nói thầm..
_Lần sau đừng như vậy nữa, em rất lo!
_Vậy.. em đã hết giận Vân chưa?
_Chưa đâu nha!- Kim Duyên bỗng nhiên gằn giọng rồi trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt phút chốc lại trở nên nghiêm nghị..
_Đợi khi nào Vân khỏe hẳn rồi, em sẽ bắt Vân phải viết ra giấy một cái đơn giải trình! Vân sẽ phải giải thích đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho em, từ nguyên nhân cho đến lý do về chuyện tối hôm qua hiểu chưa?
_Tuân lệnh vợ!
_Giờ thì ngủ thôi!
_Đêm nay có Vân ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy múa và chơi đùa ở trên giường, điệu nhảy xập xìn xập xìn của hai chúng ta~ điệu nhảy xập xìn xập xìn của hai chúng ta~
_Muốn ngủ ở đây hay ở sofa?-*lườm*
_Ngủ ở đây, đương nhiên là phải ngủ ở đây với vợ rồi!
Khánh Vân hả miệng cười hì hì... sau đó kéo nàng xuống nằm cùng mình..
_Ngủ ngon nha bảo bối!
_Vân cũng ngủ ngon nhé!
_Vân yêu em!
_Em cũng yêu Vân!








































_Xập xìn... xập xịn...~
_IM LẶNG VÀ NGỦ NGAY!
__________________
End chap 25











 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro