Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hự...Đây là đâu?_Kan mở mắt và ngồi dậy với cái đầu vẫn ong ong

- Phòng khám của tôi...

Giật mình với một gã đàn ông xa lạ. Cậu giật lùi lại trong tư thế phòng thủ. Còn gã đàn ông kia thì người dính đầy máu và đang cầm cây tiêm với chất dịch màu xanh lá bên trong

- Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây...

- Uầy! Bình đi nào nhóc! Cậu chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi. Nằm yên đi! Cậu xém chết rồi..._Gã đàn ông vừa nói vừa cười. Một nụ cười man rợ trên chiếc khẩu trang của anh ta

- Thà mấy ngươi để tôi chết đi..._Kanji quát lên

Gã đàn ông kia nụ cười tắt hẳn. Thay vào đó là trợn tròn mắt nhìn người trước mặt anh...

- Sống như thế nào khi chẳng ai tin rằng tôi đúng? Họ không biết mà cứ đỗ lỗi cho tôi! Chết tiệt! Tôi mệt mỏi lắm rồi...

- Chỉ có thế?

- Ý anh là sao?

- ...Và cậu đã giết người?

- Đúng! Bọn chúng muốn giết tôi! Nhưng...bọn chúng không đủ tư cách để làm điều đó!

- Ý cậu là không ai có thể giết cậu?

- Đúng!

- Chậc! Hình như cậu tự tin thái quá rồi..._ Người đàn ông đứng dậy

- Ý anh...

Chưa kịp nói hết câu thì tên bác sĩ kia lao đến cậu cùng với con dao phẫu thuật trong tay

- Nơi đây không giống như bọn người yếu ớt kia. Cậu nên biết rằng để tồn tại ở cái thế giới dơ bẩn và đầy hận thù như này thì...CỐ MÀ GIỮ LẤY CÁI MẠNG!

- Anh là ai?

- À tôi quên giới thiệu nhỉ? Tôi là Doctor Smiley. Là bác sĩ và là sát nhân...

- Sao tôi lại ở đây?

- À cái đó thì...

*Rầm*

- Oi oi cậu ta tỉnh chưa vậy Smiley?_Jeff đá tung cánh cửa và gắt gỏng nói

- Rồi...Kia kìa

- Nhà ngươi tuần trước làm cái vẹo gì mà nằm be bét máu trong con hẻm vậy?

- Anh không thấy sao? Tôi giết lũ cớm chết tiệt? Mà cái gì cơ? Một tuần rồi á!

- Ngươi? Giết gần chục thằng cảnh sát? Ảo tưởng sức mạnh à? Ngươi còn chết hụt mấy lần cơ!

- Theo tôi thấy thì có cậu mới ảo tưởng sức mạnh đó! Rạch miệng trông kinh bome ra mà đẹp

- Hừ...tên bác sĩ chết tiệt! Lo mà câm cái mồm vào và đi làm việc của mình đi! Ta giết ngươi bây giờ

- Hể! Ngươi dám sao? Ta nhớ hôm nào đó ngươi vào phòng cấp cứu của ta trong cái tình trạng sống dở chết dở cầu xin cơ mà? Ta hôm ấy ghép lộn cho ngươi não heo à? Hay ghép lộn gan trời cho ngươi à?

- Tên chết tiệt! Ngươi ngậm cái mồm vào!

Jeff vung con dao và lao tới Smiley. Biết trước tính cách này của Jeff, anh nhanh chóng né mũi dao sắt bén kia

- Hể? Trượt rồi

- Khốn nạn

Tức tối Jeff lại vung thêm một nhát dao nữa

- Ây trượt nữa rồi! Thật chẳng ra làm sao cả...

- *Cạch*

- Dừng hết lại cho ta!

- *Bốp* Oái!

- *Rầm* Ouch! Này! Đau lắm ông già...

--------------END-------------

- Oke và cám ơn các bạn đã xem chap truyện này của mình. Hãy vote nếu thấy cần vote và cũng như theo dõi mình. Cám ơn các bạn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro