53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người ngồi sofa xem tivi, thật ra Lâm Nhã Nghiên đã từ chối, vì phim mà bọn họ xem chính là < Thanh Sam Nghê Thường>

Xem phim của chính mình diễn, chả hiểu sao thấy hơi ngại.

Suốt thời gian xem phim Lâm Nhã Nghiên đều vùi đầu vào lồng ngực của Kim Tại Hưởng, ngại ngùng ngẩng đầu lên.

Trong phim mặt cô dính đầy máu và bùn, cả người hầu như ướt đẫm, dưới cơn mưa, cả người lạnh run, cô quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi, mưa xối xả vào mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt, đôi môi tái nhợt, hai má trắng bệch.

Miệng cô cứ lặp đi lặp lại, "Đừng bỏ con, xin đừng bỏ con mà...."

Mẹ Kim và ba Kim thảo luận sôi nổi.

"Nhã Nghiên diễn hay thật, em xem mà muốn khóc luôn."

"Diễn xuất không tồi."

Đây là phân cảnh ấn tượng nhất của Lâm Nhã Nghiên, bởi vì đây là cảnh khóc trong mưa, đoạn cô khóc vô cùng bi thương sau khi cả nhà bị giết chỉ còn lại một mình mình.

Hôm đó vì để diễn tốt cảnh quay này, cô đã hứng mưa suốt hai giờ liền, tuy là mùa hè, nhưng lại quay vào ban đêm, về đêm thì trời càng lạnh, nhưng cứ quay liên tục, cô cứ đứng dưới màn mưa nhân tạo, cho dù quay thế nào đạo diễn cũng đều bảo rằng không có cảm giác, nên cứ NG liên tục, đến khi cô khóc đến tê tâm liệt phế thì đạo diễn Lý mới cho cô qua.

Sau đó đạo diễn Lý còn nói với cô rằng cảnh quay đó rất tuyệt vời, vô cùng động lòng, nhưng Lâm Nhã Nghiên thầm nghĩ, cô khóc tê tâm liệt phế không phải vì Nghê Thường đáng thương trong phim, mà là cô rất lạnh, đạo diễn lại không cho cô qua, thế nên trong sự bi thương muốn chết ấy cô đã khóc đến phế gan để biểu đạt bất mãn của mình.

Lâm Nhã Nghiên càng xấu hổ, cô bây giờ chỉ muốn bịt tai lại, vì sợ nghe tiếng khóc ấy của mình.

"Nhã Nghiên, các con bình thường đóng phim như thế nào?" mẹ Kim tò mò hỏi.

"Dạ...trước hết là họp để đọc kịch bản trước, rồi sau khi bắt đầu, diễn viên nhập vai rồi thì giống như nói chuyện bình thường, nhưng phải diễn sao cho thật tự nhiên, giống như cảnh quay này của con, bác chỉ nhìn thấy xung quanh chỉ có những người nằm trên mặt đất, nhưng thật ra lúc diễn cảnh này, xung quanh toàn người là người vây quanh, máy quay thì cứ chỉa vào mặt con mà quay."

"Vậy  tụi con diễn có vất vả không?"

"Thật ra vẫn ổn, chủ yếu là làm nghề này của bọn con, đóng phim là công việc, giống như mọi người, nên không có gì là vất vả hay không vất vả cả."

Mẹ Kim vỗ vỗ lên tay cô.

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười.

Sau khi mọi người xem phim xong thì đã hơn 10 giờ tối.

Hai người chuẩn bị ra về thì mẹ Kim gọi lại.

"Nếu không hôm nay đừng về nữa, hai đứa ngủ lại đây đi."

Lâm Nhã Nghiên, "Ngủ lại đây ạ?"

"Ừ, trễ rồi, hai đứa về bác và ba Kim cũng không yên tâm."

Ba Kim, "....."

Kim Tại Hưởng, "....."

Đây không phải là nói dối không chớp mắt ư?

Bình thường anh và anh hai muốn ngủ lại đây một đêm, là ai 11 12 giờ mà vẫn đuổi bọn họ ra ngoài không thèm chớp mắt hả.

Lâm Nhã Nghiên nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đương nhiên biết tâm tư của mẹ già nhà mình, nhưng mà cũng cùng ý nghĩ với anh.

"Nếu không thì ở lại đây, lâu rồi con cũng không về nhà, hơn nữa bây giờ cũng trễ quá rồi."

Ba Kim, "....."

Mẹ Kim, "........"

Rõ ràng mới quay về ăn cơm cách đây không lâu, cái gì mà bảo lâu rồi không về nhà?

"Dạ....được."

"Vậy tối nay con ngủ ở phòng Kim Tại Hưởng đi."

"Dạ, vậy bác sĩ Kim anh ấy... ngủ ở đâu ạ?"

"Đương nhiên là ở phòng nó rồi." Mẹ Kim vô tội mở to hai mắt.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả, không còn sớm nữa, mấy bác buồn ngủ rồi, hai đứa nhanh chóng đánh răng rồi đi ngủ đi."

Nói xong bà lấy tay chọt chọt ba Kim.

"Ừ, đúng đúng, chúng ta buồn ngủ rồi, hai đứa tắm đi rồi đi ngủ sớm."

Nói rồi mẹ Kim vẫy vẫy tay với Lâm Nhã Nghiên rồi kéo ba Kim về phòng.

"Đi thôi."

"Hả... dạ"

"Em tắm trước?" Kim Tại Hưởng hỏi cô.

"Không không....anh trước, anh trước." Lâm Nhã Nghiên  vội vàng lắc đầu.

"Được rồi, vậy em ngồi trên  giường một lát đi."

"Dạ được..."

Kim Tại Hưởng cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lâm Nhã Nghiên ngồi trên chiếc giường mềm mại, nếu là bình thường, cô có lẽ sẽ hưởng thụ giường lớn này một tí, nhưng bây giờ tim cô cứ đập thình thịch, làm gì còn tâm trạng hưởng thụ chứ.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, bây giờ cô ngồi không yên rồi.

Cô đang rất lo, rủi như lát nữa mình không kìm được thú tính mà đè bác sĩ Kim xuống thì làm sao bây giờ?

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô vội vàng đứng dậy, chạy đi mở cửa, cửa vừa mở đã thấy mẹ Kim đứng đó.

"Mẹ Kim?"

"Xem bác tặng cho con cái gì nè." Mẹ Kim cầm tay cô nhét vào.

Lâm Nhã Nghiên không nhìn rõ, bị nhét vào, cô vội vàng cầm lấy, vô cùng mềm mại.

"Yên tâm, bác biết là con không mang theo, đồ mới đó, được rồi, bác không quấy rầy hai đứa nữa, nghỉ ngơi sớm đi, bác xuống đây."

"Dạ....mẹ Kim ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau khi mẹ Kim xuống lầu, Lâm Nhã Nghiên mới đóng cửa lại.

Cô vừa đi vừa thì thầm.

"Cái gì vậy nhỉ?"

Đến khi nhìn thấy, cô bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

Mẹ Kim nhét cho cô một cái quần lót khêu gợi!!!!! Màu đỏ!!!!!!

Cô hóa đá luôn rồi.

"Phát ngốc gì đó, anh tắm xong rồi, em mau tắm đi."

Giọng nói Kim Tại Hưởng từ đằng sau vọng tới, Lâm Nhã Nghiên vội vàng nắm chặt cái quần ở trước ngực.

"Hả....em đi đây, đi đây."

Cô cuống quít cúi đầu bước đi, lại đâm vào lồng ngực Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng mặc áo ngủ màu cà phê, cổ áo mở rộng, có thể nhìn thấy cơ bụng và cơ ngực của anh, bác sĩ Kim bình thường trông gầy thế, nhưng cái gì nên có cũng đều có hết.

"Làm gì mà hốt hoảng thế?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Không....không có gì, em đi tắm đây." Lâm Nhã Nghiên không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô đang cố gắng khắc chế cỗ sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình.

Kim Tại Hưởng nhìn Lâm Nhã Nghiên hốt hốt hoảng hoảng bước vào nhà tắm thì cảm thấy hơi buồn cười, anh vừa lau tóc vừa đi đến bên giường.

Vừa bước vào nhà tắm, Lâm Nhã Nghiên đã ngửi thấy mùi thơm sau khi tắm, là sữa tắm mà Kim Tại Hưởng hay dùng.

Lâm Nhã Nghiên ngồi trong bồn tắm lớn, xả nước ấm vào bồn, sau khi pha nước xong thì cô mới ngồi xuống, nước nóng khiến cả người thả lỏng, trên mặt nước toàn là bọt xà phòng. Cô dựa đầu lên trên bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Một lát sau, cô mới từ từ đứng dậy, đến vòi sen xả hết bọt xà phòng trên người.

Sau khi lau người xong, cô mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng, cô không mang theo đồ ngủ mà.

Đứng trong phòng tắm một hồi, cô mới mở hé cửa.

"Kim Tại Hưởng?"

"Kim Tại Hưởng?"

Cách một cánh cửa, cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

Kim Tại Hưởng đang ngồi đọc sách trên giường thì nghe thấy cô gọi, thế là đứng dậy bước đến phòng tắm.

"Sao vậy em?"

"Em không có đồ ngủ...." Lâm Nhã Nghiên nhỏ giọng.

Kim Tại Hưởng ngẩn người.

"Em chờ một chút."

Kim Tại Hưởng đến tủ quần áo, sau đó lấy áo sơ mi của mình ra.

"Được chưa?" Lâm Nhã Nghiên đưa tay ra.

Kim Tại Hưởng nhìn cánh tay trắng nõn của Lâm Nhã Nghiên rồi đặt áo sơ mi lên tay cô, tay anh chạm vào tay cô, ấm áp, mềm mại.

Cầm áo rồi, Lâm Nhã Nghiên vội vàng rụt tay lại rồi đóng chặt cửa.

Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài không khỏi cúi đầu cười.

Lâm Nhã Nghiên cầm áo mà Kim Tại Hưởng đưa cho cô lên nhìn, đây là áo sơ mi của Kim Tại Hưởng mà.

Cô đành phải mặc áo sơ mi vào.

Nhưng cô lại không có mặc bra, bèn lấy khăn lông che lại trước ngực.

Từ lúc Lâm Nhã Nghiên rời khỏi phòng tắm, tầm mắt Kim Tại Hưởng chưa từng rời khỏi cô.

Anh đã tưởng tượng khi Lâm Nhã Nghiên mặc sơ mi của mình sẽ là dáng vẻ như thế nào, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì cảm giác khác hẳn so với tưởng tượng.

Cô mới từ phòng tắm bước ra, hai má hồng hồng tự nhiên, gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, tóc dài vén về phía sau, áo sơ mi trắng của anh cứ như được may riêng cho cô.

Áo sơ mi của anh dài đến trên đùi của cô, bên dưới là đôi chân dài trắng muốt, tinh tế của cô.

Cô cầm khăn lông chậm rãi bước tới bên giường, cô không mặc bra nên có chút ngượng ngùng che ngực lại.

Kim Tại Hưởng giúp cô xốc một bên chăn ra, Lâm Nhã Nghiên chậm chạp ngồi xuống.

Sau lưng đã bị tóc thấm ướt, thế nên Kim Tại Hưởng có thể nhìn thấy rõ ràng tấm lưng của cô.

Lâm Nhã Nghiên bây giờ đang rất khẩn trương, toàn thân đều căng thẳng, cô mơ hồ cảm nhận được Kim Tại Hưởng đang tới gần, hơi thở ấm áp phả vào phía sau cô.

Kim Tại Hưởng đưa tay ra phía trước, cầm lấy khăn lông trên tay cô.

"Để anh lau tóc cho."

Anh nhẹ nhàng đặt khăn lên đầu cô, sau đó chậm rãi lau tóc, khăn lông thấm nước , cho nên tóc cô được lau khô rất nhanh.

Cô dùng sữa tắm của anh, dầu gội của anh, toàn thân đều là mùi hương của anh.

Kim Tại Hưởng không nhịn được bèn ôm lấy cô từ phía sau.

Ông trời đang khảo nghiệm sự tự chủ chủ của cô có đúng không? Rõ ràng biết cô không thể chống cự lại anh, thế mà còn tra tấn cô như thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro