26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Sa Hạ..." Y tá nhìn theo bóng lưng của Sa Hạ.

"Chưa ăn gì hết, sao lại bảo ăn no rồi?"

"Cậu thì biết cái gì, cô ấy ăn no lắm rồi."

"Bậy bạ, đồ ăn cô ấy có đụng vào đâu."

"Ai bảo cô ấy ăn cơm?"

"Thế thì ăn gì?"

"Dấm đấy, cậu ngốc hả?"

"..."

Buổi chiều, vì là ngày đầu tiên thực tập của Tiểu Viện, hôm nay cô chỉ đến để tìm hiểu quy trình làm việc, nên có thể ra về sớm, Điền Chính Quốc bèn đưa cô đến cổng bệnh viện.

"Mau về trường học cho anh, đừng có chạy lung tung, nghe không?" Điền Chính Quốc dặn dò.

"Anh, anh đưa chìa khóa nhà anh cho em đi"

"Em muốn làm gì?"

"Hôm nay không muốn về trường, em muốn qua chỗ anh ngủ một đêm, được không?" Tiểu Viện nghiêng đầu, đưa tay đòi chìa khóa của Điền Chính Quốc

Điền Chính Quốc mò chìa khóa trong túi quần lấy ra đưa cho cô.

"Anh mới vừa dọn dẹp, đừng có mà quậy phá, bày bừa nhà anh, nếu không xem anh trở về xử em như thế nào"

"Biết rồi, biết rồi, anh lảm nhảm còn hơn cả mẹ nữa." Tiểu Viện cầm chìa khóa trên tay Điền Chính Quốc.

"Bye bye, em đi đây" Tiểu Viện vừa đi vừa vẫy tay với Điền Chính Quốc.

"Đi từ từ thôi."

"Biết rồi, mẹ già"

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng em gái, lắc đầu bấc đắc dĩ, rõ ràng là một con nhóc không bao giờ lớn nổi.

Anh lắc đầu, chuẩn bị quay về phòng làm việc thì nhìn thấy Sa Hạ.

Anh bước tới chỗ cô, trên gương mặt xuất hiện nụ cười, "Sa Hạ, sao mà khéo thế?"

Sa Hạ lạnh lùng nhìn anh, đang lúc anh bước đến thì cô đã xoay người rời khỏi.

"Này"

Điền Chính Quốc mông lung, Sa Hạ bị làm sao vậy? Hôm qua còn tốt lắm mà? Không lẽ lại bị y tá trưởng ăn hiếp à?

Điền Chính Quốc nhíu chân mày.

"Này Thấu Kì Sa Hạ, cô sao vậy? Ai ăn hiếp cô hả?" Điền Chính Quốc nhanh chân đuổi theo.

"Không có." Sa Hạ thản nhiên nói.

"Không lẽ là y tá trưởng?"

"Không phải."

"Này, nếu bị người ta ăn hiếp, cứ nói với tôi"

"Hả?" Sa Hạ cao giọng.

"Nói để cho tôi thêm vui" Sau khi nói xong, Điền Chính Quốc không nhịn được cười, cười đến mất cả hình tượng.

Nhưng Sa Hạ lại không cười, cũng không thèm nói chuyện, cứ đứng im nhìn anh.

Điền Chính Quốc cười một lúc, thấy Sa Hạ cũng không thẹn quá hóa giận như lúc bình thường, mà cứ đứng nhìn anh như thế, anh vội đứng thẳng người, ngượng ngùng không cười nữa.

"Sa Hạ..."

"Anh thật vô vị" Nói xong Sa Hạ cũng không thèm quay đầu, bỏ lại Điền Chính Quốc còn đang ngơ ngác.

Tuy ngoài mặt Sa Hạ không có biểu hiện gì, nhưng trong đầu lúc này nghĩ mình cũng có ngày trở mình.

Kì lạ, cô vừa rồi bị sao vậy?

Tại sao trong lòng lại khó chịu, tại sao lại không thích cô gái kia, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, rất dễ thương mà.

Vì sao nhìn thấy Điền Chính Quốc thân thiết với cô ấy, cô lại cảm thấy khó chịu, trong lòng ê ẩm, không muốn để ý đến anh nữa.

Sa Hạ phiền muộn vuốt vuốt tóc, đột nhiên nghĩ đến điều gì.

Mình...không lẽ lại thích thằng cha Điền Chính Quốc này ư?

Vẻ mặt Sa Hạ ngơ ngác, xong rồi xong rồi, cô cảm thấy mình tiêu đời rồi, cô lại có thể thích một người đã có bạn gái, cô cũng không muốn làm kẻ phá đám mà.

Nét mặt cô bõng chốc trở nên có chút khó hiểu.

"Không được, mình không thể thích anh ta, ảo giác, ảo giác thôi, mình không thích anh ta, mình không thích" Sa Hạ lầm bầm trong miệng.

*

"Chị Lâm, uống nước đi" Khương Thang lấy lòng cầm ly nước đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên.

"Không muốn uống."

"Doãn Kỳ, uống nước nè" Đường Dịch dè dặt nói vớ Doãn Kỳ.

"Đem đi đi!"

Khương Thang và Đường Dịch bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó bưng ly nước của mình rời khỏi.

Hai người vừa đi vừa thì thầm.

"Lại là một trận ác chiến." Khương Thang.

"Hai người lại gây gổ rồi, mệt tim quá" Đường Dịch.

"Haiz" Hai người đồng thanh thở dài.

Quay trở lại chiến trường của Lâm Nhã Nghiên và Mẫn Doãn Kỳ.

"Nói đi, bộ đồ đó ai giặt?" Lâm Nhã Nghiên khoanh tay trước ngực, nhìn trang phục của hai người treo ở bên trong.

"Hỏi nhảm, đồ của cậu thì do cậu giặt rồi" Mẫn Doãn Kỳ nói.

"Cậu đừng có quên, đấy là do cậu giẫm bẩn!"

"Thì sao, từ nhỏ tới giờ, cậu có thấy mình giặt đồ bao giờ chưa?" Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt.

"Chưa giặt đồ bao giờ mà cậu vẫn tự hào thế hả?" Lâm Nhã Nghiên cảm thấy Mẫn Doãn Kỳ thật là đáng chết, cô hận không thể chặt đứt cái đuôi của anh ngay bây giờ.

"Cậu giống mình?"

"Cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu."

"Cậu cắn mình?"

Đạo diễn Lý nhìn cả buổi, thấy bọn họ vẫn còn đang ầm ĩ, rốt cục cũng không nhịn được nữa, bước đến.

"Hai vị, hai vị, cuối cùng thì ai giặt?" Ông hỏi yếu ớt.

Lửa giận Lâm Nhã Nghiên và Mẫn Doãn Kỳ đang cháy cao ngút trời, tới mức một câu thôi cũng có thể bùng nổ.

Vì thế đạo diễn Lý bi thương trở thành ngòi nổ.

"Giặt giặt giặt, giặt cái gì? Chú đi mà giặt" Mẫn Doãn Kỳ chuyển ngòi nổ trang phục sang đạo diễn Lý, nói xong bước đi không thèm quay đầu lại.

Tình huống này không chỉ khiến mọi người ngơ ngác, mà ngay cả Lâm Nhã Nghiên trong nháy mắt cũng ngác ngơ, nhưng cô phản ứng nhanh nhạy, sau đó cũng không thèm nhìn đạo diễn, quay đi ngược hướng với Mẫn Doãn Kỳ, không thèm quay đầu lại.

Đạo diễn Lý ôm bộ trang phục, khóc không ra nước mắt.

Mọi người trầm mặc.

Anh quay phim vỗ vỗ vai đạo diễn: "Đạo diễn, cố lên"

Người tạo hình vỗ vai đạo diễn: "Đạo diễn, cố lên"

Nhân viên ánh sáng vỗ vai ông: "Đạo diễn, chú có thể mà!"

Đạo diễn Lý ngơ ngác ôm trang phục trong tay, ông đã tạo nghiệt gì hả? Sao lại tự mình tìm đường chết thế này!

"Chị Lâm, chị cãi nhau với anh Doãn Kỳ, chúng ta về sau còn rất nhiều cảnh quay chung với nhau, hay là chúng ta mềm mỏng một tí đi?"

"Đừng có mơ, diễn chung thì sao, cậu ấy không trêu tôi nữa chắc? Cậu ấy không muốn tôi sống yên thì tôi cũng không để cậu ấy sống tốt đâu." Lâm Nhã Nghiên nói.

Khương Thang im lặng, nhiệm vụ thất bại.

Ở một diễn biến khác.

"Doãn Kỳ, cậu bây giờ làm căng với cô Lâm, chúng ta cũng sắp đóng máy rồi, cậu càng ngày sẽ có càng nhiều cảnh diễn chung với cô ấy, nếu cảm xúc của hai người lệch đi...."

"Đường Dịch, có gì nói thẳng." Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời Đường Dịch.

"Chủ động xin lỗi cô Lâm đi"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn anh như đang nhìn người ngoài hành tinh.

"Đường Dịch, anh có động kinh không hả?" Anh hỏi.

Đường Dịch trợn mắt.

"Tôi nói anh nghe, chuyện đó không có khả năng đâu." Mẫn Doãn Kỳ bắt chéo chân, nói.

"Mẫn Doãn Kỳ!" Đường Dịch sắp bùng nổ rồi.

Vì sao Đường Dịch dám nói chuyện như thế với Mẫn Doãn Kỳ ư? Đường Dịch tuy là người đại diện của Mẫn Doãn Kỳ, nhưng hai người hợp tác lâu năm, từ khi Mẫn Doãn Kỳ debut lúc 19 tuổi đến bây giờ, hợp tác đã được 8 năm rồi, về mặt tư thì chính là quan hệ bạn bè, cho nên Đường Dịch nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ cũng tự nhiên tùy tiện như thế.

"Anh quát tôi cũng vô dụng, dù sao tôi cũng sẽ không xin lỗi, không xuống nước, cương quyết, NO!" Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt lại, không muốn nói tiếp.

Đường Dịch nhắm mắt lại, hít sâu, ngay lúc mở mắt ra định nói chuyện cho ra lẽ thì thấy Khương Thang đang đứng cách đó không xa, vì thế anh bước đến chỗ Khương Thang, vì anh sợ nếu mình không rời khỏi chỗ này, sẽ không trấn áp được sức mạnh hồng hoang của chính mình.

Lúc Đường Dịch rời khỏi, Mẫn Doãn Kỳ mở mắt nhìn bóng lưng anh, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Khương Thang nhìn Đường Dịch bước đến.

Trong mắt hai người đều mang theo vẻ tìm tòi. Sau đó hai bên đều lắc đầu bất đắc dĩ.

Xong rồi, nhiệm vụ đều thất bại.

"Người bên kia nói sao?" Đường Dịch hỏi.

"Nói anh Doãn Kỳ không khiến chị ấy dễ chịu, chị ấy cũng sẽ không để anh ấy dễ chịu, anh Doãn Kỳ thì sao?"

"Không xin lỗi, không xuống nước, kiên quyết, NO!" Đường Dịch nói.

Hai người lại thở dài một hơi, hai người này có phải muốn làm cho đối phương khó chịu đâu, rõ ràng là cả tổ phim đều chịu khổ, đáng thương nhất là đạo diễn của bọn họ.

Do mùi "thuốc nổ" quá nồng, cho nên không khí ở studio hôm nay vô cùng im lặng, bởi vì hai người này chỉ cần lúc quay không hợp ý một tí thôi sẽ dìm nhau.

Sau đó sẽ tự thêm cảnh, một cơn mưa cấu xé, càng làm cho mùi thuốc súng ở studio càng nồng, cuối cùng diễn hỏng, lại tiếp tục cấu xé.

Vì thế, công việc ở studio kết thúc muộn hơn so với ngày thường.

Lâm Nhã Nghiên từ phòng hóa trang đi ra lại gặp phải Mẫn Doãn Kỳ ở phòng cách vách.

Hai người liếc nhau một cái, đồng thanh "hừ" một tiếng, rồi tự đi ra xe chuyên dụng của mình.

Lên xe, Lâm Nhã Nghiên đặt mông ngồi lên ghế.

"Nếu chị không cấu xé với Mẫn Doãn Kỳ thì chúng ta đâu có về trễ thế, cho nên, chị Lâm à, ngày mai đừng có thế nữa, dù sao còn mấy ngày nữa là đóng máy rồi." Khương Thang khuyên nhủ.

"Vậy là tôi không được cấu xé cậu ấy hả?"

Khương Thang im lặng.

Lâm Nhã Nghiên sờ sờ bụng mình, đói quá đi mất.

Bởi vì cãi lộn với Mẫn Doãn Kỳ cho nên vẫn chưa ăn cơm chiều, hơn nữa hai người còn gây biết bao nhiêu lần, bụng cô đã réo liên hồi.

Khương Thang nhìn thấy hành động sờ bụng của cô, hỏi: "Chị Lâm, chị đói hả?"

"Ừ" Lâm Nhã Nghiên gật đầu.

"Chị xem chị đi, lúc chiều cho chị ăn, chị lại không ăn, bây giờ đói rồi hả?"

Khương Thang nhịn không được khinh bỉ cô, cái gì khó ăn, rõ ràng là mình kén ăn, chắc là dạo này ở nhà Kim Tại Hưởng được ăn ngon cho nên cái miệng bị chìu hư rồi.

Hả? Bác sĩ Kim?

Khương Thang nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt đảo một vòng, giống như vừa nghĩ ra cái gì.

***Đoạn kịch nhỏ:

Hôm nay sau khi kết thúc công việc, hơn nửa đêm rồi mà đạo diễn Lý vẫn còn ngồi xổm ở nhà vệ sinh giặt đồ.

Ông cũng không dám dùng máy giặt, sợ hư đồ lại phải bồi thường, cho nên tự giặt bằng tay.

Vừa giặt vừa lẩm bẩm.

Nghiệt duyên a! Nghiệt duyên a!

hehe nay đăng bù cho mọi người vì mấy bữa nay bận quá không có thời gian để đăng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro