Côn đồ cũng biết yêu. (Tao ver.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

_ Cậu ta là Hoàng Tử Thao! Tên côn đồ vừa vào năm học đã khiến cho các đàn anh phải nhập viện. - nữ sinh A lên tiếng.

_ Thật chứ??!! Rõ ràng là mỹ nam thế mà, tại sao lại... - Nữ sinh B bán tính bán nghi.

_ Chắc chắn! Chuyện đấy cả trường đều biết rõ mà, loại người như cậu ta nhất định sẽ không được yêu. - Nữ sinh A khẳng định.

_ Tại sao ? - Nữ sinh B nghệch mặt.

_ Đương nhiên rồi, mặt lúc nào cũng lạnh như băng thế kia mà. Không những thế lại hay đánh nhau. Sẽ không ai ưng cậu ta đâu...

Này nha! Bởi vì cậu ta là côn đồ cho nên sẽ không được phép nhận tình thương ư? Thế nhưng nếu như tôi nói là các người đã sai thì sao? Nếu Hoàng Tử Thao, cậu ta sẽ được yêu thương thì sao? Các người thật ngốc.

----------------

_ Này Hội Trưởng! Tôi thích anh!! - Tử Thao đứng giữa sân trường hét lớn gọi Ngô Diệc Phàm.

_ Nhiễm bệnh? Nếu kéo búa bao thua thì về nhà luyện tập đi. - Vị Hội Trưởng đáp lại một câu và bỏ đi mất.

***

_ Này! Ngô Diệc Phàm! Tôi rất thích anh! - Căn tin trường bị náo loạn bởi chính cậu - Hoàng Tử Thao kèm với lời tỏ tình dành cho Ngô Diệc Phàm.

_ Tửu lượng kém, huynh đệ chơi khăm? Về nhà luyện tập thêm đi. - Khay thức ăn chưa kịp vơi, vị Hội Trưởng đã bỏ đi mất. Đáy mắt cơ hồ là sự tức giận khó chịu.

***

_ Này Hội Trưởng! Ngô Diệc Phàm! Tôi thật sự rất rất thích anh!!! - Tiếng của Tử Thao vang vọng khắp cả sân trường rộng lớn.

_ Tôi nghe nói cậu là tuyển thủ wushu của trường ta. Vậy tại sao lại yếu đến mức để anh em đè bẹp??! Vẫn là nên luyện tập thêm. - Ngước lên nhìn gương mặt của cậu, anh trêu.

===

Chắc hẳn mọi người rất thắc mắc? Giải thích ngắn gọn đây.

Hoàng Tử Thao, cậu ta là một tên côn đồ ở ngôi trường Trung học KT này. Và vị Hội Trưởng nơi đây chính là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Ngô Diệc Phàm làđàn anh của Tử Thao, là người của đội thể thao vì thế đã chạm mặt cậu rất nhiều lần. Ấn tưởng đầu tiên của anh về cậu em trai này là TUYỆT VỜI, do cậu rất ngoan, lễ phép và...khiến anh luôn phải quan tâm lo lắng. Thế nhưng vài tháng nay cậu lại trở nên...kì lạ?

Cậu là người của hội võ thuật, khi đó vừa vào trường liền gặp tình cảnh ma cũ bắt nạt ma mới vì vậy cậu "vô tình" tống ba vị sư huynh đã gây phiền phức ấy vào bệnh viện, từ đó biệt danh côn đồ xuất hiện. Nhưng cậu nào để ý, bỏ ngoài tai mà an phận thủ thường làm con ngoan trò giỏi. Thực ra...mọi người càng bảo cậu là "côn đồ", cậu càng thêm vui mừng ấy chứ chẳng đùa.

Dạo trước chẳng biết nguyên do cậu bỗng dưng thích đánh nhau, thường xuyên gây sự không đáng, gây mất trật tự. Và với hàng đống rắc rối cậu gây ra thì người xử lý không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm, ai bảo anh là Hội Trưởng hội học sinh cơ chứ. Từ sau sự việc khiến đàn anh nhập viện Tử Thao vẫn sinh hoạt bình thường, không có bất kì xung đột gì xảy ra chỉ là gương mặt vẫn lãnh đạm, ít khi mở miệng khiến cho các bạn nữ cứ truyền miệng nhau đại loại như "Sau này cậu ấy sẽ chẳng yêu ai được đâu!". Ấy thế mà bây giờ lại nghịch ngợm đến không tưởng được @@.

Thế nhưng tại sao ba lần cậu tỏ tình đều không bị dân chúng công kích hoặc phản bác? Hề, đơn giản lắm ahh, chỉ có ba lý do thôi.

○ Thứ nhất - vì Tử Thao là côn đồ, côn đồ đẹp trai. (。♥‿♥。) Sỡ hữu gương mặt thiên phú, đôi mắt hoa đào, ngoạ tằm hoàn hảo, chân mày anh tuấn, vóc dáng cao ngạo, tóc đen cắt gọn gàng, cả người toả ra khí chất vương tử nhưng cậu chẳng mấy chốc từ một người ít nói, lạnh lùng lại trở thành tên côn đồ quậy phá, quyến rũ.

○ Thứ hai - vì Diệc Phàm hội trưởng, anh sẽ luôn có cách dẹp yên mọi chuyện. ~ ('ε` )♡ Nhưng anh cũng là một nam thần không kém gì cậu. Khí chất đế vương, tóc vàng lai chủng, đôi mắt tinh anh, vầng trán cao, thân hình cân đối, anh còn cao hơn cả Tử Thao và tất nhiên anh là người dẫn đầu.

○ Thứ ba - vì trường này có hủ và fangirl. (ʃƪ˘³˘) Thôi thì đồng báo chúng ta hiểu nhau mà, không cần nhắc thêm làm gì nữa.

Và chuyện hay vẫn còn tiếp diễn.

***

"Thử máy...1...2...3."
.

.

.
"Xin chào...tất cả mọi người...tôi là Hoàng Tử Thao...thực xin lỗi vì đã làm phiền. Thật ra...hmm...tôi muốn gửi lời nhắn đến cho Hội Trưởng Ngô Diệc Phàm..." - Tử Thao dứt lời liền tắt micro, hít vào thật sâu và thở ra thật mạnh.
.

.

.
"Phàm ca~ Em thích anh. Thực rất thích anh! Từ lần đầu tiên gặp mặt anh ở sân bóng rổ....em đã nhất kiến chung tình. Trước đây em không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp trường hợp "tình yêu sét đánh" nhưng...bây giờ lại đi vào quá sâu rồi. Có lẽ đây là lời tỏ tình cuối cùng của em dành c..." - Khắp cả trường hiện giờ chỉ toàn tiếng nói của Tử Thao. Giọng nói có phần trẻ con, có chút gai góc, một tí trưởng thành và sáu phần buồn bã. Nhưng đã là chuyện vui thì không nên dừng lại như vậy, vì ở dãy lầu D hiện giờ có tiếng giày nện xuống đất rất mạnh, dường như đang hướng về nơi phát thanh của trường.

"...Thật ra sự việc của những tháng vừa qua em...chỉ vì muốn anh chúýđến. Em thật sự...không muốn anh xem em như một người em trai, em cũng không muốn anh chúýđến ai khác...vì thế em đã thay đổi nhưng...không ngờ lại đẩy anh rời xa em hơn, cóđúng vậy không?..." - Giọng nói của Tử Thao nghẹn dần, dường như cậu vừa nói vừa khóc.

"...Thực sự em chỉ muốn anh là của em..." - Tiếng giày ai đó vẫn vang vọng khắp hành lang.

"...Tên ngốc! Tại sao em lại dành tình cảm cho anh nhiều vậy chứ??..." - Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

"...Ngô Diệc Phàm! Anh có nghe em nói không??!!..." - Các bạn học sinh bàn luận sôi nổi ahh. Ở góc lớp nọ còn có hội CBC đang cá cược xem chuyện này sẽ đi về đâu. (Là hội cẩu huyết Chan-Baek-Chen đấy).

"...Em chỉ nói một lần cuối cùng, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Em thật sự thích anh..." - Thực ồn ahh, chẳng thể nào xác định được phương hướng nữa rồi @@.

"...À không, Phàm ca~ Là Tử Thao yêu anh! Yêu rất nhiều. Rất...ưrm...ưrm...rìììììììììì " - Sau đó không còn ai nghe được gì từ những chiếc loa nữa.

***

Trong phòng phát thanh.

Căn bản là căn phòng không bị phá hoại hay hỏng hốc gì cả, chỉ là giữa gian phòng đơn sơ toàn là máy móc thiết bị có hai thân ảnh đang hôn nhau. Dịu dàng? Chiếm hữu? Nồng cháy?

_ Đứa ngốc. Em có biết anh đãđợi câu nói này bao lâu rồi không? - Dứt khỏi nụ hôn khi thấy cậu lả đi vì thiếu khí. Anh ôn nhu kề tai cậu.

_ Tại sao... - Vẻ mặt của cậu bất ngờ, đáy mắt là sự ngạc nhiên, thêm việc gương mặt cậu đang đỏ bừng khiến cho Diệc Phàm hận không thể trực tiếp ăn sạch cậu nếu rating cho phép.

_ Tử Thao ngốc. Thật ra...

_ Tử Thao không có ngốc!!~ - Ngắt lời hắn, cậu vẩu môi cãi lại.

_ Im lặng nghe anh nói này!! Thật ra...

_ Từ trước đến nay em làm gì anh luôn biết. Tất cả mọi chuyện anh đều rõ hết, chính vì thế nên anh mới là người đứng ra giải quyết hết những rắc rối mà em gây ra. Và anh đãđợi chờ em rất lâu rồi! Không phải chỉ là câu "em thích anh" bình thường, vì khi em thích anh, chứng tỏ địa vị anh trong trái tim em không hề đứng vững, hình ảnh của anh trong tâm trí em không nhiều. Cho nên anh đã chờ đến khi em chính thức nói yêu anh, chỉ muốn suốt đời này ở bên cạnh anh và, cuối cùng anh cũng đã chờ được rồi... - Từng lời của Diệc Phàm đều lọt vào tai Tử Thao, từng chữ đến cả âm tiết đều rõ ràng. Cậu chỉ sợ rằng mình đang mơ một giấc mơ đẹp thôi.

_ Có phải...em đang mộng? - Ngước nhìn anh bằng gương mặt đẫm nước, cậu cất tiếng hỏi khẽ.

_ Không, đây là sự thật, hoàn toàn là sự thật, anh yêu em Tử Thao. - Hôn lên đôi mắt của cậu, anh mỉm cười ngọt ngào.

_ Phàm, em yêu anh...

Niềm hạnh phúc không gìđánh đổi được chính là tình yêu chân thành đến từ hai phía. Dù cho có là côn đồ hay một học sinh chăm ngoan luôn nằm trong top thì cũng không can hệ, chỉ cần cả hai cùng yêu nhau làđủ rồi. Bởi thế, ai dám bảo côn đồ không có tình yêu chứ? Giỏi tưởng tượng!!

The End.

---------------------------------------------

~ Cẩu huyết lắm đúng hônnn?? Thực sự cái title với nội dung chẳng liên quan gì đến nhau cả TTvTT Fishyyy ta thật là thảm hại mà 。゚(TヮT)゚。



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro