[.Part 9.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mean-

tôi đã thật sự bị kích động khi Plan nói rằng cậu ấy không hề muốn thay đổi...chỉ là đang cố "ép buộc" bản thân mình vì muốn có được tình cảm của tôi thôi.. nếu hỏi tôi có cảm động vì tình cảm của cậu ấy dành cho tôi hay không... tôi không thể phủ nhận..là có... 

tôi rất cảm động khi cậu ấy làm điều mình không thích vì tôi,thay đổi bản thân vì tôi... nhưng...cảm động là cảm động...tôi không thể vì cảm động mà chấp nhận tình cảm từ cậu ấy trong khi tôi không hề yêu...

tôi sau khi nói chuyện với Plan thì không về nhà...cứ rảo bước quanh quẩn đâu đó tôi chẳng biết nữa... tôi...khóc rồi...

tôi vừa nói ra những lời nói quá đáng với Plan..tôi biết những câu nói ấy sẽ rất tổn thương đến cậu ta... nhưng... tôi chẳng thể làm khác... nếu tôi không kiên quyết cho cậu ấy hiểu được... cậu ấy sẽ tiếp tục lún sâu vào nó...thế nên..tôi nghĩ rằng mình nhẫn tâm một chút...để cậu ấy hận tôi..có lẽ sẽ tốt hơn là yêu tôi

đi được một lúc thì trời bắt đầu mưa...mọi người xung quanh chạy đến chỗ trú...còn tôi..thì vẫn đứng yên ở đấy...mưa ngày càng nặng hạt..tôi nhắm chặt mắt ngước mặt lên trời để nước mưa cuốn trôi đi phần lệ còn vương lại...

"Plan.... tôi xin lỗi.... thật sự xin lỗi..."

===========

-New-

tôi và Chimon hiện đang ở bệnh viện... đừng hỏi vì sao tôi ở đây,tôi và Chimon đang chuẩn bị đi ăn sáng cùng nhau vì hôm nay là ngày nghĩ, định gọi rủ thằng Plan đi cùng thì không thấy nó bắt máy,gọi gần mấy chục cuộc mới có người nghe...nhưng người đó lại là quản gia nhà nó chứ không phải nó...bác ấy bảo rằng Plan tối qua không về nhà... 

sáng nay mọi người trong nhà đi tìm mới biết được nó ngất ở trong con hẻm cách nhà không xa lắm...hình như là đã nằm đó suốt đêm...tôi nhớ không lầm đêm qua trời mưa lớn..cơn mưa kéo dài đến gần sáng mới có dấu hiệu tạnh....có lẽ chính vì thế mà khi người làm nhà nó tìm được thì người nó đã đông cứng lạnh ngắt như nước đá rồi...nên tôi và Chimon mới chạy ù đến bệnh viện xem nó ra sao đây...may là ba nó đang ở nước ngoài vì có việc gì đó đột xuất...không thì chúng tôi sẽ được thấy cảnh ông trùm nổi giận lật tung thành phố tìm người làm con ông ra nông nỗi này

tôi đau lòng nhìn thằng bạn chí cốt đang nằm co người trên giường bệnh vì lạnh...đôi môi nhợt nhạt mấp mái nói gì đó mà tôi không nghe rõ...

"sao tự nhiên thằng Plan lại xỉu vậy chứ..nó không phải dạng người hay bệnh mà" - Chimon vuốt nhẹ phần tóc mái rồi đắp chăn lại cho Plan

"kì lạ hơn nữa.... nó lại xỉu ngay trong hẻm ít người qua lại...ai mà phát hiện được" - tôi thở dài nhìn Chimon

chúng tôi nói không phải không có căn cứ,Plan dù tướng tá nhỏ nhắn..nhưng nó học võ từ khi còn nhỏ,sức khỏe so với một đứa to xác như tôi chỉ có tốt hơn chứ không có kém,nếu nói nó bị kẻ thù đâm hay chém thì tôi còn tin,nói nó tự dưng ngất trên phố...thì vô cùng vô lý... trừ khi.. là nó cố tình nằm đấy dầm mưa để bản thân đỗ bệnh

"Plan.... mầy tỉnh rồi..." - đôi mắt Plan hé mở,nó nhíu mắt cố thích ứng với ánh sáng xung quanh

"mầy thấy sao rồi?" - Chimon đỡ Plan ngồi dậy dựa vào giường

"tao không sao...."

"mầy vầy mà nói không sao đó hả? tối qua đã xảy ra chuyện gì?" - tôi bước đến ngồi xuống cạnh giường Plan..nhìn nó khó khăn hít thở....tôi thật sự thấy rất lo

"không có gì...."

"bây giờ đến cả tụi tao mà mầy cũng giấu hay sao..." 

Chimon có vẻ khá mất kiên nhẫn..cũng không trách được...vì chúng tôi rất ghét nhìn thấy Plan dồn mọi tâm sự nén trong lòng mình...giống như khi trước...

"liên quan đến Mean phải không?" - tôi nhìn thấy Plan mắt đậm nét sầu..liền nhớ ngay đến cậu ta...dạo gần đây...Plan luôn vì cậu ta mà làm rất nhiều thứ...cũng đau khổ rất nhiều

sự im lặng kéo đến khiến cả tôi và Chimon đều hiểu ra vấn đề

"rốt cuộc cậu ta làm gì mà khiến mầy ngất giữa đường như vậy?"

"cậu ta chẳng làm gì cả... "

"vậy cớ gì mầy lại nằm đấy cả đêm... tao đéo tin là mầy vì bệnh hay mệt mà ngất đâu"

"vì tao muốn quên cậu ấy...."

"mầy nói gì cơ?" - Chimon nhìn Plan bằng ánh mắt nghi ngờ,cả hai chúng tôi đều dễ dàng nhận thấy được...Plan tối đêm qua..có ý định buông xuôi bản thân mình

"mầy vì muốn quên thằng Mean... mà nằm đấy hứng mưa với phơi sương cả đêm ấy hả? có bị điên không vậy? mầy là người không phải là thánh nhân..sức khỏe tốt cỡ nào..dầm mưa cái kiểu đấy có ngày chết đấy con ạ!" 

"chết thì tốt rồi.... sẽ không phải đau thế này nữa..."- Plan nắm chặt hai bàn tay vào nhau,giọng nói thều thào dường như không ra hơi....

"thằng Mean đó!!! tao không tha cho nó đâu..."

"tao đã nói là không liên quan gì đến cậu ta cả...là tao tự chuốc lấy...tự làm tự chịu"

"Plan... rốt cuộc vì sao mà mầy lại vì thằng nhãi đó mà biến mình thành ra nông nỗi này..."

"tao cũng không biết nữa... chỉ vài ba tháng ngắn ngủi...tao cũng không biết tại sao...cậu ta lại như chiếm trọn cả tâm trí của tao rồi..."

"nếu mầy không thích nhìn mặt Mean...tao sẽ làm thằng đó tự động cút khỏi lớp mình" - Pluem nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Plan 

"không cần đâu... tao nghĩ...tao sẽ quên được thôi...dễ yêu...sẽ dễ quên thôi mà.."

tôi đến bên cạnh khoác vai Plan vỗ nhẹ...Plan gượng cười gật đầu tỏ ý đã ổn...nhưng tôi và Chimon đều biết...lòng Plan...chẳng ổn một chút nào...

==========

-New-

"New! sao em lại ở đây?"

tôi vừa đặt chân ra khỏi cổng bệnh viện...đã bắt gặp P'Tay...

"tại sao em không được ở đây?"

"ý anh là...tại sao em phải vào bệnh viện...em bị làm sao sao?"

"cho dù có làm sao...thì cũng không phải chuyện của anh"

"New! anh.... có chuyện cần nói với em..."

"nhưng em thì không...bận rồi...em đi trước"

tôi vừa quay lưng đã cảm nhận được một vòng tay siết chặt lấy tôi...P'Tay...là đang ôm lấy tôi từ phía sau...trái tim tôi đập nhanh đến không tưởng..anh ấy..đang cố gắng làm điều gì vậy

"P'Tay! anh làm cái quái gì thế!...buông..." 

tôi cố gắng gỡ tay anh ra khỏi người,nhưng anh cứ như keo dán càng kéo ra càng áp sát vào người tôi hơn,anh đặt cằm lên vai tôi,ghì chặt lưng tôi vào cơ thể

"đang ở ngoài đường đó! buông em ra... em đã nói là không cần tình anh em gì cả"

hơi thở của anh cứ phà ngay cổ khiến tôi lạnh cả sống lưng,tôi cảm giác như mặt tôi đang nóng lên trong thấy...nhưng so với việc ngại ngùng...thì tôi càng cảm thấy nóng giận hơn..anh ấy đã không yêu tôi...hà cớ gì cứ bám lấy tôi như vậy chứ...muốn dày vò tôi đến chết anh ấy mới hả dạ hay sao...

"cho anh thời gian được không....New..." 

câu nói ấy khiến mọi hành động của tôi như ngưng động..

"anh không thể phân biệt được...tình cảm của bản thân mình...anh bây giờ chỉ có thể khẳng định một điều...anh không thể rời xa em...xin em đấy...cho anh chút thời gian thôi..."

"thời gian... em đã cho anh rất nhiều rồi P'Tay... mấy năm nay... em vẫn luôn chờ đợi anh"

tôi không còn dùng sức đẩy tay anh ra nữa...tôi cảm thấy anh đang xem tôi như một món đồ hờ... hoàn toàn không hề nghiêm túc...

"New..."

"nếu em cho anh thời gian.... anh sẽ chấp nhận em sao?"

sự im lặng của anh...khiến tôi không kìm được...dùng lực thục mạnh vào phần hông khiến anh vì đau mà buông tôi ra...

"Tay Tawan! em nói cho anh biết! em không phải đồ chơi của anh! nếu đã không muốn tiến đến với em....thì đừng cho em thêm hy vọng nào nữa cả...em chịu đủ lắm rồi" - tôi quay sang hét lên với chất giọng khàn đi trong thấy

tôi nhìn P'Tay ôm lấy hông với khuôn mặt nhăn nhó vì đau tôi cũng có chút đau lòng...nhưng... tôi không muốn trở thành món đồ chơi của anh..cho dù anh không hoàn toàn vứt bỏ...nhưng cũng chưa từng có ý định trân trọng...

tôi quay lưng bỏ đi với đôi tay đang bấu chặt trong sự tức giận...

"anh hoàn toàn nghiêm túc...New!"

đôi chân tôi dừng bước...dùng hết phần bình tĩnh còn lại mà đối diện với anh một lần nữa

"nghiêm túc? vậy bạn gái anh thì sao?"

"anh đã chia tay cô ấy từ rất lâu rồi...anh không nói cho em biết...là vì anh sợ hãi phải đối diện với tình cảm thật của bản thân mình...nhưng anh nhận ra so với điều đó... xa em...mới là điều anh không thể làm..."

"Tay.... anh là đang..."

"anh thật sự cần thêm thời gian...để chắc chắn về mọi thứ...quay về nhà với anh đi..New"

"anh cần em....."

==========

-Mean-

tôi đến lớp với cái đầu trống rỗng...tôi không biết mình phải đối mặt với Plan ra sao...cậu ta sẽ cảm thấy thế nào..khi nhìn thấy tôi đây

nhưng trái ngược với sự bâng khuâng của tôi...Plan...không hề có mặt ở lớp học..cô nói rằng Plan bị ốm nên xin nghĩ bệnh mấy ngày

"Chimon!" - sau hai tiết học đầu,tôi chạy đến bên cạnh chỗ New và Chimon đang đứng

đáp lại tôi là ánh mắt không mấy thiện cảm từ hai người bạn này,Chimon không trả lời tôi..chỉ liếc nhìn tôi một cái sau đó quay mặt lại nói chuyện với New như bình thường

"tại sao Plan hôm nay lại không đến trường vậy?"

tôi tiếp tục hỏi..vì tôi thật sự đang rất lo lắng...rõ ràng hôm trước còn đang rất khỏe mạnh...tôi sợ rằng cậu ấy lại bị người ta ám sát hay gì đó nữa,nhưng Chimon và New vẫn tiếp tục làm lơ tôi đi

"trả lời tôi đi mà...tôi đang rất muốn biết"

"mầy biết để làm gì,từ chối bạn tao xong..bây giờ lại hỏi thăm nó..rốt cuộc mầy có ý đồ gì?" - New đứng lên đẩy người tôi ra phía sau

"tôi...."

"mầy tránh xa thằng Plan ra giùm tao đi,từ khi nó quen biết mầy...tao thấy nó chẳng nhận được cái gì tốt đẹp cả...chỉ có chịu khổ thêm thôi" 

"Plan.... gặp chuyện gì rồi phải không?" - lời nói của New càng làm tôi thêm phần lo lắng

"tao đã nói là không liên..." - New định nói nhưng Chimon đã lên tiếng cắt ngang

"Plan đang ở bệnh viện"

"mầy nói với nó làm đéo gì vậy Mon?" - New có vẻ không hài lòng khi Chimon trả lời tôi

"bệnh viện?? cậu ấy bị làm sao vậy?"

"chuyện đó mầy phải biết rõ hơn tụi tao mới phải..tao không hiểu được..mầy có cái quái gì tốt mà thằng Plan lại thích chứ" -New nhìn tôi cứ như đang cố dằn mình không đánh tôi vậy

tôi sau khi nài nỉ hỏi được Chimon rằng Plan đang ở bệnh viện nào..liền không suy nghĩ được nhiều mà chạy ngay đến đó...

========

-Chimon-

"tại sao mầy nói cho nó biết thằng Plan đang ở bệnh viện chứ"

sau khi Mean chạy đi thì New quay sang trách móc tôi

"tao thấy hình như thằng Mean đang lo thật đấy"

"thì đã sao...nó khiến thằng Plan ra nông nỗi này..mầy không sợ thằng Plan đau lòng hơn khi nhìn thấy nó à...mầy đừng nói là mầy vẫn còn nghĩ nó là người tốt?"

"tao ghét nó chẳng thua gì mầy cả...nó làm thằng Plan ra thế này..tao nhiều khi chỉ muốn bâm nó ra rồi thẩy cho cá ăn thôi...nhưng tao nghĩ.... thằng Plan sẽ thấy ổn hơn khi nhìn thấy Mean,với cả...nếu nó cùng thằng Mean rõ ràng mọi thứ...tao nghĩ sẽ tốt hơn cứ tiếp tục đau khổ vừa yêu vừa hận giống bây giờ"

"mầy điên thật rồi..Chimon!"

"đừng nói chuyện thằng Plan nữa...mầy với P'Tay sao rồi?"

"sao là sao?" -Khi tôi đột nhiên đổi chủ đề,New lộ rõ vẻ bối rối không thường thấy

"tao không phải thằng ngốc..nhìn sơ là biết mầy thích anh ấy rồi"

có vẻ New không bất ngờ lắm khi tôi nhìn ra được,vốn New cũng chẳng có ý định giấu tôi

"làm lành hay chưa?"

"tạm thời là ổn... anh ấy kêu tao cho anh ấy thời gian"

"rồi mầy định thế nào?"

"chắc tao sẽ quay về nhà...nhưng... tao lại sợ sau tất cả mọi chuyện...anh ấy lại nói không có tình cảm đặc biệt với tao..cái tao cần là sự chắc chắn chứ không phải là những câu nói mập mờ đó"

"mầy cho anh ấy một cơ hội...cũng như cho bản thân mầy một cơ hội đi...sống xa P'Tay chưa bao lâu mà ngày nào cũng như người mất hồn ấy..."

"tao nên làm thế nào là tốt nhất đây Mon?"

"không có cách nào gọi là tốt nhất đâu..nghe theo con tim mầy đi New... mầy chỉ có một cuộc đời để sống thôi đấy..đừng để sau này mầy phải hối hận..." 

"mầy nói chuyện giống như một người từng trãi vậy đó Mon..."

"tao không nói với tư cách một người từng trãi... tao nói..với tư cách là bạn chí cốt của mầy...tao chỉ muốn bạn của tao hạnh phúc thôi...cả mầy..thằng Plan...và người đó nữa"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro