[.Part 5.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-New-

"ê... hay mình đổi cách khác đi được không?"

"sao vậy... xót à?" - Chimon liếc nhìn tôi

"không xót! nhưng... anh ấy mới đi làm thôi mà"

"xót ra mặt mà bảo không... yên tâm đi,cùng lắm là điều ảnh sang lớp khác..chứ không có đuổi việc luôn đâu mà mầy lo"- Plan vỗ vai tôi như đảm bảo

"sao mầy chắc chắn như vậy chứ"

"mà cho dù có bị đuổi thì có sao đâu,mầy càng khỏe mà New"

"mầy điên hả Chimon...nếu anh ấy bị đuổi thì thôi thà không làm"

"tao nói giỡn thôi mà... yên tâm đi"

tôi chần chừ lâu nhưng rồi cũng cắn răng gật đầu đồng ý với kế hoạch của Chimon, tôi biết mình làm vậy là không đúng nhưng... tôi không muốn gặp anh ở lớp hằng ngày đâu,tôi... rất khó thở...,dù sao tôi cũng không phải con người tốt đẹp gì...nên đành vậy

========

-Tay-

hôm nay là ngày đầu tiên tôi đứng lớp, lớp mà tôi chủ nhiệm là lớp của New,là một trong những lớp ưu tú của khối,được các giáo viên khác khen ngợi về thái độ học tập rất nhiều nhưng.. cũng là lớp bị phàn nàn về vấn đề bạo lực rất nhiều

trao đổi với các giáo viên khác mới biết,New và Chimon rất thường xuyên gây hấn với các bạn học khác trong trường, chẳng phải lần 1 lần 2, tuy nhiên các em học sinh bị bắt nạt không ai dám hé răng một lời về hai em ấy,dù có hỏi hay thậm chí là hù dọa sẽ đưa cảnh sát vào cuộc,các em ấy cũng một mực khẳng định là New và Chimon không hề làm bất cứ điều gì,camera nào được cho là ghi lại được bằng chứng thì trong ngày hôm đó tất cả đều bị đập nát,nhà trường cũng không thể chuyển New và Chimon sang lớp khác vì học lực các em ấy đều thuộc top đầu,lại còn cả cái học bạ "trắng tinh" không hề có bất kì vi phạm nào để trừ điểm đạo đức..thế nên nhà trường không thể làm được gì,tôi vô cùng bất ngờ về những gì mình nghe được...vì vốn trong mắt tôi,New và Chimon chỉ đơn thuần là hai đứa trẻ ham chơi thông thường mà thôi,thậm chí trước mặt tôi,hai em chưa từng có thái độ hỗn láo

tôi bước vào lớp và nhận ra có điểm kì lạ,New... không hề có mặt ở  lớp học,tối qua em đã không về nhà,tôi gọi hay nhắn tin đều không trả lời... tôi bất lực đánh một hơi thở dài trước khi bước về phía bục giảng

và đúng thật...đây quả là một lớp học vô cùng nghiêm túc,các em học sinh lớp này nếu như tôi không yêu cầu phát biểu hay hỏi về điều gì thì các em ấy đều im phăng phắc,không gian trong lớp yên tĩnh đến mức độ tôi nghĩ rằng nếu chịu khó lắng nghe thì có thể nghe được cả tiếng ruồi bay nữa kìa

"Plan.... em bị làm sao vậy?" - đột nhiên tôi thấy Plan ôm lấy bụng mình ngã ra đất giữa tiết học,nên tôi liền đến bên cạnh xem thử

"đau quá.... thầy...bụng của em..."

"bụng của em làm sao...cái...cái gì thế này..."- tôi đưa tay chạm lên vùng bụng nơi Plan kêu đau...tay chỉ vừa đưa đến gần liền như chạm phải vật gì đó nơi gần hông của em... thì không biết từ đâu một dòng chất lỏng màu đỏ chảy dọc lên tay tôi

"CỨU VỚI! GIÁO VIÊN ĐÁNH HỌC SINH KÌA!" - trước khi tôi kịp nhận ra nụ cười kì lạ thấp thoáng trên môi Plan thì đám học sinh trong lớp đã chạy ù ra ngoài và kêu la tán loạn cả lên mất rồi

và đã quá muộn để tôi biết...mình đang bị các em ấy chơi một vố đau

"anh nghĩ gì mà lại đánh đập học sinh ngay tại lớp như vậy..."

"tôi...."

"em Plan giờ đang nằm viện vì vết mổ trên bụng bị anh đánh trúng..bây giờ tình trạng ra sao còn chưa rõ...làm sao nhà trường ăn nói với phụ huynh của em ấy đây" - hiệu trưởng đập tay mạnh xuống bàn làm việc nhìn thẳng vào tôi

"chưa nói đến ba của em Plan không phải là người bình thường,là xã hội đen đấy... làm hại Plan chẳng khác nào...haiz..chẳng muốn nói nữa..."

"là các em ấy bày trò... tôi thật sự không hề làm bất cứ điều gì cả"

"nếu như anh nói là tụi Chimon bày trò thì tôi còn tin,còn Plan... thằng bé vốn nhút nhát,tôi chỉ trừng mắt một chút là đã sợ sệt lẽo đẽo đi theo xin lỗi,nói dối rằng bị bệnh còn dễ dàng để chúng tôi phát hiện,một đứa trẻ đơn thuần như vậy... làm sao có thể lập mưu bày kế hại anh...cho dù cha em ấy có như thế nào..cũng mong anh đừng đỗ oan cho em ấy như thế" - cô giáo chủ nhiệm cũ bất bình lên tiếng

"anh vừa vào trường đã gây chuyện.. đúng thật là... bây giờ gần như cả lớp 12W đều gửi đơn yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm vì tụi nó đã quá ám ảnh với những hành động quá đáng của anh rồi...khi nào em Plan có kết quả chính thức từ bệnh viện..chúng tôi sẽ xử lí anh sao"

"bây giờ điều quan trọng là phải đến gặp ba của Plan thương lượng,mong ông ấy có thể giữ kín chuyện này..nếu không danh tiếng của trường sẽ nhanh chóng bị thổi bay mất chỉ vì anh"

"vì anh là người gây chuyện...nên... anh phải là người đến thương lượng với ông ta" - tôi cứ tưởng mình nghe lầm, ba Plan là người trong giang hồ,lại kêu tôi đến thương lượng.. chẳng khác nào kêu tôi nộp mạng..nhưng với tình hình hiện tại...tôi không muốn cũng chẳng làm được gì rồi

===========

-Plan-

tôi đang nằm ở bệnh viện....chơi game... vết mổ nơi bụng tôi...thật ra là vết dao do kẻ thù của ba tôi chém tôi hồi năm ngoái...nhưng nhờ có nó...tôi mới có thể có lý do để nói rằng động vào vết thương cũ... nếu bạn thắc mắc chuyện làm sao tôi có thể thông đồng với bệnh viện... đơn giản thôi...thứ họ cần...vốn cũng chỉ là tiền cả... nếu tôi đưa nhiều hơn,muốn họ nói tôi bị ung thư cũng còn được

bỗng...tôi thấy một bóng dáng đang chậm rãi bước vào...là Mean..cậu ta bước vào từ cửa phòng bệnh với khuôn mặt không mấy vui vẻ

"Mean... cậu tới thăm tôi sao?"

"tại sao cậu lại làm như vậy?"

"làm...làm cái gì?"

"đỗ oan cho thầy chủ nhiệm" - giọng nói cậu ta hôm nay bỗng đột nhiên trầm hẳn

"a... có chút chuyện riêng thôi"

"chuyện riêng? vì cái chút chuyện riêng mà cậu vu oan cho người khác,thầy ấy hôm nay vừa mới vào dạy,cậu làm vậy chẳng khác nào phá hoại cả sự nghiệp của thầy"

"có làm quá hay không vậy? gì mà cả sự nghiệp"

"bạo hành học sinh..sau này ai mà dám cho thầy vào dạy nữa"

"cậu yên tâm đi,trường này không dễ gì để tin tức lọt ra ngoài đâu,họ sẽ giấu kín nó để giữ danh tiếng cho trường.. nên thầy ấy sau này vẫn có thể làm việc ở nơi khác thôi"

"tôi nói đến thế mà cậu vẫn không hiểu sao..cậu có biết bản thân cậu đang làm sai hay không vậy... tôi quên mất ..trước giờ cậu vốn không biệt đúng sai mà...tại sao tôi lại cố nói chuyện với con người như cậu chứ" - Mean thật sự đang tức giận...cậu ấy nói với tôi trong trạng thái hơi mất bình tĩnh

tôi chẳng hiểu sao...khi nghe những lời cuối ấy... đặc biệt là khi nó phát ra từ Mean,tôi lại đột ngột cảm thấy đau lòng và...có lỗi...

khi Mean rời khỏi phòng bệnh cũng là khi tôi bắt đầu lan man có những suy nghĩ mà tôi chưa từng có..có phải lần này...tôi thực sự đã quá đáng rồi không... tôi không muốn Mean nhìn vào tôi bằng ánh mắt chán ghét ấy nữa..nhưng tại sao tôi lại phải quan tâm ánh mắt cậu ta nhìn tôi vậy chứ? đừng nói là... bám dính cậu ta cả tháng nay..lại khiến tôi từ đùa mà chuyển sang thích cậu ta thật rồi...

=====

-Mean-

tôi thật sự tức giận khi nhìn thấy hành động của Plan ban sáng...cả lớp hầu như đã thông đồng với nhau từ trước, tôi lúc đó chẳng có bằng chứng rằng cậu ta đóng kịch nên không thể giải oan giúp thầy chủ nhiệm mới được, nếu là bình thường khi gặp phải những chuyện như thế này...thì tôi sẽ chửi cho người đó một trận..nhưng giờ đây...tôi lại đến tận bệnh viện và cố gắng nói cho Plan biết cậu ta sai ở đâu...tôi bị gì thế này..tại sao tôi lại có hy vọng rằng cậu ta sẽ thay đổi..tại sao tôi lại phải cố thay đổi suy nghĩ của cậu ta để làm cái gì chứ...

lúc vừa ra khỏi dãy phòng bệnh của Plan..tôi thấy có một nhóm người đi ngang qua mình....và họ..rất quen... khi thang máy vừa đóng lại,ký ức trong tôi lại hiện rõ hơn bao giờ hết..đám người đó..chẳng phải là đám người truy đủi chúng tôi tháng trước hay sao...họ đã từng muốn dùng súng để giết chết Plan...tôi bấm nút thang máy điên cuồng..nhưng nó lại dừng ở tầng tiếp theo để đón người khác,vì sợ sẽ không kịp..tôi liền không đắn đo gì chạy bằng thang bộ lên phòng của Plan....tôi mong là mình sẽ đến kịp trước khi đám người đó làm gì cậu ta

mở cửa phòng...xung quanh chẳng có một ai cả...Plan...đã biến mất...tôi cố giữ bình tĩnh chạy vào nhà vệ sinh tìm kiếm..mong rằng cậu ta chỉ là đi vệ sinh thôi..nhưng...cậu ta cũng không có ở đó... tôi rất sợ... đôi chân không điều khiển được chạy khắp nơi trong bệnh viện để tìm cậu ấy,tôi chạy tức tốc xuống tầng trệt để hỏi nhân viên quản lý chỗ ra vào,và lúc đó...qua khung cửa kính...tôi nhìn thấy Plan bị một đám người đẩy bằng xe lăng và đưa lên xe... cậu ta hình như..đang bất tỉnh...

tôi chạy ra ngoài thì chiếc xe đó vừa quay bánh đi khỏi,may rằng xe tôi đậu ngay cạnh đó nên tôi liền phóng xe đuổi theo... chiếc xe đó dừng ở một tòa nhà đã cũ...họ đưa Plan vào trong căn nhà ...và điều đó càng làm tôi thêm lo sợ...họ định thủ tiêu Plan ở đây sao..

tôi lén lút trốn theo phía sau... theo đuôi họ lên trên tầng cao nhất của tòa nhà mục nát,tôi đợi họ đi vào trong hết thì liều mạng đến gần khe cửa, Plan bị họ đẩy mạnh xuống đất trong trạng thái hôn mê,họ cầm một xô nước lớn đổ vào người Plan làm cậu ta rùng mình tỉnh giấc

"mầy chịu tỉnh rồi hả?"

"mấy người... là ai?" - Plan nheo mắt nhìn xung quanh

"không nhận ra chú sao Plan... con có vẻ mau quên quá đấy"

"ông.... chẳng phải là..."

"mầy nhớ ra rồi hả? phải! tao là đàn em của ba mầy khi trước đấy,ông ta dám đuổi tao đi,bây giờ còn giật mối làm ăn của tao,làm tao khốn đốn vì mất mấy vụ giao dịch lớn... ba mầy muốn triệt đường sống của tao...thì tao cũng không cho con ổng sống yên đâu"

"hèn vậy sao?" - Plan khẩy miệng cười

"mầy nói gì đó?"

"ông không làm gì được ông ta, nên bắt một đứa học sinh về coi như trả thù ấy hả? không cảm thấy nhục nhã hay sao?"

"mầy...mầy...." - tên đó nắm cổ áo Plan xách lên cao,lòng tôi bây giờ bắt đầu nóng như lửa đốt

"hình như... thật sự bị tôi nói trúng rồi nhỉ..." - Plan không tỏ ra lo sợ mà dường như còn vô cùng khoái chí khi thấy tên đó nổi điên lên

"mầy được lắm...để tao coi khi mầy ăn mấy nhát còn có thể mạnh miệng mà nói nữa hay không?" - tên đó quay sang đàn em của mình rút lấy con dao rồi bước gần đến Plan

"a! tên nào?" 

tôi không suy nghĩ được gì ngoài việc bằng mọi giá phải ngăn ông ta lại,tôi nhặt một thanh sắt khá to đặt bên cạnh mình không biết sống chết mà chạy thẳng vào trong ném mạnh về phía lưng ông ta làm ông ta vì đau mà đánh rơi con dao xuống đất,Plan trợn tròn mắt khi nhận ra người ném là tôi

"Mean... phía sau!!!!"-Plan nhìn về phía tôi hét lớn,tôi chưa kịp phản ứng thì đã lãnh ngay một cú đập vào đầu,ngã sỗng soài trên mặt đất

"thằng nhãi ranh....mầy dám chọi tao...lôi nó lại đây" 

tôi bị đám người kia nắm lấy cổ áo ném thẳng về phía người đàn ông đó..

"AH!!!!" - tôi hét lên khi ông ta đạp thẳng chân xuống tay tôi và cứ dùng gót chân đè mạnh xuống,tay tôi gần như đau đến muốn đứt ra làm đôi,mạch máu cảm tưởng như sẽ vỡ ra nếu ông ta cứ tiếp tục làm thế

"cái tên kia.... bỏ cái chân thối của ông ra khỏi bạn tôi ngay!!!" - Plan hét lên cùng với sự giận dữ tột độ

"nếu tao không bỏ thì mầy....."

ĐOÀNG!!!! - chưa kịp hoàn thành câu nói...ông ta đã khụy xuống đất do bị súng bắn thẳng vào chân..và người bắn..chính là Plan

trước mặt tôi..cậu ta đang ngồi đấy với thân thể ướt đẫm nước...tay chĩa cây súng còn đang bốc khói thẳng về phía tôi và tên kia...mắt hằn lên cả tia máu...nhưng...lại cứ như đang phủ sương mờ...

khi đám đàn em của tên đó định rút súng bắn Plan thì những tiếng nổ súng khác đồng loạt vang lên khiến tôi phải dùng cái tay đau rát máu bịt chặt tai mình lại... một đám người không biết từ đâu xông vào khống chế tình hình bên trong

tên kia ôm lấy cái chân trúng đạn của mình nhảy qua cửa sổ men theo tường qua nóc tòa nhà khác mà trốn thoát (thế giới của mafia..tụi bây không hiểu đâu)

nhưng đám đàn em của hắn thì bị bắt không sót một tên nào...bọn họ bị đám người lạ mặt đó trói rồi dẫn ra khỏi tòa nhà..lúc này chỉ còn lại tôi,Plan..và một vài người lạ mặt đứng ở cửa..như đang chờ cậu ấy

"cậu có sao không?" - Plan cùng với khuôn mặt lo sợ chạy đến bên cạnh tôi..

"không....nhưng...đám người đó là ai vậy?tại sao họ lại giúp chúng ta.."

"là đàn em của ba tôi...cậu nghĩ gì mà lại điên khùng đến tận đây vậy hả?"

"tôi thấy cậu bị bắt đi nên mới..."

"có bị điên không?một thân một mình chạy đến đây...cậu có thể chết đó,chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao...cậu bỏ mặt tôi không khỏe thân hơn à"

"tôi ghét cậu..ghét cái bản tính ngang ngược của cậu...nhưng tôi không thể bỏ mặt cậu không lo được" - Plan sau khi nghe tôi nói thì liền nhìn tôi một lúc khá lâu...ánh mắt cậu ấy vô cùng kì lạ..vừa như không tin những lời tôi vừa nói....lại có chút gì đó đau lòng...

khi nhìn xuống bàn tay tôi đang chảy máu vì bị tên kia dẫm ban nãy..cậu ta đột ngột ôm lấy tôi...rất chặt...

"cậu bị sao vậy?" - tôi lắc nhẹ vai cậu ta hỏi khi thấy thân người cậu ta bắt đầu trở nên run rẫy

"sau này đừng làm những chuyện thừa thãi như vậy nữa..tên điên này! tôi là ai chứ... cậu nghĩ gia đình tôi sẽ dễ dàng để tôi gặp nguy hiểm sao? hôm nay là tôi lập mưu dụ ông ta ra mặt để bắt gọn một thể...đột nhiên cậu lại xuất hiện...có bị đần hay không vậy?..." - dù rằng lời nói của cậu ta chẳng có câu từ nào đẹp đẽ...nhưng sao tôi lại cảm thấy như cậu ta đang ngầm cảm ơn mình vậy...

"vậy là cậu có tính toán từ trước rồi hả...hóa ra... tôi lại lo bao đồng lần nữa rồi,xin lỗi vì đã để tên kia chạy thoát... tôi làm hỏng kế hoạch của cậu rồi nhỉ" - tôi cười giã lã,chỉ thấy Plan lắc đầu đáp trả lại tôi..tay cậu ấy ngày càng ôm chặt cơ thể tôi hơn

cậu ta ôm tôi một lúc khá lâu, tôi cũng không đẩy cậu ta ra...có thể tôi bị điên như lời cậu ta nói thật rồi...vì hiện tại..tôi cảm thấy cái ôm cậu ta rất ấm áp dù rằng người cậu ta đang dính đầy nước lạnh... tôi biết cậu ta muốn cảm ơn tôi..nhưng có vẻ đối  với tên "đầu gấu" như cậu ấy..quá khó để nói ra những lời đó..nên cậu ta đang dùng hành động để thể hiện bù lại chăng?

=========

-Plan-

tôi đưa Mean về nhà của mình để băng bó vết thương ở tay,ban đầu cậu ta bảo không cần và kịch liệt từ chối...nhưng sau một lúc lâu nói qua nói lại...cậu ta cũng chịu theo tôi về nhà

tôi để cậu ấy ngồi ở sofa,còn mình thì ngồi bên cạnh sơ cứu vết thương... đây là lần đầu tiên tôi dẫn người khác về nhà của mình...cũng là lần đầu tiên tôi sơ cứu vết thương cho người khác mà không phải New hay Chimon,chưa bao giờ tôi thấy mình tập trung băng bó cho ai đó đến thế này...tôi sợ tôi làm cậu ta đau...lại sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng...không thể tin được rằng... tôi vì vết thương trên tay cậu ta.. mà đau lòng..trong khi đối với những người như tôi..vết thương đó chẳng đáng là gì cả...

"cậu chủ!mấy tên đó tính làm sao đây?"

"đợi ông chủ mấy người về mà hỏi,tôi chỉ có nhiệm vụ bắt về thôi,còn không đi chỗ khác?... không thấy tôi đang bận hay sao? nhốt tụi nó vào kho trước đi" - tôi nói nhưng không nhìn thanh niên kia mà chỉ tập trung vào việc băng tay cho Mean mà thôi

"dạ cậu chủ..."

"cậu không thể ăn nói nhẹ nhàng với người khác sao? như cái cách mà cậu nói chuyện với tôi cả tháng nay vậy đấy"

"cậu thích những người ăn nói nhẹ nhàng sao?"

"phải!" - Mean nhìn tôi một cách chắc chắn

"Plan này...."

"gì cơ?" - tôi khá ngạc nhiên khi nghe Mean gọi tôi bằng tông giọng ấm áp đến vậy

"cậu có từng nghĩ...sẽ không làm du côn nữa không?"

"cậu đang cố muốn nói gì vậy?"

"tôi thấy lo cho cậu thôi... cậu suốt ngày sống trong nguy hiểm như thế này...chẳng lẽ không có lúc nào cậu cảm thấy hoảng sợ hay sao? hay cậu hãy thử...sống như một học sinh bình thường xem... nó sẽ thoải mái hơn nhiều đấy,cậu đâu cần suốt ngày mang theo những vũ khí nguy hiểm nữa...nó thật không giống động thái của một học sinh"

"cậu nghĩ...tôi muốn sống một cuộc sống như thế này sao?" - tôi nhìn Mean sau đó khẽ cười,Mean như bất động sau lời nói của tôi...

"ba tôi là xã hội đen đấy...còn tôi là con ruột của ông ta,hầu hết ông ta xích mích với ai...đối tượng mà tụi đó nghĩ đến đầu tiên..nhất định sẽ là tôi...cậu nghĩ xem...đàn em của ba tôi không thể nào theo sát tôi  để bảo vệ 24/24 được,nếu tôi không biết võ,không biết sử dụng rành rọt súng hay dao...liệu tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình không?"

"Plan... cậu...."

"cậu hỏi tôi có từng sợ hay không phải không? có đấy! tôi rất sợ... cậu nghĩ tôi thích cầm vũ khí lắm hay sao... không đâu Mean à... tôi chán ghét nó...tao ghét đầu nhọn của con dao...tôi ghét tiếng súng..ghét mùi khói súng..ghét mùi tanh của máu....ghét cái cảm giác khi khẩu súng trên tay tôi giật mạnh lúc tôi phải cầm nó trên tay để bắn vào ai đó...nhưng nếu tôi không tập làm quen với nó...không tập nhẫn tâm làm bị thương người khác... thì người bị thương chắc chắn...sẽ là tôi"

Mean nghe từng câu từng chữ do tôi phát ra sau đó liền im bặt...chúng tôi cùng nhau rơi vào khoảng lặng riêng của bản thân mình...

"cậu không thể nhân từ khi ở ngoài...nhưng khi ở trường...cậu có thể mà..." 

tôi ngước lên nhìn Mean,cậu ấy đưa tay đặt lên vai tôi..ngụ ý kêu tôi đối diện với cậu ấy

"ý cậu là...."

"ở trường...cậu không có kẻ thù...cậu chỉ có bạn bè thôi... vậy sao cậu không thử đối xử tốt với bạn bè một chút... chúng tôi chỉ là những đứa học sinh bình thường thôi...tuyệt đối sẽ không như những tên ngoài kia mà làm hại đến cậu...cậu hiểu rõ mà Plan.. cậu hiểu rõ cái cảm giác lo sợ khi bị ai đó khống chế mà... vậy tại sao cậu lại tự biến bản thân cậu thành người khống chế người khác như vậy... "

"ở trường tôi đã từng...." - tôi định nói nhưng chưa hết câu Mean đã chen ngang

"cậu cảm thấy sợ hãi những kẻ thù của ba cậu như thế nào..thì những người bạn trong trường cũng đang sợ hãi cậu như thế đấy... cậu đáng lẽ...phải hiểu cảm giác của họ hơn bất cứ ai chứ,nếu cậu cứ bắt nạt họ...chẳng khác nào cậu đang biến bản thân cậu thành ra giống như bọn người cậu ghét hay sao?" 

"tất cả những lời này...cậu nói ra là vì muốn tôi thay đổi phải không?"

"nếu trước giờ cái sự hòa nhã ở trường học của cậu chỉ là diễn xuất...vậy cậu hãy biến diễn thành thật đi... đối xử tốt với bạn bè...cậu sẽ thấy bớt áp lực hơn...ít nhất..cũng sẽ có một nơi khi cậu đến...cậu sẽ không phải gồng mình mà mạnh mẽ..."

"cậu.... sẽ vui nếu tôi trở nên hiền lành và đối xử tốt với bạn bè chứ" 

"dĩ nhiên rồi... tôi sẽ rất mừng nếu cậu có thể thay đổi... tôi biết bản chất cậu không xấu mà...Plan...."

"tôi sẽ làm.... nếu đó là điều cậu muốn..." - tôi mỉm cười đặt tay mình chồng lên tay của Mean

===================


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro