[.Part 38.1.] End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-New-

"hôm qua...mẹ nói gì với em vậy?" - P'Tay lò mò tiến đến bên tôi trong bóng tối

"khuya rồi còn không ngủ,là vì anh trăn trở chuyện này sao?"

"anh nghe Pluem kể...rằng tụi em gặp mẹ ở chợ,anh chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì với em thôi"

"dì chẳng nói gì nhiều hết,dì chỉ nhắc nhở em...lo cho sức khỏe của anh hơn,sau đấy vì tụi em còn phải mua thêm đồ cho bữa tiệc,nên tạm biệt dì rồi đi mất"

"chỉ bấy nhiêu đó,thật sao?"

"anh nghi ngờ em như vậy,liệu có phải...dì đã nói gì về em không?"

"không,mẹ chỉ nói...mẹ sẽ không ngăn cấm chuyện của tụi mình nữa" 

tôi xoay người nhìn thẳng lên trần nhà,thở dài thườn thượt

"làm sao dì ấy thay đổi chủ kiến nhanh như thế được chứ?anh đừng cố mà dối gạt em"

"tại sao không thể??"

"không thể nào đâu! vì mới ngày hôm qua dì còn sỉ nhục này nọ với..." - nói đến đây,tôi mới biết mình nói hớ

nằm quay lưng về phía anh tự trách bản thân thật quá dễ dàng mắc bẫy,chỉ tại cái miệng tôi,nói không chịu suy nghĩ,hại bây giờ cả anh và tôi đều rơi vào trạng thái khó xử mất rồi

"mẹ anh... thực sự đã ăn nói quá đáng với em?"

"em xin lỗi,em không nhịn nổi nữa,hôm qua...đã lớn tiếng với dì,em chỉ là... không thể cứ đứng nhìn bạn bè em bị dì ấy lôi vào cuộc"

"anh hiểu,anh không trách em,dù là mẹ...nhưng sai vẫn là sai,anh biết phân biệt phải trái mà"

kéo người tôi quay lại đối diện anh thêm một lần,lần này anh thu hẹp khoảng cách,nhích đến gần tôi hơn,cả hai đều cảm nhận được rõ nhịp thở của đối phương nhờ vào khoảng cách chỉ vỏn vẹn trong gan tấc hiện thời

"mẹ nói mẹ không muốn quản chuyện của chúng ta,nên sau này sẽ định cư ở lại Mỹ,khi nào anh rãnh...anh sẽ đến thăm bà"

"vậy ra...anh không lừa em"

"anh làm sao lại lừa em chứ,mẹ không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản nữa,từ nay em cứ yên tâm ở bên cạnh anh,yêu anh...thế là đủ lắm rồi"

"......" - Tay hôn nhẹ lên tóc,rồi tiện thể ôm lấy,thì thầm vào tai tôi

"anh đã nói mà...cuộc sống của chúng ta sẽ không vì bất kì ai,mà thay đổi nữa"

"Tawan,anh có còn nhớ anh hứa với em cái gì không?"

"hứa cái gì?"

"hôm...ở phòng sách ấy,anh hứa...sẽ để em..." - tôi không thể bỏ lỡ thời cơ này được,khung cảnh đang mùi mẫn,không làm thì thiệt là phí quá

"à...anh nhớ ra rồi"

"P'Tay,anh sẽ không thất hứa đâu đúng không?" - Tay nửa tỉnh nửa mê gật đầu đồng ý,tôi mừng đến không điều khiển được bản thân,trèo lên người anh và bắt đầu công cuộc mò mẫm

tay chạm vào cơ ngực săn chắc vuốt nhẹ đến phần hông,không luyến tiếc giật phăng chiếc áo thun mỏng toang trên người anh mà ngắm nhìn cơ thể tôi mong nhớ đã rất lâu ngày

đặt nhẹ một nụ hôn vào cổ,tôi mút mát phần thân trên của anh như cái cách tôi đã từng,anh nằm im một lúc có vẻ như đã chịu không nổi,nắm lấy phần tóc phía sau kéo đầu tôi lên,nhấn chìm tôi vào một nụ hôn ướt át khác

"em chậm quá...lúc nào cũng như đang cố ý thách thức kiên nhẫn của anh"

"đau đó Tay! hôm nay anh mạnh bạo quá vậy?" - đập nhẹ vào tay anh nhắc nhở,Tay mới buông phần tóc gáy của tôi ra

"cái đó...còn chưa gọi là mạnh bạo đâu" - đôi mắt của anh không rời khỏi môi tôi dù chỉ một khắc,nụ cười cũng dần trở nên quỷ dị

lật ngược tôi lại nằm dưới thân anh,Tawan không nhanh không chậm vừa hôn vừa giúp tôi cởi bỏ những thứ đang hiện diện trên cơ thể mình

môi anh rời đi từ khi nào tôi còn không kịp nhận biết,đầu óc mê mụi,bên tai chỉ còn nghe được tiếng thở cùng tiếng máy điều hòa lẫn lộn trong không gian

"đau!! anh đừng cắn!"

Tay phớt lờ lời tôi,anh nắm chặt tay tôi đè xuống hai bên nệm khi thấy tôi cố lấy đầu anh ra khỏi khuôn ngực mình,vốn dĩ anh ấy ban đầu chỉ liếm nhẹ chúng, tôi còn để yên

nhưng sau đó anh được nước làm tới ra sức cắn mạnh vào đầu ti,còn vừa cắn vừa liếc mắt lên nhìn tôi nữa,cứ như đang bị chọc tức,tôi bắt đầu phản kháng vì sắp bị anh cắn đến chảy máu đến nơi

"buông em ra... đau!anh điên rồi!!"

anh không vì tôi vùng vẫy mà dừng lại,thậm chí còn càng ngày càng cắn mạnh hơn,không chỉ ở ngực,anh còn cắn tôi ở vai và eo,đôi lúc còn ở vành tai...nơi nhạy cảm nhất của tôi nữa

"Tay...dừng lại đi! em...em nhịn anh hết nỗi rồi đấy!"

"anh mới là người nên nói câu đó,không phải là em đâu"

"h..hả??anh nói gì,em..em không hiểu gì hết" 

Tawan buông tay tôi ra,để lại ở hai bên cổ tay tôi những vết hằn màu đỏ,anh nhướn người với lên chiếc tủ nhỏ đầu giường lấy đai lưng anh chuẩn bị sẵn,vờn qua vờn lại trước mắt tôi làm tôi nổi hết gai óc,không tự chủ được mà có động thái giật lùi người về sau

"muốn nhân cơ hội anh mất trí nhớ để đè anh,em quả thật... không hề đơn giản"

"gì..gì chứ...thì hồi đó anh chịu nằm dưới thiệt mà"

"tới giờ vẫn còn gan nói dối! không đánh đòn em,em lại quên anh từng là giảng viên bị đám nhóc bọn em chơi khăm đến mất cả chức chủ nhiệm quèn"

"đợi...đợi đã...anh nhớ lại tất cả rồi ư?" - tôi há hốc mồm kinh hãi,nhận được cái nhếch môi biến thái từ Tay,tôi mới ngộ ra mình lại bị anh đưa vào bẫy lần nữa trong vòng 1 đêm rồi 

"anh nhớ lại mọi thứ từ mấy tuần trước rồi,nhưng thấy em diễn kịch tròn vai quá nên anh..không muốn cản trở em"

"anh!!! vậy sao anh còn đồng ý đi mua bao cao su với em để làm gì hả?"

"thì... anh không có ý định cho em xài thôi,chứ anh đâu nói...anh không cần xài"

 cố thoát khỏi sự kiểm soát của Tay nhưng vô ích,anh hạ đầu xuống ngày càng gần cậu nhỏ của tôi làm cơ thể tôi bị dọa đến cứng đơ không dám di chuyển gì

"P'Tay...em đâu cố ý lừa anh đâu,em đùa chút thôi....ai ngờ anh lại nghiêm túc"

"không cố ý? mua đầy đủ đồ còn nói là không cố ý,vậy làm thế nào mới gọi là cố ý đây?"

dù trời có tối ra sao thì tôi vẫn có khả năng nhìn rõ nét mặt đáng sợ đó,càng sợ hãi hơn khi anh đã lâu không đụng vào người tôi...nên dường như trong một lúc tôi vẫn chưa thích ứng nổi

"P...anh làm em sợ,đừng có nhòm em bằng cặp mắt đó nữa"

"còn kháng cự??"

"em...."

biết thế tôi đã đi tập gym nhiều hơn một chút,cả năm nay do căng thẳng nhiều thứ mà không để tâm đến việc tập luyện cho bản thân

khiến cân nặng giảm...cả cơ với múi cũng giảm theo luôn,bây giờ muốn chống lại anh cũng là cả một vấn đề vô cùng khó,đúng là hối hận không kịp mà

"một là em ngoan ngoãn nằm im,hai là anh sẽ dùng đai lưng này trói em lại"

"anh đang đùa thôi phải không?"

"chúng ta cũng lớn cả rồi,anh nghĩ...vài trò chơi của người lớn,bây giờ đã đủ thích hợp với em"

"không...không thích hợp,em không muốn!!!"

"đừng sợ...em yên tâm đi,anh sẽ không làm em đau đâu"

"xạo vừa thôi!tin anh thì đúng là ngu rồi!"

>//< !!!!!! 

=========

----8 NĂM SAU----

 -Plan-

"Pluem!!! anh vác mặt ra đây cho em!" - Chimon đứng trước cửa nhà tôi hú hét

tôi mới đi làm về còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác mở cổng cho nó vào trong

"mầy làm loạn gì ở đây vậy Mon,này nhà tao,không phải nhà mầy đâu,muốn kím thằng Pluem thì về nhà tụi bây mà kím"

"mầy đừng tưởng tao không biết!anh ấy đang trốn ở nhà mầy chứ đâu?"

"tao mới từ công ty về thôi,sáng giờ có ở nhà đâu mà giấu thằng Pluem của mầy cho được"

"tao không tin!đừng có hòng mà bao che cho cái thằng chết bầm đó!!!" - nói tới đây,Chimon nổi đóa,xông thẳng vào nhà tôi lục lọi

Mean đang nấu bữa tối thấy bọn tôi bước vào cũng chẳng để tâm,có lẽ đã quá quen nên chả buồn mà phản ứng nữa

"em về rồi hả? nay anh được nghĩ sớm nên có làm macaron đấy!em nếm thử xem" - Mean trong bộ tạp dề màu xanh sẫm đi đến đưa cái bánh nhỏ xinh lên tận miệng tôi

"ưm ~ cũng ngon,anh đúng là ngày càng lành nghề ha,hay anh bỏ nghề cảnh sát qua làm đầu bếp cho tiệm bánh nhà mình đi,có khi lại tốt không biết chừng"

"em đừng tào lao nữa,tối nay anh có việc nên không ăn tối với em được đâu,anh nấu đồ cho em và con xong hết rồi đấy,hai người cứ ăn trước không cần đợi anh"

"nhắc mới nhớ...Bright đâu?"

"nó đang chơi game trong phòng,em cứ mặc kệ nó đi,xíu hãy kêu nó ra,thằng Mon đang nổi điên như thế,kêu nó ra ngoài bây giờ chỉ tổ hại cho con nó học hư,cái bản tánh chằn ăn của thằng Mon,không nên cho Bright thấy,vì tương lai con trẻ không bị đầu độc chốn xô bồ"

"555555"

"hai bây nói xấu tao vui không???" - thằng Mon cứ như hồn ma,thoắt ẩn thoắt hiện,tôi xém nghẹn bánh vì quên đi sự tồn tại của nó trong căn nhà

"Mean!Plan... cứu tao.." - chỉ tội nghiệp Pluem,giám đốc công ty lại bị vợ nhéo đến bầm tai cũng không dám phản đối,mặt mài nhăn nhúm như tấm giẻ lau 

Mon nó xách lỗ tai thằng Pluem từ đâu ra không biết,liếc bọn tôi vài cái sau đó hai vợ chồng bọn nó cũng an ổn chịu rời đi,trước khi đi còn không quên buông lời cảnh báo

"nếu sau này còn dám để Pluem trốn nhờ ở đây nữa,thì bạn bè tao cũng không nể mặt đâu!"

tôi hừ lạnh,chuyện quái gì vậy chứ? tụi nó bỏ đi để lại tôi và Mean ngơ ngác nhìn nhau không chớp mắt,căn nhà từ ồn ào trở nên yên tĩnh chỉ trong khoảng vài giây

"bộ anh cho thằng Pluem núp nhờ nhà mình thiệt hả?" - tôi khều khều vai Mean

"nó xin dữ quá,anh đâu thể không cho..."

"anh dễ mềm lòng quá đấy!hôm nay lại làm lỗi gì với thằng Mon không biết,cứ có chuyện lại bay sang chỗ tụi mình,nhà mình là trại tị nạn của nó hả?"

"kệ nó đi! em vào mà lo cho con đi kìa,nó cày game từ lúc trưa khi anh về nhà tới tận bây giờ chưa chịu bỏ máy"

"sao anh không la nó?" - tôi lườm Mean,người cha tốt thì anh đóng,tới người cha độc ác thì lại để tôi thủ vai

"anh không nỡ...thôi anh đi làm đây!trưa mai anh sẽ về dẫn em với con đi chơi"

"ngày mai?dịp gì mà đi chơi chớ?"

"em làm cha kiểu gì vậy?ngày mai là sinh nhật tròn 5 tuổi của Bright mà"

"ờ ha...nhanh ghê,mình nhận nuôi Bright cũng đã 5 năm rồi...em còn tưởng Bright vẫn bé xí,là thằng nhỏ em còn ẩm được trên tay"

nhắc tới Bright thì quả là do duyên phận,vào năm bọn tôi 22 tuổi,tôi vừa mới tốt nghiệp,Mean thì được điều động đi học thêm gì đấy ở một vùng xa

chúng tôi vô tình được gặp lại nhau khi Mean đang trên đường trở về nước còn tôi thì đi khảo sát cho công ty tôi thực tập lúc bấy giờ,tại đất nước chúng tôi đang ở lúc đó xảy ra động đất,nên rất nhiều nhà cũng như bệnh viện gần đấy đổ sập gây rất nhiều thương vong

tôi và Mean gặp được Bright ngay sau khi mẹ em vừa mất,trận động đất đó đã lấy đi người thân duy nhất còn sót lại của em,Bright lúc đó cũng chưa đầy 1 tháng tuổi,vì không có bà con và không người nuôi nấng

nên tôi với Mean đã bàn tính và đi đến một quyết định, là làm giấy tờ nhận em làm con nuôi,đưa em cùng quay trở về Thái Lan sau khi cả hai bọn tôi đều hoàn thành xong công việc của riêng bản thân mình

Bright là con lai nhiều dòng máu,nét đẹp của em chứng minh mọi thứ,từ năm 4 tuổi,Bright đã hỏi bọn tôi về gốc gác thật của mình,tôi đã từng rất sốc vì Bright rất thông minh

em biết con nuôi là gì,em biết em không phải con ruột của bọn tôi,không do chúng tôi sinh ra nhưng chúng tôi yêu thương em là thật

ông bà nội - tức là ba mẹ Mean cũng rất yêu quý em,mở miệng ra là cháu của tôi thế này,cháu nội của tôi thế kia,khiến chính bản thân Mean...cũng vô cùng ghen tị

"Bright! con rốt cuộc chịu dừng chơi game chưa hả?" - tôi mở cửa với khuôn mặt tức giận,Bright rất khôn ngoan,nó không sợ Mean nhưng biết nịnh tôi vô cùng

nó biết tôi không chìu chuộng nó như Mean,nên khi tôi la mắng liền tắt ngay máy và đến ôm lấy chân tôi,cái mặt tròn phúng phính của nó làm tôi không thể nào nổi nóng thêm dù tôi đã cố miễn nhiễm với vẻ đáng yêu đó mấy năm rồng rồi

"papa Plan,hôm nay papa đi làm về trễ quá dạ?"

"đừng có đánh trống lãng,papa đang hỏi con tại sao chơi game suốt từ trưa tới giờ"

"không có papa ở nhà,đâu có ai chơi với Bright đâu,Bright hông chơi game,Bright đâu biết làm gì nữa"

tôi chịu thua rồi,không thể nào mắng thằng bé này được lâu

"rồi không chịu tắm rửa,để mình mẩy hôi rình luôn! vô đây...papa tắm cho con"

"khoan!để...để anh tắm cho Bright cho,em mới đi làm về,nằm nghĩ xíu đi đã" - Mean lú đầu ra nói trong gấp gáp

"ba đừng có nói ba đang ghen với con đó nha,ba Mean" - Bright nói với bộ mặt tỉnh bơ,trái lại mặt Mean lại bắt đầu ửng đỏ

"thằng nhãi con này!!!"

tôi bị chọc đến phì cười,mấy năm rồi vẫn thế,Bright luôn nắm được nhược điểm của Mean,một thằng nhóc 5 tuổi như nó lại có thể quan sát tinh tường đến độ biết ba nó mắc cỡ hay tị nạnh lúc nào

"em mới đi làm về nhưng còn anh thì sắp đi trực chẳng phải sao?anh đi đi,em lo cho Bright được mà" - bế Bright bước vào trong phòng tắm,nhờ cái cửa kính phản chiếu mà tôi thấy được hai cha con chúng nó lè lưỡi chọc quê nhau 

"nào!! papa cởi áo cho con"

"dạ!!!" - chào kiểu cảnh vụ sau đấy ngoan ngoãn nghe lời tôi đưa hai tay lên cao,Bright những lúc không trả treo với chúng tôi thì vẫn là trẻ con thôi,ăn chưa no lo còn chưa tới

"hôm qua lớp con đi chơi hồ bơi với cô đó papa"

"vậy hả? rồi có vui không?"

"dạ vui! hôm qua con với bạn Win còn rủ nhau bơi đua nữa"

"thế cơ à,vậy..con thắng hay Win thắng?"

"dạ đáng lẽ là con,nhưng bơi gần tới thì con dừng lại,nhường cho bạn Win thắng rồi"

"tại sao?" - thái độ khi nói của Bright rất lạ lùng,Bright từ nhỏ đã rất hiếu thắng,đâu dễ dầu gì chịu thua,ấy thế mà lần này lại còn là cố ý để thua người khác,tôi cứ cảm thấy thằng bé có điều gì đó không giống với bình thường

"tại con thích bạn Win,thích lắm lắm luôn!!" - nhe răng cười trong lúc ngăm mình vào bồn tắm,Bright hí hửng té nước lung tung 

"c..cái gì?con thích Win hả?" - tôi tự nhủ với bản thân chắc không phải đâu,Bright còn nhỏ nhí,cái từ thích của nó chắc chỉ đơn thuần là bạn bè thích chơi với nhau,là do tôi suy nghĩ quá sâu xa thôi mà

"dạ!! thích nhiều bằng này..à không!bằng này luôn" - Bright đưa tay diễn tả độ dài của sự yêu thích nhiều nhất nó có thể,tôi liếm nhẹ môi cố gặng hỏi xem có tra ra được điều gì

"tại sao con thích bạn Win?"

"papa không biết thôi,bạn Win dễ thương lắm í,nhất là lúc bạn ấy ăn,hai bên má phù lên như con hamster hồi trước nhà mình nuôi vậy"

"ò...papa cũng biết Win dễ thương" - lau mồ hôi trên trán,tôi có linh cảm không lành

"còn nữa papa Plan,hôm qua con với bạn Win thay đồ chung một phòng á,da bạn Win rất rất trắng luôn"

"hả?con nói cái gì??"

"con rất thích lưng với ngực của bạn Win"

"con nói...lưng...với..ng..ngực sao???" - WTF!!! tôi đang nghe con tôi nói cái quỷ gì đây???

"cả mông bạn ấy nữa,vừa trắng vừa mịn như kem í,nhìn rất muốn chạm luôn á papa"

"Bright!!! nói nhanh!!!ai dạy con ba cái thứ biến thái đó hả????!!!!"

==========

-Tay-

tôi đưa New với con nuôi của chúng tôi - Metawin đi chơi ở ngoại ô thành phố, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở đó để thư giãn nhân dịp bé Win của chúng tôi được giải nhất môn mỹ thuật ở trường

"Daddy!! ngày mai là sinh nhật Bright,con có thể quay về dự sinh nhật bạn ấy được không?"

Win nhỏ hơn Bright một tuổi,mới 4 tuổi thôi nhưng do Win học nhanh nên được trường cho nhảy lớp,gửi vào chung một lớp với mấy đứa trẻ 5 tuổi khác luôn

"không được đâu Win,chúng ta có về bây giờ cũng về không kịp,ngày mai chú Mean cũng bảo với ba là sẽ dẫn Bright đi chơi rồi,không có ở nhà đâu,đợi khi nào chúng ta về,daddy đưa con qua tặng quà sinh nhật cho bạn Bright sau há"

"dạ...." - Win giọng buồn buồn,bé bò lên đùi tôi rồi nằm luôn ở đấy

"Win ra ngoài chơi với ba New đi"

"ba New đang nướng đồ ăn,Win không muốn làm phiền ba"

"vậy...con mang bóng ra ngoài sân chơi đi nha,daddy còn phải làm việc,làm xong daddy ra chơi với con liền"

"dạ...Win biết rồi!" - Metawin cùng đôi bàn chân nhỏ nhảy xuống đất,lon ton ôm trái bóng chạy ra sân cùng tiếng cười giòn giã

tôi bất giác trong theo bóng dáng cậu con trai,Win bị bỏ rơi ở trước cửa nhà chúng tôi cách đây cũng 3 năm rồi,ba thằng bé có đến với ý định nhận lại nhưng bị chúng tôi điều tra ra

ông ta chỉ muốn đem Win đi bán cho nhà giàu để lấy tiền ăn chơi thôi nên chúng tôi đã khởi kiện ông nhằm dành quyền nuôi dưỡng,tất nhiên là chúng tôi thắng,New là luật sư nên những thủ tục sau đấy cũng không mấy rườm rà

cũng may sự việc xảy ra lúc Win còn rất rất bé,thằng nhỏ mà biết ba ruột của nó đốn mạt ra sao chắc sẽ thật sự rất đau lòng

============

-New-

"Win...con đừng chạy xa quá" - tôi thấy Win đá bóng ở sân trước nên không quan tâm nhiều

chỉ đến khi yên ắng quá lâu tôi mới nhìn ra xem thử, thì thấy thằng bé rượt theo banh chạy ra khỏi tầm nhìn tôi,biến đi đâu mất

"đâu rồi không biết,Win!!! nghe ba nói thì trả lời ba đi" - tự mình than vãn một vài câu rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy

Win đang đứng cách nhà bọn tôi thuê không xa,ở gốc cây to đang đứng cùng một người phụ nữ,bà đi một mình,khá lớn tuổi và... trong khá quen

"d...dì,sao dì lại có mặt ở đây?"

đó là mẹ của P'Tay,bà trong bộ áo sang trọng màu bạc trắng,đang từ tốn xoa đầu Win

bà nở nụ cười hiền lúc nhận ra tôi,nhiều năm nay chúng tôi dù có cũng chỉ là trò chuyện với nhau bằng giọng nói,đến video call bà ấy cũng chưa từng dùng,thật ra là chỉ chưa từng dùng với tôi,tôi đoán rằng có lẽ bà không muốn thấy mặt

"ba New... đây là ai vậy ba?"

"ba sao?New...đây là con trai của con hả?" - tôi không biết nụ cười trên môi bà mang hàm ý gì nữa,tôi chỉ đi chầm chậm đến ôm Win,mong bà không vì có ác cảm với tôi mà ghét luôn thằng bé

"vâng! là con nuôi của con...với P'Tay ạ"

"sao..tụi con không nói..."

"con xin lỗi dì,con cũng rất muốn nói,nhưng P'Tay không cho phép,anh ấy nhất quyết đòi giữ bí mật,đợi khi bé Win lớn hơn một chút,hiểu chuyện hơn,mới đưa bé sang Mỹ ra mắt với dì" - tôi gục đầu nhận lỗi trước khi dì kịp hoàn thành câu

Win thấy tôi có vẻ không vui nên liền lên tiếng

"bà định làm gì ba New của con,con chưa từng thấy ba buồn như vậy,con không cho bà ăn hiếp ba New đâu!" - Metawin kiên định,đem cái thân thể bé xíu đứng chắn trước mặt tôi

mẹ của Tay nhìn thấy khẽ cười,ngồi xuống yêu chiều nựng cái má tròn tròn của Win mà đáp

"bà nội không làm gì ba New của con hết,bà chỉ đến thăm thôi"

"bà...bà nội ạ?Win có bà nội nữa sao?" - Win mừng lắm,thằng bé rất muốn ôm bà,nhưng cứ nhìn tôi dè chừng không dám

"bà nội,tức là mẹ của daddy Tay,Win tất nhiên là có bà nội rồi" - khi thấy tôi giải thích và gật đầu cho phép,bé mới nhảy tọt vào lòng người bà bé chưa từng gặp gỡ

cục bông nhỏ cứ dụi dụi cái đầu tròn như nấm vào người bà,làm bà cũng theo đó cưng nựng bế thẳng lên tay

"các con sống ở gần đây hả?"

"dạ...tụi con đi chơi thôi,căn hộ tụi con thuê chỉ cần đi qua con đường này là tới,dì không ngại...thì đến chỗ tụi con thăm P'Tay luôn,chắc anh ấy rất nhớ dì"

"sao còn gọi là dì nữa,hai đứa đã ra nước ngoài đăng ký kết hôn,nay còn có con,không phải nên gọi ta là mẹ sao?"

"dạ...."

"con cũng coi như một nửa con trai của ta,con không cần ngại ngùng như thế"

"con cảm ơn...con cảm ơn mẹ nhiều lắm"

cứ ngỡ là mơ,tôi...đã được bà chấp nhận rồi,sau 8 năm dài đằng đẵng,bà cũng đã mở lòng được với tôi,tôi không chỉ vui vì Win đã có thể gặp được người bà nó luôn muốn có,tôi còn vui vì P'Tay từ nay sẽ không cần phải giấu nhẹm đi đứa trẻ đáng yêu này

không cần phải nói dối mẹ của anh về gia đình chúng tôi,và nói dối Win về người bà kính yêu của bé nữa

============

tao thấy càng kéo dài thì truyện càng dở đi thì phải,vì đọc giả dạo này cũng không còn đọc nhiều như mấy chap đầu tiên,nên tao quyết định kết truyện sớm hơn dự định của tao đôi chút

part cuối này tao sẽ chia ra làm 2 phần nhỏ,đây là phần đầu tiên,kể về cuộc sống ổn định của hai CP chính,phần sau tao sẽ cho len lỏi thêm vài câu chuyện của các nhân vật phụ cũng như là câu chuyện tình gà bông của N'Bright với N'Win,con cưng của hai bên gia đình :))))

(tối hôm qua tao mơ thấy Bright trong bộ dáng của anh lúc nhỏ nói câu đó thiệt đó bây,tao thấy cute quá nên đưa vô truyện luôn... ảnh nói ảnh thích nong Win mà 555)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro