[.Part 35.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Plan-

tôi như suýt ngất vì nghe tin cha tôi bị tống giam cũng như sẽ bị xử tử hình trong thời gian tới,thông tin như một đòn chí mạng với tôi,sẽ là giả dối nếu tôi nói mình không đau lòng vì nó

tôi đã đến trại giam để có thể hỏi ông ấy đầu đuôi mọi chuyện,trong lúc định mở lời nói rằng tôi sẽ thuê luật sư giúp ông ấy giảm nhẹ tội,để không phải đi đến cái chết,thì chính ông đã cản tôi với khuôn mặt buồn bã nói không thành lời

"cái gì?là ông tự mình đầu thú??"

ông ta đang đùa sao,người cha quái gở xem tiền lớn hơn mạng của tôi lại đi tự thú cho mọi tội lỗi ông ta gây ra từ trước đến giờ,thậm chí...ông ta đã khai báo hết tất cả những cuộc trao đổi buôn bán trái phép,giao nộp hết phần tài sản được cho là bất chính một cách tường tận nhất ông có thể

đồng thời cũng nhận cả tội lấy đi hơn chục mạng người kể từ lúc ông ấy gia nhập thế giới của xã hội đen,nó chi tiết đến độ,bên phía cảnh sát cứ ngỡ ông đã ghi chép lại tội ác của mình để chờ ngày hôm nay và công khai mọi thứ

theo lẽ dĩ nhiên,cho dù ông có tự mình nhận tội,thì số tội trạng của ông cũng đã quá lớn và rất khó tránh khỏi án phạt cao nhất của quan tòa

"cha nghĩ kĩ rồi,cửa tiệm riêng của con không nằm trong tài sản bị tịch thu,do đó về tiền sinh hoạt phí con không phải lo lắng quá nhiều,nó vẫn đủ cho con học đại học và trang trãi cuộc sống,cả tòa biệt thự nữa...vì nó được đứng tên bởi con từ lúc được xây nên rồi"

"tôi không phải nói về vấn đề tiền bạc,ông hiểu tôi đang hỏi gì mà"

"......"

"nhìn tôi!tại sao ông lại đầu thú?"

"cha lựa chọn nói ra tất cả...vì cha mong được con mở lòng tha thứ"

ông chỉ có can đảm nhìn vào mắt tôi,sau khi chấm dứt cuộc bàn luận về cuộc sống của tôi khi không có ông sau này

"tại sao đột nhiên..."

"cha xin lỗi..."

"bây giờ là lúc ông nói mấy lời này hả?sao ông lúc nào cũng làm theo ý mình thế?"

tôi gằn giọng nói trong khi những mạch máu đỏ tươi nổi cợm lên trên khuôn mặt mình,tôi đang tức giận,nhưng không phải vì hận ông ấy...mà vì tôi thương

"ông lại nhẫn tâm...bỏ tôi lại rồi,tôi chỉ còn một mình ông là người thân thôi..."

"Plan...cha xin lỗi,xin lỗi vì đã làm con xấu hổ,xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn,xin lỗi vì làm tuổi thơ của con chứa đầy nước mắt,cha không biết mình xin lỗi bao nhiêu cho đủ...khi bắt con phải chịu đựng nhiều chuyện như thế chỉ bởi vì cha"

đấy là lần đầu tiên,cả tôi và ông nhìn trực tiếp vào nhau mà rơi nước mắt

"cha hối hận lắm...nhưng cha biết cha không thể thay đổi được gì,ngày xưa cha đã phớt lờ câu nói của con,mà không biết rằng nếu cha tin vào câu nói đó...có lẽ mọi thứ sẽ không đến bước đường như hiện tại"

"câu nói của tôi?"

"con không nhớ...nhưng nó in sâu vào tâm trí cha,cha không ngờ một đứa trẻ 12 tuổi như con thời đấy lại nói ra được những lời này,con đã nói với cha lúc cha về vào nửa đêm sau khi đi thanh lý mớ hàng cấm,con đã chờ cha ở cổng và nói cứ như thể một người trưởng thành"

"......."

"con đã đặt tấm ảnh của mẹ vào tay cha,và bình tĩnh nói trong nghẹn ngào..."

["ông tốt nhất nên dừng lại đi,trước khi mọi thứ trở nên quá muộn,vì có những lỗi lầm một khi ông phạm phải...không phải muốn sửa chữa là có thể sửa chữa được đâu"]

trước mắt bỗng bị lớp sương dày che khuất,tôi với ông chưa từng nói chuyện cùng nhau tử tế như thế này

"con nói đúng!thật bất công khi phạm lỗi và không chịu bất cứ trừng phạt gì,và có những thứ không phải nói muốn chuộc lỗi,là có thể làm được,đáng lẽ cha nên dừng những hành động ngu xuẩn lại sớm hơn..."

"con cũng thế..."

"Plan...con vừa...xưng con sao?"

"vì dù cha có độc ác thế nào,cha...cũng là cha của con mà"

tiếng gọi cha yếu ớt vang trong không gian tĩnh mịch làm chúng tôi mĩm cười trong vô thức,là niềm hạnh phúc hay nỗi đau thương,vì sao miệng cười nhưng lòng thì đau nhói

giá như tôi đối xử với cha mình tốt hơn một chút,thì có thể... sẽ không nuối tiếc như bây giờ,tôi không thể dành thời gian cùng ông nữa,không thể ăn chung dù chỉ một bữa cơm hằng ngày

vì vốn thời gian là thứ không thể nào lấy lại...

lần đầu đối mặt với ông với tư cách người một nhà,nhưng phải thừa nhận sự thật phũ phàng rằng...đây lại có thể là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và ông ấy

người tôi vừa thương vừa hận,vừa muốn ông ta trả giá,nhưng cũng chẳng đành rời xa

"Rathavit...sau này hãy sống cuộc đời mà con muốn,kiếp sau...nếu có cơ hội,cha sẽ bù đắp mọi thứ cho con"

thanh âm trầm khàn,ông nói như bộc lộ hết nỗi lòng chất chứa suốt mấy mươi năm

tôi nhìn mà không khỏi cảm thấy chua xót,nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay to lớn đang run rẩy trên bàn sắt lạnh lẽo,người đàn ông hung tàn này rất hiếm khi khóc,nhưng một khi đã khóc...thì hầu hết là vì tôi

"Plan,cha thật rất yêu con"

"con cũng vậy...con yêu cha hơn những thứ con thể hiện bên ngoài"

"hãy sống thật hạnh phúc,cha chỉ mong vậy thôi"

"con...liệu có thể xin cha một điều cuối?"

"....."

"nếu được gặp nhau ở kiếp sau...xin người hãy tiếp tục làm cha của con,có được không?"

"Plan...là cha nợ con...nợ con cả một cuộc đời"

============

-Mean-

tôi đứng chờ Plan trước cổng trại giam vì cậu muốn vào đấy một mình,tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu nên...chỉ lẳng lặng chờ đợi mà không nói thêm bất cứ điều gì 

sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ,Plan xuất hiện với khuôn mặt bơ phờ không còn chút khí sắc

cậu cứ thất thần bước đi mà không chú ý đến thứ gì chung quanh cho đến tận khi cậu đứng sát tôi và một mực cúi gập đầu 

"Plan...cậu ổn chứ?"

"không..."

lặng lẽ buông một tiếng thở dài,Plan tựa đầu vào người tôi,nhắm chặt đôi mắt cố gắng thả lỏng cơ thể 

trước lúc đó tôi đã kịp trong thấy,đôi mắt cậu vẫn còn đỏ...bọng mắt cũng sưng búp lên,không hỏi cũng biết...cậu đã khóc rất nhiều,hơn nữa còn rất lâu...

"tôi là một người thiếu sót rất nhiều thứ phải không Mean"

"sao tự nhiên lại hỏi tôi câu đấy?"

"tôi không xứng với cậu,cậu xứng đáng với ai đó hoàn hảo hơn"

"điều đó có ảnh hưởng gì sao?cậu có thể không hoàn hảo đối với thế giới...nhưng cậu hoàn hảo với tôi,thế là đủ lắm rồi"

"cha tôi cũng vừa nói điều đó,ông ấy bảo...tôi là đứa con hoàn hảo trong mắt ông,tôi không biết...nên khóc hay nên cười nữa"

"có chuyện gì đã xảy ra mới khiến cậu nghĩ đến mấy vấn đề ngu ngốc đó"

"mẹ tôi...vì ở bên cha nên mới gặp nguy hiểm,tôi cũng là một mối nguy hại,ở bên tôi...cậu cũng sẽ không an toàn"

"tốt nhất cậu nên dẹp bỏ mấy cái ý nghĩ không đâu ấy đi,trước khi làm tôi thực sự giận dữ"

"tôi xin lỗi..."

"tôi biết cậu từ đầu...miệng thì nói không tha thứ,nhưng thực chất cậu chưa từng hận cha mình,cậu chỉ đang cố lừa bản thân rằng cậu thù ông ấy vì muốn ông ấy thấy có lỗi trước cái chết của mẹ cậu thôi"

"những thứ tôi làm từ trước đến nay...có đúng đắn không Mean?"

"tôi không thể nói là nó đúng hay không,vì đúng sai bây giờ không còn quan trọng nữa"

"tôi mệt lắm...Mean à"

"mệt...thì đừng gồng mình chịu đựng"

"...."

"có tôi ở bên...cậu không cần phải mạnh mẽ,dựa dẫm vào tôi khi cậu cần...tôi luôn ở đây,bên cạnh và lắng nghe cậu"

chẳng còn gì hơn một cái ôm,chậm rãi nhưng chân thành

thật tốt,khi chúng tôi gặp được nhau...thật tốt,khi chúng tôi thấu hiểu và có nhau trong khoảng thanh xuân bồng bột đầy chướng ngại này,tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi yêu một ai đó nhiều đến thế

nhiều đến cái mức chính tôi cũng không tưởng tượng nổi,Plan từ lúc nào đã trở thành một phần bên trong tôi,chỉ muốn bảo vệ,nâng niu,bên cạnh cậu ấy,cho cậu ấy mọi thứ dù cậu chưa từng đòi hỏi

ai cũng nói chúng tôi còn quá trẻ để biết thế nào là tình yêu đích thực,nói chúng tôi không thể biết được thế nào gọi là mãi mãi trong độ tuổi này

tôi chỉ muốn đáp trả lại họ rằng..họ mới người không hiểu

họ không hiểu được chúng tôi đã cùng nhau trãi qua những gì,không hiểu được chúng tôi đã đánh đổi bao nhiêu thứ để có thể ở bên nhau

họ không hiểu cho dù chúng tôi chưa bước sang tuổi 20 nhưng những hồi ức kinh khủng đếm cả mười ngón tay cũng không đủ để kể hết

họ không hiểu được rằng...chúng tôi có thể không đủ trưởng thành,nhưng chúng tôi yêu thương nhau...và trái tim chúng tôi...không hề nói dối

cả hai chúng tôi chưa từng bàn luận về việc sẽ yêu nhau lâu bền hay không,vì cả hai hầu như không tin vào những lời hứa...nó rất vô bổ và không hề mang lại cảm giác an toàn nào cả

chúng tôi chỉ đơn thuần là trân trọng nó,trân trọng từng khoảnh khắc chúng tôi còn có nhau mà thôi

nói dễ hiểu hơn thì chúng tôi đang...

đối xử với nhau như hôm nay là ngày cuối cùng nhưng lại bằng cảm xúc của những ngày mới bắt đầu yêu...

========

-Tay-

"Tawan...em không cần lời xin lỗi đâu,vì em mới là người có lỗi mà"

tôi cùng Cin đứng trên sân thượng,vừa nhìn ngắm khung cảnh dưới sân nhà vừa nói hết lòng mình ra một thể

tôi đã thừa nhận với em ấy là tôi yêu New,và tôi không muốn mình tiếp tục sai khi níu kéo mối tình đã cũ,vốn dĩ đã chấm dứt...thì ắt hẳn là có nguyên do

em cũng kể lại tường tận với tôi sự việc xảy đến như thế nào,mẹ tôi đã gọi đến và bàn bạc với em ra sao,cũng như cảm giác chạnh lòng lúc biết New mới là người yêu tôi sâu nặng nhất,và em chỉ là con cờ mẹ tôi dùng để tách tôi ra khỏi người con trai mẹ không vừa ý thuở ban đầu

"anh có thể tha lỗi cho em vì đã gạt anh không?"

"anh vốn không giận...nếu anh để tâm,thì anh đã không hẹn em ra nói chuyện ở tại đây rồi"

"thế...anh có còn muốn biết tại sao khi ấy tụi mình chia tay??"

"thú thật...em muốn nói cũng được,không nói cũng chẳng sao,vì cho dù là vì cái gì,thì nó cũng đã là dĩ vãng...và là quyết định mà chúng ta tự mình lựa chọn,anh tin...cả anh và em sẽ không chia tay nếu đó chỉ là  do một nguyên nhân không chính đáng"

"anh nói đúng...chúng ta ba năm trước đã đủ lớn để chịu trách nhiệm những việc mình làm"

"tình cảm chúng ta dành cho nhau,anh không hề vứt bỏ...mà lưu giữ nó trong tim,ký ức đẹp như vậy...sẽ không thể phai mờ cho dù chúng ta không còn yêu nhau nữa"

Cin cười thành tiếng,tôi vì thế mà nghi hoặc nhìn qua em

"tại sao em lại cười?"

"những lời anh nói khi nãy...chính xác là những thứ anh đã nói với em vào cái ngày chúng ta quyết định rời khỏi nhau,giống đến từng con chữ"

"vậy sao?anh...không còn nhớ nữa"

"em đã sai khi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại,mấy tháng vừa qua dù không lâu nhưng cũng đủ làm em biết...tình cảm của em đối với anh,hình như trở về mức tình bạn rồi"

"đã từng yêu nhau...nghe có vẻ ghê gớm,nhưng nó không đáng sợ như anh nghĩ"

"có thể là do...chúng ta già rồi chăng?"

555555

câu bông đùa của Cin khiến bầu không khí thoải mái hơn hẳn,chúng tôi không ai hỏi ai,cùng lúc dồn ánh mắt vào New,người đang bận rộn ở phía dưới sân cùng chiếc bàn đầy dụng cụ sửa chữa 

"chúng ta vẫn là bạn chứ,Cin?"

"tất nhiên,nếu em người yêu của anh không ngại,dù thế nào thì để tôn trọng New,chúng ta chỉ nên liên lạc với nhau khi thật sự cần thiết"

"lúc nào gọi là cần thiết?"

"đám cưới chẳng hạn...đám cưới của anh và New,nhớ mời em đó,em sẽ đến dự với bạn trai của mình"

"mời người yêu cũ đi đám cưới,nghe có vẻ vui nhỉ?"

"anh thiệt chẳng thay đổi tí nào,chắc do...có người yêu trẻ,nên trẻ trung hơn cũng nên"

"ai cũng nói anh ăn thịt trẻ con,nhưng New không trẻ con như tuổi đúng của em ấy"

không biết có phải thần giao cách cảm hay không,vừa dứt câu New đã nhìn lên sân thượng chỗ chúng tôi đứng,làm cả hai phì cười,bỏ lại New ngây ngốc đứng đó chả hiểu chúng tôi cười tại làm sao

"New dễ thương thật ấy...cao lớn,mạnh mẽ,nhưng mang lại cảm giác rất đáng yêu"

"em đừng có mà dòm ngó đến New của anh"

"biết rồi...giữ của gớm thật chứ"

"......."

"Tay này,về phía mẹ ...anh cũng nên đàng hoàng tâm sự với bà ấy đi"

"anh sẽ cố....nói thế nào cũng là mẹ,cũng không thể suốt đời làm bà bận lòng"

"anh nghĩ sao về việc cho bà sống cùng với anh và New,biết đâu...bà lại dần dần thấy được anh ở bên em ấy là một điều tốt"

"thành kiến của mẹ còn quá lớn để có thể sinh hoạt cùng nhau,một thời gian nữa khi bà bớt gay gắt,có thể...anh sẽ nghĩ đến cách làm này"

nụ cười tắt ngấm khi hình ảnh mẹ bất chợt hiện lên,thật khó khăn khi bà có lối tư tưởng cũ và không khi nào chịu nghe tôi nói

"càng trì hoãn càng khó mà gỡ rối,em nghĩ...nếu anh còn chần chừ,thì cơ hội để bà đón nhận New...chỉ ngày càng thấp hơn mà thôi"

"anh mong trong tương lai mẹ sẽ nghĩ thoáng hơn đôi chút,anh thương mẹ...nhưng cũng không thể cứ để New buồn,anh không muốn sẽ có một ngày...mẹ thật sự điên loạn và bắt buộc anh đứng trước ngưỡng cửa chọn một trong hai,nếu ngày đó xảy đến...chẳng biết anh sẽ tệ hại như nào"

===========

-Mean-

tối hôm đó,trong căn biệt thự rộng lớn,chỉ có tôi và Plan,Plan đã cho tất cả những người làm trong nhà nghĩ việc ngoại trừ bác Gong quản gia,không phải vì mối lo tiền bạc,mà là cậu không muốn có quá nhiều người chăm cho mình như lúc trước nữa

cậu thấy thoải mái với cuộc sống bình thường hơn,bác Gong xin ở lại thêm một thời gian vì muốn săn sóc cho cậu,ban đầu cậu cũng không đồng ý và mua sẵn nhà cũng như vé máy bay cho bác đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài

nhưng vì bác năn nỉ quá mức,cậu chỉ đành chấp thuận cho bác ở lại thêm 1 tháng với tư cách là một chú bác trong nhà,không phải người làm công,điều tất yếu là nó chỉ kéo dài cho đến khi cha cậu có phán quyết cuối cùng từ tòa án

cậu không muốn bác xa gia đình thật sự của bác thêm phút giây nào nữa,cậu biết bác nhớ họ,và các con của bác cũng thế,hiện tại bác đã trở về nhà riêng cùng gia đình,và mỗi buổi sáng sẽ đến thăm Plan như bác đã luôn làm từ khi cậu còn bé,nó đã là quá đủ cho Plan rồi

"sao lại ngồi đây?không muốn ngủ à??"

đi đến ngồi xuống bên cạnh Plan,sau khi tắm xong thì không thấy cậu trong phòng

tôi đi xuống nhà,vô tình bắt gặp cậu đang ngồi ngoài hiên, hướng ra nhìn ngắm sân vườn không vì một mục đích nào cả,xung quanh chỗ cậu ngồi thì tối om,phía bên ngoài sáng sủa hơn nhờ vào những cái đèn trang trí

bãi cỏ xanh rì cùng những hàng cây kiểng chen chúc nhau là thứ duy nhất chúng tôi có thể nhìn thấy lúc này

"trăng hôm nay sáng quá nhỉ?"

"ra đây ngắm trăng?sao cậu tự nhiên lại có thú vui tao nhã thế hả?"

chọc ghẹo thế thôi,chứ khi nhìn theo hướng mắt Plan,tôi không thể phủ nhận,trăng đêm nay thật sự tròn và sáng vô cùng

khung cảnh lung linh hơn bao giờ hết khi bầu trời đêm rộng lớn lúc này được tô điểm bởi hàng ngàn những ánh sao

gió đêm se lạnh...mang theo đó thoang thoảng mùi hương của hoa cỏ,tiếng xào xạc của lá cây tạo nên cảm giác thanh bình,kết hợp với không gian yên tĩnh,khiến cả hai dường như rơi vào một thế giới trầm tĩnh đến mơ hồ

"tôi chưa bao giờ có cơ hội...nhìn ngắm mọi thứ ở nơi này một cách chậm rãi như thế trước đây"

ánh cam nhàn nhạt từ những chiếc đèn treo nhỏ phản chiếu nơi khuôn mặt Plan,đánh bật lên đôi mắt buồn và thân người nhỏ bé đang run rẩy,làm cậu trở nên thu hút hơn bao giờ hết

"cậu có vẻ rất thích nơi này"

"ừm... khi nhỏ những lúc cãi nhau với cha,tôi luôn ngồi ở đây nhìn ra sân và nhớ về mẹ,những loại cây trồng ở đây,đều là những loại mẹ tôi thích,kể cả những cái đèn cũng là mẫu mẹ tôi lựa chọn lúc bà còn sống"

"cậu đã xây nên sân vườn này để tưởng nhớ bà ấy sao?"

"đúng,sân vườn này là dành riêng cho bà,cả tiệm bánh tôi dành dụm học bổng để mở,cũng là món quà tôi muốn tặng bà ấy"

"ganh tị thật đấy,cậu yêu mẹ đến vậy"

"còn một chỗ cũng chứa đầy kỉ niệm nữa..."

"ý cậu là căn nhà cũ của cậu và mẹ mình,nơi gia đình tôi đang sống phải không?"

"sao...sao cậu lại biết?tôi từng kể với cậu rồi hả?" 

tôi đưa tay xoa lấy cái đầu nhỏ,Plan khi giật mình là biểu cảm đáng yêu nhất tôi từng chứng kiến,cưng chiều kéo cậu ngồi vào sát mình hơn...chầm chậm giải bày

"là tôi đoán được,vào khoảng thời gian đầu khi chúng ta mới quen biết nhau,tôi đã rất nhiều lần thấy cậu quan sát ngôi nhà trong tâm thế kì lạ,và cả lúc cậu đến đón tôi,cậu cũng nhìn nó một cách luyến tiếc"

"...."

tâm trạng trùng xuống,tuột dốc không phanh khi nhắc về người đã khuất,tôi nhanh chóng bắt sang việc khác để Plan của tôi không phải ngượng ngùng

"Plan...đừng nhớ lại những chuyện cũ nữa,cậu có muốn...nghe tôi hát một bài thay đổi tâm trạng không?"

"cậu biết hát ??"

"biết chứ!cây đàn trong góc nhà là của ai vậy?tôi mượn nha"

"của tôi..nhưng đã không chơi từ rất rất lâu rồi,nè...đừng nói với tôi là...cậu cũng biết đàn nha"

cái gật đầu khẳng định từ tôi làm Plan chớp mắt liên tục vì thấy khó tin

tôi không quan tâm phản ứng đó lắm,đi thẳng đến lấy cây đàn sau đó về lại vị trí cũ,cứ thế bình tĩnh ngồi đấy mà chỉnh lại dây

Plan liếc mắt châm chú vào tôi,tôi cứ im im nên cậu đẩy nhẹ vai tôi và trách móc

"sao yêu nhau lâu thế rồi cậu còn không cho tôi biết là cậu biết chơi nhạc cụ"

không trả lời Plan,tôi sửa lại tư thế rồi nghiêm túc mắt đối mắt cùng cậu ấy,ngón tay bắt đầu chuyển động trên cây đàn cũ

âm thanh mềm mại vang lên cuốn chúng tôi vào bầu không khí lãng mạng không ngờ,không rời mắt khỏi nhau...tôi cất lên tiếng hát

"what are words...if you really don't mean them when you say them"

(những từ đó là gì...nếu như chúng không mang ý nghĩa đúng thực sự với lúc cậu nói ra)

"what are words...if they're only for good times then that's all"

(những lời đó có nghĩa chi...nếu nó chỉ dành riêng cho những khoảnh khắc đẹp và rồi không còn nữa)

"when it's love...ya!you say them out loud...those words,they never go away"

(khi nó là tình yêu...đúng!cậu hãy hét thật to chúng...những lời đó,chúng sẽ không bao giờ biến mất)

"they live on...even when we're gone"

(chúng tồn tại mãi...kể cả khi chúng ta đã rời xa)

"and i know an angel was sent"

(và tôi biết một thiên thần đã được gửi xuống)

"just for me and i know...I'm meant to be where i am"

(chỉ dành riêng cho bản thân tôi và tôi cũng hiểu... mình thuộc về nơi nào)

"and i'm gonna be...standing right beside you tonight"

(đồng thời tôi muốn...đứng bên cậu tối hôm nay)

"and i'm gonna be by your side"

(cũng như tôi sẽ luôn đứng về phía cậu)

"i would never leave when you need me most"

(tôi sẽ không bỏ mặc rời cậu đi...những khi cậu cần tôi nhất)

bài hát kết thúc bằng sự mê mụi nơi khóe mắt,tôi cắn lấy môi dưới...dồn hết dũng khí gọi tên

"Plan..."

"hửm?"

"em...kết hôn với anh nha"

================

tâm sự mỏng: chap này là khởi nguồn cho những tình tiết của TayNew ở phần sau,văn phong không mượt lắm vì mới viết vào sáng hôm nay,thông cảm cho tao nha bây~

tên bài Mean hát là "What are words", tao có để phía trên đấy,lời dịch của bài hát tao để trong dấu ngoặc sẽ không hoàn toàn đúng vì tao phải sửa văn cho hợp với truyện nữa,cũng một phần là vì...trình tiếng anh của tao ở mức dở tệ

tối nay tập 10 2gether rồi nên đăng truyện trước,không thì sợ mê coi quá mà quên mọe nó luôn,dẫu sao thì...đọc truyện vui!yêu yêu~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro