[.Part 33.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-New-

"8"

niềm hy vọng cuối cùng trong tôi như ngọn nến lụi tắt hẳn,tất cả...đã mất hết rồi,tình cảm của chúng tôi bấy lâu nay,những thứ chúng tôi đã cùng nhau trãi qua,những câu nói yêu thương tưởng chừng như vẫn còn đó,nay thực sự đã không còn nữa...

"9"

Tay Tawan..em cầu xin anh...em sắp chịu không nổi rồi,tim em đau lắm,lòng ngực em giờ đây như chứa cả tấn đá vậy,nó nặng lắm,nó làm em không thở được,mắt em đã cay đến không còn cảm giác được gì nữa rồi...cái thứ nước mắt vô dụng đó em cũng không thể tự mình điều khiển

nó lăn dài trên khuôn mặt em nhưng em không thể lau nó đi vì sợ anh sẽ nhìn thấy,khóe môi run rẩy cách mấy..em cũng không dám cất lên tiếng nấc nào

có lẽ em phải học cách chấp nhận thôi,mối quan hệ này đã không cứu vãn được nữa rồi,khóc làm gì chứ,em đáng lẽ phải biết từ sớm...nước mắt hoàn toàn không giúp em bớt đau hơn

em sợ lắm Tay à,em sợ em càng tỏ ra mềm yếu,anh lại càng không dám nói thật lòng mình,nhưng lúc này đây,em không gắng gượng được nữa,trái tim em không cho phép,liệu anh có biết không..Tay Tawan...

"anh xin lỗi...New..."

trong lúc dường như tuyệt vọng nhất,tôi lại nghe thấy lời xin lỗi từ người tôi thương...ông trời là đang trêu đùa tôi sao

"10"

phần cánh tay trên của tôi đột ngột bị nắm lấy,tôi cảm nhận được một sức kéo mạnh mẽ kéo cả thân người tôi quay ngược về phía sau,còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của anh thì đã bị khuôn mặt phóng đại kia che khuất cả tầm nhìn trước mặt

mắt tôi trợn tròn hết cỡ,chuyện gì...đang xảy ra?

Tay nắm chặt cánh tay,tay còn lại vòng ra sau đỡ lấy đầu cuốn tôi vào một nụ hôn bất ngờ không hề có tín hiệu nào báo trước,nụ hôn không kéo dài quá lâu,nó chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhưng...bằng cách nào đó,nó lại khiến tôi rung động

"T..Tay..anh vừa...hôn em sao?"

"anh xin lỗi...New..."

"hả?anh đang..."

"anh xin lỗi...vì đã bắt em chờ đợi lâu như vậy"

"em..em không hiểu"

"anh yêu em...."

tôi đang nằm mơ phải không?nếu như là mơ,tôi mong...tôi sẽ không bao giờ tỉnh giấc

"anh nói..anh yêu em New Thitipoom...nói như vậy,em có hiểu chưa?"

"Tay,chẳng phải anh nói anh không nhớ được quá khứ của hai chúng ta sao?"

"phải! anh không nhớ gì cả,nhưng trái tim anh mách bảo rằng... anh cần em,anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh khi không có em"

"anh liệu...có buông tay P'Cin được không trong khi còn nặng tình với chị ấy như thế"

"anh nặng tình...anh yêu chứ,nhưng...cái anh yêu là quá khứ có Cin bên cạnh,chứ không phải yêu cô ấy của bây giờ,anh không có cái quyền lựa chọn...anh không có quyền quyết định ai sẽ ở bên anh,chính hai em...mới là người có thể quyết định chuyện đó"

"Tay...anh đừng nói nữa..."

"New à,em có bằng lòng...quay trở về với một người như anh không?anh không nhớ gì nữa cũng đâu có sao,chỉ cần...em chịu quay về bên anh,chúng ta có thể từ từ xây dựng nên những kỉ niệm mới"

tôi không nói được lời nào nữa,xúc động tột độ ôm lấy anh,ôm lấy tấm lưng rộng lớn mà tôi nhung nhớ bấy lâu nay nhưng không được chạm vào

"nhưng chị ấy...thì phải làm sao đây..."

"anh sẽ tự mình nói rõ với Cin,em ấy nói dối thì cũng đã lường trước được việc này,không có cái gì...có thể mãi mãi là bí mật được hết"

"vậy...còn mẹ"

"em đừng lo về những vấn đề đó nữa,chỉ cần em cho hai chúng ta thêm một cơ hội bắt đầu lại từ đầu...mọi thứ còn lại,anh sẽ lo liệu tất cả"

"Tay..."

"hửm?"

"anh có biết những lời vừa nãy của anh,khiến em không muốn cao thượng nữa"

"hả??"

"anh từ nay trở về sau...chỉ được là của riêng em thôi,em không cho ai mang anh đi đâu nữa đâu"

"tên ngốc này..."

"em muốn buông nhưng anh đã kéo em về,bởi thế anh là của riêng em,chọn em rồi thì không được hối hận"

"không hối hận...từ nay cái gì anh cũng nghe lời em hết"

"em sẽ đợi đến cái ngày...anh nhớ ra em"

"thì anh đã nhớ rồi đấy thôi...New thitipoom...vợ của Tay Tawan anh này"

"điên sao!!!vợ quái gì chứ!?!em là con trai"

đưa tay gạt đi giọt lệ bên má,tôi mĩm cười nhìn người đàn ông đang nâng niu mái tóc mình với tất cả sự yêu thương

"vậy tức là... em muốn làm chồng anh?"

"ý kiến này không tồi"

555555

bất giác...không khí lạnh lẽo chợt bị xóa tan,giữa hai chúng tôi rộ lên một tràng cười lớn,anh tựa cằm lên vai tôi kéo cơ thể hai đứa sát vào nhau hơn,cùng lúc đấy cũng xoa đầu tôi đầy cưng chiều,giống y như cái cách...anh đã làm với tôi của ngày xưa

tôi không biết chúng tôi sẽ phải đối mặt với những gì xảy đến phía trước,nó có thể là những điều tồi tệ,tôi chỉ biết,tôi đã sai khi lừa dối anh...lừa dối chính mình,không cần lôi kéo quá nhiều kỉ niệm,thứ duy nhất cần thiết lúc này là anh yêu tôi...và tôi cũng yêu anh...thế là đủ lắm rồi

cái ý nghĩ rời bỏ anh như bị gió cuốn đi đâu mất,tôi không muốn đánh mất người đàn ông này,hạnh phúc của tôi...tôi phải tự mình nắm giữ

=============

-Plan-

"anh nhận ra mưu kế đó từ đầu,tại sao còn để yên cho tôi?"

"vì anh muốn bù đắp,anh muốn chuộc lỗi cho những tổn thất anh đã gây ra với em và người thân của em nữa"

"ANH IM MIỆNG!!! ANH BÙ ĐẮP NỔI SAO???MẠNG SỐNG CỦA CHA MẸ TÔI,ĐÔI CHÂN CỦA ANH TRAI TÔI,ANH CÓ CHẾT ĐI NGÀN LẦN CŨNG KHÔNG BÙ ĐẮP NỔI!!TÊN KHỐN KHIẾP!!!"

Fluke vô cùng kích động khi nhắc đến gia đình mình,với tốc độ kinh hoàng lấy súng ra từ bên túi áo hướng về phía tôi

"em vẫn muốn lấy mạng của anh đến vậy sao?"

"còn phải hỏi hả?nợ máu thì phải trả bằng máu chứ?"

"đúng là...anh không thể trốn tránh được nữa...từ cái hôm em bày mưu dụ anh vào bẫy vì tội giết người,anh đã biết ngày này sẽ đến nhanh thôi"

"anh...biết người lập mưu vụ đó là tôi từ trước,chứ không phải sau khi vụ đó xảy ra anh mới nghi ngờ tôi sao???"

"không...anh đã biết từ rất lâu rồi,bởi thế...anh mới nhận tội thay cho Fathon"

"không thể nào!làm sao anh biết được"

"em không muốn ra tay trực tiếp,vì em biết ba anh sẽ bảo bọc anh mọi lúc,nên...em muốn dùng pháp luật để trừng trị anh,để anh bị người đời coi rẻ"

"Anh..."

"em đã lợi dụng cái ngày ngủ nhờ tại nhà anh,để có thể thuận lợi sao chép từ máy tính những tài liệu nội bộ công ty của ba anh trong việc buôn bán chất kích thích,em đã ẩn danh bí mật gửi nó cho thầy giáo thanh nhạc và nói chỉ cần sử dụng nó để đe dọa anh,thì ông ta sẽ có tất cả,em chỉ nói mình không muốn lộ mặt và ông ta chỉ cần chia một nửa số tiền moi được từ anh cho em,thì coi như xong chuyện"

"ông ta nào biết em không hề cần tiền,thứ em cần...là lấy ông ta làm cái cớ hãm hại anh mà thôi,cả trường đều biết ông March đấy tham lam đến mức nào,dĩ nhiên sẽ bị cái lợi che mắt làm theo lời em mà không nghi ngờ gì cả"

con ngươi Fluke có chút chấn động,kìm nén cảm xúc bên trong,khẽ hít một hơi thật sâu,tôi dịu giọng kể tiếp

"ông ta đã tuân theo kế hoạch của em,hâm dọa anh,gửi tin nhắn hẹn anh đến phòng nhạc,em cũng là thành viên trong club nhạc,nên trong buổi học trước đó đã ngấm ngầm bỏ độc vào ly cafe của ông ta,đồng thời cũng viện cớ đến thăm anh trước vài giờ,tìm cơ hội lén lút bỏ một gói thuốc độc y như loại em để trong ly cafe vào túi áo của anh,nhằm để khi cảnh sát lục soát tìm thấy nó và sẽ khẳng định anh là hung thủ"

"theo kế sách của em,khi anh đến và đối thoại cùng ông ta...chất độc sẽ dần ngấm vào người và phát huy tác dụng,em biết rõ ông ta còn một tiết dạy nữa mới hết ngày,nên khi ông ta ngã gục xuống do độc dược thì học sinh cũng kịp đến và bắt gặp anh,anh không còn đường chối cãi cũng không có khả năng biện minh điều gì,em phá hủy camera bên trong phòng nhạc nên chẳng thể nào chứng minh được anh không phải người hạ độc vào ly,nhưng để nguyên camera ngoài sảnh vì nó là chứng cứ hữu hiệu chứng minh anh là người cuối cùng đặt chân đến"

"anh biết hết tất cả,và quyết định chiều theo ý em để mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch em bày,nhưng cái cả anh và em đều không lường trước được là...ông ta lại hẹn Fathon đến đó trước cả anh,càng không thể ngờ rằng tên thầy giáo chết tiệt đấy lại giở trò đồi bại với cô ,dẫn đến hậu quả...Fathon một cách vô tình trong lúc tự vệ...đã giết chết ông ta bằng đôi guốc gót nhọn của mình"

"ANH NÓI DỐI!!!ANH KHÔNG HỀ BIẾT CÁI GÌ CẢ!!!"

Fluke gào lên trong phẫn nộ,tay em siết chặt khẩu súng,trong ánh mắt còn hằn lên cả những tia máu đỏ thẫm với hàng nước mặt trực chờ sắp rơi

"khi anh đến thì ông ta đã chết rồi,mà cho dù ông ta không chết vì cú va đập đó,ông ta cũng sẽ chết do độc mà thôi,kế hoạch của em cất công gây dựng nên... vì sự cố đó mà đỗ vỡ,khi anh đến và nhận ra mọi chuyện diễn ra sai hướng,anh đã dùng mọi cách bao che cho Fathon và nhận tội về mình,vì cái chết của ông ta vốn dĩ...là vì anh mà có,vì anh mà thành"

"ANH IM NGAY CHO TÔI!!!"

"anh dám chắc em đã nấp ở đâu đó để kiểm soát tình hình,khi thấy Fathon hớt hãi chạy ra từ căn phòng thì em hiểu ra vấn đề đã thay đổi,em rất thông minh,tức tốc đập vỡ máy quay ngoài hành lang... một mặt giúp Fathon thoát tội,mặt khác...sẽ khiến anh trở thành kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án mạng đó vì không còn chứng cứ ngoại phạm nào"

"Tại sao...anh biết tường tận mọi thứ mà vẫn giả ngu làm theo hả?anh biết tôi muốn hại anh ngồi tù,tại sao anh vẫn vờ như vui vẻ khi ở bên cạnh tôi?tại sao vẫn đối xử tốt với tôi...tại sao chứ..."

Fluke nước mắt lưng tròng...tay cầm súng dần hạ xuống một khoảng,thanh âm khàn đặc như vướng lại không thể nói tròn câu

"anh điều tra được mọi thứ về em,đó là lí do anh làm thế...anh muốn bù đắp,anh muốn dùng bản thân trả giá cho những gì anh đã gây ra"

"thật tức cười,trả giá sao?tôi không tin người như anh biết ân hận là gì đâu,ngoài chuyện đó...anh chắc chắn còn biết thêm cái gì đó nữa về những thứ tôi làm"

"phải! anh còn biết...em chính là người báo tin cho tên bắt cóc Mean mấy tháng trước"

ánh mắt Fluke nhìn tôi ngày càng nghiêm trọng,biểu cảm như đang cố phủ nhận mọi thứ em vừa nghe

"khi đó anh chỉ vừa thay điện thoại mới,người duy nhất biết số máy của anh khi ấy...chỉ có mình em,nên khi tên bắt cóc gọi vào số máy đấy,anh đã nhận ra...em lại một lần nữa chủ mưu mọi chuyện,em biết thừa khi ấy anh không có ở cạnh Mean,thời cơ hợp lí để hắn ta ra tay và ép anh ra mặt,em thấy anh ở tù vẫn có thể an toàn thoát ra,pháp luật không thể dìm anh chết...vậy nên em mượn tay những tên giang hồ để làm anh đau khổ,theo cách tàn nhẫn nhất"

càng nghe tôi nói,các mạch máu trên cánh tay Fluke càng nổi lên thấy rõ,em cười không mục đích...một nụ cười không thể giải mã được lí do

"Fluke...anh năm lần bảy lượt tìm đến cái chết theo ý của em,vì anh biết mối hận thù trong lòng em đã quá lớn,anh không thể nào xoa dịu nó được nữa"

"thì ra...người trúng kế không phải là anh,mà là tôi,là tôi ngu ngốc cứ tưởng mình đã lừa được anh,là tôi ngu ngốc khi nghĩ anh tin tưởng tôi nên mới đến nơi tôi hẹn"

"sau lần bắt cóc bán sống bán chết đó,em khóc và chăm sóc cho anh chu đáo hết mực,làm anh cứ nghĩ em đã chấp nhận quên đi quá khứ...đến tận cái thời khắc khi em gọi điện hẹn anh,anh chợt hiểu ra...em vẫn còn ý định trả thù"

"anh cho tôi ở cạnh anh suốt thời gian qua,là để coi tôi làm trò hề,vì anh thương hại tôi phải không?"

"không phải đâu Fluke..em đừng nghĩ như vậy..."

"hahaha!!!thì ra anh chỉ là đang chiều theo tôi,anh cao cả...anh vĩ đại thật đấy Rathavit à,có phải tôi nên cảm thấy biết ơn anh không?có phải tôi nên cảm thấy may mắn khi anh không tiêu trừ tôi dù tôi luôn muốn hại chết anh không?"

Fluke vò mái tóc rối,cười lớn mỉa mai bản thân mình...em đang cố điều chỉnh tâm trạng đang xáo trộn bên trong,nhưng có lẽ là vô ích rồi

"nếu anh đã thông minh đến vậy,chắc anh cũng đoán trước được...kết cục của mình khi đồng ý gặp tôi hôm nay rồi chứ hả?"

tôi không nói không rằng,nở một nụ cười nhạt sau đấy lẳng lặng nhìn xuống mặt đất,tỏ ý buông xuôi... đón chờ cái chết mà Fluke sắp sửa ban cho trong vài giây tới

"em...ra tay đi,nếu anh chết em có thể sống thoải mái hơn,thì...anh không còn vướng bận điều gì nữa"

============

-Fluke-

nửa muốn nửa không...nghe từng câu chữ từ Plan làm lòng tôi quặn lên một cơn đau ầm ĩ,một vị đắng lan tỏa nơi cổ họng ngăn tôi nói thêm bất cứ lời nào

sự thật này quá khắc nghiệt để tôi đón nhận,kẻ thù của tôi...lại đối xử với tôi bằng cả trái tim mình

ngẫm nghĩ một lúc,cầm lòng không được,tôi cầm lấy con dao trên chiếc bàn gần đấy,một mạch đi đến dứt khoát cắt đứt dây trói cho Plan

"anh đi khỏi đây đi"

"cái gì?!? Fluke à..."

"tôi nói...anh biến khỏi đây nhanh đi!"

sau khi mớ dây thừng vướng víu được cởi bỏ khỏi người,Plan đứng dậy trong sự chao đảo do mất sức,đưa tay ôm lấy phần vai bầm tím do bị dây siết chặt cả giờ liền

"nếu anh còn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa,không chừng tôi sẽ đổi ý bắn chết anh đấy"

"Fluke..."

tôi nhấn mạnh từng chữ,quay mặt ra cửa sổ muốn lãng tránh anh,nhưng anh cứ chôn chân đứng yên tại đó,đáng chết thật mà...

sức chịu đựng của tôi có giới hạn,nếu tôi đã tha sao anh còn không chạy đi đi chứ,ở lại đây làm gì

"tôi bảo biến đi!!!anh bị điếc à!!!"

cơn thịnh nộ chạm đến đỉnh điểm khi tôi nhận thấy Plan không những không chạy trốn mà còn đang bước về phía mình,cái tên này muốn chết dưới tay tôi thật sao?

cắn lấy phần môi dưới khô khốc...tôi lạnh lùng quay phắt sang,chĩa súng về phía đầu của Plan và bắt đầu...lên đạn

"sự kiên nhẫn của tôi dành cho anh đã hết rồi Rathavit! anh đã muốn chết thì tôi chiều,tên khốn nạn!!!chịu.chết.đi!"

lúc ngón tay đã và đang trong tư thế chuẩn bị bóp cò,bỗng...từng dòng ký ức tươi đẹp hiện lên lần lượt trong trí nhớ của tôi

[ "em quên giới thiệu... em tên Fluke, là đàn em của anh...em học lớp 11W"

"anh đâu có hỏi em mấy thứ đó..."

"em xin lỗi.....đúng là anh không hỏi thật..."

"rất vui khi được nói chuyện với em....Fluke..."

---------------

"không phải nói thích anh gọi bằng em sao....sao khi anh gọi...lại có vẻ ngượng như vậy?"

"có ngượng đâu...tại anh thay đổi đột ngột quá làm chi"

"em khó chiều thật sự đấy Fluke"

-----------------

"anh không phải nói không thích sữa sao?"

"nhưng em đã cố tình pha cho... nên anh uống một chút..cũng khá ổn"

--------------------

"em muốn thế nào,thì em mới chịu ở lại đây"

"tại sao anh lại muốn em ở lại chứ?"

" vì anh coi em như em ruột của anh vậy... anh muốn chăm sóc cho em,bây giờ em mà dọn ra cũng đâu còn chỗ nào để đi ]

Mẹ nó!!!sao tôi lại nhớ đến những việc đấy ngay lúc này chứ...mầy điên thật rồi,Fluke...còn không mau giết chết kẻ thù không đội trời chung của mầy đi..đắn đo cái quái gì!!!

trái ngược lại với tôi,một người đang dằn vặt nội tâm điên cuồng,thì P'Plan đã nhắm chặt mắt tự lúc nào,để ý sẽ thấy anh đang gồng mình nhíu hàng chân mài một cách đầy cam chịu...

cứ tưởng cái chết đã gần kề,thế nhưng,được khoảng một lúc lâu sau đấy...anh cũng chưa cảm nhận được chút cảm giác đau đớn về thể xác nào...

do đó,lòng anh tránh không khỏi thắc mắc,nhẹ nhàng khẽ hé đôi mi nhìn tôi một cách sững sờ thấy rõ

khẩu súng trên tay tôi vẫn hướng về phía anh,nhưng...tôi không nổ súng,tất cả những thứ tôi làm hiện tại chỉ là khóc,khóc một cách tức tưởi

tay cầm súng trở nên run rẩy, tưởng chừng súng sắp rơi ra khỏi tầm tay của mình đến nơi

"vì sao...tôi không thể bắn anh được"

chính bản thân cũng không thể giải thích,cái xúc cảm kì quái gì đang hiện hữu,thứ gì đó không hình không dạng đang càu xé tâm can tôi,tôi muốn bắn chết anh nhưng tôi không thể...tại sao chứ...làm ơn,ai đó có thể cho tôi biết...sao tôi lại trở nên thế này đi...

"Fluke à..."

"tại sao... tôi đã tiếp cận anh để chờ đến ngày này,nhưng tại sao...tôi lại không thể ra tay..."

tôi nói như hét...vừa nói nước mắt vừa theo đó mà rơi..khiến Plan cũng bắt đầu xúc động,không gian tĩnh mịch xung quanh chẳng còn gì ngoài tiếng gió thổi mạnh qua cửa sổ

cùng nức nở và tiếng nấc liên hồi của bọn tôi,bầu không khí chung quanh,thật ảm đạm vô thường...

cùng lúc đó...

một người bí ẩn không biết ở đâu đột nhiên mở cửa xông vào...tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì người đàn ông đó đã bóp cò,không thương tiếc nổ súng bắn tôi

Đoàng!!! - trong chớp nhoáng sau khi tiếng súng lớn nổ ra...

tôi bàng hoàng nhìn Plan,miệng mở to đầy kinh hãi,P'Plan...anh ấy đang ôm lấy cơ thể tôi...dùng thân anh đỡ lấy viên đạn của tên đó như một bản năng sẵn có trong mình

"cậu..cậu chủ..." - tên thuộc hạ cứng đơ người...hắn không lường trước được việc Plan sẽ đỡ đạn thay cho tôi

"Plan!!!!" - P'Mean cùng lúc cũng vừa có mặt...mắt anh trừng to hết cỡ nhìn cơ thể người anh yêu dần dần khụy xuống, trong lúc tay vẫn ôm chặt tôi không buông...máu từ lưng loan ra khắp chiếc áo trắng đã sẫm màu

P'Mean tức giận chạy đến xô tôi ngã về phía sau, tách P'Plan ra khỏi tôi,đau đớn ôm lấy Plan vào người...anh bất lực nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm hờ đôi mắt ấy,bàn tay nâng niu khuôn mặt người thương vô thức gọi tên trong nỗi xót xa khôn lường

tôi buông lỏng tay...cây súng trên tay tôi vì lẽ đó mà rơi xuống đất tạo ra tiếng động vang khắp căn phòng kín...tôi nhìn P'Mean một cách khốn khổ,không tự chủ được mà hơi thở trở nên dồn dập hơn

không khó để thấy,bên khóe mi P'Plan đến tận giây phút này,vẫn còn động lại những giọt nước mắt,tiếng thều thào nhỏ đến không tưởng nhưng vẫn đủ để tôi và P'Mean nghe được trước khi anh bất tỉnh hoàn toàn...anh ấy đã gọi tên tôi,và nói rằng...anh xin lỗi tôi về mọi thứ

"P'Plan...." - sóng mũi cay xè...tôi ôm lấy đầu khóc như một đứa trẻ

nước mắt đã cạn từ lâu...cảm tưởng như thứ đang tuôn ra như suối trên mặt tôi lúc này...là máu tươi chứ không còn là nước mắt thông thường nữa

============

ĐCM...tao viết quá cẩu huyết luôn :))))) từ vựng lặp lại hơi nhiều,bây thông cảm nha,hồi cấp một tao yếu môn tiếng việt lắm :))) rồi tại tao phải ngồi nhớ lại cốt truyện hồi đó tao nghĩ ra là gì nữa nên hơi tốn thời gian xíu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro