[.Part 30.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-New-

"chị...biết rồi sao..."

"ừm..." - Cin cười...nhưng...nụ cười ấy rất gượng gạo

"là bác ấy nói cho chị biết hả?"

"không....mẹ của Tay...chẳng nói gì với chị cả...là chị tự mình đoán ra thôi"

tôi lặng người...không dám đối diện với chị ấy..bởi lẽ...tôi sợ khi chị ấy biết chuyện...mọi việc sẽ càng khó giải quyết hơn....

"nhìn ra dễ như vậy à...."

"ban đầu chị chỉ nghi ngờ thôi...khi thấy em..quan tâm anh ấy ân cần đến thế..."

"vậy thì..tại sao..."

"vì chị đã nhìn thấy cặp nhẫn đôi...có khắc tên của P'Tay..và em"

"em đã cất nó rồi mà...làm sao chị tìm thấy được"

không giấu được sự ngạc nhiên..tôi giương mắt nhìn Cin trong bất ngờ...

"chị xin lỗi...chị thật sự không cố ý lục lọi đồ đạc của em...hôm đó P'Tay bị cảm...chị tìm thuốc cho anh ấy...vô tình thấy cái hộp nhỏ trong ngăn tủ...vì tò mò nên mới lấy ra xem thôi...không ngờ..lại tìm thấy cặp nhẫn ở đó..."

thở dài vì sự thật đã được phơi bày ngay trước mắt...tôi chậm rãi ngồi xuống nhìn người con gái trước mặt trong khó xử...nhưng rồi...cũng đành chấp nhận...cùng chị ấy nói rõ mọi chuyện đã xảy ra sau khi hai người chia tay...

"cặp nhẫn đó...là khi em và anh ấy chính thức quen nhau..anh ấy đã đặt làm và tự tay khắc tên hai đứa..nhưng giờ thì..."

nói đến đây...chẳng hiểu sao khóe mắt lại cay đến lạ...Cin nhận thấy biểu hiện bất thường nơi tôi nên không gian quanh chúng tôi tự khắc lặng đi thấy rõ

"em nghĩ nó không cần thiết nữa rồi...nên mới cất sâu vào một góc trong tủ thuốc..."

"em thật không sợ Tay sẽ vô tình thấy???"

"không đâu...vì thường P'Tay không động đến ngăn tủ đó..có bệnh...cũng chỉ mua thuốc ngoài mà dùng thôi...tủ thuốc đó trước nay chỉ có em xài đến...chỉ là....em không ngờ đến việc...sẽ bị chị phát hiện ra"

thật lòng...tôi đã có lừa dối chị ấy đôi chút trong lời giải thích này...vì vốn dĩ...tôi đặt cặp nhẫn ở đó...là vì một chút mong mỏi còn sót lại bên trong tôi đã từng ao ước...Tay sẽ trong thấy nó...trong vô tình và nhớ ra được tôi

"tại sao..em lại không nói sự thật cho anh ấy??"

Cin càng nghe tôi nói...ánh mắt càng có chút gì đó thay đổi...là thương hại tôi...hay..đang cảm thấy có lỗi với tôi đây....

"nghĩ kĩ thì...lúc trước anh ấy cũng mất một thời gian khá dài để chấp nhận việc anh ấy có tình cảm với em...bất thình lình bây giờ...bắt anh ấy chấp nhận sự thật mình đã yêu một thằng con trai...em thấy có vẻ..không ổn gì cho lắm...."

"nhưng anh ấy có quyền biết sự thật mà New...." - Cin một cách chân thành nhìn tôi mà thốt lên những lời nói đó...khiến tôi cũng có chút bâng khuâng... chạnh lòng khi nhìn sâu vào đôi mắt kia

"giấu Tay như thế này...chị thấy thật sự không tốt...không công bằng với anh ấy nếu chúng ta cứ tiếp tục che giấu như thế này đâu New...chị hối hận...khi nói dối Tay rồi...New à..."

"nhưng chị bảo em phải làm thế nào đây?...nói ra thì sao...mà không nói thì sao chứ...bây giờ...anh ấy cùng với chị ở bên cạnh nhau rất vui vẻ mà....có nói...thì cũng chỉ làm anh ấy tức giận mà thôi...không mang lại cho anh được lợi ích gì cả..."

Cin và tôi...mắt của cả hai đều bắt đầu xuất hiện những giọt lệ không mong muốn...chỉ là lý do hiện diện của những giọt nước mắt đó...không giống nhau...

"em...hận chị lắm phải không?"

"em đã tự mình lựa chọn con đường này...em hận gì chị được chứ...."

"nhưng..."

"em không hận chị..em vốn..không có tư cách..và quyền để hận chị..."

"New...chị cảm thấy...mình không khác nào người thứ ba chia cách em và P'Tay cả...nó làm chị...rất khó chịu..."

không hiểu sao...tôi lại có cảm giác rất lo lắng khi nhìn chị ấy khóc..tôi cảm thấy chị ấy không có lỗi....cho dù bọn bạn tôi năm lần bảy lượt khuyên tôi nên cẩn thận với chị...nhưng bằng cách nào đó...tôi không cảm nhận được ác cảm gì khi đối diện với chị ấy cả....ngược lại....càng tiếp xúc lâu...lại càng thấy chị ấy là một cô gái tốt..phù hợp...với P'Tay hơn bất cứ ai...

không ngăn được mình....một hành động nảy sinh bất chợt khiến tôi cũng không hiểu nổi..đấy là tôi...đưa tay lau nước mắt cho chị ấy...

"đừng khóc...em không biết làm gì khi thấy con gái khóc đâu"

tôi thầm nghĩ có lẽ là do...chị ấy là nữ giới...tôi cảm thấy mình không nên làm chị ấy khóc...cho dù là vì lí do gì đi chăng nữa..

"xin lỗi....New....hay chúng ta nói thật cho Tay biết đi"

"đừng P...em xin chị...chị tiếp tục giữ bí mật này được không..."

"sao vậy chứ New...."

"thời gian qua...nhìn anh ấy sống hạnh phúc như thế...em không muốn gây thêm chuyện nữa...em....bỏ cuộc rồi...em muốn...rời xa anh ấy....P'Cin...."

Cin nhìn tôi đắn đo một lúc rồi gục đầu lên vai tôi nức nở..thời khắc đó..tôi có chút bối rối không biết để tay mình ở đâu....cô gái trước mặt khiến tim tôi mềm nhũn...đừng hiểu lầm...đó không phải cảm giác rung động gì cả đâu...chỉ là tôi cảm thấy thương cảm...cảm thấy xót khi trái tim cô gái này cũng đang giằng xé vì chuyện của tôi mà thôi...

"chị hứa với em...được không?"

Cin không trả lời tôi...nhưng chị đã gật nhẹ đầu thay cho đáp án

"cảm ơn chị...P'Cin..."

nhẹ nhàng xoa mái tóc dài phủ bên vai mình...tôi chỉ là..muốn an ủi chị ấy...vì nước mắt của chị ấy làm ướt cả một bên vai áo tôi rồi...

"hai người đang làm cái gì vậy?"

tông giọng trầm thấp mang nét giận dữ vang lên trong căn bếp nhỏ

"P'Tay...." - Cin hốt hoảng tách tôi ra một khoảng khi thấy P'Tay bất thình lình xuất hiện ở cửa bếp.... tôi cũng biết vì sao...vì tư thế của chúng tôi ban nãy..không giống hai chị em bình thường cho lắm

"sao em lại khóc?Cin....chuyện gì đã xảy ra?"

"không có gì cả đâu...tụi em...chỉ đang tâm sự với nhau một vài chuyện thôi"

"tâm sự cái gì..mà phải dựa hẳn vào người New như thế...còn ôm ấp nhau nữa" 

không khó để nhận ra Tay đang rất bực tức...anh ấy đang ghen...rõ là thế rồi...nhưng ghen cũng phải nhìn cho rõ chứ..tôi chỉ xoa đầu thôi...ôm ấp chị ấy khi nào mà làm hùng hổ thế kia

"Tay...tụi em chỉ tâm sự thôi...thật đấy...anh không tin tưởng em hả?"

Cin đứng dậy đi về phía Tay...nhanh tay lau nước mắt...cố tỏ ra bình thường nhất có thể mà trấn an anh...

"được rồi được rồi...anh tin...nhưng tâm sự chuyện gì..mà khóc đến sưng cả mắt lên vậy?"

Tay xót xa đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt Cin...tôi nhìn thấy chỉ có thể gượng cười mà nhìn đi nơi khác...quen rồi chăng...nên..không cảm thấy tí tổn thương nào nữa...

"P'Cin nói dạo này thấy anh học hành cực khổ quá...nhưng anh thì lại không chịu chia sẽ gì với chị ấy cả...anh cứ lo cấm đầu vào học bỏ bê cả chị..không quan tâm đến chị...nhưng chị lại không muốn làm phiền anh...lòng mâu thuẫn..nên buồn mà khóc thôi"

"thật sao..Cin??"

"xin lỗi P'Cin...em nói ra rồi...chị không giận em chứ hả?"

Tay nhìn tôi sau đấy lại nắm lấy vai Cin  xoa dịu...

có thể do khi đó tôi trưng bộ mặt dửng dưng ra để nói với anh ấy..nên độ thuyết phục tăng cao chăng .....trình diễn xuất của tôi...có vẻ lên nhiều rồi...anh ấy dường như không nghi ngờ nữa

"anh xin lỗi Cin nha...vì anh đã đánh mất quá nhiều kiến thức mấy năm qua...nên anh phải học để thi lại bằng thạc sĩ...anh cũng vì...tương lai của hai đứa mình mà thôi..em hiểu cho anh...nha..."

"em...em hiểu..."

"từ nay có chuyện gì cứ nói thẳng với anh..chúng ta là người yêu của nhau mà..."

Tay mĩm cười...dang rộng vòng tay ôm Cin thật chặt...tôi biết ý...liền lánh mặt ra khỏi khu bếp..trả lại không gian riêng tư cho hai người họ...

mà đã không kịp tinh ý nhận ra...khi tôi bước đi..ánh mắt Tay...đã hướng về tôi..trong một khoảnh khắc

(..............)

sau khi kết thúc bữa ăn thì P'Tay đưa Cin về nhà chị ấy..vì dù sao cũng không nên để con gái về một mình trong đêm...nhất là khi người con gái này...còn là người của anh nữa...

"đưa Cin về rồi hả?sao anh không để chị ấy ở lại nhà đêm nay luôn..."

Tay về đến nhà cũng là lúc tôi đã dọn dẹp mọi thứ xong cả rồi...lúc này đang trong bộ dạng mệt mỏi mà nằm ngã dài trên sofa

"phải rồi...để em ấy ở lại...thì đúng ý em quá rồi nhở?"

"ý anh là gì đây?"

bật dậy khỏi ghế khi bắt gặp thái độ bất cần của anh...tôi nhíu mày khi trong thấy anh nhìn tôi...bằng cặp mắt không mấy thiện ý 

"anh chỉ nhắc nhở em thôi..Cin...là bạn gái anh....anh nghĩ dù thân thiết thế nào..em cũng nên giữ khoảng cách với cô ấy..."

nở nụ cười nửa miệng...thì ra là anh vẫn còn chưa quên được chuyện khi nãy...

"ghen sao?nếu ghen thì tự bản thân anh hãy biết quan tâm chị ấy một chút đi...để chị ấy không phải buồn lòng mà tìm người để giải bày tâm sự nữa..."

lòng tôi cũng trở nên hậm hực khi đột nhiên bị anh nói như thế....sự nóng giận bộc phát qua từng câu chữ phản bác lại anh...người mình yêu kêu mình tránh xa bạn gái của anh ấy ra...cảm giác này...còn hơn cả đau nữa...

"chuyện của anh...anh sẽ tự mình giải quyết...dù thế nào...cũng không liên quan tới em...em nên biết tự chừng mực trong hành động của mình..."

"chỉ vì chuyện cỏn con ban nảy thôi mà P làm đến mức này đấy hả?"

"chuyện cỏn con???"

"còn không phải sao...anh làm quá lên thế làm gì...bọn em có làm gì quá đáng đâu chứ"

"anh chỉ là đang nhắc nhở...chúng ta sống cùng nhà..anh không muốn có chuyện không hay xảy ra..nhất là giữa em và Cin..sau này chuyện của tụi anh...em không cần để tâm đến thế"

"chị ấy là con gái...chị ấy cần sự quan tâm..che chở...chứ không phải lời nói ngoài miệng của anh...nếu anh không làm được...thì cũng đừng ngăn người khác làm.."

"CÁI GÌ HẢ!!!" - cuộc nói chuyện bình thường bỗng chốc trở nên gay gắt...Tay nắm lấy cổ áo tôi giật về phía mình....ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người tôi....lời nói mang nặng sát khí đấy...nhưng chẳng khiến tôi sợ...chỉ là...làm tim tôi...nhói như bị ai bóp chặt lấy mà thôi

"sao? động đến tự ái của anh rồi à?hay..không đủ tự tin???"

"nói chuyện thách thức như thế này...đừng nói....mầy thích Cin....?" - ánh mắt đỏ ngao nhìn tôi không chớp...mạch máu hai bên cổ hiện lên thấy rõ mồn một bên trên chiếc áo sơ mi một màu

tôi đã sốc...rất sốc...tim tôi đập mạnh từng nhịp từng nhịp khi lời anh nói như tiếng sét văng vẳng bên tai...đây là lần đầu tiên anh nặng lời với tôi đến thế...chỉ vì một hành động động chạm nhỏ giữa tôi và bạn gái anh mà anh trở nên như vầy...anh yêu chị ấy đến cỡ đấy sao???ngày trước...ngay cả đối với tôi...anh cũng chưa từng nổi cơn ghen đến mức làm hùng làm hổ như hiện tại

"sao?sợ rồi hả??sợ mất chị ấy rồi à?"

"tao hỏi...có phải mầy thích Cin hay không?"

"PHẢI ĐẤY!!!THÌ SAO HẢ?!?"

tôi thét lên...như không kìm được nữa...dù lời nói trái lòng mình..nhưng ánh nhìn lại kiên định như lời thực...đầu tôi trống rỗng....cổ họng khô rát làm thanh âm phát ra cũng lạnh lẽo khác thường

"MẦY...."

"đã không đủ bản lĩnh...thì đừng ở bên cạnh làm vướng bận tay chân"

tôi chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại trả lời như thế nữa...tâm trạng tôi lúc đấy đang kích động quá mức... vượt ra khỏi cả tầm kiểm soát của tôi...nên tôi dùng lời nói mang tính hâm dọa này để cãi lại anh trong vô thức theo cái bản tính chống đối nóng nảy của mình...lời ra khỏi miệng..muốn rút lại cũng chẳng thể nào

"mầy nói cái gì!!?"

"anh nghe không rõ???để tôi nói lại lần nữa...nếu sợ mất bạn gái mình như thế thì nên biết giữ đi...không thì...đừng hỏi tại sao vị trí của anh..đến một ngày...bị người khác thay thế"

"thằng khốn!!!"

Tay vung nấm đấm lên cao...tôi cũng đã nhắm mắt sẵn sàng chịu đòn...nhưng anh lại không ra tay đánh tôi như tôi đã nghĩ...anh chỉ đơn giản là thở hắt một tiếng rồi bực dọc đẩy người tôi sang một bên...quay bước về phòng đóng sầm cửa...

tôi đứng đấy...nhìn theo mà cảm giác như cả bầu trời sụp đổ...

mầy điên rồi...New...mầy vừa nói cái gì thế chứ...mầy cố gắng chọc điên anh ấy vì cái gì hả...là đang cố khiến anh một lòng với Cin hơn...hay đang cố kéo xa khoảng cách giữa mầy với anh hơn đây...

khóc...lại khóc rồi...mà khóc vì cái gì chứ thằng vô dụng...là mầy tự lựa chọn hành xử như vậy mà...mầy tự gây nên sự hiểu lầm này mà...bây giờ...lại khóc vì đau lòng là sao....

nhìn vào tấm gương lớn bên hông phòng khách...nhìn ngắm khuôn mặt đẫm nước mắt kia mà tự ghê tởm bản thân mình

"tình hình này chưa đủ tệ với mầy sao hả...Thitipoom??...mầy..vừa làm cái quái gì vậy chứ...."

========

-Mean-

tôi đã làm xong thức ăn nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy cậu ấy trở về nhà,ban nãy Fluke có gọi điện nhờ Plan đem tài liệu gì đó vào giùm vì nhỡ để quên,đáng lí ra tôi định nhờ quản gia hay ai đó trong nhà Plan đi giúp cậu ấy... thì trong nét mặt tôi thấy có vẻ Plan muốn đích thân đem đi nên... tôi cũng không ý kiến gì thêm nữa

"đưa đồ thôi mà lâu thế không biết"

than vãn khi không liên lạc được với Plan,gọi điện mới biết cậu ấy để quên điện thoại ở nhà mất rồi....đúng thật là...biết cách làm người ta lo lắng mà

"bác Gong!"

"có gì cần vậy cậu Mean?"

"bác có cách nào liên lạc được với Plan không ạ?"

"cậu Mean yên tâm,vệ sĩ luôn theo sát cậu chủ,tôi cũng lo lắng nên đã có hỏi,họ báo lại rằng cậu chủ ẩu đả với một nhóm học sinh ở trường cấp ba..."

"ẩu đả???rồi cậu ấy có sao không??" - tôi hốt hoảng nắm lấy cánh tay bác Gong khi nghe được tin chẳng lành

"tôi nghĩ người cậu Mean nên hỏi thăm...là đám nhóc kia mới đúng...cậu Plan không bị gì cả...còn cậu nhóc mà cậu Plan ra tay đánh thì...hiện đang trong phòng cấp cứu"

bác Gong chầm chậm gở tay tôi ra khỏi tay bác,lịch sự cúi đầu đáp

"vậy giờ...Plan đang ở đâu vậy bác?"

"chúng tôi là người làm..chỉ có thể giải quyết vấn đề giúp cậu chủ,chúng tôi không có quyền giám sát và báo cáo tung tích của cậu ấy cho người khác trừ ông chủ ra...vậy nên..cậu Mean hiểu cho tôi..tôi không thể nói"

"P'Plan... vẫn an toàn là được rồi..."

"tôi nghĩ rằng cậu Mean nên vào phòng nghĩ đi...vì chắc cậu chủ sẽ không quay về nhà sớm đâu"

"cảm ơn bác...bác Gong..."

tôi cứ có cảm giác bác Gong không yêu thích tôi cho lắm..có khi..lại ghét tôi không chừng...dù rằng khi nói chuyện và tiếp xúc với tôi... bác luôn luôn nhỏ nhẹ và giữ nụ cười chuẩn mực..nhưng...lại vô thường không ưng ý...lúc trước khi tôi được Plan dẫn về nhà ngủ lần đầu...tôi đã thấy bác có ý muốn phản đối...không biết do quá đa nghi hay gì...nhưng rõ là thái độ...cách đối xử của bác với tôi rất khác với đám New và Chimon...tôi mong rằng là do tôi nghĩ nhiều

đúng như lời bác quản gia nói...Plan không về nhà sớm...nếu không muốn nói là quá muộn...cậu ấy đi từ sáng sớm...nhưng tới tận 7 giờ tối mới về đến cổng biệt thự...Fluke đi học về lúc 5 giờ hơn cũng tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả...tôi có gọi cũng chỉ lặng thinh không hề hồi đáp....

đồ ăn tôi nấu cho Plan ngày hôm đó toàn bộ đều vứt đi cả vì cậu ấy không về...nhưng nó không làm tôi cảm thấy giận dữ...trái lại...việc khiến tôi khó chấp nhận hơn là...trong đêm đang mưa giông xối xả như trút nước như thế..mà Plan lại về trong cơ thể ướt đẫm như cố tình vùi mình trong cơn mưa kia...không những vậy...quần áo cậu ấy còn dính đầy bùn đất...xình bám dơ hết từ chân lên đến phần lưng áo nhàu nhĩ

"Plan!!! mưa lớn thế này sao không tìm chỗ nào trú lát hẳn về...xe hơi đâu không đi...người ướt nhẹp hết rồi...không sợ bệnh mà chết sao?"

"làm sao dễ chết như vậy được chứ...cũng đâu phải lần đầu tôi dầm mưa"

"đi đâu mà mình mẩy dơ như thế??té vào vũng xình hả??"

"vết dơ trên quần áo thì có thể giặc,vết dơ trên người thì có thể tắm...nhưng có một số vết dơ dù có cố gắng đến mấy...muốn rửa sạch... cũng không có cách nào rửa được...."

có gì đó không ổn trong lời nói của Plan...biểu hiện rõ nhất là khi cậu ấy đi lướt qua tôi mà mặt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì

trả lời bất cần thế này...chắc chắn là vì chuyện hồi sáng rồi..tôi không thể ngay lúc này hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện được vì trông cậu ta bây giờ ướt như chuột lột ấy..phải nhanh thay bộ quần áo mới rồi sưởi ấm trước đã

"vào phòng thay bộ đồ khác đi...đừng ngồi đó nữa...mặc thế này một hồi cảm đấy"

tôi nắm lấy tay Plan khi cậu ấy đang thất thần ngồi ở sofa..muốn kéo cậu ấy đi nhưng cơ thể kia không hề có ý định nhúc nhích

"sao vậy??"

"Mean....cậu...ôm tôi một lát có được không?"

"không! cậu bẩn như thế còn đòi ôm à...muốn ôm thì quay về phòng thay bộ đồ khác đi"

tôi thật sự không có ý đó đâu...nguyên do tôi nói vậy chỉ là để Plan nhanh chóng thay đồ mà thôi...dù nhà có máy sưởi nhưng nhiệt độ vẫn thấp...cứ mặc cái áo mỏng toanh ẩm ướt đó ngồi đây..không sớm thì muộn cũng ngã bệnh cho xem...

"Plan...gặp chuyện gì rồi phải không?"

"......"

"Plan..."

Plan vẫn trong tình trạng sầu não không nói...càng cố tỏ ra không sao thì tôi càng cảm thấy bận tâm thêm nữa...

"tôi vào phòng thay áo..." - Plan bật dậy khỏi ghế như vừa nhớ đến việc gì đó...hàng chân mài nhíu lại trong như lẩn vào đâu đó chút đau thương

khi Plan vừa có ý định chạy thật nhanh về phòng...tôi may mắn rằng đã nhanh chóng nhận ra sự bất ổn...nắm chặt tay xoay người cậu ấy gắt gao vòng tay ôm chặt vào lòng mình

tôi đoán quả không sai...khoảng năm giây sau khi tôi ôm lấy Plan...cơ thể nhỏ bé kia liền nổi lên một tràng run rẩy...tiếp đến là tiếng khóc thỏ thẻ bên tai tôi cùng bờ vai run lên từng hồi...cậu nhóc này muốn lén về phòng để khóc...để tôi không nhìn thấy mà đau lòng...nhưng cậu ấy có biết cậu càng tỏ ra cứng rắn như thế...tôi càng cảm thấy mình yếu kém đến mức nào không.... khi đến người tôi yêu...tôi cũng không thể bảo vệ

yêu chiều xoa lấy mái tóc bết lại vì dính mưa...ghì chặt cơ thể ướt sũng lạnh cóng kia vào người mình như muốn khảm cả cậu vào làm một...muốn dùng thân nhiệt của bản thân sưởi ấm.. để cậu trai trong lòng tôi có thể phần nào bình ổn lại dù chỉ là một phần nhỏ...

(một gốc khuất phía sau vách bình phong đầy nét cổ kích của căn biệt thự lộng lẩy...Fluke đứng đấy nhìn Mean và Plan ôm nhau một cách lặng lẽ...đôi bàn tay đang cầm chiếc khăn lớn cậu mang ra cho Plan lau người.... bỗng bị chính cậu siết chặt như muốn xé rách nó...ánh mắt đầy ưu sầu..nửa muốn nửa không lùi bước đi khỏi...không một tiếng động..không một tiếng thở nặng nề...cậu trở về phòng và diễn như không có chuyện gì xảy ra...dù mắt cậu cay xém không cầm được mà bật khóc mất chứ chẳng phải đùa)

"không sao rồi chứ?"

tôi không biết đã trôi qua bao lâu..chỉ biết là tên nhóc đang bám víu lấy tấm lưng tôi giờ đây không còn phát ra tiếng nức nở nào nữa...

"Mean này..."

"hửm???"

Plan ngóc cái đầu bé xíu kia ra khỏi vai nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe ngỏ ý nũng nịu...đây là lần đầu tiên tôi thấy Plan tỏ ra đáng yêu công khai với tôi như thế...thật lạ...nhưng không thể chối bỏ rằng..cậu ấy...cũng thật dễ thương

"chúng ta về phòng ..được không?" 

"biết lạnh rồi hả?"

"......"

"được rồi...về phòng thôi...nếu muốn...tôi thay áo giúp cậu"

"cái đó thì không cần!"

Plan đột nhiên giật người lùi về sau dè chừng nhìn tôi làm tôi bật cười thành tiếng

"phản ứng mạnh vậy???tôi có làm gì cậu đâu 555"

"chỉ giỏi chọc ghẹo..."

"nhờ vậy...mới có thể khiến cậu cười..."

"sao.... ban nãy bảo là tôi bẩn...giờ lại ôm tôi cứng ngắt thế?"

"biết sao được...bẩn cỡ nào...cũng là người tôi thương...thấy cậu như thế...muốn bỏ mặc lại không đành lòng..."

Plan nở nụ cười mãn nguyện,nhón nhẹ chân hôn lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ thay cho lời cảm ơn...rồi cùng tôi quay trở về phòng trong im lặng,tôi sẽ không hỏi gì cả nếu Plan đã quyết định không nói...tôi không muốn đến cả tôi cũng trở thành gánh nặng tâm lý của cậu ấy...chỉ có thể chầm chậm cho cậu ấy sự ấm áp..mà cậu ấy cần khi cậu vấp ngã...khả năng tôi...chỉ có thể làm đến thế này thôi

(............)

Plan và tôi đều đã thay xong quần áo..sẵn sàng đi vào giấc ngủ...cậu ấy nằm quay lưng về phía tôi mà không phát ra bất kì âm thanh nào...khiến tôi..cũng không tài nào ngủ được

"cậu từng thắc mắc..tại sao tôi lại trở nên hung tàn như thế này phải không Mean?"

Plan quay mặt về đối diện tôi...hai ánh mắt giao nhau làm không gian xung quanh chúng tôi bỗng trở nên lắng động...

"chuyện...tôi nghĩ là khá dài để kể...."

[3 năm trước...khi Plan nhập học lớp 10 được vài tháng...

cậu là một người vui vẻ,hòa đồng,nếu không muốn nói là hiền lành quá mức...sau khi Pluem và New cạch mặt nhau thì cậu đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ do tình bạn gặp trục trặc không mong muốn..

nhưng ngoài việc đó ra thì...ở trường học mọi thứ vẫn ổn...nếu như mọi người không phát ra hiện ra sự thật..rằng cậu... là con của xã hội đen...

sóng gió nổi lên khi mọi người biết được không chỉ là xã hội đen thông thường...mà cha cậu lại còn là một ông trùm mafia vừa bị cảnh sát tống giam do nghi ngờ buôn bán trái phép ma túy...tin đồn lan rộng sau khi một học sinh nào đó ở trường phát tán tấm ảnh cha cậu bị cảnh sát áp giải vào xe...ngay tại căn biệt thự mà cậu sinh sống...cậu còn bị phóng viên chặn trước cổng để hỏi này hỏi nọ...tin tức này được đưa lên cả bản tin trường khiến toàn trường chấn động không thôi

lời đồn đại ngày càng nghiêm trọng khi bạn bè vì nó mà xa lánh cậu...đi đâu cũng chỉ nghe thấy lời bàn tán xôn xao,đám đông chỉ trỏ cùng ánh mắt khinh bỉ,miệt thị không kiên dè hướng về cậu mọi lúc

ba cậu đã bị bắt...nên những kẻ thù của ông ta mượn thời cơ này để ra tay với cậu nhiều hơn...vì lẽ đó...tính cảnh giác của cậu lúc này càng tăng cao hơn bao giờ hết..và..cũng do thế..mà xảy ra chuyện...

khi tan học...một cậu bạn từ đằng xa chạy lại nắm lấy vai cậu...vốn chỉ là để trả lại cho cậu cái móc khóa mà cậu đánh rơi thôi...nhưng cái gọi là phản xạ...chính cậu...cậu cũng không thể điều khiển... cậu đã vô tình quật ngã cậu bạn đó giữa sân trường theo phản ứng tự nhiên của đứa nhỏ từ bé đã được dạy cách để chống lại kẻ thù...làm toàn thể học sinh ở đấy cứng đơ người kinh ngạc không khỏi lạnh cả sống lưng...

"cậu ta rốt cuộc cũng ra tay rồi kìa..." - hs1

"tao nói nó không phải người tốt mà" - hs2

"cha nào thì con nấy thôi...đừng động...nó giết mầy chết đấy" -hs3

"sợ quá mầy ạ...con của mafia có khác..." - hs4

"người ta có lòng tốt nhặt đồ giùm mà cũng bị đánh...đúng là không biết đúng sai mà" -hs5

"con của xã hội đen thì cũng là xã hội đen thôi...kẻ xấu vẫn là kẻ xấu...tính nết chẳng thay đổi được" - hs6

"ra khỏi trường giùm một cái...ở đây dọa người làm như mình oai lắm hay sao?" - hs7

"CHUYỂN TRƯỜNG ĐI!!! THẰNG MAN RỢ!!!"

không dừng lại ở đó...thay vì run sợ...họ dần chửi bới cậu nhiều hơn...người này đồn người kia...tạo nên một đám đông phẫn nộ...

khi Plan nhận ra mình đã nhỡ làm sai...muốn đến bên cạnh đỡ cậu bạn đó...thì cậu ta đã sợ sệt thu người chạy đi mất rồi...

"tôi xin lỗi...tôi...tôi không cố ý..." - tiếng nói lấp bấp...cậu cảm thấy rất có lỗi...nhưng xung quanh chẳng ai nghe cậu nói cả...họ chỉ tiếp tục chửi..và chửi mà thôi

lâu ngày...tâm trạng của cậu xuống dốc cũng bởi vì như thế...cậu thu mình vào một gốc..không trò chuyện...không cười đùa như xưa nữa...New và Chimon luôn tìm cách khiến cậu vui vẻ...nhưng cậu thấy mỗi khi cậu đi chung với họ..thì ngay cả họ cũng vì thế mà bị kì thị theo...cậu không muốn điều đó..nên..đã tự mình tách vào một thế giới riêng

"ây dô...ai đây?? con của ông trùm mà ngồi ở cái căn tin nghèo nàn này ăn thì làm sao mà xứng được chứ..." 

ở trường lúc nào cũng có những thành phần hay sinh sự...và đám đàn anh đứng trước mặt cậu lúc ấy...chính là cái loại đó...

"mấy anh muốn gì??"

"không có gì...chỉ thấy lạ nên hỏi thôi...sao...bực mình vì bị làm phiền hả...vậy đánh tao đi...không phải mầy giỏi nhất là đánh nhau hả.."

"......"

"sao lại im lặng rồi? nổi máu giang hồ của mầy lên đi chứ..."

khi Plan chịu không được mà cầm mâm thức ăn bỏ đi nơi khác...thì bị một tên trong đám đấy gạt chân làm ngã ra nền đất...thức ăn trên mâm bị tụi đấy cố ý giẫm lên rồi lớn tiếng cười một cách hả hê ghê tởm...

"thức ăn này...không hợp cho mầy đâu...cơm tù...thì thích hợp hơn đấy...thằng man rợ...hahaha..."

"tôi đã bảo...tôi không phải THẰNG MAN RỢ..."

Plan luôn bị gọi bằng cái tên đó từ sau khi vụ ở sân trường xảy ra...cái mác đứa con giang hồ bám theo cậu suốt dù cậu chẳng làm điều gì xấu cả...thậm chí..cậu đã từng leo lên sân thượng của trường...dùng loa để ngõ lời xin lỗi đến mọi người do hành động khi đấy...cậu quỳ rạp dưới chân của cậu bạn kia mà cầu xin sự tha thứ...lại càng khiến tụi học sinh trong trường khinh thường cậu hơn...

"mầy lớn tiếng với ai đấy! đừng tưởng là mầy có thế lực thì bọn tao không dám làm gì mầy...mau cút khỏi cái trường này đi...trường bọn tao không dám chứa cái thứ rác rưởi như mầy và gia đình mầy đâu"

"anh nói tôi là rác rưởi?"

"không phải hả...ê tụi bây...tao đã nói gì sai sao??"

"cha tôi có làm sai chuyện gì...thì cũng không liên quan đến tôi..tại sao các cậu lại đánh đồng tôi với ông ấy như thế...hơn nữa...chuyện khi trước thật sự là do tôi vô tình...tôi đã làm đủ mọi cách để đền bù..thậm chí...là quỳ xuống dập đầu xin lỗi...chỉ vì mong các cậu tha thứ...các cậu còn muốn tôi làm gì nữa đây..." 

Plan nước mắt lưng tròng nhìn vào đám đông xung quanh mà thản thiết cất tiếng nói...nhưng có vẻ...họ chẳng để tâm...

"vô tình??? cái đó...người ta gọi là bản chất...cái bản chất của mầy là một thằng hung bạo...thì dù mầy có làm cái quái gì..cũng không thay đổi được bản chất đó đâu...đừng phí sức nữa...dù mầy có cố gắng diễn vai hiền lành cỡ nào..thì trong mắt tụi tao..mầy...cũng chỉ là thằng man rợ mà thôi...THẰNG MAN RỢ!!!!"

"một tiếng man rợ...hai tiếng man rợ...những hành động của các anh đối xử với tôi hiện tại cũng tàn bạo đâu kém...anh không có tư cách nói tôi như vậy"

"hành xử thế này mới hợp với mầy chứ...đối xử với cái thứ như mầy...tụi tao đâu cần lịch sự..."

"vậy là...cho dù thế nào...các người cũng nhất quyết chống lại tôi..cho dù tôi có làm gì...các người cũng không tha thứ cho tôi...ý các người...là vậy hả?"

"hiểu ra rồi sao...thông minh lên được chút rồi đó...nên cút khỏi trường này đi..tụi tao không hoan nghênh mầy ở đây..mầy đi..học sinh ở đây mới cảm thấy an toàn"

"các người định dồn tôi vào bước đường cùng mới hả dạ phải không...được thôi...đã vậy thì......"

ĐOÀNG!!!!

tiếng súng bất chợt nổ ra làm học sinh hét loạn cả khu căn tin trường...tên đàn anh trợn tròn mắt...ngã nhào run bần bật nhìn viên đạn ghiêm sâu vào nền gạch tan nát dưới chân mình...vài cm nữa thôi là trúng đến ngay bàn chân hắn...

Plan đánh một hơi thở dài...dùng bàn tay đang cầm khẩu súng lau đi hàng nước mắt cuối cùng còn động lại trên gương mặt...

"nếu tụi bây muốn tao man rợ...thì thằng này sẽ chiều ý...cho tụi bây biết...thế nào...mới thật sự là man rợ..."

ánh nhìn chết chóc được Plan trao cho tên cầm đầu đang sợ sệt dưới chân kia...một cách lãnh đạm nhìn quanh rồi bước đi ra khỏi căn tin trong muôn vàn cặp mắt hoảng loạn hướng về

khi Chimon và New biết chuyện chạy đến thì đã không kịp rồi...phát súng ấy đã ra khỏi nòng...mọi chuyện...dần ra khỏi sự khống chế...

New và Chimon khi trước do thân thiết với Plan nên cũng rất thường xuyên bị bắt nạt...mỗi khi Plan bị ai đó cố ý gây sự..New và Chimon luôn ra mặt để giúp đỡ...có khi cả hai còn bị đánh đến trọng thương vì không thể đánh trả lại được đáp đông...

nhưng từ lúc đấy..mọi chuyện đã diễn ra theo hướng ngược lại...Plan như trở thành một người khác..tàn độc...nhẫn tâm...chỉ cần ai đó có lời nói khinh bỉ cậu hay New và Chimon đều bị cậu đánh cho nhập viện không thì cũng một cách kì lạ mà biến mất khỏi trường

có rất nhiều nhóm học sinh trong trường từng đứng lên chống lại cậu...nhưng tất cả đều không có kết quả tốt...dần dần..không còn ai dám ho he hay nảy ý phản kháng lại nữa...

New và Chimon vốn tính tình nóng nảy...không phải thuộc dạng côn đồ..chỉ là dễ bức xúc...dễ không kìm được mình mà ra tay đánh người nếu có ai cố tình xúc phạm,tính kiên nhẫn và nhịn nhục không được tốt...nhờ làm bạn với Plan từ nhỏ nên bản tính mới hiền lại được phần nào...nhưng trớ trêu thay...sau này lại vì bảo vệ Plan mà chầm chậm bị cuốn theo... tính cách cũng trở nên bốc đồng hơn hẳn...

Plan đáng lí ra chưa hề nghĩ đến chuyện dùng vũ khí và những chiêu thức mình học được từ khi còn nhỏ để tấn công chính bạn bè của mình...nhưng giờ..cậu lại không nhân nhượng nữa...cậu như một chiến binh được huấn luyện kĩ lưỡng...đối phó với một đám học sinh to khỏe...chẳng làm khó được cậu tí nào...vì đối thủ của cậu trước nay...luôn là những tên sát thủ...trong mắt cậu...một là cậu chết...hai...thì chính là người kia

sau khi cha cậu thoát tội và quay trở về nhà..biết được chuyện thì liền điều động lượng vệ sĩ nhiều hơn bình thường bám sát theo suốt 24 tiếng...lí do vì sao ư?dễ hiểu thôi mà... là để thu dọn tàn cuộc sau mỗi cuộc ẩu đả của cậu chứ còn gì nữa...vì đám ấy chỉ là học sinh...nên dĩ nhiên cậu không ác đến nỗi giết...trường hợp nặng nhất...là tên từng dùng axit trong phòng thí nghiệm để tạt cậu...làm cậu có một vết bỏng lớn ở ngực trái tạo thành vết sẹo màu đỏ như một con dấu in sâu trong lòng ngực...tên đấy...đã bị cậu làm cho tàn phế...bị thế lực từ phía cha cậu làm cho bị đuổi khỏi trường..hiện tại...thì không rõ sống chết

chỉ tầm sau vài tháng...sau khi kết thúc học kì đầu của năm lớp 10...thì băng nhóm của Plan đã đông đến độ đếm nhừ cả tay cũng không đếm xuể...những học sinh trường khác cũng ngỏ ý muốn theo sau cậu...do cái oai và thế lực gia đình...tụi nhóc con mà...vốn dĩ xem đó là ngầu...chứ không hề biết là việc xấu...

trong và ngoài trường đều nghe danh cậu như một tên ác ma mang lốt thiên thần...không dám đến gần cậu dù chỉ một bước...cậu dần trở nên vô cảm trước mọi thứ...ích kỉ hơn...bảo vệ bản thân mình hơn...từ lúc nào mà nó đã thật sự làm thay đổi tính cách của cậu...quen dần...cậu lại thấy như vậy là tốt...cuộc sống của cậu cùng bạn bè vô cùng yên ổn...hằng ngày cứ thế trôi qua...cậu sống trong cái bóng đen tâm tối đó như một thói quen không thay đổi được nữa...

ở cái tuổi đang trưởng thành...cả ba đứa trẻ kia đều bị những suy nghĩ lệch lạc khống chế...tim nhiễm vào đầu rất nhiều định nghĩa sai lệch....New bị quay cuồng bởi tiền bạc và sự ích kỉ từ gia đình ba mẹ nuôi...Chimon bị thao túng...nuông chiều bởi quyền lực và sự áp đặt...Plan lại càng bị ức chế đến mức tối đa...bị chèn ép đến mức phải bùng nổ...trong đầu cả bọn khi ấy...chỉ có tổn thương và thù hận...cả ba cảm thấy bất công...và tin rằng ....chỉ cần mình đủ mạnh...kẻ khác...sẽ chẳng thể làm hại được mình...nếu mình nhu nhược..nhẫn nhịn...người chịu thiệt...không ai khác..chính là bản thân..

vậy nên thay vì chịu sự dày vò của tụi bạn và những người xung quanh...cả ba đứa chọn cách độc ác hơn bọn chúng xem như trả thù...làm mọi người xung quanh sợ hãi tự giác tránh xa...xem việc đó...như một cách để bảo vệ hạnh phúc..và đem lại sự yên bình cho cả ba mà không hề biết nó sai lầm đến mức nào cả...

Pluem vì mang bệnh nên sau điều trị cậu mới đăng kí nhập học sau...khi cậu vào trường thế lực của Plan đã quá lớn...tính cách của những người bạn thân khi xưa của cậu đã thay đổi quá mức làm ngay cả cậu cũng trở nên hoảng loạn theo...Plan vẫn như xưa...đối với cậu vẫn vui vẻ như thế...cậu cũng không khuyên nhủ gì Plan nữa...chính cậu cũng không muốn Plan chịu tổn thương...cậu chọn cách im lặng để bạn mình làm càng...vì Plan đã hứa...sẽ không làm hại ai...nếu kẻ đó không chủ động làm phiền cậu trước...xem như một thỏa hiệp với Pluem...để Pluem có thể an tâm về người bạn chí cốt suốt tận mười mấy năm kia phần nào]

sau khi nghe Plan giải bày mọi chuyện...tôi cũng hiểu được nguyên do cậu ấy trở thành con người lãnh cảm như ngày hôm nay là gì rồi...liền chủ động kéo gần khoảng cách của cả hai...tôi dùng tay áp lấy gò má tròn đầy kia mà vuốt ve an ủi

"nhưng không phải đã qua rồi sao Plan...khi trước..lúc cậu vì tôi mà quay về bản tính hiền lành...mọi thứ xung quanh vẫn ổn mà...đâu còn ai ghẻ lạnh cậu như xưa đâu...cậu cần gì cố chấp giữ mãi cái suy nghĩ chống đối xã hội như thế"

"không đâu Mean...không phải tôi cố chấp...thời gian đã thật sự thay đổi tôi rồi...tôi không còn khả năng quay lại được tính khí ban đầu được nữa...nó thật sự rất khó với tôi...như họ nói đấy Mean...có lẽ...cái gọi là bản chất man rợ đã ăn sâu vào máu của tôi rồi...bây giờ bản tính thật của tôi...chính là nhẫn tâm và máu lạnh...họ không hề nói sai về điều đó"

"......."

"tôi biết tôi cư xử quá đáng...nhưng vẫn không muốn sửa lỗi.... cậu....đang thất vọng về tôi lắm..đúng không?"

"cậu nghĩ vậy??"

"tôi đoán thế....tôi biết mình sai nhưng vẫn làm.....tôi chỉ nghĩ cho bản thân thôi không bận tâm đến an nguy và cảm nhận của kẻ khác...hôm nay...còn ra tay đánh một nhóc học sinh muốn vỡ cả đầu chỉ vì giữa tôi và nhóc xảy ra tranh cãi...tôi nghĩ..cậu chắc hẳn vô cùng thất vọng..."

"Plan...việc cậu ra tay tàn nhẫn.....tôi không thể nào bạo biện được cho cậu...vì cậu thật sự đã làm không đúng...nhưng nếu cậu nói cậu chỉ quan tâm tới bản thân...không quan tâm đến cảm xúc người khác...thì điều đó...tôi không đồng ý đâu..."

"......."

"trong mắt tôi...cậu là một người rất biết quan tâm người khác...hơn hết..là một người bạn cực kỳ tốt...vì nếu không phải như vậy...tôi không nghĩ...khi xưa New và Chimon có thể vì cậu mà dũng cảm chống lại sự áp bức của cả trường..."

"tôi không tốt như cậu nghĩ đâu..."

"tôi không chỉ nghĩ...mà tôi chứng kiến..và cảm nhận được...cái cách cậu đối xử với đám thằng New,đối xử với bác Gong...đối xử với Fluke...và cả một cô gái không thân thích như Fathon nữa...cậu nghĩ...một con người chỉ nghĩ cho bản thân...sẽ hành xử với họ như cậu đã làm sao?"

"......"

"không những là bạn tốt...cậu...còn là một người yêu rất tuyệt vời nữa...tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà....tôi không tin rằng trên đời này..có thứ không thể thay đổi...chỉ là..cậu có thật sự muốn thay đổi..hay là không thôi"

"tôi nói có thứ không thể thay đổi đấy... liệu cậu tin không...Mean??"

"đó ....là thứ gì??"

"đó là...tình yêu của tôi...dành cho cậu"

=============














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro