[.Part 29.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : những dòng in đậm trong chap này là hồi ức (khi nhân vật nhớ lại quá khứ) 

===========

-New-

đã được một lúc sau khi Cin chào tạm biệt P'Tay và tôi để trở về nhà của mình...Tay vẫn cứ đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa phòng...dùng cái ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi...

anh ấy đăm đăm nhìn tôi nhưng không hề tỏ ý muốn gián đoạn công việc tôi đang làm...tôi không quay đầu nhìn lại nhưng cũng không thể tập trung làm luận văn được nếu anh cứ tiếp tục quan sát tôi như thế

"Tay! anh có việc gì muốn nói với em sao?"

khi tôi đã vượt quá giới hạn của sự kiên nhẫn thì liền đóng máy tính lại...một cách dứt khoát quay người về phía anh và mở lời trước

"em...có phải đang giấu anh cái gì đó không New?"

"giấu...giấu gì chứ?"

"à không...phải hỏi là...em và Cin...có đang nói dối anh điều gì không vậy?"

tôi bắt đầu ấp úng khi anh hỏi...vì bị anh nói trúng..hay do...sợ anh biết chuyện tôi cùng mọi người lừa anh thì sẽ không tha thứ cho tôi nữa

"tại sao tụi em phải nói dối anh chứ...cớ gì..anh lại nghĩ như vậy?"

"anh cứ có cảm giác rất lạ...Cin là lần đầu đến nhà chúng ta hay sao?"

"anh đùa sao...bạn gái anh...dĩ nhiên chị ấy đến đây rất thường xuyên rồi...sao là lần đầu được"

tôi thấy anh bắt đầu vặn hỏi chuyện của Cin...nên có hơi lo lắng sẽ để lộ sơ hở...dù sao...tôi cũng không phải dạng người giỏi đóng kịch cho lắm..nhưng cứ theo kịch bản đã bàn từ trước...đến đâu...hay đến đó thôi...hứa với người ta rồi..giờ muốn nuốt lời cũng chẳng được nữa

"vậy...sao em ấy không biết toilet ở đâu?"

"thì mấy lần trước chị ấy đến....mà không có sử dụng thôi"

"không sử dụng....mấy năm liền đến đây mà chưa lần nào sử dụng sao?"

thấy tôi một cách vụng về nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt anh..né tránh việc phải trả lời....anh liền bước đến gần tôi hơn...đi đến trước mặt nơi tôi ngồi..một cách khó giải thích...tay tôi bắt đầu bối rối mà cử động lung tung trên bàn như một cách để tự giúp bản thân tôi bình tĩnh...

"bỏ qua việc đó đi....coi như là...lời em nói là thật đi...vậy thì sao đến việc anh bị cận...Cin cũng không biết..."

"thì anh chỉ mới bị cận năm ngoái thôi mà"

"và????" - Tay cuối người...để một tay lên bàn..một tay chống lên phần lưng ghế của tôi...thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh ấy...chăm chú nghe tôi đưa ra câu trả lời

"anh lúc nào đi cùng chị Cin cũng đeo kính áp tròng vì sợ phải mang kính cận...nên...chị ấy mới không biết mà thôi..."

Tay càng nghe tôi nói thì càng thấy bất ổn...và tôi cũng biết điều đó...càng nói chỉ càng sai thôi...

"thôi...em...về phòng trước..em vẫn chưa đánh xong luận văn....anh mới xuất viện nên cũng nghĩ ngơi sớm đi..."

Tay nhìn theo tôi một cách gấp rút đi về phòng khóa chặt cửa...trốn tránh lộ liễu như vậy...muốn anh tin tưởng lời nói của tôi...có vẻ như không khả quan lắm...

sau khi tôi an toàn về đến phòng thì anh có đến gõ cửa gọi tôi.... nhưng tôi lại viện cớ mình rất mệt mà tắt hết đèn phòng...ngầm cho anh ở ngoài nghĩ rằng tôi đã thực sự lên giường và đi vào giấc ngủ

tôi không mong điều này sẽ xảy ra...P'Tay rất tinh ý...anh ấy sẽ sớm phát hiện ra chúng tôi lừa anh mà thôi...đến lúc đó...chẳng biết mọi việc sẽ chuyển biến như thế nào..

"thằng Tay nó thương con..vì con đã ở bên cạnh nó lúc nó cô đơn...nhưng giờ cái khoảng thời gian cô đơn đó nó còn không nhớ là đã xảy ra.....những thứ con và nó đã làm nó cũng không còn nhớ nữa...thì làm sao mà còn thương...trong khi nó còn không nhớ con là ai đây mà...coi như con cho nó làm lại từ đầu...cho nó quay về với con đường nó vốn nên thuộc về đi..con sẽ không nỡ...bắt nó quay lại quen con trong khi nó không còn cảm giác...con hiểu bác muốn nói gì mà...New..."

lời nói của mẹ anh trong cuộc gọi lần trước với tôi vẫn cứ ám ảnh tôi như vậy...cứ văng vẳng bên tai tôi liên tục như cuộn phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần....

 ngồi khụy xuống bên chiếc giường của mình...tôi tựa lưng cố thu mình vào một gốc nhỏ...không muốn nhớ đến bất kì điều gì nữa cả..cố tống tiếng nói kia ra khỏi đầu mình...lời mẹ anh ấy nói không hẳn là vô lý...ở bên nhau lâu thì có tình cảm...chỉ tiếc...cảm xúc anh ấy với tôi bây giờ..trở về vạch xuất phát ban đầu rồi...có khi...còn chưa xem tôi như anh em trong nhà như mấy năm trước nữa...nói chi..là người yêu....

=========

-Plan-

tôi đã hoàn thành bài thi đầu vào của trường đại học kinh tế và ngày mai sẽ cùng Pluem đi làm thủ tục nhập học tại trường,đừng hỏi vì sao tôi không đi cùng Mean hay tụi kia...đơn giản mà..họ học khác trường đại học với tôi...thế thôi

hôm nay Fluke có bài khảo sát quan trọng ở trường...bởi thế ...tối đêm qua em học rất khuya... đến độ sáng nay thất thần mang vẻ mỏi mệt cùng đôi mắt gấu trúc mà đi đến trường...quên đem theo cả vở kiểm tra..đến lớp rồi mới lật đật gọi về nhà nhờ tôi đem vào hộ,cũng may là đã dọn đến ở cùng tôi...nếu ở một mình...không biết thằng bé sẽ cuống cuồng lên như thế nào nữa

"alo...Fluke...em đang ở đâu?anh đem vở đến trường cấp ba rồi"

"em đang ở căn tin...vừa mới làm xong bài khảo sát đầu...còn hai bài nữa..."

nghe thấy âm thanh của cậu nhóc là biết nhóc ấy đang đuối sức rồi...không hỏi gì nhiều nữa..tôi kêu em kiếm gì đó ăn rồi đợi tôi ở căn tin...tôi sẽ mang đến...

"mới ra khỏi trường chưa bao lâu...mà về lại đã có cái cảm giác nhớ nhung này rồi"

tôi lang thang dọc hành lang trong ngôi trường tôi gắn bó suốt ba năm rồng rã...nó mang đến cho tôi sự đau khổ nhưng cũng là niềm hạnh phúc...có chứa những kỉ niệm kinh khủng nhưng cũng là nơi tôi tìm được nửa kia của cuộc đời mình

"tránh chỗ...chỗ này là của tao mầy lại dám ngồi vào??"

tiếng xôn xao từ căn tin của khu vực khối 12 vang ra cả dãy hành lang rộng lớn...tôi cứ tưởng sau khi đám tụi tôi ra trường sẽ không còn những việc thế này xảy ra nữa chứ...hóa ra...tôi đã lầm

dù sao tôi cũng phải đến căn tin để đưa đồ...thôi thì đến coi thử xảy ra chuyện gì...cũng chẳng phải quá đáng lắm...

"Fluke???" - tôi chớp mắt liên tục để chứng minh tôi không nhìn nhầm...cái người đang bị tụi học sinh to con kia bao quanh bắt nạt...là Fluke sao...

"bàn ở căn tin ai muốn ngồi cũng được mà...cậu cũng đâu có quyền đuổi tôi" - Fluke nói lại với giọng điệu lịch sự nhất có thể...em mệt đến đứng không vững lấy đâu ra sức mà cãi cọ

"mầy đừng tưởng mầy còn được như lúc trước ...khi trước lúc Plan còn ở trường...mầy còn dựa hơi anh ấy được...bây giờ anh ấy ra trường rồi...mầy nghĩ..tụi tao cần nể mặt gì mầy hả?"

"tôi chưa hề bắt các người nể mặt tôi vì tôi quen biết P'Plan...là các người muốn nịnh nọt anh ấy thôi"

"nịnh nọt? tao mà cần nịnh thằng đó hả...nó vì có gia đình chống lưng nên mới làm càng thế...chứ kêu nó ra đấu tay đôi với tao đi...tao mà thèm sợ à"

"vậy sao?thì ra cậu có mong muốn đấu tay đôi với tôi đến thế..." - đi ra từ trong đám đông nghịt người...tôi kéo khẩu trang xuống...nở nụ cười nửa miệng quen thuộc mà không khỏi cảm thán độ hai mặt của cậu trai kia

cậu ta lúc trước là 'người của tôi', nói trắng ra là đàn em đi theo sau tôi...tôi vừa ra trường còn chưa đặt chân vào trường đại học thì cậu ta đã trở mặt làm bậy rồi...hết nói nổi

"P'Plan...."

"cậu ban nãy rõ là gọi tôi là 'thằng đó' mà...bây giờ kêu P...tôi thật không dám nhận" - đám đông xung quanh tôi tự động tách ra một khoảng để tôi bước vào cái nơi gây chuyện đó...đám học sinh khối 10 mới vào trường nghe tin tôi quay trở lại cũng lật đật chạy đến xem cho biết mặt mũi tên trùm trường cũ ra làm sao...

có hơi tức cười khi nói rằng...tôi cảm giác như mình là một nhân vật lớn...đi đâu cũng bị người ta chú ý vậy đấy...

"anh...quay lại trường làm gì thế?" - một tên khác từ đằng sau dè chừng cất tiếng với tông giọng khá sợ hãi

"không...tôi đến thăm em trai mình thôi...ai biết...lại được xem kịch hay thế này...còn nhận được lời thách đấu nữa"

"anh hiểu lầm rồi...em không có ý đó đâu..."

"thôi được rồi...giải thích làm gì...hôm nay tôi đi chỉ một mình thôi...muốn đánh...thì xông lên lúc này đi..." - tôi chán nản đến đối mặt với tên nhóc đó...thuận tiện kéo Fluke đứng sang một bên...vì có vẻ em ấy không được khỏe lắm...tôi không mong em bị dính vào chuyện này

"RẦM!!!!!"

lúc tôi đang cùng tên nhóc kia mắt đối mắt thì thấy nó cười khẽ...mắt có dao động như đang nhìn thứ gì đó đằng sau tôi..theo trực giác của mình tôi nhanh chóng né sang một bên....một chiếc gậy bóng chày được đập thẳng xuống nền đất..ngay vị trí tôi đứng ban nãy từ phía sau một cách bất ngờ...

cũng may là né kịp...không thì đầu tanh bành rồi

"đánh lén sao?" - quay người ra sau nhìn tên vừa đánh lén khi nãy...rất biết tận dụng thời cơ nhưng gặp đồng đội ngu nên lộ sơ hở mất rồi...

tôi lấy cái dĩa ăn trên bàn không nhân nhượng đập thẳng vào đầu nó..đồng thời dùng chân đạp mạnh lên vai khi nó vừa ôm đầu và quỳ rạp trên đất...thế là thằng nhóc nằm luôn tại chỗ với cái đầu đầy máu và miễn chai rơi vụn xung quanh mình...

đám học sinh la hét ầm ĩ khi chứng kiến cảnh tượng trên...các cô chú làm trong căn tin cũng tự động tránh mặt không dám can thiệp vào...

nhìn thấy máu từ đầu thằng nhóc kia loan ra sàn..nó cũng không còn đủ sức để la hét nữa ..thì....đám học sinh đó cũng bắt đầu sợ sệt mà chạy đi...có đứa..còn bị dọa đến không còn cử động được chân mình

tên kia đáng lẽ định giúp anh em của nó...nhưng thấy tên đó bị tôi làm cho bán sống bán chết thì không dám ra tay nữa mà lui dần về phía sau, nói làm sao nhỉ...tụi nó là du côn...nhưng cũng chỉ là mấy đứa học sinh cấp ba thôi...đến cầm dao rạch tay kẻ khác tụi nó còn dè dặt nửa dám nửa không thì làm sao mà ra tay máu lạnh như đứa con giang hồ chính gốc như tôi được cơ chứ

"tao nhớ....tao đâu dạy tụi bây đánh lén đâu nhở??" - mĩm cười nhìn tên nhóc đang quằn quại dưới chân mình..xung quanh run sợ im lặng như tờ không dám phát ra tiếng động nào nữa

"P...."

"gọi cái gì...còn không đưa nó vào viện đi...để ở đây một hồi...mắc công tao phải kêu người đến đây dọn xác"

lời nói mang nặng tính đe dọa làm tụi nhóc chả dám ho he gì thêm...tôi đi đến nắm tay Fluke kéo đi khi em còn đứng trân nhìn tôi hành xử

"P'Plan...có phải anh quá đáng rồi không...đâu đến mức phải làm như vậy"- Fluke giật tay em ra khỏi tay tôi khi chúng tôi vừa đi ra khuất khỏi khu vực ồn ào đó

"lát xe cấp cứu sẽ đến...vệ sĩ của anh đã nhìn thấy rồi...họ sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thõa..thằng nhóc ấy không chết đâu"

"sao anh có thể chắc chắn như vậy chứ? anh có thấy mình ra tay rất tàn nhẫn không?"

"em không thấy nó dùng gậy đánh lén anh à...nó cũng muốn đánh chết anh còn gì...anh chỉ tự vệ thôi..."

"tự vệ??? thế là tự vệ sao? anh đánh cậu ta như thế nhỡ không may xe cứu thương đến không kịp thì sao đây...cậu ta chết thì làm sao đây...anh có nghĩ đến hậu quả hay không?"

thái độ tức giận của Fluke khiến tôi không tin được vào mắt mình..tôi chưa từng thấy em kích động đến thế từ lúc chúng tôi quen biết nhau...

"anh bênh vực em...em rất cảm ơn anh...nhưng anh có từng nghĩ...những việc anh làm không khác gì tụi nó không?tụi nó thành ra như vầy...chẳng phải là vì lúc trước đi theo anh làm càng mà quen thói hay sao...tất cả là tại anh đã dạy hư tụi nó..."

"Fluke....em...."

"anh đánh người...anh có biết anh sẽ có thể làm chết người không?nếu làm chết người thì anh tính làm sao?..đền bù cho họ bằng cách nào...đền bù cho gia đình họ..bằng cách nào hả..rồi còn anh...sẽ ra sao nếu thật sự bị người ta phát hiện đã giết người đây..anh có từng nghĩ đến hay không vậy?...P..."

Fluke nói đến nước mắt ngưng động trên khóe mi...em gằn giọng nói như đã kìm nén những lời này rất lâu rồi mà không được thể hiện...bàn tay nắm chặt đến gân tay nổi lên từng viền xanh đỏ...mắt cũng hằn cả tia máu...em sau khi nói xong thì liền gục mặt xuống nền đất mà nước mắt theo đó rơi lả chả không ngừng

"anh xin lỗi......em.... đừng khóc nữa..."

đặt bàn tay lên đôi vai bé nhỏ đang run lên theo từng tiếng nấc...tôi chợt nhớ đến chuyện đó....nghĩ ngợi một lúc rồi xoay bước rời đi

"Fluke....em nghĩ ngơi đi chiều còn có tiết học...anh về trước đây"

 để lại quyển vở trên thành của hành lang nơi tôi đang đứng...lặng lẽ lùi bước về sau trả lại cho em không gian yên tĩnh em cần...

tại sao tôi lại làm như thế trước mặt em....tôi làm em đau lòng...tôi làm em khóc...là tại tôi...là tôi nợ em...nợ rất nhiều...

==========

-Tay-

sáng sớm tôi đã giật mình tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng...tôi là người luôn thức sớm cũng không có gì là lạ..nhưng tại sao lại thức sớm đến mức này chứ...đồng hồ trong phòng cũng chỉnh báo thức là 4 giờ...cứ như trong suốt 3 năm qua...tôi luôn phải thức vào giờ này để làm việc gì đó...

("Tay~ anh tắt báo thức nhanh cho em..."

"con sâu lười nhà em thức dậy mà đi học đây kìa" 

New vùng vằn kéo chăn trùm kín mặt...mặc kệ tôi ba lần bốn lượt cố gắng lôi em ra khỏi giường...

"mới 4 giờ mà..."

"là đứa nào bảo sẽ thức dậy tập thể dục trước khi đến trường hả??nhanh lên...thức dậy"

"không mà ~ em còn tuổi lớn...cần ngủ nhiều lắm..em mà do không ngủ đủ giấc làm cho không cao lên được nữa thì lỗi tất cả tại anh đấy nhá!!!"

"thằng nhóc to xác...chỉ có trả treo là giỏi thôi")

ôm lấy đầu mình khi một dòng kí ức kì lạ hiện về một cách đột ngột...tôi không phân biệt được đó chỉ là một giấc mơ hay thật sự đã xảy ra với tôi trong quá khứ...dù cố thế nào..cũng không thể khẳng định được...New...từng ngủ cùng tôi sao...

dù sao cũng đã tỉnh...tôi ra bếp nấu bữa sáng...những thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh tôi cứ lấy ra như đã mặc định từ trước mình sẽ làm món gì...dù không nhớ rõ..nhưng càng làm tôi lại càng có cảm giác quen thuộc...

"New? em thức sớm vậy?" - choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị khi tôi trông thấy New 

em nhìn thấy tôi ở bếp thì mỉm cười...chỉ là nụ cười của em không được bộc lộ một cách thoải mái cho lắm

"em phải đi tập thể dục mà...."

sau khi New nói...tôi lại nhớ đến những gì hiện ra trong đầu mình ban nãy...phải chăng...thực sự khi trước tôi và em đã từng thân đến mức ngủ cùng với nhau như vậy sao...

"em luôn thức sớm như vậy hả?"

"dạ không....lúc trước...em không như vậy..." - New giọng man mác buồn...khép cửa phòng rồi đi về phía cửa chính như đang cố né tránh việc phải trò chuyện cùng tôi

"có phải...có người thay đổi em không...đốc thúc em...đi tập thể dục mỗi sáng chẳng hạn..." - tôi hỏi với theo khi em vừa mang giầy và bước một chân ra khỏi cửa...

em nghe được câu hỏi của tôi thì bước chân như có vật cản mà dừng hẳn lại....em không quay đầu đối diện tôi...chỉ cất tiếng nói với thanh âm trầm thấp...đứt đoạn..

"vâng....là...người yêu cũ..."

dứt câu cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại...không gian yên tĩnh làm tôi như rơi vào suy tư...

"người yêu...cũ sao..." 

tôi có nghe lầm không....em nói là người yêu cũ...vậy tức là...

chắc không đâu..tôi lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó....

có thể là người yêu cũ của New bắt em phải đi tập thể dục mỗi sáng...nên tôi bất đắc dĩ trở thành người trung gian giúp em giữ lời hứa với bạn gái mà thôi...trường hợp đó...cũng có thể xảy ra mà...

sau khi tôi dùng xong bữa sáng thì em vẫn chưa về nhà...để lại phần ăn cho em rồi dọn dẹp mớ chén dĩa dơ phần mình...tôi không kìm được chốc lát lại nhìn về phía cửa chính...mong ngóng hình bóng cậu nhóc nào đó mở cửa bước vào trong

"tại sao lại mong chờ thằng nhóc như vậy chứ...em nó đi ăn ở ngoài rồi cũng không chừng,đại học rồi...tướng tá lại to con như vậy...làm gì dễ xảy ra chuyện như vậy được"

tự vỗ vào đầu mình vì ý nghĩ xa xôi không cần thiết...tôi dự định về phòng mình học lại phần kiến thức tôi đã bỏ quên...hiện tại đã 27...nhưng những gì tôi còn nhớ được..những gì còn lưu lại trong não bộ....chỉ dừng ở tuổi 23 mà thôi..tôi đã đánh mất quá nhiều rồi

"P'Tay~ em đến rồi nè" - một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy tôi từ đằng sau khi tôi còn tập trung suy nghĩ

"Cin???"

"anh làm gì bất ngờ như vậy?em hôm qua đã nói là sẽ tới rồi mà"

"không...anh không ngờ em tới sớm như vậy thôi"

"em càng không ngờ hơn là anh thức sớm như thế đó...ý...đồ ăn trên bàn là của ai vậy?anh...chuẩn bị cho em hả?"

"ò....ừm...anh chuẩn bị cho em đấy"

"em biết anh thương em nhất mà..." - Cin hôn nhẹ vào má rồi lon ton chạy đến bên bàn ăn

"anh ban nãy nghĩ gì mà chuyên tâm thế? em mở cửa lớn tiếng vậy mà cũng không hay biết gì"

"chuyện lặt vặt thôi" 

phải chăng tôi đang mơ...tại sao cảm giác của tôi khi gặp Cin lại kì quái đến thế,có chút xa lạ...có chút khoảng cách...là do tôi hôn mê quá lâu...hay do...tình cảm của tôi dành cho em không còn như trước nữa

"New...em mới đi đâu về vậy?" - Cin đang ăn thì nhìn ra cửa...vì nhận ra bóng dáng New,em mĩm cười rồi bước đến xách tiếp New mấy túi đồ khi thấy New mang quá nặng

"em nói đi tập thể dục..sao lại mang nhiều đồ về như vậy?" - tôi là đàn ông làm sao để phụ nữ và người nhỏ tuổi hơn mình động tay...dĩ nhiên sẽ bước ra trước mà xách đồ vào thay rồi

"em đi tập thì chạy ngang qua siêu thị...nên sẵn tiện mua ít đồ dùng trong nhà...anh ở bệnh viện lâu quá nên ốm hơn trước rất nhiều...mấy cái áo cũ dường như không còn vừa vặn nữa...nên em tiện thể mua thêm vài bộ cho anh mặc thoải mái hơn thôi"

"cảm ơn em...New...."

cảm giác hạnh phúc này...thật quái! nhịn không được xoa đầu New một cách dịu dàng nhất...quên để ý cả việc Cin nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập muộn phiền

"không làm phiền anh chị nữa...em thay đồ rồi đến trường nộp hồ sơ đây"

"anh chở em " - không hiểu sao khi nhìn thấy New có thái độ buồn bã khi nhanh chóng kiếm cớ bỏ đi...tôi liền vô cùng khẩn trương...nắm lấy tay em theo quán tính mà nói ra câu khiến cả New và Cin đều ngạc nhiên trân ra nhìn tôi không chớp mắt

"P'Tay....không phải...anh có hẹn cùng chị Cin sao...chở em đi...làm sao được"

lúc này tôi mới chợt nhớ ra Cin vẫn đang có mặt ở đây cùng chúng tôi...mới từ từ buông tay New ra để em quay trở về phòng mình...tình huống này là gì đây chứ...rõ ràng người yêu tôi đang ở đây...tôi lại chỉ ân cần quan tâm đến cậu em cùng nhà...không phủ nhận...tôi cũng bắt đầu hoang mang về chính mình...cả tôi và Cin từ lúc đó...đã cảm thấy ngượng ngùng hơn hẳn 

==========

-New-

đã được khoảng 1 tháng sau cái ngày P'Tay xuất viện...tình trạng của anh ấy đã tốt hơn rất nhiều,sức khỏe cũng đã phần nào ổn định...cũng chính là lúc lời hứa của tôi và mẹ anh hết hiệu lực...tôi...đã có thể nói cho anh nghe sự thật về mình

nhưng chẳng hiểu sao...càng nhìn thấy anh và Cin thân mật ân ái cùng nhau...tôi lại càng không muốn nói ra mọi chuyện...thậm chí...còn tự mình..đẩy khoảng cách giữa tôi và anh ra xa hơn..trong khi việc tôi đáng ra cần làm là làm mọi cách để anh nhớ lại tất cả...nhớ về tôi...và...tình yêu của chúng tôi nữa,tụi bạn biết chuyện đều chửi tôi điên..chắc thế...tôi..điên thật rồi...

Cin vẫn đều đặn hằng ngày đến chơi với anh,mẹ anh thỉnh thoảng cũng có đến...mỗi khi gặp bà...tôi cũng chỉ im lặng mà trở về phòng mình...những lúc chỉ có tôi và anh ở nhà...anh lúc nào cũng hỏi tôi về chuyện của quá khứ...cái quá khứ mà anh dù cố gắng thế nào vẫn không nhớ ra được...tôi không muốn nói dối anh...nên chỉ còn cách duy nhất...là cố gắng lánh mặt anh mà thôi

có nhiều lúc tôi tự hỏi...nếu tôi không nhu nhược hứa với mẹ anh lời hứa quái gở đó...thì có phải...hiện tại...sẽ đổi khác?tôi và anh...sẽ không phải như bây giờ...chạm mặt nhau...đã là một gánh nặng...

"New...Tay ở đâu rồi em?"

"anh ấy đi mua thêm thịt rồi chị...biết chị thích...nên chạy đi mua thêm ấy mà"

chuyện là...tối nay ở tại nhà tôi sẽ có buổi tiệc được Tay tổ chức để chúc mừng chị Cin được nhận vào một công ty lớn làm việc..nói là bữa tiệc thế thôi..nhưng thật ra chỉ có ba người chúng tôi...nói cho đúng thì là một bữa ăn thịnh soạn do P'Tay đích thân vào bếp thì có vẻ hợp tình hợp lí hơn,tôi đáng lẽ ra đã kiếm cớ không tham dự..nhưng anh ấy nhất mực năn nỉ...chị Cin cũng mở lời...tôi không cách nào từ chối..vì nếu làm quá...anh ấy cũng sẽ nghi ngờ,chị Cin cũng bảo không muốn làm anh mất vui

"New này..."

"vâng?"

"chị....xin lỗi..."

"vì điều gì?" - nhìn cái cách chị ấy xin lỗi...tôi lại có linh cảm không lành

"vì...đã cướp mất P'Tay..người vốn dĩ...nên thuộc về em..."

tôi đã sốc...tôi không ngờ chị ấy cũng biết được chuyện này...mẹ P'Tay từng nói là chỉ kêu và dạy cách để chị ấy quay lại bên Tay sao cho anh ấy không nghi ngờ...chứ không nói ra chuyện anh ấy và tôi từng yêu nhau...thế tại sao...chị ấy lại biết được kia chứ...

========

định viết cho xong đoạn này nhưng lỡ hứa là đăng trong đêm nay rồi...nên cắt khúc tại đây chap sau viết tiếp cho kịp giờ...cho không bị thất hứa nữa :)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro