[.Part 28.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LXM-

Plan cố gắng trở mình..nhưng không thể..thân người cậu đang bị thứ gì đó ghì chặt làm cho không cử động được gì...đôi mắt bé xíu khẽ động đậy rồi mở thật to để nhìn rõ thứ đang che khuất tầm nhìn của bản thân....ấy vậy mà...sau khi nhận được câu trả lời thì lại ngoan ngoãn nằm im ôm chặt lại vật thể đó... 

nếu hỏi vì sao thì...vì đó là Mean của cậu mà...

"tỉnh rồi hả?"

"ừm...."

"chừng nữa uống say....thì cứ ngủ lại đó luôn đi...dễ xảy ra tai nạn nếu cứ lái xe về như thế lắm...cậu mà bị gì....tôi sẽ là người khổ đấy biết không?" - Mean lười biếng cất tiếng,cúi đầu hôn lên trán Plan một cái rõ kêu..làm cậu bạn thích thú đến cười híp cả mắt lại

"xin lỗi nha...đêm qua...cứ lo cho thằng New...không thể ăn mừng ngày đặc biệt với cậu một cách trọn vẹn"

"không sao...khi ở cùng cậu...thì đối với tôi..ngày nào chẳng là ngày đặc biệt"

những lời nói này Mean cũng không tin là mình có thể nói ra được,trong khi trước kia cậu cho rằng dù có chết cậu cũng không sến súa đến thế...thì bây giờ khi quen Plan..nó lại dần trở thành câu cửa miệng của cậu rồi...

"nè...tôi đã bảo không giận...sao mặt còn buồn thế kia?" 

Mean dùng tay ra sức nhéo cái má phúng sau giấc ngủ dài của thằng nhóc lười nằm cạnh đến khi nó ửng đỏ...cứ tưởng sẽ như thường ngày bị cậu cho ăn vài cú đấm...nhưng đáp lại...Plan lúc này vẫn chỉ nhăn mặt chứ không phản kháng gì..điều này khiến Mean không tránh khỏi cảm thấy bất an

"Mean này..."

"huh????"

"nếu như...một ngày tôi không còn ở trên đời này nữa...cậu có đau lòng không?"

không đùa giỡn...không một nụ cười...Plan là đang dùng thái độ nghiêm túc nhất để nói với Mean...

"BẬY!!! ăn nói bậy bạ gì thế không biết...khi không lại nói những chuyện không may"

"tôi chỉ giả sử thôi mà...nếu....A!!!"

Mean tức giận nhỏm người hướng đến tai Plan mà cắn thật mạnh..làm Plan phải thu người suýt xoa một bên tai tội nghiệp của mình vì đòn tấn công bất ngờ không hề báo trước

"đến nghĩ tới cũng không được nghĩ...cậu nghe chưa?hết chuyện để ví dụ rồi hay sao chứ"

"biết rồi...có cần phải cắn người như vậy không?..đau chết tôi..."

"nói một hồi nữa tôi sẽ nhai nát cậu luôn đấy...thôi cũng sắp trưa luôn rồi...thức dậy tắm rửa đi..còn đi ăn nữa..."

Plan gửi cho tên hung thủ gây ra thương tích cho mình xong rồi phủi đích bỏ đi như không có gì xảy ra kia một cái nhìn sắc lẹm...khiến hắn có chút...rùng mình...

"mà khoan đã...Mean!"

"lại gì nữa???"

"tối qua tôi đâu phải mặc bộ đồ này...tôi nhớ...mình mặc bộ đồ đi chơi rồi về liền ngủ luôn cơ mà...đâu có thay đâu"

"thì...tôi thay cho cậu..cậu ngủ say quá..tôi không dám đánh thức...nên hy sinh thân trai vàng ngọc này thay đồ giúp cậu thôi"

"chỉ...chỉ thay thôi phải không?"

"chứ cậu còn muốn gì nữa"

"không có gì...không có gì...."

"à...." - Mean nở nụ cười lưu manh...quăng đi chiếc khăn tắm đang cầm trên tay mà trở lại bên chiếc giường êm ái....nơi Plan đang e ngại liếc nhìn cậu ở kia

"quay lại làm gì....đi tắm đi chứ"

Plan lùi người về phía sau...khi Mean cứ từng chút một tiến gần đến người cậu...cho đến khi...

Mean hoàn toàn nằm đè hẳn lên người Plan..nhẹ nhàng hôn lên tai nơi Mean vừa cắn khi nãy làm cho Plan ngượng đến cứng đơ người...môi cứ mấp mái mở nhưng mãi chẳng thành câu..khóe mắt run lên như đang lo sợ điều gì đó bất ổn

Mean thấy được phản ứng này thì mặt liền có chút ý  cười....đưa tay miết nhẹ đôi môi đang run rẩy kia rồi di chuyển ánh nhìn xuống phần thân dưới của người trước mặt

chậm rãi mò tay đến gần lưng quần Plan.... khiến cậu hồi hộp...tim đập nhanh vô định...như một phản xạ.... Plan liền nhíu chặt mắt

Mean cười thành tiếng...một cách nhanh gọn lấy cái chìa khóa từ trong túi quần Plan rồi ngồi bật thẳng dậy bày ra vẻ đắc thắng

"sợ thế làm gì...tôi mượn chìa khóa thôi mà..."

"mượn...chìa khóa sao?"

"chứ gì nữa...hôm nay bác Gong xin nghĩ cậu không nhớ à..món ăn người làm khác làm cậu lại không chịu ăn....nếu tôi không đi mua đồ về nấu cho tên lười nhác như cậu ăn...thì trưa nay cậu định ăn gì đây hả?"

Plan nhìn Mean rồi bất mãn quẳng cái gối bên cạnh vào mặt cậu ấy...cũng may thân thủ lanh lẹ...né được một đòn

"hahaha...sao nhìn cậu khó chịu thế?hay...cậu là đang...mong đợi tôi sẽ làm cái gì đó với cậu sao?"

"KHÔNG CÓ!!! ĐỪNG CÓ ĐIÊN"

"vẻ mặt này hình như là đang mong chờ thật đó nha~~~" - Mean có ý luyến giọng..làm Plan mặt đỏ như gấc nhào đến bóp cổ Mean đè hẳn xuống giường

"bớ..ngu..người..ta...giết..hahaha...giết...người..ười..hahaha"

nhưng cái người đang bị hành hung đó không những không khổ đau gì...mà còn cười nắc nẻ như sung sướng lắm...làm người đánh càng nổi máu sung thiên thêm mà thôi

"không đùa nữa...tôi phải đi mua đồ..thật sự trễ lắm rồi..."

"tạm tha cho cậu...cút cho khuất mắt"

"miệng mồm ác hết sức...ám sát phu quân lại còn độc miệng...ngoài tôi ra ai mà chịu nổi cậu chứ"

"BIẾN!!!!" - Plan trừng mắt nhìn cái con người không biết xấu hổ kia đi vào phòng tắm trong trạng thái hưng phấn khi trêu được cậu mà nhịn không được gằn nhẹ vài tiếng

"rồi rồi...ngoan đi...tôi đi mua đồ ăn về cho cậu ăn no...rồi sẽ ăn cậu sau mà..đừng nôn nóng"

"CÁI THẰNG!!!!" - một lần nữa...nhưng không phải là gối...lần này Plan ném hẳn cái đồng hồ báo thức về hướng Mean...và lại một lần nữa được trời phật phù hộ...Mean đã kịp đóng cửa phòng tắm lại kịp lúc...né được thêm một nạn nữa..để lại Plan tức đến nổ đom đóm mắt mà không làm được gì

"khoan...càng nghĩ càng có gì đó không đúng..." - Plan ngẫm đi ngẫm lại thì liền tức tối hơn nữa

"Mean! cậu thay đồ cho tôi rồi mà sao chìa khóa xe còn trong túi tôi được hả?? cậu cố ý bỏ vào để làm cái trò này có phải không!!!"

"BẠI LỘ RỒI~ HAHAHAHA" - giọng cười Mean từ trong phòng tắm vang dội rõ mồn một như sấm

Plan vò đầu nhưng chẳng thể xong vào cho Mean một trận được...từ trước đến nay toàn là cậu lập mưu hại người ta...ai mà ngờ có ngày bị tên người yêu gài lại như thế này chứ...IQ xuống thấp hay do quá mê mẩn tên ôn thần này rồi đây....

=========

-LXM-

từ lúc mang đồ vào đến tận bây giờ đã trôi qua hơn 20 phút...nhưng New vẫn không hề có động tĩnh gì cả ngoài việc chăm chú gọt trái cây và xem như không nhìn thấy gì...dù ai cũng biết cậu rất đau lòng bởi khung cảnh trước mặt

Cin và Tay trò chuyện với nhau thân mật một cách thái quá...không ai không nhìn ra là do Cin cố ý thể hiện...Pluem rất chướng mắt nhưng cũng không tiện hỏi thêm ....vì mỗi khi định cất lời hỏi Tay về Cin thì New liền cản cậu lại ngay lập tức

"mấy tháng qua...anh nghe y tá nói em không có đến...tại sao vậy?" - Tay hỏi Cin một cách thận trọng...bàn tay liên tục nâng niu tay của cô ấy

"em và anh đang giận nhau thì anh xảy ra tai nạn...liên lạc với anh không được..em cứ tưởng anh muốn chia tay nên mới lánh mặt em..không muốn nhìn thấy em...nên em không dám liên lạc nữa....em đâu biết anh nhập viện đâu mà đến thăm chứ...làm mấy tháng nay em khóc đến sưng cả mắt...không có đêm nào ngủ ngon cả..."

"là vậy...thật sao?"

"em nói dối anh làm gì chứ...lúc anh tỉnh lại thì may mắn em đang thực tập ở gần đây nên mới biết thôi...không thì đến chết...em vẫn còn tưởng anh vì hết yêu mà không tìm em nữa rồi"

Pluem thầm nguyền rủa cô gái đang vờ giận dỗi kia mà trong lòng dậy sóng...dù cậu không biết nhiều về Cin nhưng cậu đã được New kể cho một điều...đó là Cin và Tay rõ ràng đã chia tay nhau rất lâu rồi...lại còn là đôi bên tình nguyện chia tay trong êm đẹp...nên Tay mới đến với New

cô ta quay lại vì mục đích gì thì cậu không rõ...nếu không vì New năn nỉ...cậu đã sớm nói rõ với Tay về những lời nói dối của cô ta rồi...

"New này..."

"có chuyện gì???"

"em để trái cây đó được rồi...để chị gọt cho Tay ăn...dẫu sao...đó cũng là bổn phận của bạn gái mà..."

"nhưng mà...."

"phải rồi New...em để Cin gọt đi...em còn phải làm hồ sơ nhập học đại học mà...bận rộn như thế...không cần ngày nào cũng đến thăm anh thế đâu..."

"phải...Tay nói đúng...ở đây có chị...là đủ rồi..."

New nhìn Tay rồi lại nhìn Cin...từng lời nói tưởng chừng như vô hại của hai người họ làm cậu dường như hít thở khó khăn hơn trước...ghì chặt con dao gọt trái cây trên tay cố gắng không biểu lộ quá nhiều tâm tư nơi gương mặt...cậu mĩm cười khẽ rồi quay lưng tạm biệt mọi người

tay nhanh chóng vơ lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa...Pluem đứng nhìn mà không tránh khỏi phẫn nộ...cậu liếc Tay làm anh nảy lên sự khó hiểu...nhưng Pluem cũng không chửi mắng hay cố gắng làm rõ điều gì...vì cậu đã hứa với New...không nói ra và để cho Tay có thể vui vẻ dần dà mà hồi phục trong trạng thái tốt nhất

============

-New-

tôi định chạy xe ra khỏi bệnh viện thì Pluem chặn tôi lại ở đầu xe với tâm trạng không mấy là tốt...tôi biết tính của nó mà..thể nào cũng giật ngược tôi lại mà hỏi rõ ngọn ngành..tôi không bất ngờ gì lắm...

"mầy muốn hỏi tao...tại sao không nói ra sự thật mà để cho Cin tiếp tục lừa P'Tay phải không?"

cởi bỏ nón bảo hiểm ra khỏi đầu...tôi vò phần tóc rối lên....nhìn vào Pluem..dùng sự bình tĩnh nhất mà tôi có để mà nói rõ cho nó nghe tất cả...

"nếu biết thì mau nói đi...tao không hiểu...tại sao rõ ràng họ đã chia tay..mục đích cô ta quay trở lại là gì mình còn chưa biết...mầy lại để cô ả thảo mai trước mặt P'Tay như thế thì anh ấy sẽ quay lại với cô ả thật chứ chẳng đùa đâu..."

"vì tao hứa với mẹ anh ấy rồi..."

"hứa?!? lời hứa quái quỷ gì vậy chứ...mầy đừng nói...là mầy biết trước việc cô ta sẽ xuất hiện nha"

"đúng...vì người thông báo cho cô ta biết chuyện Tay bị tai nạn...là mẹ của anh ấy mà"

"CÁI GÌ??? mầy chẳng phải bảo là bà ấy không thích cô Cin này sao...nên mới giới thiệu cô Ploy gì đó cho anh Tay cơ mà"

"thì ban đầu là như vậy...nhưng P'Tay đã khẳng định không có tình cảm với Ploy rồi...bây giờ anh ấy lại đang sống ở khoảng thời gian của tuổi 23....trong tim anh ấy chỉ yêu Cin thôi...mẹ anh ấy biết điều đó...nên đã chấp nhận cô ta rồi...còn rất ủng hộ cô ấy và Tay ở bên nhau nữa.."

"rốt cuộc bà ấy nghĩ cái gì vậy chứ?" - Pluem bất bình đập tay lên chiếc cột bên cạnh

"còn chưa rõ ràng sao?? bà ấy thà để con trai mình yêu một đứa con gái mà bà không ưng ý...còn hơn là yêu một thằng con trai như tao vậy......mầy hiểu không???"

"mầy bảo là dù thế nào cũng không bỏ cuộc mà...bây giờ lại chịu thua dễ dàng như thế hả?"

"anh ấy vừa mới tỉnh lại thôi...bác sĩ bảo anh ấy không thể chịu đả kích...sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và khả năng hồi phục của anh...lúc trước khi anh chia tay Cin đã có một khoảng thời gian vô cùng kinh khủng...tao không muốn anh ấy một lần nữa quay lại trải nghiệm cảm giác đó...đột nhiên nói với anh ấy là người anh ấy yêu đã chia tay với anh ấy rồi...anh ấy lại còn quay sang yêu một đứa con trai...thì...liệu anh có chịu được không?để anh như bây giờ...vui vẻ như thế...chẳng phải tốt hơn sao..."

"mầy điên rồi...chính mầy bảo với tao dù mẹ anh ấy có phản đối mầy cũng không từ bỏ cơ mà...bây giờ lại nói những lời đó..."

"tao không từ bỏ...chỉ là tao đã hứa với mẹ P'Tay...để sau khi anh ấy bình phục hoàn toàn...thì sẽ một cách rành mạch nói ra sự thật cho anh ấy biết...rằng anh và tao đã từng yêu nhau...nếu lúc đó...anh ấy cảm thấy ở bên Cin...thật sự tốt hơn là ở bên cạnh tao...thì tao với ảnh...sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của bọn tao cả...đường ai nấy đi thôi...không ai...nợ ai điều gì..."

"mầy...tao thật không còn lời nào nói với mầy nữa...lời hứa ngu xuẩn như thế mà mầy cũng hứa với bà ta..."

"tao chỉ cảm thấy...tình cảm là thứ không thể ép buộc...cứ để anh ấy cảm nhận một cách tự nhiên thôi...như mầy nói mà...con tim không nói dối..Plan cũng bảo... chỉ là quên thôi chứ không phải không có....nếu anh ấy thật sự yêu tao...thì cảm xúc vẫn còn đó thôi...còn nếu tình yêu Cin bên trong anh mãnh liệt hơn...thì để anh ấy và Cin quay lại..cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả..."

"vậy mầy không nghĩ đến chuyện cô ta có ý đồ xấu à..."

"Cin nói dối...là vì chị ấy nghe theo lời của mẹ Tay...bịa ra chuyện này để giải thích cho chuyện tại sao không đến thăm khi anh nhập viện...chị ấy vì còn yêu Tay...nên mới dùng cách này để trở về với anh thôi"

"vậy cũng không thể chứng minh cô ta quay lại vì còn yêu P'Tay được.."

"còn yêu đấy...sáng sớm hôm nay khi chị ấy chạy đến bệnh viện tìm Tay...chị ấy đã khóc...tao đã gặp chị ấy ở gần phòng cấp cứu...chị ấy nhầm phòng nên tưởng người vừa được bác sĩ báo tử là P'Tay..thế là khóc đến ngất đi trước cửa phòng...tao không nghĩ...chị ấy có khả năng diễn đến mức phải đưa vào phòng hồi sức vậy đâu...vừa tỉnh lại nghe tin nhầm phòng mới thư thả đôi chút...sau đó liền đến phòng Tay thăm anh đến tận bây giờ đây này"

"dừng lại một chút...tức là sáng sớm hôm nay...mầy đã gặp Cin một lần rồi sao...vậy sao..mầy còn có phản ứng ngạc nhiên như vậy khi gặp cô ta ở phòng bệnh?"

"không phải ngạc nhiên...là chạnh lòng...tao không phủ nhận việc khi nhìn thấy chị ấy và Tay thân mật tao liền muốn tách họ ra...tim muốn làm nhưng lý trí không cho phép..thế nên...tao mới đứng như trời trồng trước cửa...đến bước cũng chẳng dám bước vào"

"mẹ thầy Tawan nhanh thật đấy...hôm qua con vừa tỉnh đã gọi ngay cho Cin để sáng nay đến trấn giữ con trai bà ta rồi..."

Pluem tặc lưỡi...đưa mắt đi nơi khác...đồng thời cũng đi ra khỏi khu vực phía đầu xe của tôi...

"mầy đừng ăn nói khó nghe thế chứ Pluem..."

"còn không phải sao?tao nói gì sai à???mới có một buổi sáng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy...gọi cho Cin kêu cô ta đến...gọi cho mầy bắt mầy hứa lời hứa quái gở đó...rốt cuộc...'gay' ăn hết của nhà bà ta hay hại chết bố mẹ bà ấy thế...gắt gao không thể hiểu nổi"

"PLUEM!!!"

"được rồi...không nói xấu bà ta nữa...được chưa...mầy với thằng Plan...nhắc đến yêu đương đứa nào cũng trở nên mềm yếu...nhu nhược...tụi bây hiền lại chẳng biết là tốt hay xấu nữa...làm đứa làm bạn thân như tao đây...tức thay mà máu còn chẳng đủ để trào ra này...hai thằng ranh.."

=========

-Plan-

trong khi chờ Mean tắm rửa...tôi ra phòng bếp kiếm chút gì đó để ăn lót dạ...tối qua lo uống...đâu có ăn gì nhiều..nên giờ bụng trống rỗng...có thể gõ thêm mấy hồi trống nữa cũng còn được mà

"P'Plan....anh thức rồi hả?"

"Fluke...."

Fluke nhìn thấy tôi thì vui vẻ hơn hẳn...nhưng dĩ nhiên ánh mắt em nhìn tôi lúc nào cũng như đang có tâm sự vương vấn trong lòng...và,..tôi hiểu lý do của điều đấy...

em đang loay hoay làm gì đó bên bếp...còn mặc cái tạp dề mà tôi đã tặng cho em lúc em dọn vào ở chung nhà...vì quen biết đủ lâu để tôi biết rằng.... em rất thích nấu ăn...

"P lại đây đi...em có nấu canh giải rượu cho P...."

đặt tô canh nóng lên chiếc bàn tròn trong gian bếp kiểu truyền thống quen thuộc...một cảm giác ấm áp lại ùa về bên trong căn nhà ảm đạm này một lần nữa...

"cảm ơn em..."

tôi ngồi xuống ghế nhìn tô canh còn nghi ngút khói...lại nhìn cậu nhóc đang đứng bên cạnh mà ngăn không được nụ cười

"hôm qua... em có chút việc nên không thể đến dự lễ tốt nghiệp của anh được...em xin lỗi nha"

"lỗi phải gì chứ...em gửi anh quà và gửi tin nhắn chúc mừng rồi mà...vậy là quá đủ rồi"

Fluke ngồi xuống bên cạnh tôi...em như có như không nhìn tôi rồi lại quay đi nơi khác

"P'Plan...ngày mai..em sẽ dọn ra khỏi nhà"

"tại sao? em không thoải mái khi ở đây hả?" - tôi đang uống canh thì động tác của tay cầm muỗng chậm dần...nói..nhưng không nhìn vào em

"không phải.... anh đừng hiểu lầm...em chỉ là thấy không tiện khi ở lại đây...P'Mean và anh đang hẹn hò...sẽ thật không hay nếu người ngoài như em ở đây cản trở"

"thằng ngốc! Mean không để tâm đâu...với cả...em đâu phải người ngoài...anh coi em..như em trai anh vậy...làm sao mà không tiện được chứ..."

"chính vì em biết điều đó...nên mới muốn dọn đi thôi..." - Fluke thì thầm thật nhỏ...cứ như tự nói với bản thân em vậy...

"em nói gì?"

"không.....anh uống canh đi cho nóng...mùi vị thế nào?"

"ngon lắm...em ngày càng lên tay rồi ha" - tôi biết em cố ý đổi chủ đề...nhưng tôi cũng không làm khó em nữa...không khí đang vui vẻ...tôi cũng không muốn phá hỏng nó chút nào...vì tôi rất sợ...khoảnh khắc cùng em trò chuyện vui vẻ như thế này...sẽ không còn lại bao nhiêu cơ hội nữa..thứ gì cần trân trọng lưu giữ...tôi sẽ cố gắng trân trọng nó...

"hai anh em nói gì vui vậy?"

"P'Mean?"

Mean sau khi ra khỏi phòng liền đi đến chỗ bọn tôi...cậu ta cũng coi Fluke như em vậy...nên cũng không phản đối gì việc tôi giữ em ở lại nhà

"cậu không phải muốn mua đồ ăn về nấu cho tôi ăn sao?nấu thêm một phần cho Fluke đi..."

"thì tôi vốn định thế mà...ai dám bỏ Fluke của cậu mà nấu ăn riêng chứ"

"em...cũng có phần sao?" - Fluke tay chỉ vào mình...bất ngờ xen lẫn khó xử...hai tay cứ xoắn quýt không biết để ở đâu

"người trong nhà mà...không cần tính toán" - Plan uống hết tô canh liền xoa bụng cảm thán,xua tay về phía Fluke làm thằng bé bắt đầu ái ngại

"em...cản trở hai anh ở riêng nữa rồi...em ra ngoài ăn cũng được mà..."

"không cần phiền như vậy...ăn chung bọn anh cho vui đi...em cũng thích nấu ăn mà...phụ anh một tay...vậy là ổn hết rồi..." - Mean vỗ vai Fluke trấn an...thằng bé bặm môi băn khoăn một lúc rốt cuộc rồi cũng gật gù chấp nhận

==========

-Tay-

tôi đã xuất viện và dọn về nhà ở...nhưng căn nhà mà tôi dọn về...lại hoàn toàn xa lạ đối với tôi...thì ra trước đây tôi và New đã ở chung nhà với nhau cũng gần hơn ba năm rồi...quả thật nhắc đến cũng có đôi chút ấn tượng...em ấy bảo cả hai vì nói chuyện hợp tính ..và cũng một phần vì mẹ nuôi của em nhờ tôi chăm sóc em nên cả hai mới quyết định thuê chung một căn nhà...em còn nói rằng trước khi tôi gặp tai nạn vài tháng thì tôi đã mua căn nhà này rồi...cho nên nó bây giờ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi...

tôi có đôi điều thắc mắc nhưng thấy không cần thiết mấy nên không hỏi đến...đó là...tại sao tôi sau khi mua nhà thì vẫn để em ở chung với mình...lại còn không thu bất cứ chi phí nào từ em...mối quan hệ của chúng tôi lúc trước chắc hẳn là rất thân nên tôi mới làm như thế

lại còn vấn đề kì lạ hơn nữa...nếu tôi mua nhà tại sao lại không mua để ở cùng với Cin...mà lại là em kia chứ...cho dù tôi và New anh em thân thiết đến mức nào...thì cũng không đến độ vì quen ở cùng em mà dẹp bỏ đi ý định sống chung với bạn gái mà tôi đã mong muốn bấy lâu nay đâu ..phải không...càng nghĩ càng khó có thể hiểu được nguyên do tôi của "lúc trước" lại làm điều này....

"anh dọn được rồi...em về nhà nghĩ đi Cin"

"không được...em là bạn gái anh mà...anh vừa mới xuất viện...em phải chăm sóc cho anh chứ"

"có New mà...em không cần lo quá...từ sáng đến giờ em đã mệt lắm rồi còn gì" - tôi xoa đầu Cin như cái cách tôi vẫn hay làm...nhưng...sao lại có chút xa lạ khi nhìn cô ấy như vậy....có phải do tôi hôn mê quá lâu nên nảy sinh ảo giác không

"anh đuổi em sao?"

"ai mà dám chứ...nhưng em phải về dưỡng sức...mai đi chơi với anh mà phải không?anh vừa xuất viện,không muốn nhốt mình trong nhà buồn chán thế đâu..vả lại..chính em nói..em phải cùng anh tìm lại ba năm kí ức của chúng ta mà anh làm mất mà"

nói đến đây thì thái độ của Cin có gì đó rất quái lạ...nhưng tôi cũng không để ý lắm...vì nghĩ...đó chỉ là do em buồn khi nghĩ đến chuyện này thôi

về phần New thì...

New từ lúc giúp tôi xách đồ vào nhà đã không nói tiếng nào...em lẳng lặng để đồ qua một bên...sau khi chỉ tôi vị trí căn phòng thì liền bỏ đi ra phòng khách tiếp tục làm gì đó trên máy tính của em vẫn còn đang dang dở

tôi cứ có cảm giác New mang rất nhiều tâm sự trong lòng...nhìn em tôi lại không nghĩ em là người ít nói đến thế...có khi là do vậy nên tôi và em mới có thể sống cùng lâu như thế chăng...vì bản chất tôi cũng không phải dạng người thích ồn ào

"thôi...vậy em về...mai...em sẽ qua đây sớm để đánh thức anh"

"sao không để anh qua đón em....à...quên mất...anh không biết hiện tại em đang sống ở đâu cả...thật vô dụng mà...có nhà bạn gái mà cũng không nhớ ở đâu"

"đâu phải lỗi do anh ...là do năm ngoái em chuyển nhà...ngay khoảng thời gian anh quên thôi chứ đâu phải do anh không biết...thôi,em về nha" - Cin hôn lên má tôi một cái thật nhẹ...tôi cũng vui khi cô ấy biết thấu hiểu như thế

"em vào nhà vệ sinh rửa tay rồi hẵng về...ban nãy té tay chân còn đầy bùn đất đây kìa"

"phải ha..." - Cin nhìn đến tay mình...lúc này mới nhận ra đúng là rất bẩn...em loay hoay nhìn xung quanh phòng...sau đó liền đi ra phòng khách...đến bên cạnh vỗ vai New

"New...nhà vệ sinh ở đâu vậy?" - Cin một cách lịch sự mở lời...New bị gián đoạn công việc hình như có chút bực...khuôn mặt nhăn lại tỏ rõ nét bất mãn...nhưng khi thấy là Cin ..thì lại dãn ra không còn căng thẳng nữa

"chị đi thẳng về phía phòng có cửa gỗ nâu kia rồi rẽ phải...căn phòng bên góc là nhà vệ sinh ấy..phòng P'Tay không có nhà vệ sinh riêng đâu"

"cảm ơn em..New...."

cuộc đối thoại dù ngắn nhưng lại có nhiều điểm đáng ngờ...không lý nào Cin lại không biết nhà vệ sinh ở đâu..dù sao theo lời họ tôi đã ở đây hơn ba năm..Cin lại là bạn gái tôi...theo lý mà nói cô ấy không thể nào chưa từng đặt chân đến nơi đây...mà ngược lại mới đúng...theo lẽ thường cô ấy sẽ rất hay thường xuyên đến....sao...ngay đến nhà vệ sinh ở đâu...hay việc phòng tôi có nhà vệ sinh riêng không cũng không biết thì đúng là quá bất thường rồi

nghĩ lại mới nhớ...ban nãy dọn dẹp đồ...cô ấy cũng khá chật vật tìm kiếm chỗ để thuốc nhỏ mắt khi tôi bảo là mắt cảm thấy khô rát...mãi đến khi New bước vào phòng tôi và lấy ra trong ngăn tủ nhỏ tuýp thuốc thì cô ấy mới gật gù như biết chuyện...

phòng ngủ của tôi...mà New lại rành hơn cả bạn gái tôi...mắt tôi cận...tôi bị mất trí không nhớ thì không nói đến làm gì...nhưng bạn gái tôi đến tôi bị cận cũng không biết..thì thử hỏi điều đó có quái lạ hay không chứ..cho dù đây là nơi New và tôi ở không phải là Cin..nhưng đến mức độ này...muốn tôi không nghi ngờ...có phải chăng là hơi vô lý

tôi ban nãy có vô tình trong thấy vài bộ quần áo phụ nữ ở căn phòng bên cạnh...size lớn hơn của Cin rất nhiều...khi hỏi ra thì New bảo là của bạn gái cũ của em ấy để quên...em chưa kịp thu dọn nên còn để đấy...

nhưng tôi lại thấy họ cứ như có điều gì đó đang giấu giếm tôi...tôi biết cho dù có cũng chắc chắn không mang ý xấu...nhưng tôi không muốn mình bị người khác lừa gạt...tôi mong là do tôi nghĩ nhiều...mong...là vậy....

===========

đăng như lời đã hứa :))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro