[.Part 27.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-New-

hớt hải chạy vào bệnh viện khi vừa nghe được tin Tay đã tỉnh lại...vội vã đến mức quên cả việc cởi bỏ bộ y phục tốt nghiệp rườm rà trên người xuống...

không thể che giấu được nữa...khóe mắt tôi... lại cay rồi....thân ảnh người con trai tôi ngày đêm mong nhớ...nay đã thực sự mở mắt nhìn vào tôi...bao nhớ nhung..bao hy vọng...bao nhiêu cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua khiến tôi chẳng thể tự chủ mà mắt lại rưng rưng ướt nhòe như cái cách tôi đã tự dằn vặt mình suốt mấy tháng qua...tự bấu chặt vào tay mình ..cảm nhận sự đau đớn...để chắc chắn rằng đây thật sự không phải là mơ...

"Tay....anh tỉnh rồi...."

"cậu...quen tôi sao?"

khi tôi còn chưa kịp bộc lộ sự vui mừng thì câu nói từ anh như một ráu nước lạnh khiến tôi cứng đơ người...không chỉ tôi...anh dường như cũng đang bất ngờ vì sự có mặt của tôi lúc này thì phải

"anh nói cái gì vậy..P'Tay...em là New...anh không nhận ra em sao?"

tôi gượng cười cố trấn an mình rằng do anh ấy vừa tỉnh lại nên chưa thể nhận ra ai..dù tôi biết...anh ấy thật sự...đã mất đi ký ức về tôi rồi

"tôi xin lỗi...nhưng...tôi thật sự không nhớ cậu là ai cả...chúng ta...đối với nhau...là mối quan hệ gì..."

"Tay...anh..."

đau lắm...tôi dù đã được bác sĩ thông báo trước rằng khả năng cao sẽ có trường hợp này xảy ra nếu anh tỉnh lại...nhưng tôi không ngờ khi đối diện với sự thật...lại đau đến nhường này...tôi không dám chắc ký ức bên trong anh hiện tại đang dừng ở năm anh bao nhiêu tuổi...nhưng trớ trêu thay...tôi lại có thể khẳng định rằng...khoảng thời gian anh còn nhớ đến...là hơn ba năm trước... khi tôi và anh vẫn còn chưa quen biết nhau...đó...là điều khiến tôi đau lòng hơn tất cả

"cậu làm sao vậy?cậu...đang khóc sao?" - P'Tay thấy tôi giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh mà càng trở nên lúng túng...anh nhoài người một cách khó khăn đặt tay anh lên vai tôi như an ủi

"dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì...nhưng theo lời của cậu...tôi và cậu đã từng quen biết nhau...cậu bình tĩnh lại...nói tôi biết...tại sao tôi lại ở bệnh viện có được không?"

"đừng khóc nữa...tôi không biết cách dỗ người khác đâu...."

"em không sao...chỉ là xúc động một chút thôi...anh vừa mới tỉnh lại...nghỉ ngơi đi...em đi mua ít đồ ăn cho anh...sau đó mới từ từ mà kể hết cho anh nghe...em...đi đây"

xoay người một cách nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt khó hiểu từ P'Tay...tôi chạy ù ra phía sau bệnh viện gục đầu xuống mà nức nở...tụi thằng New vào đến bệnh viện vừa ngay lúc tôi chạy ra khỏi cửa phòng

Plan đuổi theo phía sau tôi...thấy tôi ngồi khóc...nó chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh mà khoác lấy vai tôi vỗ về...

"New...mầy...ổn không vậy?"

"tao ổn...tao biết trước...sẽ có khả năng xảy ra chuyện này mà..."

tôi nâng mặt mình khỏi gối...nhướng mắt lên cao ngăn nước mắt không chảy xuống được nữa

"ký ức có thể tìm lại mà...cho dù là không thể...mầy cũng có thể cùng anh ấy xây dựng lại tất cả không phải sao?"

"tao biết mầy muốn nói gì..Plan...chỉ là...thật khó khi đối mặt với anh ấy...anh ấy của hiện tại..không còn nhớ gì về tao nữa...những chuyện tao cùng anh ấy trãi qua..bây giờ...chỉ còn mình tao lưu giữ...khoảng thời gian anh ấy nhớ được...chỉ là những khoảnh khắc...không hề có sự xuất hiện của tao..trong cuộc sống của anh ấy mà thôi..."

"nản lòng sao? thật không giống thằng New bạn thân tao đấy" - tiếng Pluem lanh lảnh phát ra mang vài phần trêu chọc... tôi bất giấc phì cười nhìn hai thằng bạn thân còn lại lần lượt ngồi xuống bên cạnh tôi

"đúng là miệng quạ..tao nản lòng lúc nào chứ...anh ấy nhớ hay không nhớ..sớm muộn vẫn là của tao thôi"

"ăn nói đanh đá thế này mới đúng là Newwiee của bọn tao chứ" - Chimon không khác gì đứa trẻ,vỗ tay như con hải cẩu lại còn thuận thế xoa đầu tôi như xoa đầu một con thú cưng vậy

"anh chưa có chết" - Pluem liếc xéo tôi rồi hung bạo giật tay Chimon về lại bên mình

"thời khắc này mà còn phát cẩu lương...hai bây có phải người hay không vậy?" - Plan rùng mình tặc lưỡi khinh bỉ...

"dẹp bộ mặt chán nản qua một bên đi...hôm nay là ngày tốt nghiệp...là ngày vui mà...còn không mau mua nhiều đồ ăn ăn mừng đi..."

"năm nay tụi mình chơi sốc hơn mấy anh chị năm trước đi... mua vào bệnh viện ăn cùng P'Tay luôn một thể...dù sao..ảnh cũng là thầy chủ nhiệm bọn mình gần một học kì rồi...người ta thường nói...nhất tự vi sư..bán tự...ÂY DA!!! TỤI KHỐN!! tự nhiên đánh tao"

"bớt nhảm đi Mon... mầy dạo này chuyên môn giở mấy câu thành ngữ ra làm như mình học vấn cao thâm lắm không bằng"

"cái này quả thật anh không binh em được đâu Mon"

"khinh thường ai đấy hả...dù tao không nhất trường nhưng cũng nhất khối đấy nhá...không cao thâm sao được..."

"biết mầy giỏi rồi....hahahaha"

tụi bạn của tôi là vậy...nói nhảm quả thật không ai địch lại tụi nó...nhưng nói đi cũng phải nói lại...nhờ tụi nó đùa giỡn như thế...tâm trạng của tôi cũng phần nào được cải thiện...sự thật không thể thay đổi...không muốn thì cũng đã xảy ra rồi...anh ấy tỉnh lại là tốt rồi...chỉ cần anh bình an vô sự..thời gian còn dài...tôi vẫn có thể cùng anh vun đắp lại những kỉ niệm anh đã đánh mất trong tiềm thức...

dù thế nào...tôi cũng sẽ không để anh chịu bất kì tổn thương thêm một lần nào nữa...không một lần nào nữa đâu....

=========
-Plan-

ngày tốt nghiệp hôm ấy chúng tôi quả thật đã tổ chức ăn mừng trong bệnh viện...chúng tôi nói cho P'Tay biết anh ấy là chủ nhiệm cũ của bọn tôi trước khi anh nhập viện...dù không nhớ được chuyện gì..nhưng anh cũng cùng chung vui với chúng tôi

và dĩ nhiên vì bệnh viện không được làm ồn nên ăn chơi không thể nào sảng khoái như ở ngoài được...bốn đứa bọn tôi sau khi ra khỏi viện liền đến căn cứ để ăn nhậu chập hai...nếu mọi người hỏi tôi tại sao lại chỉ có bốn đứa mà không cho Mean đến cùng thì...tôi có thể giải thích...

cho dù Mean đã là bạn trai của tôi đi chăng nữa...nhưng dù sao đã gọi là căn cứ bí mật...thì tôi cũng không tiện cho cậu ấy theo cùng...dẫu sao...Mean cũng chỉ là bạn trai của riêng mình tôi...còn căn cứ này...tượng trưng cho tình bạn của tôi và đám bạn "gác mái" kia mà...nói thế nào...cũng không thể cho người ngoài tùy tiện đặt chân đến được

tôi đã hứa với Mean...sẽ cố gắng chơi bời có chừng mực với tụi thằng New và trở về nhà trước 11 giờ để ăn khuya cùng cậu ấy...nhưng người tính không bằng trời tính...đám tụi nó nhậu say liền lăn đùng ra ngủ lê lết trên gác...tôi như cũ lại là đứa phải lê thân chăm sóc từng thằng vì tỉnh táo nhất trong đám...chẳng biết nên trách tôi nghiệp quá nặng hay tửu lượng quá cao đây...

sau khi dìu hai thằng nhãi to xác Pluem và Chimon đang ngủ nhưng vẫn ôm nhau cứng ngắc kia yên ổn nằm trên tấm nệm trãi...đang định quay sang dìu thằng còn lại thì không thấy nó đâu nữa...rõ là ban nãy còn thấy nằm ở đây mà...tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể trèo xuống gác tìm kiếm New...quả không sai...nó đang ngồi bên đống gạch vỡ vẽ vời gì đó kì lạ nơi mặt đất...nhìn tới nhìn lui chả khác nào một thằng tự kỉ cả

"mầy lại thế rồi...New....cái tật từ nhỏ đến lớn vẫn không đổi...cứ hễ buồn là ngồi vẽ vời lung tung trên cát...mầy 18 rồi...không phải còn 8 tuổi đâu"

"Plan...mầy chưa say hả?sao lại xuống đây?"

"tao trước nay luôn là đứa say sau cùng mà...chỉ là lúc nào tụi mầy cũng say bí tỉ lăn ra ngủ như chết nên không biết gì thôi...ban nãy mầy uống cũng nhiều lắm...sao không nghĩ ngơi ra đây ngồi làm gì?"

"tao chẳng biết nữa...ban nãy khi cùng P'Tay ăn mừng tốt nghiệp ở bệnh viện...tao cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy đấy"

"ý mầy là sao?vẫn không tin được anh ấy đã tỉnh...hay...vẫn chưa chấp nhận được việc anh ấy đã quên đi mầy...."

"có lẽ là cả hai...ban nãy anh ấy đối xử rất hòa đồng..."

"thì vốn tính anh ấy đã vậy mà....mà như thế là điều tốt chứ có xấu đâu...anh ấy đâu có tỏ ra xa lạ gì với mầy...không xa lánh không tránh né...tốt thế còn gì..."

thở dài nhìn cái bản mặt ủ rũ của thằng bạn thân mà không khỏi phiền lòng...nó buồn như vậy..làm sao tôi bỏ mặt nó trở về nhà ăn tối với Mean được cơ chứ

"chính vì thế...nên tao mới buồn đấy thôi..."

"hả?!? là sao?"

càng nói càng khó hiểu...tôi đưa tay khoác lấy vai New như để nghe nó nói rõ hơn

"anh ấy hòa đồng với tất cả mọi người...đối xử với mọi người như nhau...kể cả tao cũng vậy...không hề có một chút tình cảm đặc biệt nào cả...trong mắt anh ấy bây giờ..tao với tụi bây...hoàn toàn chẳng có điều gì khác biệt..."

"vậy sao mầy không nói với ảnh...mầy và ảnh là người yêu của nhau đi..."

"tao cũng rất muốn...nhưng..."

"nhưng nhị cái gì chứ....cứ chần chừ thế này...không giống mầy tí nào hết"

"tao kể cho mầy nghe chuyện này...mầy sẽ hiểu tại sao thôi"

{ chuyện xảy ra sau khi Pluem,Mon,Plan,Mean và New cùng P'Tay ăn mừng tốt nghiệp ở bệnh viện...mỗi người một việc cùng nhau dọn dẹp trước khi ra về....MeanPlan thì đi dọn mớ lon bia rỗng...Pluemon thì đi vứt những rác thải cũng như thức ăn thừa...New ở lại lau dọn chỗ sàn nhà bọn họ bày biện khi nãy...trong phòng lúc này chỉ còn New và Tay...cả hai hoàn toàn chìm trong im lặng...

"bọn bạn em cũng vui thật đấy...New..."

"tụi nó là thế mà...nhắc đến ăn nhậu là đứa nào cũng sung như bắt được vàng ấy"

"anh không ngờ mình là chủ nhiệm của các em đấy...còn có bằng thạc sĩ rồi cơ...trong khi chính anh còn không nhớ gì cả..."

"cứ từ từ...bác sĩ bảo anh sẽ nhanh chóng bình phục nếu được gợi nhắc về quá khứ mà..."

"anh cũng mong là vậy...lúc trước...chúng ta có thân với nhau không vậy New?"

"cũng...có thể gọi là thân"

"vậy em có biết mẹ của anh không?"

"biết chứ...em có báo với bác ấy rồi...nhưng do bác bệnh nên đang ở nước ngoài điều trị...đặt vé máy bay sớm nhất cũng là tuần sau mới có thể về thăm anh"

"bệnh? mẹ anh bị bệnh gì vậy?"

"thật ra cũng không có gì nghiêm trọng...tâm lý bà gặp một ít vấn đề vì lúc trước cứ nghĩ anh sẽ sống cuộc sống thực vật nên bị chấn động thôi...bây giờ nghe tin anh không sao...thì không cần thuốc bệnh củng dần dần mà khỏi"

"anh làm mẹ lo lắng như vậy..quả thật là đứa con bất hiếu mà..."

"biết thì cố gắng tịnh dưỡng...mau chóng khỏe lại..để khi mẹ anh về còn có thể chăm sóc bà ấy..."

"em đúng là...ý thì tốt nhưng giọng điệu lại chanh chua ghê thật đấy..à phải...cậu Plan khi nãy...là bạn trai của em sao?"

"anh nói nhảm cái gì vậy??" - New đưa ánh nhìn bất ngờ xen lẫn ý cười hướng về Tay mà không ngừng rợn người...chỉ cần nghĩ đến cậu và Plan đứng thành một đôi..đã không khỏi nổi gai óc rồi...

"tại anh thấy hai em ban nãy đùa nhau rất tự nhiên...lại còn động chạm nhau...rất thoải mái nữa...nên anh tưởng.."

"THẬT BẬY BẠ!!! tụi em là bạn thân thôi...con trai với nhau đụng chạm cũng là chuyện bình thường mà...em với tụi kia cũng thế..chỉ là do ngồi kế thằng Plan..nên đùa với nó nhiều hơn tụi còn lại thôi "

"chắc là do anh nghĩ nhiều....mà...em thế này...nói chưa có người yêu...ai mà tin đây hả New"

"em... có rồi..." - New một cách chán nản như có như không đáp lại Tay

"anh quả thật đoán không sai mà...là cậu trai nào thế?"

"sao anh lại không nghĩ..người yêu em là con gái hả?"

"thì vì cái chiếc nhẫn em đang đeo ấy thôi"

"nhẫn...à...."

"dù anh không rành về trang sức nhưng cũng đủ biết nó là nhẫn đôi...lại còn là nhẫn của tiệm ^^^^^^ làm..anh là khách quen của tiệm trang sức này mà...nhẫn em đang đeo lại còn là kiểu dáng của nữ..còn chẳng phải là em quen nam giới sao?"

New lắc đầu ngán ngẩm nghĩ thầm..: dĩ nhiên là anh biết rõ rồi..nhẫn là do anh đặt làm..kiểu dáng cũng do anh chọn...anh kêu em mang kiểu nữ là do lúc trước em có ý định muốn đè anh nên bị anh cảnh cáo...anh không rành thì ai mà rành đây

"chỉ tiếc là anh không có cảm giác với người cùng phái...nhưng em yên tâm..anh không kì thị đâu..."

có chút tức cười khi New nghe Tay nói ra những lời này..nhưng cũng chẳng trách anh được...kí ức trong đầu anh chỉ dừng lại ở ba năm trước..lúc mà anh vẫn còn nghĩ mình là trai thẳng 100%

"nhắc người yêu mới nhớ....Cin có đến thăm anh không?..em nói anh ngất ba tháng rồi...không phải em ấy cũng vì lo cho anh mà đỗ bệnh rồi đấy chứ"

New bất giác ngẫn người khi nghe anh nhắc đến Cin...Cin là người yêu lúc trước của Tay...lúc cậu và anh dọn vào sống chung...thì anh và Cin vẫn còn đang hạnh phúc...bây giờ...New thật không biết làm sao giải thích cho anh hiểu...rằng anh và Cin đã chia tay nhau từ lâu...và cậu...mới thật sự là người yêu của anh lúc này...

"P'Tay à...thật ra..."

"nhắc đến em ấy...anh lại thấy nhớ rồi...ba tháng nay để em ấy cô đơn...anh phải bù đắp mới được..."

"nhớ...bù đắp..."

"không lẽ...anh và em thân nhau đến thế mà anh vẫn chưa kể cho em nghe về người yêu của anh sao?..cô ấy tên Cin...tụi anh quen nhau từ cấp ba lận kìa...nhắc đến tên lại muốn gặp mặt Cin...em ấy rất dịu dàng...là một cô gái tốt...anh thật sự..chưa từng yêu ai đến như vậy..."

New dừng mọi động tác lau dọn...cậu chưa hề lường trước việc này...trong tim anh ấy...trong tim người yêu cậu...không có cậu nữa rồi...anh ấy của ba năm trước...trong lòng trước sau như một...chỉ có mỗi mình Cin... }

"mầy nói xem....Plan...tao phải làm sao đây...P'Tay bây giờ đâu còn cảm giác gì với tao...cho dù tao nói tao là người yêu anh ấy...anh ấy cũng không tin...có khi...còn vì thế mà tránh mặt tao cũng không chừng..."

"chuyện cũng hơi căng thật...nhưng chuyện anh ấy và...cô Cin gì đó chia tay cũng là sự thật...không sớm thì muộn mầy cũng phải nói cho ảnh biết mà thôi..."

"ngay cả lý do hai người đó chia tay tao cũng không biết...chỉ sợ là sau khi tao nói..anh ấy vì vẫn còn yêu trong tiềm thức mà tìm Cin để cầu xin quay lại...lúc đó...tao không biết mình phải làm sao nữa...."

"có thể là do mầy nghĩ nhiều thôi...cho dù anh ấy có muốn quay lại..thì Cin của hiện tại đã không còn yêu anh ấy nữa rồi...ký ức có thể mất..nhưng tình cảm..cảm xúc thì không dễ đánh mất như vậy đâu...quên thôi...chứ không phải là không có..anh ấy đã yêu mầy...thì tim anh ấy vẫn sẽ hướng về mầy...mầy chỉ cần tin vào bản thân...và tin vào tình cảm giữa mầy và P'Tay là được...sẽ không sao đâu...mọi chuyện..sẽ ổn cả mà..."

=========

-Mean-

Plan nói cùng với tụi bạn đi chơi ở một nơi bí mật nên không tiện đưa tôi theo cùng..tôi cũng hiểu cho dù quen nhau thì cậu ấy cũng vẫn nên có không gian riêng cùng bạn bè nên cũng chẳng buồn gì lắm...chỉ là cậu ấy bảo sẽ về trước nửa đêm để cùng tôi ăn khuya mừng ngày tốt nghiệp...cũng là mừng...kỉ niệm 3 tháng quen nhau của chúng tôi...

nhưng đã hơn 1 giờ sáng mà vẫn chưa có tung tích gì...tôi nghĩ...chắc nhậu đến say bét nhè nên ngủ quên luôn rồi...cũng không dám gọi điện vì sợ phá hỏng cuộc vui của Plan...

nhưng mặt khác lại cứ tiếp tục ngồi chờ cậu ấy...sợ cậu ấy về không thấy tôi lại nổi giận nữa thì cũng không hay....

(ông Mean yêu quá nên điên rồi ~~~5555)

quả đúng như điều tôi đoán...Plan lọ mọ một cách mệt mỏi bước ra khỏi xe...tôi có thể thấy được dáng vẻ yểu xìu của cậu ta bước đi trước sân nhà

"được rồi bác Gong...để con mở cửa cho cậu ấy...bác đi nghỉ trước đi"

bác Gong nghe được tiếng xe theo một phản xạ đi đến cửa ra vào...đúng là quản gia chuyên nghiệp mà...nhưng dù sau cũng đã khuya...tôi không muốn phiền bác ấy quá nhiều nên khi nãy đã kêu bác ấy đi nghĩ...còn tôi sẽ chờ Plan...nhưng bác ấy bản năng nghề nghiệp quá lớn...nghe tiếng xe liền tỉnh giấc chạy ra ngoài...tôi muốn cản cũng không kịp

"sao cậu giờ này mới về thế?"

mới mở cửa...Plan đã xà vào ôm chặt lấy tôi...tầm nhìn bị che khuất bởi cái đầu nhỏ liên tục lúc lắc ở lòng ngực như con mèo đang tìm hơi ấm...cố lắm mới với tay để nhấn nút đóng cửa được...lại không dám làm mạnh sợ Plan không được thoải mái

"thằng New buồn bã kể lể lung tung....tôi phải ở lại khuyên nó làm sao bỏ nó một mình được...hai đứa khốn kia thì ngủ mất rồi...có cháy nhà cũng không biết đường mà dậy..tôi đợi thằng New ngủ...mới có thể lấy xe về thôi..."

"nếu đã mệt thế thì ngủ lại đó luôn đi...còn trở về làm gì tên ngốc này..."

xoa cái đầu tóc rối bù của Plan mà trong lòng thầm hạnh phúc...yêu chiều bế hẳn Plan trên tay đi về phía phòng của cậu ta

tôi từng nghe bác quản gia nói...phòng ngủ là nơi cấm địa của riêng cậu ấy...không cho bất cứ ai đi vào...nhưng khi tôi và cậu ấy vừa công khai hẹn hò...thì sang hôm sau..cậu ấy đã cho phép tôi tự do ra vào phòng mình rồi....điều này làm tôi vô cùng vui sướng...vì nó chứng minh được...trong lòng cậu ấy...tôi thực sự có một vị trí quan trọng không dễ dàng phá bỏ

từ đó mà thi thoảng cậu ấy sẽ viện cớ này nọ kêu tôi sang nhà cậu ấy ngủ....nhiều lần đến mức bác Gong đã quen với sự hiện diện của tôi...buổi sáng lại bất giác lấy thêm chén đũa để sẳn mà không cần hỏi han gì....

nhưng ác một cái là...lại còn cùng cậu ấy ngủ chung một phòng...làm tôi phải kìm nén gần chết vì lỡ hứa với mẹ không "làm" khi chưa hoàn thành đề án tốt nghiệp...có lẽ cậu ta biết điều đó nên đêm nào cũng trêu tức tôi...ra sức mời gọi sau đó lại nói bóng gió gì đó về mẹ tôi rồi quay lưng mà say giấc...đúng là thằng nhóc đáng chết mà...

nhưng bây giờ tốt rồi...cái gì cũng đã xong..tốt nghiệp cũng tốt nghiệp rồi....không còn gì cản trở nữa...đêm nay mà còn khiêu khích...thì có trách...cũng đừng trách tôi...

ba mẹ tôi ban đầu cũng có chút khó khăn khi chấp nhận Plan...nhưng do thời gian qua Plan luôn thể hiện là một cậu trai tốt...chúng tôi lại không làm gì quá lố...chỉ ở bên cạnh nhau giúp nhau học tập..ba mẹ tôi cũng dần không có ý kiến gì...mặc tôi và cậu ấy tự nhiên phát triển tình cảm...

chỉ là....có chút khó khăn về phía gia đình Plan...vì nếu cha cậu ta có ở nhà...thì một trận cãi vã ầm trời như chiến tranh thế giới sẽ bùng nổ vì sự có mặt của tôi..tôi không hiểu tại sao ông ấy ghét tôi đến như vậy...nhưng hình như cũng không phải ghét...nói thì có vẻ lạ nhưng ông ta đối xử với tôi rất tốt...không hề có tí gay gắt hay làm khó dễ gì tôi...chỉ đơn giản là..ông ta nhất quyết phản đối chuyện tôi và Plan hẹn hò...chỉ thế thôi

"không được....tôi đã hứa với cậu rồi mà...hôm nay còn là kỉ niệm quen nhau...tôi không thể không ở bên cậu"

"nhóc cứng đầu như cậu mà cũng nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

tôi nhếch môi nhìn cậu trai đang lười biếng dụi đầu vào lòng ngực mình...đến phòng đặt cậu ấy ngay ngắn nằm ở giường thì bị cậu ta kéo tay không cho tôi đi đâu nữa...

"buông tay ra..tôi phải ra đóng cửa phòng..."

"đóng làm gì...đưa tôi vào phòng ngủ làm gì chứ...chúng ta ăn khuya cùng nhau không phải sao?"

"bây giờ mà ăn thì là ăn sáng chứ không phải ăn khuya nữa rồi...cậu mệt đến thế này...còn đòi ăn uống gì nữa chứ...ngủ sớm đi...mai chúng ta đi chơi bù..."

"tôi xin lỗi...tại tôi về trễ...không giữ đúng lời hứa..."

"thật tình...tôi có trách gì cậu đâu chứ...uống rượu vào rồi nên nói chuyện cứ nhựa lên nhựa xuống...mệt chết đi được...ngủ đi tên nhóc này..."

"rồi cậu đi đâu"

"tôi đi đóng cửa...không lẽ mở cửa toang hoang mà ngủ à...đóng rồi sẽ quay lại ngủ với cậu...không có bỏ cậu đâu"

cười ngặc nghẻo nhìn Plan bám chặt tay tôi không buông...như sợ tôi vì giận cậu ta về muộn sẽ trốn cậu ta mà bỏ về vậy đấy...lúc thì đáng sợ như tên sát thủ...lúc thì đáng yêu như đứa con nít....tôi bị cậu ta quay như chong chóng không biết đâu mới là tính cách thật của cậu ấy nữa...

lúc chuẩn bị khép cửa phòng lại thì nhìn thấy Fluke...em ấy đứng từ cầu thang nhìn về phía tôi...

"Fluke? em...chưa ngủ hả?"

Plan có kể cho tôi nghe về chuyện của cậu bé này...Fluke ban đầu chỉ ở nhờ nhà Plan một thời gian thôi sau đó thì dọn lại về nhà mình...lúc Plan nhập viện em ấy củng rất thường xuyên đến thăm hỏi...cũng khá được lòng đám Chimon...tôi cũng dần xem em ấy như anh em trong nhà vì em ấy tính tình rất ôn hòa và tốt bụng....

tưởng chừng gia đình em đã yên ổn...nhưng tháng trước thì nghe nói mối quan hệ giữa em ấy và gia đình lại tiếp tục gặp mâu thuẫn....ba mẹ em ấy li hôn...vì Plan không muốn Fluke ở nhà mà suy nghĩ lung tung nên đã đề nghị em ấy dọn đến ở cùng mình...tôi cũng không có ý kiến gì vì dù sao Plan cũng là có ý tốt...

nói không ghen chút nào thì cũng không hẳn...nhiều lúc khi thấy Plan đối xử quá tốt với Fluke tôi cũng có chút ganh tỵ..nhưng đã nhanh chống tự mình gạt bỏ...Plan nói rằng chỉ xem Fluke như em trai..kêu tôi đừng suy nghĩ lung tung....nhưng biết làm sao được...vì như tôi thấy...chỉ có Plan nghĩ thế thôi...tôi đoán chừng..Fluke..không chỉ xem Plan như là anh trai đâu

"P'Plan...vừa mới về nhà ạ?"

"ừ...cậu ta đang nằm trên giường...mắt mở không lên chắc là sắp ngủ rồi...em..có việc gì muốn nói với cậu ấy sao?"

"dạ...không có gì...hôm nay...là kỉ niệm ngày yêu nhau của hai anh à?" - nhìn thấy cái bánh kem trên bàn cùng hàng chữ...Fluke với ánh nhìn vô định nhìn tôi rồi lại nhìn cái bánh

"phải...nhưng cậu ta say thế này...chắc đến mai...tụi anh tổ chức bù vậy..."

"anh ấy là thế mà...coi trọng quan hệ bạn bè lắm...anh đừng giận anh ấy nha"

"em yên tâm...anh không giận Plan đâu..."

"P'Mean này...."

Fluke định đi lên lầu...thì chợt ngập ngừng mở lời hỏi trong khi đang xoay lưng lại với tôi

"anh..thật lòng yêu P'Plan có phải không?"

"tại sao em lại hỏi anh như vậy..."

"em...chỉ xuông miệng hỏi thôi...anh thấy P'Plan..là con người như thế nào vậy?"

"cậu ấy tuy có chút cứng đầu,hơi có xu hướng bạo lực...nhưng cũng do môi trường sống mà ra thôi...bản chất cậu ta không xấu...rất biết quan tâm người khác...coi trọng bạn bè...lại còn rất biết cách lắng nghe và chia sẽ...là một tên khẩu xà...nhưng tâm phật thôi"

"tốt như vậy sao?"

"chỉ nhìn cách cậu ta đối xử với em cũng đủ biết rồi mà..."

"cũng phải...em và anh ấy lúc trước gặp nhau chỉ vài lần...anh ấy đã chăm sóc em tận tình đến mức em không tin được...bây giờ tiếp xúc chỉ vài tháng đã cho em dọn đến ở chung nhà...đúng là rất tốt bụng..."

"phải...cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp..."

"anh nói đúng...người như anh ấy...thì không đáng với những điều bất hạnh...không đáng nhận lấy tai ương..."

"em nói gì cơ?" - tôi khó hiểu nhìn bóng lưng Fluke run lên bần bật...cứ như em ấy đang khóc vậy

"chẳng có gì cả...em lên phòng ngủ đây...chúc anh ngủ ngon...P...."

==========

-Pluem-

chúng tôi thu dọn gác mái sau một đêm ăn chơi thả cửa...Plan để lại mảnh giấy nói rằng phải về nhà cùng Mean...còn New thì đã ra ngoài từ sớm..không biết đã đi đâu ...vậy cũng tốt...chỉ còn tôi và Mon./.thật dễ dàng hành sự

"mò mò cái gì! lo mà dọn dẹp đi...định để rác chất đến cổ mới dọn hay sao hả?giờ này còn dâm cái gì nữa mà dâm"

tôi bị em người yêu một cách nhẫn tâm gạt tay ra khỏi người,còn bị thẩy bao đựng rác vào mặt bắt ép làm việc...đúng là không công bằng mà...

"hai đứa nó thì sướng rồi...một đứa về ngủ với bồ...một đứa sáng đã trốn biệt tâm...để lại một mớ hỗn độn bắt chúng ta thu dọn...bọn ác ôn"

"anh ngưng than phiền và lo dọn dẹp đi...căn cứ chung...ai dọn cũng vậy thôi"

"em cứ thế đấy...làm riết tụi nó chẳng coi anh ra cái đinh gì cả"

"thì vốn từ ban đầu trong mắt tao mầy có là cái đinh gì đâu" - tiếng nói lảnh lót đầy ý châm chọc phát ra từ New...nó ôm một bọc đồ lớn leo lên gác với cơ thể đã được tắm sạch sẽ

"mầy lòi mặt ra rồi đấy hả?"

"tao đi mua đồ ăn sáng cho hai bây thôi mà..."

"vậy sao...tốt thế cơ đấy..thế còn bọc kia là bọc gì..."

"thì...đồ ăn với thuốc cho P'Tay..."

"úi giời ơi...tụi tao chỉ được hưởng ké thôi...ai đó về nhà tắm rửa sạch sẽ thay đồ tươm tấc đi mua đồ ăn để đi vun đắp tình cảm với người yêu thôi mà..."

"thằng Pluem lắm mồm!!! không muốn ăn có phải không đây"

"thôi thôi!! anh bớt kiếm chuyện với thằng New lại đi...P'Tay vừa mới tỉnh..nó chăm sóc anh ấy là chuyện thường tình mà...đồ nhiều như vậy...có cần tụi tao xách phụ không?dù sao tối qua mầy cũng đi xe máy đến có phải đi xe hơi đâu...không tiện xách nặng như vậy"

"không cần đâu...tụi mầy ăn sáng rồi nghĩ ngơi đi...tao tự làm được rồi"

"có gì đâu chứ...để tụi tao phụ cho...Pluem! anh xách phụ New đi...để đồ đạc nhiều lên xe chạy sẽ khó hơn..anh ngồi sau xách an toàn hơn nhiều"

"gì chứ???em kêu anh xách đồ giùm nó???"

có nghe lầm không?sao em ấy làm người tốt mà tôi lại là người bị sai vặt vậy

"kêu thằng New đi taxi là được rồi mà"

"anh tưởng nhà nó giàu như nhà thằng Plan hả..phí tiền vậy làm gì...giúp bạn mà cũng không giúp...anh có còn..."

"thôi được ròi!! anh giúp là được chứ gì...em đừng lãi nhãi nữa...lỗ tai anh sắp chịu không nổi rồi đây..."

vậy là dù muốn dù không....tôi cũng phải vác cái thân già mỏi mệt giúp thằng New xách đồ qua cho P'Tay...chốc còn phải quay lại cùng Mon thu dẹp chiến trường...thật khổ quá mà...đúng cho câu...hồng nhan bạc mệnh 

(55555xN )

New vào trong trước vì đi gần đến cửa thì dây giầy tôi bị tụt...phải ngồi xuống buộc lại nên vào chậm hơn nó một lúc...

chỉ là vào sau không lâu lắm..nhưng tôi cứ ngỡ mình đã bỏ lỡ thứ gì đó vô cùng quan trọng...

lúc xách đồ bước vào đã thấy New vẫn còn xách hai túi đồ đứng như trời trồng ở cửa....trong lúc còn băn khoăn không hiểu cái gì thì...

"hai em đến thăm anh sao?"

"chào P....Đây là..."

tôi ngờ vực nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh giường Tay...quan trọng hơn...là đang nắm tay anh ấy...hai người họ còn nhìn nhau cười rất vui vẻ

"đây hả...giới thiệu với hai em..Cin...bạn gái của anh..."

===========

viết gấp nên câu từ không hay cũng không có thời gian sửa lỗi...nay chiếu whyru nên bận coi quên luôn vụ đăng...nhớ nên đăng ngay nè..sorry bà con ha...đăng ngay 1 giờ sáng...sáng mai bây coi là vừa vặn :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro