[.Part 25.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tay-

hôm nay New của tôi có lịch học kín cả một ngày...tôi hôm nay lại xin nghỉ dạy vì đang có bệnh trong người,cơ thể lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu...vì thế nên đến cơ hội gặp em ở trường cũng không có..sắp nhớ em đến chết đi sống lại rồi đây

gần chiều tối thì tôi ra sau bếp để nấu thức ăn...vì khoảng tầm giờ này chắc New cũng sắp về rồi,loay hoay ở bếp một hồi lâu thì tôi nghe có tiếng hét của phụ nữ...khỏi hỏi cũng biết đó là ai...

tôi tức tốc chạy đến phòng Ploy và đập cửa liên hồi...dù sao cũng sống chung một nhà...để cô ấy gặp chuyện cũng không hay lắm

"cô bị làm sao vậy?"

"em..em..."

"ấp úng cái gì chứ..."

"dây điện ngoài phòng tắm bị chập...em không dám bước ra ngoài...ở sàn còn đầy nước...em sợ nó sẽ dẫn điện...em không biết làm sao cả"

tôi thở dài vì mọi chuyện không nghiêm trọng như tôi nghĩ...mở cửa phòng Ploy bước vào trong xem xét tình hình...

bên trong phòng...

cửa phòng tắm đang mở và cô ấy đứng một bên góc để tránh những nơi sàn bị ướt...quả thật dây điện bên ngoài phòng tắm đã bị đứt và rơi xuống chạm vào sàn...Ploy sợ đến cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích...tôi chỉ nhìn cô ấy một lúc vì hiện tại trên người cô chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm...che đi những thứ cần che...

"sao không mặc áo đàng hoàng vào" - tôi quay mặt đi vì dù sao cô cũng là con gái...đối mặt thế này quả thật hơi bất lịch sự

"áo...áo em để quên bên ngoài rồi...giờ em không thể ra ngoài được..làm sao mà lấy để thay đây..em...em không cố ý để mình như thế này...nhưng mà..." 

cô ấy nước mắt lem nhem nhìn tôi rồi xấu hổ che mặt và cố gắng giải thích...dù tiếp xúc với nhau chưa thể gọi là quá lâu...nhưng tôi biết Ploy là một người con gái rất trọng lễ nghi...cô ấy rất sợ người ngoài nhìn vào mình như một đứa con gái dễ dãi hay phóng túng gì đó..nhất là tôi ...bởi thế lúc nào cũng giữ cho bản thân mình một số quy tắc xử sự nhất định và buộc mình tuân theo....việc ăn mặc hớ hên trước một đứa con trai thế này quả thật là một việc không thể chấp nhận đối với cô ấy...nhưng dễ khóc như thế...tôi nói thật lòng là thấy có chút phiền phức...tôi không thích nhìn thấy người khác khóc lóc trước mặt mình đâu...trừ khi đó là New...tôi sẽ không thấy phiền mà dành cả ngày để dỗ em ấy...còn người khác..xin lỗi tôi không có kiên nhẫn

"được rồi đừng khóc nữa...tôi cúp cầu dao điện rồi...cô có thể yên tâm bước ra ngoài rồi đấy"

"d..dạ" - Ploy lau vội đi nước mắt...bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng tắm trong khi cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy 

tôi quay mặt định bỏ ra khỏi phòng thì nghe thấy có tiếng động lạ...vừa xoay người lại đã thấy Ploy ngã về phía mình...có lẽ do ban nãy cô ấy vội bước ra khỏi phòng tắm..chân vẫn còn dính xà phồng nên trở nên trơn trượt..bước vài bước đã lấp vấp trượt chân... xui xẻo thế nào khi hai chúng tôi ngã xuống lại xoay người một vòng lớn...khiến tư thế hiện tại trở thành tôi đè lên người Ploy...

và đúng là đời như tiểu thuyết...tình tiết cẩu huyết đéo thể tránh được..New lại về nhà đúng lúc này..lại còn nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy nữa chứ...thời gian vừa chuẩn ngay lúc chúng tôi  lưng vừa chạm sàn...quả thật không tin được vào sự trùng hợp man rợ này nữa

"Tay...."

"New....không phải như em nghĩ đâu"

tôi có chút hoảng hốt khi New cất tiếng và trợn tròn mắt nhìn về phía chúng tôi,Ploy cuống cuồng nắm chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người..New sùng sục lửa giận chạy ra khỏi nhà mà không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ tôi nữa...

dĩ nhiên trong tình huống này theo lẽ thường điều tôi nên làm là chạy theo New và giải bày mọi chuyện...nhưng vừa đứng dậy lại nghe thấy tiếng la khe khẽ của Ploy...

theo quán tính quay sang chỗ cô ấy đang nằm trên sàn...chân cô ấy bị mảnh vỡ đâm phải mà chảy rất nhiều máu...tôi nghĩ những mảnh sứ này là do khi chúng tôi ngã đã vô tình đẩy rơi luôn cả chiếc bình trên kệ tủ gây nên...

mảnh sứ vẫn còn đâm vào thịt Ploy...cô ấy run rẩy nhìn mà không dám lấy nó ra..nếu tôi chạy đi bỏ mặt cô lúc này quả thật là hơi vô lương tâm...không đáng mặt đàn ông tí nào...vả lại...nhìn cô ấy thế này tôi bỏ đi cũng không an lòng...

tôi đành ngậm ngùi quay lại chỗ Ploy giúp cô ấy lấy mảnh sứ ra khỏi người và sơ cứu vết thương giùm cô..còn chuyện giải thích với New...đành để một lúc nữa vậy...tôi sẽ đi kím em ấy và dùng mọi cách để em ấy hiểu được...tôi tin...New sẽ chọn tin tưởng tôi thôi..

còn Ploy thì..khỏi phải nói...

lúc lấy mảnh sứ ra đến nhìn cô cũng chẳng dám...bộ dạng đáng thương co rúm cả người vì đau mà không dám mở miệng than vãn...chỉ là luôn mồm xin lỗi vì đã làm cho tôi bị New hiểu lầm

nhìn cô ấy...tội nghiệp thì tội thật...nhưng tôi làm gì được nữa đây...

sau khi sơ cứu xong và chở Ploy đến bệnh viện,tôi gấp gáp gọi cho New nhưng em không nhấc máy...điện thoại không có tín hiệu...cũng phải...chắc em đã tức giận lắm...tôi có nên đợi đến khi tâm trạng em bình ổn hơn không...

tôi chạy xe đi kiếm em khắp nơi...đến những nơi em hay đến nhưng đều không gặp được em....cách duy nhất còn lại là đợi em ở nhà...chờ đợi trong vô vọng...đến gần hơn 2 giờ sáng mà em vẫn chưa về nhà...tôi bắt đầu có cảm giác bất an...gọi điện cho tụi bạn thân của em vẫn là không có tung tích...gọi cho Plan thì không bắt máy,gọi cho Pluem và Chimon thì đều bảo là không gặp...

New chắc chắn sẽ không về nhà ba mẹ nuôi rồi...nên tôi cũng không gọi về đó làm chi cho tốn công cả...tôi đi qua đi lại mà lòng bồn chồn không yên..rốt cuộc em đã đi thế New...đừng có làm gì đó ngu xuẩn hay gặp bất trắc gì đấy,không thì anh không thể tha thứ cho mình đâu

========

-Plan-

mở mắt ra thì trời đã tờ mờ sáng...tối qua sau khi chúng tôi "bày tỏ tình cảm" với nhau xong thì tôi đã ngủ luôn ở phòng bệnh của Mean...chậm rãi hé mắt nhìn người con trai đang mắt nhắm chặt ngoan ngoãn nằm im bên cạnh mình

tôi đưa ngón tay miết nhẹ lên sóng mũi Mean,chạm dần rồi không biết tự lúc nào chạm đến đôi môi đỏ hồng đã khởi sắc sau khi ngủ một giấc dài kia...nhịn không được mà chạm nhẹ lên đấy...bằng môi của mình....

tôi giật bắn mình khi có một bàn tay đặt sau cổ,nhưng khi muốn tách ra thì lại bị tay Mean kéo về,Mean không hề mở mắt... chỉ một cách nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn từ tôi...

"cậu thích hôn tôi đến thế sao?..lại còn hôn trộm lúc tôi ngủ"

"tôi hôn bạn trai mình...thì có gì sai sao?" 

bướng bỉnh đáp trả như tính cách của tôi thường ngày...Mean lười nhác nhấc tay kéo chăn đắp qua phía tôi rồi lắc đầu cười như chịu thua cái tính hay ăn thua của tôi như thế ấy

"không sai...nhưng tôi sợ cậu sẽ hối hận đấy"

"hối hận gì?"

"cậu không biết sáng sớm là thời khắc...con người ta dễ bị kích thích nhất sao?"

"tôi cũng không ngại làm ngay tại bệnh viện đâu"

tôi cười hì hì vòng tay ôm lấy Mean trong lớp chăn ấm áp...cậu ta nghĩ đang hù dọa ai vậy chứ...tôi là người theo đuổi cậu ta đầu tiên...cũng chẳng phải dạng dễ ngại ngùng hay gì cả...thách thức tôi...tôi nghĩ...cậu ấy nhầm người rồi...

"cậu tưởng tôi không dám sao?"

"vậy đến đây!!"

"sợ cậu chắc"

"nè!! nè!! nhột đó..Mean..thua...thua rồi...hahaha!!!"

CẠCH!

1s...2s...3s trôi qua...

Một khoảng lặng bao trùm quanh căn phòng...sự xuất hiện của người thứ ba khiến cả tôi và Mean đều đứng hình trong chốc lát...và dĩ nhiên bao gồm luôn cả người đó

"em...em xin lỗi...hai...hai anh cứ tiếp tục đi"

Fluke tay xách giỏ trái cây lớn...thân ảnh nhỏ bé đứng ở cửa ra vào mà hai bên tai đã đỏ lự từ lúc nào trông vô cùng đáng yêu...thằng bé khó xử xoay người qua lại để mắt không nhìn về phía chúng tôi...

"Fluke... em đến đây ngồi đi...không phải đến thăm Mean sao?"

vì em ấy đi đến phòng bệnh Mean nên tôi đoán là thế...cũng không nên khiến thằng nhóc ngại...nên tôi và Mean đã tự biết điều mà tách nhau ra...

"em thật ra là đến tìm anh...nhưng đến phòng anh thì bác Gong bảo anh đến phòng P'Mean từ tối đêm qua rồi...nên em mới sang đây"

Fluke bước từng bước nhỏ đi đến bên cạnh tôi...e ngại nhìn tôi như đang muốn né tránh thứ gì đó....tôi cũng hiểu...em muốn né cái gì...

"P'Plan...anh..anh có sao không?"

"anh không sao rồi...chắc nằm viện một thời gian là ổn thôi...anh cũng đâu phải lần đầu bị đánh đập kiểu này đâu chứ..người như anh...có rất nhiều kẻ thù mà...."

tôi cố ý nhìn thẳng Fluke mà nói để quan sát biểu cảm nơi em...nhưng...em vẫn thế...khuôn mặt vô hồn lảng tránh ánh mắt tôi..cho dù không quá lộ liễu...

"nghe nói...em đã hiến máu để truyền cho anh và cả Mean phải không?"

"chúng ta...thân nhau mà...em làm sao thấy anh gặp chuyện mà ngồi không không làm gì được..."

"em thật sự nghĩ như vậy sao Fluke..."

"anh lúc đó...rất đau có phải không?"

không trả lời tôi...Fluke chuyển sang một câu hỏi khác...tôi cũng chẳng lấy làm lạ...tôi cũng không muốn làm khó em...

"tại sao em hỏi vậy...em sợ anh đau sao?nếu em sợ anh đau thì t...."

"P'Plan...anh...muốn hỏi em cái gì sao P?"

thấy tôi ngập ngừng không nói tròn câu...Fluke bắt đầu nảy sinh cảm giác nghi ngờ rồi thì phải...thế thì sao chứ...tôi làm sao mở lời được đây...

"điều đó anh phải là người nói mới phải..Fluke...có phải...em có gì muốn nói với anh không?"

"em....."

tôi nhìn Fluke với tất cả sự mong đợi...nhưng em chỉ nhìn sang Mean một lát rồi xoay người đi

"em có mua trái cây cho anh...em..em để ở đây nha...không làm phiền hai anh nữa...khi khác em sẽ quay lại thăm anh"

"Fluke!!! Fluke!!!" - nói được một hai câu em đã chạy vội ra cửa...tôi bất lực ủ rũ nhìn sang giỏ trái cây mà có chút đau lòng...Fluke...em...thật sự muốn gì...

lúc thế này...lúc lại thế kia...anh...phải làm sao với em đây...

"giữa cậu và Fluke...đã xảy ra chuyện gì sao?thái độ của cậu lúc nói chuyện với em ấy rất kì lạ" - Mean cũng nhận ra thái độ quái lạ của tôi...nhưng cũng không phải tra hỏi gì...chỉ là hỏi thăm bình thường thôi...không mang hàm ý nghiêm trọng gì mấy

"cậu nhận ra sao?"

"dễ nhìn thấy mà... ánh mắt cậu nhìn Fluke...vừa buồn vừa lo...lại như đang muốn nói gì đó với em ấy....em ấy cũng thế...nhưng cả hai người lại chọn cách im lặng..cùng nhau diễn như không có gì..."

"cậu thông minh thật sự đấy Mean...nhưng tiếc rằng...tôi không thể nói chuyện này ra cho cậu biết được"

"không sao...chuyện riêng của cậu...nếu cậu không muốn nói cũng chẳng sao cả...chỉ là...đừng để nó ở trong lòng quá lâu..nếu nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu"

"có một số chuyện... tôi dù có không muốn để trong lòng cũng không được...đôi lúc...biết nhiều chuyện quá cũng không hẳn là chuyện tốt...tôi thà không biết gì hết để có thể vui vẻ mà sống"

"chuyện khiến cậu phiền lòng...có liên quan đến Fluke sao?"

"cậu đừng hỏi nữa....tôi không thể nói ra...tôi..."

"được rồi...không muốn thì không cần nói...tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu...cậu không nói chắc chắn có lý do riêng của mình...đừng căng thẳng như vậy...tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu cười thôi...cậu hiểu không?"

"cảm ơn cậu...Mean..."

"người yêu của nhau rồi...không cần nói những câu khách sáo thế này nữa đâu...quý công tử ạ"

mĩm cười nắm lấy bàn tay Mean...tôi không biết mình giấu cậu ấy chuyện này là đúng hay sai nữa...nhưng nó vốn dĩ không liên quan đến cậu ấy...chỉ là chuyện giữa tôi và Fluke mà thôi...cậu ấy biết cũng chẳng thay đổi được gì cả..có khi còn khiến mọi chuyện phức tạp hơn...ban đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ thuận theo ý Fluke để em ấy được thoải mái...nhưng giờ mối quan hệ của tôi và Mean đã khác...tôi không tài nào làm theo ý em ấy được nữa...vì ở đây...tôi còn có Mean..nghĩ đến cảnh tượng phải rời xa cậu ấy thì quả thật...tôi không thể làm

nói thật lòng...rằng bây giờ tôi bắt đầu tham lam rồi...hạnh phúc của tôi...tôi không muốn đánh mất nó một lần nữa....

=========

-Pluem-

từ cái đợt Plan sau khi ra khỏi trại tạm giam thì mất tích một cách bí ẩn,tôi...New và Chimon lúc nào cũng đứng ngồi không yên...dạo gần đây vừa nghe tin Plan đã được tìm thấy và đưa vào nhập viện thì liền sốt sắng chạy đến thăm hỏi...túc trực bên cạnh nó có thể nói là mỗi ngày...

nhưng dù rặn hỏi kĩ bao nhiêu...thứ chúng tôi biết chỉ đại khái là nó và thằng Mean bị bắt cóc...sau đó ba nó đã cứu nó ra...còn chi tiết bên trong đó thì...có cạy miệng nó cũng không nói một lời...

nhưng đó đã là gì...nó giữ bí mật chuyện đó vẫn chưa sốc và bực bội bằng chuyện khi chúng tôi đến thăm...thì nó bảo rằng nó và thằng Mean đã bắt đầu chính thức quen nhau rồi...

LÀ QUEN NHAU ĐÓ!!!!

thằng New và Chimon nghe được thì chửi cho nó một trận..bảo nó ngu ngốc...đi yêu người đã tổn thương mình...yêu người chỉ mang lại cho nó đau khổ...

nói thằng Mean chỉ lợi dụng nó thôi...lúc trước thì từ chối nó...sau này lại bảo yêu nó....nói thằng Plan quá dễ dãi...bị thằng Mean xem như món đồ chơi...thích thì chơi còn không thì bỏ...

nhưng dù chửi sao thì chửi...bọn nó cũng không ép thằng Plan phải tách thằng Mean ra....chỉ kêu thằng Plan suy nghĩ kĩ lại về quyết định này thôi...tôi hiểu tâm trạng của bọn nó mà...tôi cũng là bạn thân của Plan...tôi hiểu chứ...

nhiều lần nhìn thằng Mean gây nên cho thằng Plan đau khổ...tôi thật cũng rất giận nó...đôi lúc còn muốn lôi thằng Mean ra đập cho một trận...nhưng tôi là người ngoài cuộc...quyền quyết định vẫn ở chỗ thằng Plan thôi...với cả tôi cũng tin tình cảm của thằng Mean dành cho Plan là thật lòng...chỉ cần tụi nó hạnh phúc...thì tôi nhất định sẽ nhiệt tình ủng hộ...

mong là thằng Mean biết trân trọng một chút...đừng làm cho thằng Plan hổ báo của chúng tôi khóc thêm một lần nào nữa...không thì thằng New với Chimon sẽ khiến nó chẳng còn đất chôn thân đâu...và ngay cả tôi..cũng chẳng còn lý do để bênh vực nó nữa...

"mầy khỏe hơn chưa Plan..."

"đỡ hơn nhiều rồi...ba đứa bây chẳng cần phải thay phiên nhau đến chăm tao thế đâu...tao đâu phải bị liệt hay ung thư gì đâu chứ"

"ăn nói xui xẻo...tụi tao còn không phải sợ mầy trốn qua phòng thằng Mean hay sao?đến canh mầy là muốn tốt cho mầy thôi...hai đứa bây vừa mới phẩu thuật...lỡ xung lên làm đến bung chỉ thì lúc đó trách trời trách đất cũng chẳng ai cứu được"

"thằng dâm dục...tụi tao mới quen nhau thôi...đâu có tà đạo đến mức độ đó..có mầy với thằng Mon mới suốt ngày đè nhau ra thôi...đừng nghĩ ai cũng như mình nha bạn...." 

thằng Plan cười đến sắp sặc khi nghe tôi nói...nó không phải dạng dễ xấu hổ nên...những chuyện này chúng tôi nói với nhau chẳng bao giờ ngại miệng đâu

"à, tao có chuyện thắc mắc muốn hỏi mầy mấy hôm nay rồi"

"gì đấy?"

"tên đó...."

"cái xác đã xử lí xong...mầy yên tâm...ông già nhà tao làm việc có khi nào để cảnh sát phát hiện đâu"

"không...tao không hỏi về cái xác...tao muốn hỏi mầy...tại sao ổng lại biết thằng Mean quan trọng với mầy mà bắt nó để uy hiếp mầy thế?"

"chắc do lúc trước thằng Mean đến cứu tao...tao còn vì cậu ta mà xả mấy phát đạn vào chân ông ta...nhìn hành động nên ông ta đoán ra được thôi"

"nhưng sao ông ta biết nhà của thằng Mean mà đến bắt nó..."

"thế cũng hỏi...trong giới của tụi tao..có gì mà không biết được chứ...có tiền...mầy sẽ biết tất cả thôi..."

"cứ cho là vậy...nhưng ông ta chắc chắn không dám sai người theo dõi hành tung của mầy...vì xung quanh mầy lúc nào chả có người giám sát..người của ông ta rất dễ bị lộ sơ hở...thế thì sao ông ta biết chính xác mầy lúc đó đã được thả ra khỏi trại tạm giam...có thể đi đến cứu Mean...trong khi khoảng thời gian đó đến tụi tao còn chưa biết chuyện mầy được giải oan và còn nghĩ mầy vẫn đang bị giam kia kìa...lại còn biết canh thời gian chuẩn ngay lúc mầy không ở cạnh ba để điện thoại cho mầy nữa chứ..."

"có lẽ...do ông ta đoán được thôi"

"đoán? mầy nghĩ tao sẽ tin sao?mầy đang giấu tụi tao chuyện gì có phải không?"

"cũng không có gì đâu...mầy đừng nghĩ nhiều quá...đến thăm tao không phải sao...đi mua gà cho tao đi...tao thèm rồi...bụng đói sắp chết luôn rồi đây"

lại cố ý đổi chủ đề...vì cái cách hành xử của nó mà tôi cứ có linh cảm không tốt về chuyện nó đang giấu giếm...mong là việc đấy không nghiêm trọng như nó nói thật...thằng nhóc này...chỉ biết quan tâm đến chuyện người khác...chuyện của mình thì cứ ôm lấy rồi tự mình gánh chịu...cái tính cách này...thật muốn triệt tiêu...

"hai người đang nói chuyện gì thế?"

Chimon như đọc được ý nghĩ của Plan...đem cả một hộp gà nướng to đùng mùi hương ngào ngạc đi vào trông sự phấn khích...

"không có gì...em đến đúng lúc rồi...nó vừa đòi ăn gà đây"

"em biết mà...ý thích ăn uống của thằng Plan...ai hiểu bằng em chứ.."

"tự hào nhở? sao không thấy em hiểu ý thích của anh đến thế?"

"thôi mà...anh lại đi ghen với thằng Plan sao..cùng lắm...may mua cua cho anh ăn để đền bù ha"

"coi như em biết điều" 

nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của Mon...Chimon luôn làm tôi mĩm cười mỗi khi ở bên cạnh...hay cho dù...chỉ là nhìn thấy em...mọi phiền não trong tôi như được giảm đi vài phần

"ê hai đứa...hai đứa bây là tới thăm bệnh tao chứ không phải tới chiếu phim tình cảm cho tao coi..tôn trọng người bệnh tí đê ~"

Plan ném ánh nhìn khinh bỉ về phía hai chúng tôi...không phải cố ý nhưng hình như...mỗi khi chúng tôi ân ái thằng Plan đều mặc định có ở ngay bên cạnh...

"à mà dạo này sao tao thấy thằng New buồn buồn...nó có chuyện gì hả?" 

"mầy hỏi đúng lúc đó Plan...nó dạo này đến nhà tao ngủ nhờ không à...tao cá 100% là gây gỗ với P'Tay rồi"

"thằng New bình thường có chuyện gì với P'Tay luôn kể với tao và mầy mà...tại sao...bây giờ nó lại không nói gì cả vậy?"

"tao nghĩ chắc vụ này nghiêm trọng rồi đây...không thì nó cũng sẽ không đổi cả sđt..P'Tay tìm đến nhà tao..nó cũng bắt tao nói dối không cho P'Tay biết nó ở nhờ..cứ như muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ảnh vậy đấy"

"có vẻ căng..."

tôi im lặng ngồi một bên nghe bọn nó nói chuyện...chuyện của New...tôi không muốn biết cũng không muốn bàn luận đến...chỉ là nói cho công bằng...thấy thằng New buồn...tôi cũng không mấy an lòng...dù sao trước đây chúng tôi cũng gọi là thân như anh em trong nhà..ngoài miệng nói hận nhưng trong lòng chẳng thể bỏ nhau ra...

sau khi thăm thằng Plan xong thì tôi "giao ca" cho Chimon chăm tiếp tục....tôi ra về vì chiều nay vẫn còn lịch học...

chạy xe đến chỗ đèn giao thông...tôi nhìn thấy hình dáng ai đó rất giống New...

chính xác là nó rồi...nhưng...nó đang say...bước đi loạng choạng..mặt mũi thì đỏ lừ...đầu tóc rồi bù nhìn như mấy thằng loi choi bên ngoài ấy...xém tí là chẳng nhận ra...

nhưng cũng liên quan gì đến tôi chứ...nó sống chết mặc nó thôi...định xem như không thấy gì mà bỏ đi về trường...thì lại có chuyện xảy ra...

một đám côn đồ đi về phía nó nói gì đó rồi bắt đầu động tay động chân...sớm muộn gì cũng xảy ra đánh nhau..nhìn là biết trấn lột tiền nhưng thằng nhãi New không đưa rồi...biết sớm thế đã nhanh chóng quay đầu xe đi khỏi...giờ nhìn thấy muốn bỏ mặt cũng không được rồi

"lũ tụi bây! dừng tay lại ngay"

"Pluem?" - New thấy tôi thì như tỉnh ba phần rượu...cũng có hơi chạnh lòng khi nhìn thấy nó bị người ta bắt nạt...nói cho cùng..thù hằn gì....cũng vẫn còn xem nhau là bạn thôi...

"đồng bọn của mầy hả nhóc?hai thằng học sinh cấp ba như tụi bây thì làm được gì chứ?"

"thách thức tụi tao sao?"

"mầy nói tụi tao không làm được gì hả?"

ánh mắt tôi và New chạm nhau...cảm xúc thân quen khi xưa quay trở về...chúng tôi nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi đi sang hai bên góc

dậm nhẹ nhịp chân ra ám hiệu với New...đến nhịp thứ ba ...tôi ném cho New một con dao nhỏ...cả hai bắt đầu lao vào trận ẩu đả...phối hợp với nhau mà đối phó với tụi kia..vẫn còn ăn ý như lúc trước...người đỡ kẻ đánh...cứ như chưa từng hờn giận nhau bao giờ

đến khi thấy tụi đó bị hạ gần một nửa...sức lực cả hai chúng tôi cũng dần cạn thì New đưa tay làm ám hiệu...đếm đến ba thì cùng nhau khiêng bọc cát gần đấy ném về phía tụi kia...làm tụi nó ngã rồi nhân cơ hội đấy cùng nhau bỏ chạy thục mạng...

cả hai đứa phóng lên xe tôi và nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn độn ấy...cùng tràng cười hả hê và cái đập tay thân thuộc...

"mầy thấy vẻ mặt của tụi nó khi nãy không? thốn không chịu được"

"bị hai đứa mình đánh cho đến mức độ ấy...mặt không thốn mới là lạ ấy"

"hahaha...hên mà mầy ném cho tao dao kịp...không thì tao đã bị thằng kia bóp cổ cho chết rồi"

"kĩ thuật mầy tốt đấy...say rồi mà vẫn còn né được đòn"

"mầy cũng đâu có kém...chưa có lục nghề ha...vẫn biết lúc nào cần nâng tao lên để tao đá vào mặt tụi nó"

"chiêu độc quyền của tao với mầy sáng tạo mà..quên sao được...hahaha"

"nè...vụ này làm tao nhớ lúc nhỏ tao với mầy cũng từng hai thằng chấp cả đám như vậy đấy"

"ừ...tao còn nhớ lúc đó mầy đánh đến rách cả áo...tao còn phải đưa áo khoác cho mầy mượn khoác đỡ để không phải ở trần chịu lạnh đây"

"chưa hết...hình như lúc đó tao với mầy đánh không lại..lúc cuối cũng bỏ chạy y chang bây giờ nè...hahaha"

"còn nói sao?lúc đó mầy lần đầu uống rượu...say đến bí tỉ...nói là hai thằng phối hợp chứ tao cân gần hết rồi...tướng tá hai đứa cũng nhỏ con...chỉ còn cách chạy thôi chứ ở đó để ăn đập tiếp à"

"chỉ là lúc đó đâu có sức mà ném bao cát như bây giờ...tao nhớ tao với mầy chỉ hốt đại mớ sỏi mà ném thôi...thế mà cũng chạy thoát được..."

"nhắc đến đã thấy giận...lúc quay về căn cứ mầy còn nói láo với Chimon và Plan là mầy nghĩ ra cách ném sỏi bỏ chạy cơ đấy"

"không tao nghĩ ra thì là ai...tao liếc qua mớ sỏi đó trước mà..."

"ờ ờ...mầy hay rồi...hahaha"

"tính ra lâu rồi chưa được sảng khoái như vậy..."

"thì đã gần ba năm tao với mầy không hợp tác đánh nhau rồi còn đâu..."

lo cười đùa ôn lại chuyện cũ mà cả hai chúng tôi quên mất đi đã từng khó xử khi chạm mặt nhau như thế nào...đến khi giật mình nhận ra thì cả hai đều rơi vào im lặng...từng người đều có những suy nghĩ riêng...đáng ra tôi không nên đề cập lại vấn đề này...bây giờ thì hay rồi...đến nhìn...cũng không nhìn nữa...không khí trong xe lại ảm đạm như ban đầu...

"Pluem.... "

"hả?"

"cảm ơn mầy...vì đã đến cứu tao..."

"cảm ơn gì chứ...tao với mầy... là bạn thân mà..."

========

không nói nhiều...fan 2wish...ngày 13 tháng 12 không được bỏ lỡ

tối mai "DBK" & "UWMA" đến hẹn sẽ lại lên

chúc dân mê đam Thái như tao sống sót qua mùa trăng này






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro