[.Part 24.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Plan-

"các ông tính làm gì?" – tôi cố gượng dậy từ mặt đất nhưng vô ích...cơ thể tôi đã không còn đủ sức để gắng gượng được nữa...đến mắt..cũng dường như..không thể mở...

"bạn trai mầy đòi bị đánh thay mầy..nên tao đang toại nguyện cho nó thôi...người mầy nhiều sẹo như thế...người nó không có vết nào thì làm sao mà xứng...tao là đang giúp tụi bây trong xứng đôi hơn thôi"

"CÒN TỤI MẦY NỮA..*** ** NHANH TAY LÊN! ĐỨNG ĐẤY CHỜ ĐỢI CÁI GÌ"

"DẠ!" –tên đàn em không chút ngần ngại đi đến gần Mean thêm chút nữa..

cậu ấy bị hắn ta một cách thô bạo kéo giật người thẳng đứng lên cao...tên đấy một khắc đè mạnh thanh sắt đang còn nóng đỏ vào bên ngực trái của cậu ấy

chính mắt tôi nhìn thấy cậu ấy mắt và miệng đều mở to hết cỡ,hét không thành tiếng nhìn vết bỏng rát loan lỗ trên chính cơ thể mình

DỪNG LẠI NGAY!!!!LŨ KHỐN NẠN!!!" – tôi hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy....vừa hét vừa không cầm lòng được khóc nức nở...đau lòng nhìn Mean vật vã trong sự đau đớn

"Mean...Mean à....tôi xin các người đấy...dừng lại đi...."

tôi sắp khóc đến cạn hết nước mắt nhưng thanh sắt vẫn còn bị hắn cho dính sát vào cơ thể Mean...bọn hắn vẫn không có ý định lấy nó ra khỏi người cậu ấy

ngay lúc này..tôi chỉ muốn một dao giết chết bọn người đó...những kẻ nhẫn tâm chỉ vì hai chữ "trả thù" mà có thể làm tất cả mọi chuyện....

nếu như Mean từ ban đầu không dính dáng đến tôi...thì có lẽ cậu ấy sẽ không gặp phải những chuyện này...

nói đúng hơn...nếu tôi không đeo bám theo cậu ấy...thì cậu ấy sẽ không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay

Mean cắn chặt môi đến bật máu...đôi mắt trợn trắng rồi hoàn toàn bất tỉnh... sau khi cơ thể Mean đỗ rạp nơi mặt đất...bọn hắn mới buông tha cho cậu ấy mà bật cười hả hê cùng nhau

nhưng khi tiếng cười của đám người đó còn chưa kịp dứt thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phía bên ngoài...vài giây sau đó cánh cổng đã tự động mở toang... nếu không muốn nói là nó bị bom cho nổ ra thành từng mảnh...

đám người dưới trướng của ba tôi xông thẳng vào trong,trên tay ai cũng đều mang súng... và khung cảnh quen thuộc ấy lại diễn ra....họ đâm chém nhau...chĩa mũi súng vẫn còn nồng mùi khói vào nhau mà bóp còi trong khi chẳng cần khắc nào để chần chừ suy nghĩ

máu của họ loang ra trên nền nhà...đôi lúc còn bắn thẳng vào người tôi làm thân tôi nhuộm đỏ

mà vốn cũng chẳng cần...máu của tôi những ngày nay cũng đủ làm chiếc sơ mi trên người không còn nguyên vẹn màu gốc nữa 

"bắt con trai tao....đúng là chán sống rồi mà"

đây là câu duy nhất tôi nghe được trước khi nhìn thấy tên một chân đó ngã khụy xuống cùng vết máu đỏ thẫm nơi lòng ngực... hắn...đã chết trước mặt tôi...dù tắt thở nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn tôi đầy ai oán

ba tôi sau khi nổ phát súng chí mạng vào tên đó thì chạy đến bên cạnh ôm tôi vào lòng... đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta yếu đuối đến thế... 

"ba.... đến rồi..." - tôi chẳng hiểu sao mình lại thốt lên câu nói này nữa...nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ biết rằng...ít nhất nếu tôi có chết...tôi cũng đã gặp được mặt người đàn ông này..lần cuối cùng rồi...

và...cha tôi...một kẻ to xác bậm trợn trên người đầy vết dao đó... chém giết người ta cũng không hề chớp mắt lấy một cái...lại vì một tiếng gọi ba của tôi mà bật khóc như một đứa trẻ

"phải...ba đến rồi....con trai..."

tôi chỉ kịp cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của ông ấy chạm lên khuôn mặt thì trước mắt lại quay về tối đen như mực...không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa...

tôi tỉnh lại thì tôi đã ở bệnh viện rồi...trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc kia xộc vào mũi khiến tôi nhận ra ngay khi vừa mở được đôi mắt nặng trĩu của mình lên được một chút.... cái thứ ánh sáng đèn điện ở phòng bệnh chói mắt quá khiến tôi không khỏi nhíu mày...khó khăn mà thích ứng

"con tỉnh rồi....Plan..."

ba tôi lúc này vẫn bộ dáng côn đồ đáng sợ đó...nhưng lại đang ngồi chắp tay nơi góc phòng bệnh quan sát tôi...khi thấy tôi cử động liền gấp rút chạy đến xem tình hình tôi như thế nào...nhìn ông ta cuống quýt xem xét các vết thương khiến tôi cảm thấy có đôi chút hạnh phúc...cái hạnh phúc đến từ gia đình mà bấy lâu nay tôi luôn mong muốn bản thân mình có được

nhưng cái khoảnh khắc cảm động ấy chẳng kéo dài được lâu...vài giây sau khi được ông ta đỡ ngồi dậy thì tôi liền nhớ đến Mean...người đã vì tôi mà giờ đây không biết sống chết ra sao cả

"Mean đâu rồi..."

"con lo cho con trước đi..."

"Mean đâu rồi..."

"con vừa mới phẫu thuật xong...con phải..."

"TÔI HỎI ÔNG MEAN RA SAO RỒI ÔNG CÓ NGHE KHÔNG???" - tôi như nổi đóa...kích động giật mạnh cổ áo ông ấy vì thật sự tôi rất muốn biết tình trạng hiện tại của Mean...cậu ấy mà có mệnh hệ gì...sau này..tôi làm sao đối mặt với chính bản thân mình được nữa...

"con yên tâm...cậu trai đó không sao....cậu ta cũng vừa mới phẫu thuật...hiện tại đang nằm ở phòng bên cạnh...con cứ nghỉ ngơi trước đi..đã hôn mê ba ngày rồi mà....ba sẽ...Plan..con đi đâu vậy?"

tôi không có đủ kiên nhẫn chờ đợi đến khi tôi khỏe lại...tôi cần nhìn thấy Mean ngay lập tức...để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn sống...chắc chắn rằng cậu ấy đã bình an qua khỏi cơn nguy hiểm...nên khi ba tôi chưa nói dứt câu...tôi đã giật văng đi dây truyền dịch trên tay mà chạy nhanh qua phòng bệnh bên cạnh mình

ba tôi định cản tôi lại thì được bác Gong quản gia ngăn chặn trước một bước

"ông chủ...tôi nghĩ ông cứ để cậu Plan đi thăm cậu Mean đi...không thì cậu chủ sẽ không thể an tâm mà dưỡng thương được đâu"

không hiểu sao một người không hiểu lý lẽ như ba tôi lúc ấy lại chịu nghe theo lời khuyên của bác quản gia nữa..không những không ngăn bước tôi lại ...cũng không đến phòng Mean để quan sát hay can thiệp vào chuyện riêng của tôi như cái cách độc tài mà ông ta đã làm lúc trước

tôi bước đến nhìn Mean cùng đám dây quấn quanh...chằng chịt bao phủ thân người nay đã gầy gò ốm yếu đi trông thấy....đau xót đưa bàn tay xoa nhẹ lên gương mặt hốc hác mệt mỏi kia mà không tránh khỏi việc rơi nước mắt...

"Mean....tôi xin lỗi...."

"là tôi liên lụy cậu....Mean...cậu đừng có bề gì....nếu không....tôi cũng không thiết sống nữa đâu"

"mấy lời sến súa này...cậu nên bớt nói đi thì tốt hơn đấy"

ngẩng mặt lên nhìn vào người vừa phát ra âm thanh yếu ớt khi nãy....tôi ôm chằm lấy Mean như muốn khảm cả cậu ấy vào người mình...đôi vòng tay đã không còn đủ sức để nắm chặt vào nhau bỗng nhiên như được truyền sức mạnh...siết lấy tấm lưng rộng lớn kia mà nhất mực bấu chặt lưng áo không buông

"cậu tỉnh rồi....cậu tỉnh rồi...." - giọng nói đứt quãng vừa mừng vừa lo của tôi vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh mịch... Mean chầm chậm phát ra tiếng cười khẽ bên tai tôi rồi cũng đưa nhẹ bàn tay lên xoa lấy phần tóc rối phía sau đầu 

"ừ....tôi tỉnh rồi...tỉnh trước cậu nữa...nhưng sắp bị cậu ôm đến ngất lần nữa đây..nới lỏng tay chút được không vậy..."

"tôi...tôi xin lỗi...tôi làm cậu đau sao?" - bối rối thu lại dáng vẻ ấy..tôi đảo mắt quanh người Mean để chắc chắn rằng tôi không chạm vào vết thương của cậu ta...ánh mắt dừng lại nơi lòng ngực trái...tôi liều lĩnh vạch chiếc áo bệnh nhân của Mean ra một khoảng...đủ để nhìn thấy được vết bỏng vẫn còn sưng tấy...lỡ loét chưa thể lành....

Mean vì hành động bất ngờ của tôi mà không tránh khỏi có chút giật mình...nhưng rồi khi nhìn thấy tôi cứ đăm đăm nhìn vào vết bỏng...cậu ấy liền kéo áo che lại rồi gượng cười tỏ vẻ không sao

"cậu là nhân lúc tôi bệnh mà giở trò sàm sỡ ấy hả?...vạch áo tôi tự nhiên như vậy...tôi không phải là người dễ dãi đâu nha"

dù giọng điệu đậm ý trêu đùa...nhưng ánh mắt cậu ấy lại thể hiện rõ sự lúng túng...tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ điều gì...cậu ấy không muốn tôi cảm thấy có lỗi vì vết thương đó...cậu ấy không muốn tôi tự trách móc bản thân mình...nhưng liệu cậu ấy có biết...cậu ấy càng vờ không sao bao nhiêu...tôi lại càng cảm thấy tội lỗi hơn bấy nhiêu không

tôi ngăn tay Mean lại khi cậu ấy định cài lại nút áo...tôi đưa ngón tay chạm nhẹ lên vùng da bên cạnh vết bỏng mà nỗi lên một cỗ chua xót không lường...

"tôi xin lỗi..." - tôi đưa tay còn lại lên che miệng ngăn tiếng nấc phát ra bên ngoài

"cậu nói câu này quá nhiều rồi đấy Plan..nè nè..đừng khóc chứ...một tên đầu gấu như cậu...khóc khóc cái gì..."

"tôi có thể chịu đau đớn...nhưng nhìn cậu đau...tôi không thể chịu được"

tôi biết mình không nên nói những lời này...nhưng...đó thật sự là lời nói thật lòng của tôi...tôi thà để người bị thương là mình...chứ không phải là cậu ấy...

"nó sẽ để lại sẹo đấy...." - tôi cố dùng tông giọng bình thường nhất có thể mà cất tiếng để phá bỏ không khí ngại ngùng lúc bấy giờ...dù cố bình tĩnh...nhưng đôi mắt tôi đã phủ một lớp sương dày đặc...chỉ cần tôi chớp nhẹ mắt là sẽ rơi xuống lăn dài trên gò má nóng hổi...

"con trai có sẹo là bình thường mà...cậu cũng có còn gì..."

"tại sao....lúc đó...cậu lại đòi chịu đòn thay tôi..." - đây là thứ đã làm tôi cắn rức bấy lâu nay...Mean luôn đối xử tốt với tôi...cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi gặp chuyện...với cả...số lần cậu ấy tự dấn thân vào hiểm nguy vì tôi không phải ít...cậu ấy ra sức bảo vệ tôi như vậy...làm tôi vừa vui lại vừa sợ...

vui thì tôi chẳng cần phải giải thích...là vì có cậu ấy ở bên cạnh...đã đủ làm tôi thấy hạnh phúc rồi...nhưng thứ làm tôi sợ..chính là sự quan tâm đó...chăm sóc đó...hy sinh đó...chẳng phải dành cho riêng tôi...mà có thể đối với bất kì ai...cậu ấy cũng có thể làm như vậy...chỉ vì vốn dĩ cậu ấy là một con người tốt...đơn giản thế thôi..chứ chẳng hề có ý gì khác cả

"cậu...muốn biết sao?" - thanh âm trầm ổn cất lên một cách chậm rãi...Mean nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy tâm sự...

"phải...vốn dĩ là vì tôi cậu mới bị bắt...chuyện này vốn không liên can đến cậu..là ân oán cá nhân của tôi và ông ta...tại sao cậu lại vì tôi mà chịu khổ chứ?"

"có thật là...cậu muốn nghe câu trả lời thật lòng của tôi không?"

"đúng....tôi muốn nghe..." 

"vậy được....tôi nói cho cậu biết...." - Mean xoay đi rồi buông tiếng thở dài

nói xong thì từ từ nâng thân người của mình ngồi dậy...tôi sợ cậu ấy  không đủ sức tự gượng dậy nên đã đỡ lấy một bên cánh tay cậu ta giúp cậu ta dựa lưng vào thành giường...

nhưng...cậu ấy đã dùng chính cánh tay đó nắm lấy cánh tay của tôi kéo người tôi xích lại gần mình hơn...vì hành động quá đột ngột nên đã làm tôi mất thăng bằng...cả người đổ rạp về phía cậu ấy...cũng may là tôi đã kịp chống tay sang hai bên vai Mean nên đã không đè lên người cậu ta...nhưng tư thế hiện tại...cũng đủ làm tim tôi đập mạnh như trống dồn

tay tôi đặt lên hai bên bã vai của Mean...có thể nói là cả người đang tựa hẳn vào người cậu ấy...bao phủ lấy Mean...khuôn mặt của hai chúng tôi gần đến mức tôi nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được từng nhịp thở ....

khi nhận ra được cái tư thế có chút "đen tối" này thì tôi vội vàng muốn đứng dậy...chỉ là ...không thể được...

vì Mean đã vòng một tay quanh eo tôi... cố định tôi ở tư thế kì quái này...đồng thời cũng chẳng rời mắt khỏi tôi chút nào cả...cứ đảo mắt nhìn mắt tôi rồi lại di chuyển ánh nhìn đến môi...

càng miêu tả..cớ sao lại càng có chút giống con trai đang trêu đùa một đứa con gái vậy..chắc do tôi tự tưởng tượng mà thôi

trong lúc đang không biết phải xử lí thế nào thì đôi môi chợt cảm nhận được một sự ấm áp lạ kì...tầm mắt của tôi bị che phủ bởi hàng mi dài cong vút đang nhắm chặt...nhịp tim tăng nhanh đến mức báo động...

chuyện quái gì đang diễn ra vậy...Mean là đang...hôn tôi sao???...

mở to đôi mắt hết cỡ...tôi cố tìm ra lý do cho hành động này...tôi không biết mình nên làm gì nữa...né tránh sao...đẩy cậu ấy ra và hỏi lý do cậu ấy làm vậy...đó có phải điều mà tôi nên làm không?? 

tôi không biết..thật sự không biết....tôi đang bị nụ hôn của cậu ấy làm cho mê mẩn không suy nghĩ được gì nữa rồi....tôi không phủ nhận...cho dù đôi môi của cậu ấy có đang vì bệnh mà trở nên khô ráp...thì đối với tôi vẫn có sức mê hoặc vô thường...và..dù rất xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận rằng...tôi thích nó...tôi thích cách mà cậu ta hôn tôi...nếu được lựa chọn...tôi vẫn sẽ chọn không rời khỏi đôi môi này...

dần dần tôi như đánh mất lý trí... nhiệt tình phối hợp cùng Mean day dưa...

bất thình lình cậu ấy rời khỏi môi tôi không hề báo trước..lại còn đẩy người tôi thẳng dậy khỏi người cậu ta...điều đó làm tôi có chút hụt hẫng nhìn Mean ..nhưng dĩ nhiên là không dám mở lời thắc mắc...

nhưng chưa kịp định thần lại thì lại bị cậu ta hù thêm một phen nữa...thì ra..cậu ấy đẩy người tôi thẳng dậy là để...thuận tiện trực tiếp bế tôi..đặt tôi ngồi hẳn lên đùi cậu ấy...đang bệnh lại vừa mới phẩu thuật...sức đâu ra mà cậu ta mạnh như thế chứ...mà bây giờ cũng chả phải lúc để tôi thắc mắc những thứ này nữa

bàng hoàng nối tiếp bàng hoàng...tôi giật bắn mình khi Mean lại tiếp tục hôn tôi...và nụ hôn này...còn mãnh liệt hơn ban nãy...tôi bị cậu ấy quậy đến bủn rủn cả tay chân...nhưng không hề phản kháng hay có ý định kêu cậu ta dừng lại...

cậu ấy liên tục mút mát cánh môi tôi như đã thèm khát rất lâu làm tôi có chút không tin được vào hiện thực này...

tôi chẳng biết chúng tôi đã hôn nhau trong bao lâu...nhưng khi cậu ấy buông tha cho môi tôi thì tôi đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi...

"tại sao...cậu...hôn tôi..." - cố điều chỉnh nhịp thở của bản thân..tôi khó khăn mà cất lời...cậu ấy vẫn giữ tư thế đó...để tôi ngồi ngang đùi mình...một tay vòng quanh eo...một tay đặt sau cổ vuốt ve một cách đầy ám mụi...

"không phải cậu kêu tôi trả lời sao..câu trả lời này của tôi...đối với cậu..có phải còn chưa đủ rõ ràng??"

"tôi đã từng nói rằng cậu không thích tôi thì đừng cho tôi hy vọng mà..."

"chính vì như thế...nên bây giờ...tôi mới cho cậu hy vọng đây..."

"h..h..hả?"

"tôi nghĩ rằng... trước nay....tôi luôn suy nghĩ về cậu..lo lắng cho sự an nguy của cậu...là do tôi cảm thấy có lỗi khi làm tổn thương đến cậu mà thôi"

nghe đến đâu...tôi nở nụ cười chua chát..lắc đầu cười nhạo bản thân mình...hành động lúc trước...là bù đắp thôi...là do mầy tự nghĩ nhiều thôi Plan à...

"nhưng..đó chỉ là suy nghĩ lúc ban đầu của tôi thôi...vốn nó lại không đơn giản như tôi đã nghĩ"

tôi ngước mặt lên nhìn Mean sau câu nói mập mờ ấy

"vậy...bây giờ cậu đã biết lý do thật sự chưa?"

"nếu là trước đây thì tôi không chắc chắn...nhưng hiện tại...tôi đã có câu trả lời rồi"

"thế..rốt cuộc cậu là vì..."

chưa nói xong câu thì Mean đã kéo tôi ôm chặt vào lòng...tôi bị hành động ấy làm cho cứng đơ người...vì dù sao...tôi cũng đang ngồi trên người cậu ấy mà...tư thế của chúng tôi muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu

cả hai chúng tôi im lặng được một lúc...thì tiếng nói của Mean một cách rành mạch phát ra bên tai 

"tôi yêu cậu...."

"cái gì???" - đồng tử của tôi bị làm cho chấn động...

"tôi nói là.... tôi hôn cậu... vì tôi yêu.... "-  tôi không hiểu tại sao lại cảm thấy tay chân đột nhiên run rẩy....tôi lặng người gục mặt xuống vai Mean lặng lẽ khóc

"sau tất cả những gì tôi đã làm với cậu.. tôi biết cậu có lẽ hận tôi lắm.. tôi biết tôi không có quyền mong cậu tha thứ...tôi cũng không có quyền van xin tình cảm nơi cậu khi năm lần bảy lượt làm nó tổn thương..."

"đừng nói nữa...." - tiếng nức nở của tôi theo thời gian ngày một lớn bên tai Mean

và trong lúc ấy tôi đã lấy hết dũng khí nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Mean,..tôi là đang đáp trả lại cái ôm từ cậu ấy... dù có chút ngập ngừng nhưng không hề gượng ép

"cậu hận tôi...tôi hiểu mà...nhưng...cậu đừng khóc nữa...tôi xin cậu đấy"

"không....tôi không hận cậu..."

"cậu...dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy sao?"

"tôi không phải tha thứ...vốn dĩ từ ban đầu...tôi chưa từng hận cậu"

Mean khẽ mĩm cười....cậu ấy đẩy nhẹ tôi ra để có thể nhìn rõ biểu cảm của tôi lúc này...một cách dịu dàng lau nước mắt cho tôi như nâng niu một thứ gì đó mỏng manh vô cùng

"vậy...cậu có thể cho tôi cơ hội mang tình cảm của cậu quay trở về bên cạnh tôi không?"

"đồ ngốc...từ trước đến nay...tôi cũng chưa từng....ngừng yêu cậu...tình cảm của tôi vẫn ở đó...vẫn luôn ở đây...cậu cần gì..phải mang về chứ"

==========

"2wish the series" luôn... ôi đm...dù rằng chỉ có hai tập hay gì ấy..nhưng cũng đủ làm con dân quắn quéo rồi...cưng chết được..lại còn thêm cả cái MV ngày 24 sắp tới nữa..nắm tay đồ...quỳ cầu hôn đồ...nằm chung giường đồ...

tối nay lại còn có "uwma" với "DBK"... tao thề ngay tuần kiểm tra liên miên mà tao phải vác xác lên đây đăng truyện vì đang mừng với phấn khích chetme đây

photobook nữa...tiền đâu ra mà mua...đu CP Thái tốn tiền khác đéo gì đu idol Kpop đâu bây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro