[.Part 22.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tay-

"New..em ăn chút gì đi...anh sẽ đến khuyên Plan nói ra sự thật với cảnh sát...em cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách đâu"

"anh nghĩ anh khuyên được nó sao?thằng đó cố chấp lắm..nó đã quyết định cái gì thì đến trời cũng chẳng khuyên được nó đâu"

"em đừng như vậy..New..."

Trong khi tôi đang rối rắm không biết làm sao với cái nỗi lo lắng bất an hiện rõ trên gương mặt New...thì có tiếng chuông cửa dồn dập phát ra vang dội khắp căn nhà...làm tôi bất chợt có chút dự cảm không lành cho lắm

"Mẹ...sao mẹ lại ở đây?"

Tôi mở cánh cổng sắt lớn thì hiện lên trước mắt gương mặt người phụ nữ thân thuộc ấy,mẹ tôi cùng một cô gái nữa..đang đứng trước cổng nhìn tôi và nở nụ cười

Tôi dù không nhớ rõ mặt..nhưng tình hình hiện tại cộng thêm cuộc nói chuyện nhiều ngày trước với bà,tôi phần nào đoán được..đây là cô gái mà mẹ luôn muốn tôi kết hôn cùng chứ chẳng thể sai vào đâu

"đến thăm con trai cũng cần lý do hả?"

"không..không có...mẹ vào nhà đi..."

Tôi dìu tay bà đi vào đồng thời hướng nụ cười xã giao với cô gái đang khép nép phía bên cạnh

Mẹ tôi bước vào trong và nhìn thấy New...ánh mắt liền có gì đó quái lạ...tôi chẳng thể phân tích được..nhưng 100% chắc mẫm rằng đó không phải là ánh mắt thiện cảm

"con chào dì" – New chấp tay vái chào theo lễ...mẹ tôi gượng gạo cười đáp trả nhưng rồi lại quay đi dắt tay cô nàng kia đến bên cạnh như khẳng định điều gì đó với New...và cả tôi nữa

"từ hôm nay... con tạm thời sống ở đây với thằng Tay nha Ploy.."

"CÁI GÌ CƠ??" – tôi và New trợn tròn mắt nhìn mẹ...trong khi em gục đầu không nói gì thì tôi cũng chẳng biết làm sao để ngăn cản ý định điên rồ này của mẹ tôi lại nữa

"con hét lớn như thế làm gì?"

"mẹ à...không được đâu...tự nhiên lại để con gái vào ở chung với tụi con" – tôi đưa ánh nhìn không hài lòng về phía cô nàng kia rồi nắm lấy tay mẹ một cách từ tốn..mong bà có thể suy nghĩ lại

"có gì không được...sớm muộn gì con với con bé cũng lấy nhau...mẹ cho hai đứa sống chung trước...xem như sống thử thôi..không phải tụi trẻ các con bây giờ thường làm thế sao?"

"mẹ...nhưng chuyện kết hôn...chúng ta có thể bàn bạc lại không?"

"ý con là sao?không muốn kết hôn nữa?con bao nhiêu tuổi rồi con có biết không Tay..con muốn để cho bà già này xuống lỗ rồi vẫn không uống được ly trà con dâu à"

"mẹ...con thú thật với mẹ...con có người mình yêu rồi...nên bây giờ con không thể kết hôn với cô gái mà mẹ chọn được đâu"

New nấm tay siết chặt...cố đưa mắt nhìn đi nơi khác tránh né ánh mắt tôi...tôi biết em đang rất khó xử...nên tôi cố tìm mọi cách để khẳng định với mẹ...tôi sẽ chỉ kết hôn với người tôi yêu..và..đó là em...

"người con yêu???Tay Tawan..mẹ hỏi con...bao nhiêu năm nay những người mà con yêu..con chọn..có ai ở cùng con lâu dài hay không hả?mẹ không cần biết...con chịu hay không cũng được...Ploy nhất định phải ở đây...mẹ tin chỉ cần hai con sống cùng nhau một thời gian..nhất định sẽ có tình cảm"

"Mẹ! mẹ đừng quá đáng như vậy nữa...ở đây còn có New...không phải nhà của riêng mình con...mẹ tự dưng đưa một người nữa vào ở...mẹ có hỏi em ấy hay chưa...mẹ phải tôn trọng cả New nữa chứ"

"dì tin là con sẽ không ngại chuyện này đâu phải không?New..."

"dạ...con..." – New ấp úng khi mẹ tôi đột nhiên quay sang em

"con và Tay chắc cũng thân nhau như anh em trong nhà rồi...dì nghĩ..con không ngại chuyện anh con và bạn gái sống cùng có phải không?"

"dạ...con..con không ngại.."

"kìa...New...em...em tại sao..." – tôi nắm lấy tay em nhưng em đã nhanh chóng giật lại...những cử chỉ này đã bị Ploy chú ý đến...cô nghi hoặc liếc mắt quan sát biểu hiện của hai chúng tôi

"New cũng đã nói thế rồi...thì không còn vấn đề gì nữa...con yên tâm...Ploy chỉ sống cùng con một thời gian thôi..mẹ tin...khoảng thời gian Ploy sống ở đây sẽ làm con thay đổi suy nghĩ...mẹ ép buộc con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi...ngày mai đồ đạc Ploy sẽ chuyển tới..con coi mà sắp xếp cho con bé đi..."

Dứt câu cũng là lúc mẹ tôi cùng Ploy bước về phía cửa...căn nhà một lát sau lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó..chỉ là...sự yên tĩnh này không mang nét thanh bình,ấm áp thường ngày nữa..mà thay vào đó là bầu không khí nặng nề đến khó tả bao quanh

"tại sao em lại đồng ý?chỉ cần em nói không muốn...mẹ anh sẽ chẳng thể ép buộc em đâu"

"mẹ anh kiên quyết thế nào anh không nhìn thấy sao?cho dù dì ấy không thể cho cô Ploy kia đến sống cùng anh hôm nay..thì ngày mai,ngày kia..dì ấy cũng sẽ tìm mọi cách để kéo anh và cô ta lại...đến cả khi anh nói anh đã có người anh yêu..mà dì ấy vẫn không từ bỏ ý định..thì anh nghĩ...em từ chối sẽ làm thay đổi được gì sao?chỉ làm ấn tượng của em trong mắt dì ấy là một con người hẹp hòi,ích kỉ thôi"

"đây thật sự là lần đầu tiên anh thấy mẹ anh ngang ngược đến như vậy..dù từ trước đến nay bà luôn làm theo ý mình..nhưng chưa bao giờ ép buộc anh đến mức như hôm nay..anh nghĩ..đã có điều gì đó không ổn xảy ra...nên bà mới hành xử như thế..."

"chung quy cho cùng..thì dì ấy cũng chỉ muốn anh lập gia đình...muốn anh có một cô vợ...một mái ấm..một mái ấm đúng nghĩa mà thôi.."

Tôi biết em đang lan man suy nghĩ đến điều gì..nên liền dùng đôi bàn tay khô ráp của bản thân bao bọc lấy đôi má phúng phính của em mà vuốt ve cưng chiều..như một lời trấn an rằng tôi vẫn ở bên cạnh em..và người tôi yêu..vẫn sẽ mãi là em..dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa

"New...nghe anh này...nếu người anh kết hôn không phải là em ...thì cho dù mẹ có lấy cho anh một trăm cô vợ..đối với anh đó cũng chẳng phải là gia đình..không có em...thì nơi đó...với anh... chẳng còn gọi là mái ấm nữa..."

Cánh tay em vì lời nói kia mà nhanh chóng vòng quanh eo ..gắt gao kéo tôi áp sát người...dụi cái đầu nhỏ vào một bên vai tôi mà phát ra tiếng cười khẽ...tôi cũng vì thế mà yên lòng đôi chút...đưa tay xoa đầu em theo thói quen mà khóe môi cũng bất giác cong lên thành đường

Một lúc sau đó...em mới buông lỏng tay...mặt đối mặt...hôn phớt lên môi tôi một cái thật nhẹ như có như không...dịu dàng mà thì thầm bên tai tôi vài câu chữ

"anh dẻo miệng thật đấy....lão sư..."

"chỉ dẻo miệng với em thôi đấy...tên nhóc lưu manh à..."

===========

-Plan-

Tiếng mở cửa sắt khiến tôi giật mình tỉnh giấc...chiếc giường gỗ cứng nhắc nơi phòng giam khiến lưng tôi đau nhức sau mỗi giấc ngủ dài..tôi cứ ngỡ sẽ như những ngày trước..người của ba tôi đến để kiểm tra tình hình..nhưng không...

Lần này là một viên cảnh sát...và đi bên cạnh anh ấy..là Mean..

"cậu rời khỏi đây được rồi...hung thủ thật sự...đã tự thú..."

"hả...anh nói..." – tôi nhìn người cảnh sát kia cùng một chút chấn động hiện rõ trên khuôn mặt...muốn nói...nhưng không nói nên lời...nhìn sang Mean chỉ thấy cậu ta nhíu mài nhìn tôi khó hiểu...và...tôi biết lý do tại sao cậu ta có thái độ đó

Sau khi làm một số thủ tục phức tạp ...thì tôi đường đường chính chính thoát khỏi tội danh giết người...theo lời bên phía cảnh sát..thì tối đêm qua Fathon đã đến đồn để thú nhận tội danh của mình..hơn nữa..cô còn đem cả băng ghi hình bên trong phòng nhạc đến để làm bằng chứng buộc tội bản thân cô...kì lạ là...đoạn băng chỉ ghi hình đến cảnh tôi đẩy cô ra khỏi cửa..sau đó thì màn hình giật..không còn trong thấy gì..và vì thế...cảnh tôi phi tang chứng cứ và những hành động quái đảng sau đấy không hề hiện lên trên màn hình camera...

Ban đầu...tôi có chút bất ngờ khi cuộn băng đó lại nằm trong tay cô...nhưng tôi lại càng bất ngờ hơn khi nghĩ đến chuyện... "người kia" gạt bỏ hận thù mà đem băng ghi hình đáng lẽ nên thiêu hủy đến chỗ cô để giúp tôi thoát tội

Dù sau tôi cũng mang tội danh che dấu hành vi phạm tội của Fathon...vậy nên tôi vẫn phải lãnh án phạt...đáng lẽ ra tôi sẽ phải ở tù...nhưng do tôi chưa đủ 18 tuổi..và nhờ một phần quyền lực cũng như mua chuộc từ người cha mafia kia của tôi..mà tôi chỉ bị phạt hành chính...họ xem tháng tôi bị giam vừa qua như một hình phạt cảnh cáo cho trẻ vị thành niên...có thể mọi người sẽ thấy không công bằng...đó là điều tất nhiên...nhưng...cuộc sống vốn như vậy mà...

"Plan..."

Đáng lẽ tôi sẽ ngồi xe của đám vệ sĩ về nhà..nhưng Mean cứ cương quyết đưa tôi về nên tôi đã miễn cưỡng đi cùng cậu ấy..vì tôi biết..cậu ta...đang có rất nhiều điều muốn hỏi tôi

"cậu muốn hỏi chuyện gì...cứ hỏi đi..."

Mean dừng xe ở một khúc vắng người...nghiêm túc nhìn tôi..giọng nói cũng mang phần nghi hoặc

"tại sao..cậu lại có biểu hiện đó lúc biết được Fathon đi đầu thú..."

"ý cậu là sao?biểu hiện gì?"

"tôi không ngốc đến mức không nhìn ra được...theo lẽ thường khi thoát tội..đáng lẽ cậu nên vui mới phải...nhưng ánh mắt cậu khi nãy...mang đậm nét buồn...phân vân,khó hiểu...cậu là đang thật sự muốn bản thân mình lãnh án..tôi nói có đúng không?"

"phải..thì sao?nếu tôi nói tôi thật sự muốn lãnh án về phần mình...thì sẽ như thế nào?"

"tại sao phải làm như vậy?hành động và lời nói của cậu lúc này...làm tôi vô cùng bức rức cậu biết không?tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với cậu...tôi không muốn nhìn cậu cứ một mình chịu đựng tất cả..."

Tôi nhìn Mean...không thể phủ nhận những câu nói phát ra từ cậu ấy khiến tim tôi không tự chủ mà đập mạnh liên hồi...còn hơn cả rung động...tôi..là đang thật sự hạnh phúc...cái cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi lúc này rất khó mà phân định được là do Mean quan tâm tôi..hay là do..tôi cảm nhận được đã có người chịu nhìn từ vị trí của tôi mà suy xét...

"bức rức?tại sao cậu phải bức rức?cậu...là gì của tôi chứ?"

"tôi..."

Mean muốn phản bác nhưng rồi lại nhận ra cậu ta chẳng thể đáp trả...vì thậm chí..chúng tôi..cũng chẳng còn là bạn nữa...

"Mean...cậu lo cho tôi...tôi không biết nên cảm ơn cậu hay mắng cậu phiền nữa...tôi chịu đi về cùng cậu là vì muốn nói cho cậu hiểu....sau này...đừng lo chuyện của người khác nữa...nhất là chuyện của tôi..vì nó vốn chẳng liên can gì đến cậu...tôi có buồn,có khổ..hay...có chết đi chăng nữa...thì cậu..cũng chẳng cần can dự vào..."

"tôi không nghĩ...mình có gì cần giải thích cho cậu...chúng ta...đâu phải là gì của nhau đâu chứ..."

"Plan..."

Mean nhìn tôi với ánh nhìn chứa đầy tâm sự..cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa...chúng tôi...luôn bảo rằng đừng can thiệp vào cuộc sống của đối phương...nhưng cả hai dường như là không thể

"nếu không có gì nữa...thì tôi đi đây...công ty của nhà tôi ở phía đối diện..cậu không cần phải đưa tôi về nữa...tạm biệt"

Mang theo nhiều suy nghĩ mâu thuẫn bước xuống khỏi xe,tôi và Mean cứ day dưa với nhau trong những mối quan hệ không xác định thế này...cả hai đều không thoải mái,giá như... tôi chưa từng gặp mặt và quen biết cậu ấy thì tốt biết bao nhiêu...

Giá như... ban đầu tôi đã không cùng tụi thằng New cá cược chuyện cưa cẩm

Giá như... từ ban đầu câu nói thích cậu ấy tôi chưa từng thốt ra khỏi miệng...

Thì có lẽ... cả hai bây giờ..đã không phải gượng gạo chạm mặt nhau như bây giờ nữa...

Tôi biết chứ...chúng tôi vẫn có thể coi nhau là bạn..nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản như thế...cái thứ gọi là tình cảm rất khó để giải thích... cậu ấy là người mang lại cho tôi cảm giác ấm áp,vững trãi... cái cảm giác được ai đó một lòng tin tưởng... nhưng cũng chính cậu ấy...phá vỡ niềm tin đó...chính cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác cõi lòng như vỡ vụn..sự cô đơn..và lòng tin thoáng chốc như gió mà bay đi mất dạng...

Hai chữ "Làm bạn"..tuy dễ nói... nhưng chẳng dễ làm...

Đối với tôi thứ tàn nhẫn..và đáng sợ nhất không phải là những nhát dao của bọn kẻ thù hung tợn kia...mà là những câu nói vô tình mà cậu ấy đã nói ra... lời từ chối,lời cáo buộc... lời nói bênh vực người khác mà quay sang trách móc tôi... tôi đã từng mong mình có thể bỏ qua tất cả để cùng cậu ấy vui vui vẻ vẻ gầy dựng lại mối quan hệ như lúc đầu... nhưng....tôi ích kỉ lắm...tôi không muốn bản thân chịu thêm tổn thương nào nữa... cái thứ gọi là tình cảm phù phiếm này..chắc..tôi cả đời..cũng không dám nghĩ đến nó một lần nào nữa...

Từ lúc cậu ấy lựa chọn không tin tưởng tôi...tôi đã quyết không can hệ gì đến cậu ấy nữa rồi...

Dù sau thì... gặp mặt Mean...những xúc cảm rung động cậu ấy mang lại..cũng xem như..là kỉ niệm đáng có trong cuộc đời của tôi rồi...

Cảm ơn cậu... Mean... và...thật đáng tiếc khi nói với cậu rằng...

Sau này.. tôi và cậu... không còn bước chung trên một con đường nữa ...

=============

-Mean-

Sau khi Plan đi khỏi xe thì tôi quay trở về nhà...đến trước cổng khi đang tra chìa khóa vào ổ thì đột nhiên bị một đám người từ đâu tóm thẳng lên xe,bọn họ bịt chặt miệng tôi và trói chặt tôi nhốt ở phía sau xe...dẫn tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ...

Vì tôi bị bịt mắt nên hoàn toàn không biết họ đã đi lối nào để đưa tôi đến cái nơi quái quỷ này,những phương tiện liên lạc như điện thoại đều bị họ lấy đi mất...

Tôi trước nay rất ít đắc tội với kẻ khác...nhất là xã hội đen...tôi chẳng biết đây có gọi là bắt cóc hay không nữa..nhưng dù có bắt cóc tống tiền...tại sao họ lại không chọn những nhà giàu có mà bắt cóc...gia đình tôi nhìn sơ đã biết không dư giả gì...tôi làm gì có giá trị đến như vậy...trừ khi...

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lý do mình bị bắt đến đây...thì âm thanh vang dội ở căn phòng bên cạnh khiến tôi tự đóng suy nghĩ của bản thân mình lại ngay lập tức..vì...tôi đã đoán đúng rồi..

"thả cậu ấy ra!!"

"mầy đến đây thật này...đúng là thằng nhóc đó quan trọng với mầy lắm nhỉ?"

"nhiều lời...nhanh thả người!"

"ranh con...mầy biết sẽ chẳng đơn giản như thế mà,mầy còn nghe lời tao không gọi người tới... tao nghĩ..mầy vì thằng này mà trở nên đần độn mất rồi...ba mầy mà biết..chắc sẽ nhục nhã lắm đó biết không...?"

"ông cho người theo dõi tôi...cảnh báo tôi chỉ cần tôi gọi tiếp viện liền thủ tiêu người ngay tức khắc... nham hiểm như vậy...tôi không làm theo thế nào được đây"

lời nói mang đậm nét khinh bỉ của Plan vang rõ mồn một trong căn phòng kín,tôi bị bịt kín mắt nên không thể quan sát quan cảnh xung quanh...chỉ biết rằng...Plan..đang sắp sửa gặp nguy hiểm

lòng như lửa đốt...tôi muốn vùng đứng dậy...tuy nhiên dây trói quá chặt..tôi vốn đến nhấc cánh tay cũng hoàn toàn mất đi khả năng đó,đột ngột một cảm giác ê buốt phía sau gáy khiến tôi bất động...tôi cảm nhận được một vật sắt nhọn nào đó đang để ngay trước cổ và sau đầu tôi..chỉ cần tôi dịch chuyển người một chút...đến mạng...tôi cũng sẽ chẳng còn nữa

"tên khốn nhà ông...tôi đã bảo là thả cậu ta ra kia mà!!!"

"bình tĩnh đi nhóc con...mầy hại tao mất đi một bên chân tao còn chưa tính rõ với mầy,làm sao tao thả người đơn giản như thế được"

"ông cũng nói là tôi làm ông mất đi một bên chân..vậy thì muốn báo thù cứ đến tìm tôi..mắc gì lại lôi kẻ không liên quan vào cuộc chứ..."

"vì tao biết thằng nhãi đó quan trọng với mầy...tao làm nó đau...tính sát thương còn cao hơn làm đau chính mầy nữa..tao nói có đúng không?"

"tôi với cậu ta chỉ là bạn thôi...tôi đến vì không muốn làm tổn thương người vô tội...chứ không có ý gì khác cả..ông nghĩ quá nhiều rồi..."

Tại sao tôi lại buồn khi nghe Plan nói như thế chứ...tại sao cứ như có một tảng đá đè lên tim tôi khiến nó trĩu nặng...mà giờ nói những lời đó có ích gì..một kẻ vô dụng như tôi chỉ làm liên lụy đến cậu ấy..tư cách nào để yêu cầu cậu ấy nói tôi quan trọng đây

"mầy nghĩ mầy lừa được tao à...nếu thằng nhãi này không quan trọng với mầy...mầy sẽ chịu nguy hiểm đến đây một mình sao?mầy sẽ gấp rút chạy đến đây khi vừa nghe được tên nó qua điện thoại sao?Rathavit... mầy với thằng cha mầy giống y như nhau vậy...diễn rất giỏi..nhưng đáng tiếc..không qua mắt được tao"

"rốt cuộc ông muốn thế nào?"

"thế nào hả...đơn giản thôi...quỳ xuống đi..."

Một khoảng trầm lặng kéo đến khiến tôi đột nhiên lo lắng,nhưng tôi chẳng thể thấy gì vì cái bịt mắt che khuất tất cả tầm nhìn..chỉ nghe được tiếng cười man rợ của tên đàn ông kia cất lên sau đó...điều đó chứng tỏ..Plan thật sự đã vì an nguy của tôi..mà quỳ trước mặt lão già khốn khiếp kia rồi

"đúng là tình cảm của tụi bây thật làm tao cảm động... con trai cưng của tên trùm máu lạnh khét tiếng lại vì một đứa con trai mà quỳ xuống trước mặt tao cơ đấy....thằng cha của mầy có biết..mầy đồng tính hay không hả?"

"tôi sẽ làm theo yêu cầu của ông...nhưng trước hết ông phải bỏ tất cả vũ khí quanh cổ cậu ấy xuống trước đã..."

"được thôi...tao là một người giữ chữ tín...mầy yên tâm..tao nói mầy đến đây một mình thì sẽ tha mạng cho nó..thì cái mạng chó của nó..tao nhất định sẽ tha,với cả... mục tiêu của tao.. là mầy...nên mầy vững lòng đi.. rằng mầy chưa chết...thì thằng nhóc kia...cũng không chết dễ dàng thế được đâu"

Lời nói đe dọa của ông ta khiến tôi trở nên sợ hãi...không phải sợ hãi tôi sẽ xảy ra chuyện...mà sợ hãi chuyện ông ta sẽ làm với Plan lúc này... nghĩ đến cảnh cậu ấy lại chịu thương tổn..tôi thật sự không cầm được nước mắt

"tụi bây!! Đánh cho tao!!!"

Sau tiếng hét ra lệnh inh tai của tên đầu gấu...một loạt tiếng đỗ vỡ rộ lên dồn dập..âm thanh của sự va chạm giữa những thanh kim loại và nền đất...âm thanh của tiếng đánh đập tàn nhẫn...khiến người nghe thấy rợn óc dù không trực tiếp nhìn thấy hình ảnh đó...và chẳng có gì đau hơn khi...

thi thoảng..tôi lại nghe được tiếng rên khẽ của Plan...trái tim tôi như bị bóp nghẹn...nhưng miệng không thể nói,mắt cũng không thể nhìn...tôi chỉ biết ú ớ vài thanh âm khẩn thiết...cầu xin ông ta dừng tay lại...

không chỉ Plan bị đánh...sau đó một lúc...cả tôi cũng bị lôi ra giữa phòng và đánh đập không hề nương tay...sự đau đớn bởi những cú đạp liên tiếp vào lưng và bụng khiến tôi chỉ có thể co người chịu đựng...

"đánh bao nhiêu đó đủ rồi...trói nó lại đi...đừng đánh nó chết nhanh như vậy...không thì còn cái gì để tao chơi nữa hả..."

Tiếng bước chân lịch kịch của đám thuộc hạ vọng trên nền gạch...tôi bị đánh đến tay chân tê cứng..đau nhức không thể cử động...đầu không ngừng mường tượng ra vô vàn viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra với Plan...và nó ám ảnh tôi trong suốt khoảng thời gian ấy...

"đi thôi...tao muốn nhanh chóng gửi đóng hình này cho lão già đó thấy...rằng thằng con trai của ông ta bị tao hành hạ thê thảm đến mức nào...chỉ cần chúng ta còn thằng nhóc trong tay..tao không tin lão dám giở trò..."

"à...trước đó...mở bịt mắt cho thằng nhóc kia đi...nãy giờ tao cứ nghe nó ú ớ mãi..không biết do bị đánh đến đau người hay..đau lòng nữa...chắc đang sốt ruột cho người yêu nó lắm đấy...hahaha..."

"dạ..." – tiếng của tên giang hồ đứng cạnh tôi phát ra cũng là lúc cái bịt mắt được lấy ra khỏi mặt tôi sau một khoảng thời gian dài trong bóng tối...vì mắt đã bị bịt khá lâu nên tôi có chút khó khăn để thích ứng với ánh sáng phía bên ngoài..và...đến khi mắt tôi đã thích ứng...có thể nhìn rõ mọi thứ..thì tôi lại mong...mình chưa nhìn thấy gì cả...

Vì Tên đó cũng đồng thời gỡ băng keo ở miệng tôi ra..nên tôi đã có thể nói chuyện..nhưng lúc này...tôi muốn hét cũng chẳng thể hét...cổ họng tôi dâng lên một cỗ đắng khiến âm thanh muốn thốt ra cũng ngậm ngùi ứ động...

Tên thủ lĩnh và những kẻ khác sau khi trả lại sự tự do cho mắt và môi tôi thì lần lượt ra khỏi phòng...thời khắc ấy chỉ còn lại tôi và Plan...đang bất tỉnh...ở lại với bốn bức tường bị khóa chặt không một kẻ hở nào để có thể thoát thân

đôi môi khô khốc kia đang rĩ máu...Plan...như một pho tượng đá cứng đơ người,thân thể giàn giụa một màu máu đỏ thẫm...mùi tanh của máu tươi xộc lên mũi...tôi như khóc không thành tiếng nhìn Plan bị trói đứng vào chiếc cột...bất động...ngay trước mắt tôi...

chúng tôi dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ.. tại sao họ lại có thể nhẫn tâm đối xử với chúng tôi như vậy chứ....

"Plan...cậu mở mắt ra nhìn tôi đi..." – tôi thì thào gọi tên Plan..nhưng...cậu vẫn nhắm nghiền mắt không hề hồi âm trở lại...

"tôi xin cậu đấy...Plan...trả lời tôi đi mà..."

============

-New-

Plan sau khi được thanh minh và thả ra khỏi trại giam thì đột nhiên biến đi đâu mất...tôi và Chimon đến tìm thì lúc nào cũng thấy nhà nó đóng cửa,vừa mới vui mừng vì nó thoát tội lại tiếp tục lo nó xảy ra chuyện bất trắc gì không hay...nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà nó...tôi cũng phần nào yên tâm được...

Còn về phần Ploy...thì thật sự đã chuyển đến ở cùng với chúng tôi..chị ấy sống ở căn phòng trống trên tầng hai của tòa nhà...chị lớn hơn tôi vài tuổi...trái ngược với ấn tượng ban đầu...chị ấy khá thân thiện..không hề bám dính lấy P'Tay...chị ấy hoàn toàn tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh...có vài lần khi ăn cơm cùng nhau,P'Tay đã làm lơ chị ấy ra mặt nhưng chị vẫn không tỏ ra buồn bã...chị..có vẻ thật sự là một cô gái tốt...

Chị ấy sống cùng chúng tôi được vài ngày thì mẹ anh có đến hỏi thăm chị...dù dì hỏi thế nào..chị vẫn nói mọi chuyện đều ổn..và P'Tay đối xử với chị rất tốt..dù rằng sự thật...anh là đang xem chị như người vô hình...cùng lắm là khi chạm mặt và chị hỏi chuyện..anh mới ậm ừ trả lời vài ba câu...

Sau khi dì và P'Ploy trò chuyện với nhau xong cũng là khi tôi bước ra khỏi phòng...trong thấy tôi..khuôn mặt dì có chút miễn cưỡng...

Tôi đã luôn cảm thấy...dì không thích tôi cho lắm...nói thẳng ra là...dì thật sự không ưa tôi

Dì đến gần tôi rồi thở dài chán nản...kêu tôi ra ngoài nói với dì đôi câu

"có chuyện gì...dì cần hỏi con sao?"

Tôi ngập ngừng vì bầu không khí căng thẳng bao quanh tôi và dì ấy

"New..."

"dạ?" – tôi thấy lạ khi đôi mắt dì như sắp khóc...nó như ứ động một lớp sương mờ...tưởng chừng chỉ cần dì nhắm mắt lại...nó sẽ lập tức tuôn trào ra khỏi mi

"con có thể nào... rời xa thằng Tay được không?"

Tôi như chết đứng sau câu nói bất chợt của dì... dì đã biết tất cả sao?chuyện tôi và anh yêu nhau...chuyện...chúng tôi đang ở trong mối quan hệ không tầm thường

"dì...dì đã biết..."

"dì biết...nên dì mới cầu xin con..."

"dì nói gì vậy...cầu xin gì chứ?con và anh ấy..."

"con muốn nói với dì là hai đứa thật lòng yêu nhau có phải không?New à...con nghe dì nói...dì là mẹ của nó...dì biết tính nó mà...nó từ nhỏ đến lớn đều rất nam tính,ga lăng với tất cả phụ nữ...nó quen biết bao nhiêu cô..chẳng lẽ dì không biết sao...nó nói nó yêu con..là do cảm xúc nhất thời thôi...nó là vì vừa mới chia tay cô gái kia mà trở nên lầm lỡ...suy nghĩ lệch lạc trong phút chốc thôi...một thời gian nữa...nó sẽ không còn như vậy nữa đâu..."

"dì nói suy nghĩ lệch lạc là sao chứ?anh ấy ga lăng hay nam tính thì liên quan gì đến chuyện có cảm xúc khác biệt với con...mà hơn nữa...tụi con yêu nhau thì có gì gọi là lầm lỡ?"

"New... dì không biết con thế nào...nhưng thằng Tay..nó không thể bệnh hoạn như thế này được"

"dì! Đó không phải là bệnh...con mong dì cẩn trọng lời nói...dù thế nào...con cũng không rời xa anh ấy đâu...trừ khi...là chính miệng anh ấy nói không còn yêu con nữa..."

"New...dì xin con đấy...dì chỉ có mình thằng Tay là con thôi...dì không thể nhìn nó tiếp tục sai được đâu"

"dì cũng biết nói anh ấy là đứa con độc nhất của dì...vậy tại sao dì còn ích kỉ bắt anh ấy phải làm theo những ý định của riêng dì cơ chứ?...nếu dì thật sự yêu thương anh ấy...thì dì nên vui khi anh ấy cảm thấy hạnh phúc mới phải...dì đang suy nghĩ cho bản thân dì...chứ dì chưa từng suy nghĩ cho anh ấy...con tôn trọng dì..vì dì là mẹ của anh...vì dì là người lớn...dì đã trải qua rất nhiều thứ,đi qua rất nhiều con đường mà chúng con chưa một lần đặt chân...nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ dì làm..mọi điều dì suy nghĩ đều đúng...con mong dì nếu thật sự yêu thương anh...hãy một lần...vì anh ấy..mà chấp nhận...con...cũng là đang cầu xin dì đấy...dì à ..."

============

như cũ...viết gấp trong đêm chưa kịp chỉnh sửa câu từ...có gì sơ sót mong đọc giả thông cảm bỏ qua cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro