[.Part 20.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mean-

Tôi và Fathon bị một đám học sinh cao lớn theo mệnh lệnh của Plan mà không hề nương tay lôi ra khỏi khu vực trường học,bọn nó kéo chúng tôi đến một kho củi rồi mạnh bạo đẩy chúng tôi vào trong

"làm gì vậy! mở cửa ra!!!" – tôi cố đập tay vào cửa...dùng sức mà đẩy nhưng vẫn vô ích...cánh cửa chẳng hề dịch chuyển,phỏng rằng bọn nó đã khóa cửa ngoài..dự là muốn nhốt chúng tôi ở đây thật

"cửa bị khóa mất rồi..."

"chúng ta...sẽ bị nhốt ở đây sao Mean..."

"tình hình hiện tại thì là như vậy..."

"mình xin lỗi...vì mình...mà cậu bị liên lụy rồi..."

Fathon nức nở ngồi thụp xuống...úp mặt vào tay mà khóc...tôi không biết phải làm gì ngoài đến bên cạnh vỗ vai cô ấy vài cái như an ủi...tôi không giỏi trong khoảng dỗ dành này cho lắm..

"không sao mà...cậu đừng khóc nữa...mà..rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"mình...mình bị người khác hãm hại..."

"hãm hại cậu sao?rốt cuộc là thế nào..cậu đừng khóc nữa..kể rõ cho mình nghe đi..không phải..chỉ do cậu vô ý làm bể cái ly gì đó của Plan thôi sao?"

"ngay cả vô ý cũng không phải...mình..mình biết đó là cái ly mà cậu ấy vô cùng yêu thích,đến cầm mình còn không dám cầm mạnh tay...thì làm sao mình có thể bất cẩn đến mức đó chứ..."

"ý cậu là....có người gài cậu..để cậu làm vỡ nó...để cậu đắc tội với Plan có phải không?"

"bọn họ có âm mưu từ trước rồi...mình vừa cầm lên đã xô mình ngã..sau đó thì biến mất dạng,làm mình muốn giải thích với Plan cũng không còn bằng chứng nữa"

"mà cậu nói...cái ly đó..là ly mà Plan vô cùng yêu thích sao?"

"ừm...mình thấy khi nào Plan cũng mang nó theo bên mình...nên mình đoán là vậy..."

"nghĩ lại cũng đúng...thái độ của cậu ta ban nãy chứng tỏ được cái ly có giá trị rất lớn đối với cậu ấy..."

Tôi thầm nghĩ rồi tự vỗ đầu mình...tại sao lúc đó tôi lại không thấy kì lạ gì về hành động của cậu ấy cơ chứ...đến cả người khác làm cậu ấy bị thương..cậu ấy còn cố nhịn được...thì cớ làm sao vì một món đồ hỏng mà trở nên kích động...trừ khi..nó thật sự có ý nghĩa đặc biệt với cậu ấy...

Ngẩm lại thì...cậu ấy từng nói với tôi có chết cũng không đánh phụ nữ...có khi nào..ban nãy hành động của cậu ta chỉ là hù dọa...chứ cậu ta thật sự không thể xuống tay...dù thế trong chuyện này...Fathon cũng là người bị hại...nếu thật sự đúng như những gì tôi suy đoán nãy giờ..và đúng theo lời Fathon nói là có kẻ âm mưu..thì hai bên...cả Plan và Fathon..chẳng ai thật sự có lỗi cả

Mà thế thì có ích gì chứ...Plan ban nãy đã thật sự mất đi lý trí,cậu ấy...đã trở về con người cũ...cái con người mà học sinh cả trường đều sợ hãi mỗi khi giáp mặt... cái con người..mà chính bản thân tôi...vẫn luôn cảm thấy vô cùng chán ghét...

Thế nhưng...tôi có cảm nhận rằng...cậu ấy quay lại dữ tợn như lúc trước...có một phần lớn..là lỗi của tôi

Cậu ấy ban đầu vì tôi mà thay đổi...và hiện tại cũng vì tôi...mà quay trở về như xưa...

Vì yêu tôi...cậu cố gắng trở thành người tốt

Và vì hận tôi...cậu vứt bỏ sự cố gắng đó....mà quay về nơi cậu bắt đầu...Rathavit...tôi ảnh hưởng đến tính cách và cuộc sống của cậu như thế...là đúng hay sai đây....

==========

-Plan-

Vì một lời nói của tôi mà Mean và Fathon suốt một tuần qua ngày nào cũng bị chặn ở cổng không cho vào,và có vẻ như họ cũng muốn giấu chuyện này,nên các giáo viên liên tục nhận được đơn xin nghỉ của hai người họ,nhưng dẫu sao thì tôi cũng không muốn làm lớn chuyện... nếu họ còn tiếp tục nghĩ sẽ làm giáo viên cảm thấy nghi ngờ,bởi thế tôi mới nói với tụi bạn không cần ngăn họ đến trường nữa

Nhưng mọi người biết rồi đấy,cái tin tôi trở về bản chất cũ đã làm cho trường này một phen khốn đốn,mọi thứ như trở về quỹ đạo ban đầu...đám học sinh thấy tôi thì sợ hãi,bạn bè cùng lớp cũng trở về như trước e dè không dám tiếp cận,và vì Mean đã trực tiếp đắc tội với tôi...cuộc sống của cậu ta và Fathon sau khi quay lại trường cũng chẳng được tốt đẹp gì lắm...dĩ nhiên cơ hội để bọn họ đứng trước mặt tôi dường như là bằng không...trừ ở lớp là không thể tránh..hầu như họ chẳng thể tiếp cận tôi được giây nào nếu như không muốn bị tụi kia đánh cho xanh mặt...dù đôi lúc tôi không nhẫn tâm nhìn Mean bị xa lánh như thế...nhưng...tôi đã cố ngăn mình không quan tâm đến họ nữa...

"Plan...tôi có chuyện cần nói với cậu..."

Tôi đang đi ra xe thì Mean chặn ngay trước mặt tôi,và cậu ta đã bị lãnh một cú đẩy không nhẹ từ tên vệ sĩ riêng của tôi mà ngã nhào ra đất

"được rồi...đi ra xe trước đi...tôi nói chuyện một lúc sẽ ra sau"

Thấy cậu ta ngã như một phản xạ tôi vươn tay như muốn đỡ lấy..nhưng chút lý trí còn sót lại đã nhanh chóng khiến tôi thu tay về,tôi thấy tên vệ sĩ kia dường như muốn động tay một lần nữa..nên tôi đã cản lại và ra hiệu cho anh ta ra ngoài

"tôi không phải là Plan của mấy tháng trước,nghe lời cậu biến mình trở thành một tên đần nữa đâu,bây giờ ở đâu cũng có người của tôi,luôn luôn có kẻ bảo vệ,cậu ngang nhiên chắn đường..cậu là đang chán sống hả.."

"thôi thì nể tình cậu đã gan dạ như thế...sao? Có gì cần nói?"

Mean lồm cồm bò dậy từ đất,đưa ánh nhìn đau sót nhìn vào tôi

"tôi chỉ muốn giải thích cho cậu chuyện ngày hôm đó thôi"

"có gì mà phải giải thích?"

"Fathon thật sự bị người khác hại...cậu kì trước đã lấy đi băng ghi hình của căn tin,cậu có thể xem lại nó kia mà..dù không thu tiếng..nhưng hình ảnh có thể minh chứng tất cả"

"thì ra...bất chấp nguy hiểm xông ra là để minh oan cho cô bạn đấy ấy hả?"

Tôi mĩm cười chua chát..nhưng sau đó vẻ mặt lại lạnh băng như lúc đầu

"cậu yên tâm...tôi biết không phải do cô ta cố tình,tôi không ngốc đến mức không xem lại camera,cái đám học sinh nữ bày mưu kia từ sớm đã bị tôi cho ra khỏi trường rồi..."

"nếu cậu đã biết...thì tại sao còn đối xử với Fathon như thế"

"có người bày mưu thì ắt cái kẻ bị lợi dụng cũng có vấn đề,là ai ép cô ta cầm cái ly đó sao?không...là cô ta tự cầm nên bọn kia mới có cơ hội lợi dụng...tôi đã bảo..tôi rất ghét người khác động vào đồ của tôi...chỉ cần cô ta chạm tay vào..thì xem như đã là người có lỗi"

"chạm vào là có lỗi...cậu đừng vô lý như thế chứ"

"con người tôi trước nay đều như vậy... tôi cần quan tâm có lý hay vô lý sao?cái điều ngu xuẩn nhất tôi từng làm..chính là nghe lời cậu biến bản thân thành một tên vô dụng... người tốt cái gì chứ,rõ là đang biến mình thành kẻ dễ bị bắt nạt"

"cậu... cảm thấy vui với cuộc sống như thế này sao?"

"vui chứ...không vướng vào cậu..cuộc sống của tôi vô cùng ổn..vô cùng vui vẻ...cậu nhìn xem..tay tôi bây giờ không còn vết bầm tím nào nữa...không đau..không bị chảy máu...đi ăn không cần xếp hàng,vào lớp có kẻ nịnh nọt..muốn làm gì thì tôi chỉ cần ra lệnh..tôi còn chẳng thèm động tay..."

"Plan à..."

"tốt nhất là cậu nên tránh sang một bên,sau này thấy tôi cũng nhớ tìm đường khác mà đi,cậu thật sự khiến tôi cảm thấy...rất chướng mắt!"

Mean lắng nghe từng lời của tôi mà thân người dường như bất động...dĩ nhiên những lời tôi nói ra...không hoàn toàn là lời thật lòng...nhưng...đó là những gì tôi muốn cậu ta nghe thấy được...cái lớp vỏ bọc này tôi đã từng nghĩ mình sẽ không cần bộc lộ nó trước mặt cậu ấy...nhưng giờ hiện thực cho thấy...là không thể

===========

-New-

Chuyện tôi và P'Tay yêu nhau được Chimon và Plan nhiệt tình ủng hộ...vì lẽ đó mà Plan vẫn luôn tạo cơ hội để chúng tôi ở gần nhau...ví dụ như việc...Plan ra lệnh cho cả lớp kể cả cậu ta viết thư kiến nghị gửi lên hiệu trưởng cho P'Tay quay lại lớp làm chủ nhiệm,với lý do sự việc đánh học sinh lần trước là do hiểu lầm,tôi cũng không biết Plan làm cách nào mà có thể thuyết phục nhà trường,tuy nhiên tôi cũng chẳng cần quan tâm,tôi và P'Tay có thể gặp ở nhà lẫn trường..như thế đã đủ hạnh phúc rồi...

Tôi biết thằng Plan dù ngoài miệng nói đã không còn quan tâm thằng Mean nữa...nhưng thực chất..trong lòng vẫn còn thương thằng đấy lắm..chỉ là không lộ ra mặt mà thôi

"New!"

"vụ gì?" – Tôi đang cùng thằng Plan vật lộn thì Chimon đến gần kéo tôi ra

"đừng chơi nữa..P'Tay kêu mầy đến phòng kìa..à không..là chủ nhiệm Tawan tìm mầy..kêu mầy đến phòng làm việc của thầy nói chuyện một lát"

Chimon giở giọng trêu..thằng Plan cũng vì thế mà lăn ra cười

"tụi mầy bớt bớt đi được không?chọc tao vui lắm hả?'

"thôi đi đi..nói nhiều quá..à mà Plan này..sau này mầy đừng có ở phòng thể thao chơi vật lộn với thằng New nữa...không thì chủ nhiệm thấy là mầy tiêu đời đấy"

"đúng ha...tao không muốn bị đì đâu..ahaha"

"Plan! Sao em lại động vào New của thầy" – Chimon hùng hỗ kéo cổ áo Plan

"em xin lỗi...động đến bảo bối của thầy rồi..." – Plan mặt khốn khổ....

Chimon vờ tát...Plan phối hợp vờ ngã xuống lăn mấy vòng trên đất..và...tụi nó tiếp tục diễn

"TỤI BÂY DỪNG CHO TAO" – tôi hét lớn..

Thằng Plan nghe thấy liền ôm vai vờ run rẩy,nhưng hai thằng đấy vẫn không dừng lại...chúng nó hăng say diễn lại cảnh P'Tay sẽ ghen như thế nào nếu trong thấy cảnh này mà không quan tâm đến lời tôi nói...tôi chỉ có thể bất lực đi ra mặc hai thằng ôn kia diễn sâu rồi ôm nhau mà cười sặc sụa đến vang phòng..có hai thằng bạn như thế này..không biết là phúc hay họa luôn

"P....thầy Tawan! Em đến rồi"

tôi đi đến gõ cửa phòng làm việc của anh nhưng không thấy ai trả lời,đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng...

chờ đến một lúc sau vẫn như thế...tôi đã định quay trở về...nhưng khi tôi định đi khỏi thì cánh của đột ngột bật mở,tôi bị P'Tay kéo vào trong bất chợt làm mất đà ngã sào vào người anh

Anh sau khi kéo tôi vào trong thì liền nhanh tay khóa cửa phòng làm việc lại...thích thú nhìn tôi bị hù cho một trận hoảng hồn đến không nói nên lời

"anh điên hả? chơi cái trò gì vậy?làm giật cả mình..."

Tôi sau khi ổn định tinh thần một chút thì vội đẩy anh ra... đánh nhẹ vào người anh như trách móc

"gọi em đến đây làm gì?còn dùng danh chủ nhiệm lớp để gọi...đúng là lạm quyền"

"vì anh nhớ em rồi...." – P'Tay ôm chầm lấy tôi...nghiêng đầu hít lấy mùi hương nơi cổ áo,tôi có đôi chút tránh né khiến anh bắt đầu nhíu mài khó chịu

"em làm sao vậy? không thích sao..hay ngại..anh đã khóa cửa rồi có ai vào được đâu"

"em không phải đang lo việc có ai đó sẽ trong thấy chúng ta"

"vậy chứ tại sao em lại vùng vằng muốn tránh anh,anh ôm em một chút cũng không được sao?"

Tôi thở dài,nhìn anh người yêu nũng nịu áp sát mặt tỏ vẻ vô cùng bất mãn

"không phải...là do em mới cùng thằng Plan chơi...một vài trò vận động..nên người em đầy mồ hôi...em sợ anh..."

"New của anh lúc nào chả thơm...em không cần phải lo chuyện đó..."

P'Tay nghe được câu trả lời liền bày vẻ mặt ưng ý...ôm tôi càng chặt hơn nữa...nhưng lần này..anh ấy không chỉ chạm nhẹ môi lên cổ..mà là đang ra sức cắn mút nó

"P...P'Tay..anh..."

"ngoan...yên nào...anh nhớ em đến điên rồi"

Lời nói của anh cùng hơi thở ấm nóng dồn dập phà vào cổ khiến cơ thể tôi không chịu nghe lời mà bắt đầu phản ứng lại

"đang ở trường..P..."

anh như không nghe thấy... ghì chặt tôi vào tường...ngắt lời tôi bằng một nụ hôn ướt át không hề báo trước...

Anh liếm láp cánh môi tôi đến sưng đỏ...tôi cũng vô cùng phối hợp...chỉ là...nhiều lúc vì khó thở tôi đã muốn quay mặt sang một bên để lấy lại nhịp thở ban đầu...nhưng chưa quay hẳn đầu sang đã bị tay anh cố định kéo về nhấn vào một nụ hôn khác..không cho phép tôi ngừng lại

"P...ưm ~ khoan..khoan đã..."

Dục vọng đã làm anh mất đi lý trí,anh dường như quên mất chúng tôi đang ở phòng làm việc của trường...anh áp phần thân trên của tôi lên bàn làm việc..làm đống hồ sơ trên đấy rơi đầy xuống đất...điên cuồng mơn trớn cơ thể tôi..như muốn khám phá nó bằng đôi môi của mình...

"P! Về nhà đã...được không?sắp vào tiết rồi"

Tôi biết nếu còn không ngăn anh lại..một lát không chỉ có tôi nghỉ học..mà anh có khi còn phải bỏ cả buổi dạy này luôn quá..

Trong lúc đang không biết làm thế nào với tên thầy giáo biến thái này thì điện thoại anh ấy kịp thời reo lên,anh nhìn thấy số máy của mẹ mình mới chịu buông tôi ra mà nhấc máy,tuy nhiên...

Lúc tôi định tranh thủ trốn đi thì bị anh nắm lấy cái cổ áo đã nhăn nhúm kia mà giật ngược lại vào người

"alo...mẹ à,con đang ở trường... con dạy xong thì sẽ gọi lại cho mẹ nha"

"con..con biết rồi..."

Vì cơ thể tôi đang áp sát vào anh,nên cuộc nói chuyện của anh và mẹ...một cách vô tình...tôi đã nghe được tất cả...

Tôi không còn cố trốn thoát anh nữa..thay vào đó...cơ thể tôi trở nên mềm nhũn...tâm trạng như xuống dóc không phanh

Anh nhìn thấy biểu hiện nơi tôi liền một cách gấp rút mà tắt máy...cố nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng...không thể..vì tôi liên tục xoay đi nơi khác

"New à...em...nghe được rồi..."

'anh...sẽ lấy vợ sao?"

Tôi và anh lúc này mới chạm mắt nhau trong sự bối rối...tôi mong chờ..anh sẽ nói không...hoặc là ít nhất sẽ lắc đầu phủ nhận...

Nhưng anh...lại cứ im lặng...và không nói gì cả

"em cũng biết mà...đó là tâm nguyện của mẹ...mẹ anh bị bệnh tim,anh không thể đùng một cái nói với bà ấy anh là gay được"

"trả lời em...anh sẽ lấy cô gái mẹ anh chọn sao?"

"New... anh sẽ không lấy cô ta...anh và cô gái đó gặp nhau chỉ mới có 1 vài lần,đến tên cô ấy anh còn không nhớ mà..."

Anh nhìn tôi đầy chắc chắn...dùng bàn tay ấm áp kia xoa nhẹ khuôn mặt tôi một cách nâng niu

"nhưng anh cần thời gian để giải thích cho mẹ hiểu,lúc anh và em chưa đến với nhau...anh đã lỡ hứa với mẹ chuyện này...vậy nên..."

"mẹ anh và cô gái đó...sẽ đến nhà chúng ta có phải không?"

"ừ...anh mong em...đừng để trong lòng chuyện này...anh sẽ nhanh chóng giải quyết nó..không để em chịu uất ức gì đâu"

Tôi nắm lấy bàn tay anh vuốt ve cố tự nhủ với lòng mình...rằng...mẹ anh sẽ hiểu...nhưng tôi vẫn rất sợ...anh từng kể với tôi..mẹ anh không thích những người đồng tính,anh cũng từng vì chuyện này mà cãi nhau với mẹ,bà muốn anh mau lập gia đình...nên khi trước đã ép anh chia tay cô bạn gái kia mà quay về lấy người mà bà chọn...vì chị ấy và anh lúc đó chưa muốn lấy nhau,cũng không hề có ý định có con,nên tôi đoán anh và bạn gái cũ chia tay cũng một phần liên quan đến bà

Có vẻ như anh đoán ra được suy nghĩ của tôi...nên không nhanh không chậm liền ôm lấy tôi một lần nữa..chỉ là nó không cuồng bạo như ban nãy...nó nhẹ nhàng và vô cùng tình cảm..khiến tôi cảm thấy mình ổn hơn phần nào...

"dù có chuyện gì..anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em mà..."

"Tay..."

"anh ở đây....Newwiee..."

==========

-Mean-

Tôi đi đến trường trong nhiều suy nghĩ vô cùng tiêu cực...

Và hầu hết...nó đều liên quan đến Plan...nhưng đúng là cuộc đời trêu người...chuyện này chưa dứt..chuyện khác đã xảy ra

Một tin đồn khác sốt dẻo hơn cả chuyện Plan bad boy trở lại..đó là..Plan...giết người...

"chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Khi tin đồn này nổ ra cũng là khi Pluem bắt đầu trở lại lớp học sau kì nghỉ dài của mình,cậu ấy cũng sốc không kém gì tôi

"Pluem! Mầy trả lời tao đi chứ..."

"đêm qua... giảng viên thanh nhạc trường ta đã bị đâm chết ngay trong phòng nhạc cụ"

"đâm chết sao?"

"ừ...và...có người nhìn thấy...Plan.. bước ra từ phòng nhạc...trên người ..còn dính đầy máu.."

"không phải chứ...vậy...Plan ra sao rồi?"

"hiện tại thì tạm thời không sao...camera ghi hình bị hỏng rồi..không ghi lại được gì cả dù là ở trong phòng nhạc hay ngoài hành lang...nên không có chứng cứ để buộc tội Plan..chỉ là..."

"chỉ là sao?"

"cũng không có chứng cứ chứng minh nó vô tội...lại còn...người trong thấy cảnh Plan thân đầy máu bước ra khỏi phòng...là một giáo viên..nên chúng ta không có cách nào bịt miệng lời khai của người đó được"

"giờ...Plan đang ở đâu?"

"trại tạm giam...cảnh sát đang điều tra việc này... ba của nó dường như cũng đang định làm gì đó nhưng nó đã ngăn lại..nó và ông ta đã cãi nhau ở trại giam...tụi tao cố hỏi chuyện..nhưng nó không nói gì với tụi tao cả... tụi tao hỏi chuyện gì đã xảy ra..là ai giết...nó lại không chịu giải thích...tao đang điên lên vì nó đây này.."

Tôi sau khi nghe Pluem kể mọi chuyện thì tức tốc chạy đến đồn cảnh sát...họ ban đầu không đồng ý cho tôi gặp..nhưng nhờ có Pluem..cậu ta thì thầm gì đó với đám cảnh sát kia nên họ mới cho tôi vào trong một lúc

Plan ngồi ở một góc trong phòng giam..nhìn thấy tôi mặt không hề biến sắc...cậu ta đờ đẫn nhìn vào tôi như muốn truyền tải thứ gì đó không thể nói thành lời

"Plan...cậu..."

"cậu đến đây làm gì?"

"chuyện gì đã xảy ra?cậu kể cho tôi biết đi..biết đâu..tôi có thể giúp được cho cậu.."

"cậu giúp tôi...?để làm gì...cậu tin tôi không giết người sao?"

"chỉ cần cậu nói cậu không làm...tôi sẽ tin cậu..."

"cậu dựa vào đâu mà tin tưởng tôi,không phải cậu luôn nói tôi là một tên lưu manh đáng sợ sao?"

"nhưng cậu sẽ không làm thế...tôi tin điều đó..."

Ánh mắt Plan đột nhiên thay đổi,cứ như có lớp sương phủ nơi khóe mắt...cậu ta đứng dậy tiến đến gần tôi một cách chậm rãi...

"tôi sẽ điều tra rõ việc này...trả lại công bằng cho cậu..."

"không cần đâu..."

"tại sao chứ..."

"cậu nói sẽ tin bất cứ thứ gì tôi nói đúng không?"

"phải!!!"

"vậy nghe cho kĩ đây...Phiravich.."

"tên thầy giáo thanh nhạc đó...là do tôi giết...cậu...nghe rõ chưa?"

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro