[.Part 19.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Plan-

Tôi cùng với New và Chimon đi mua chút thức uống ở căn tin sau khi kết thúc buổi học sáng,theo thói quen tôi cầm theo cái cốc gốm sứ của ông già chết tiệt kia theo...sử dụng nó thay cho chiếc cốc nhựa của trường...có lẽ do tôi yêu thích nó..nên khi dùng nó để uống cảm giác ngon hơn hẳn

"ây ya...bạn học Rathavit...bạn thích cái ly đến mức độ này rồi sao..." – New nhìn tôi châm chọc,vì tôi luôn miệng nói ghét ông già kia,nhưng đồ ông ta tặng..tôi lại trân quý vô cùng

"mặc tao...thằng lắm lời" – tôi đánh mạnh vào sau đầu New nhưng thằng quỷ đó đã nhanh chân bỏ chạy trước vào quầy thực phẩm...để lại vang vọng sau lưng tiếng cười man rợ của nó...khiến những học sinh gần đó vì thế mà rợn cả da gà

"ly này đựng đồ nóng không sao chứ?" – Chimon quay sang tôi nói với vẻ lưỡng lự

"tao cũng không chắc..."

"hay mầy mua cofee ra rồi để một lúc..đợi bớt nóng hãy đổ vào...tao thấy..có vẻ an toàn hơn"

"Chimon...sao mầy tự nhiên quan tâm đến cả an nguy của cái ly này vậy?"

"tao là lo cho mầy thôi...thấy thỉnh thoảng mầy cứ lấy ra ngắm miết,nếu nó có mệnh hệ gì..chắc tụi tao phải an ủi mầy cả tháng mầy mới nguôi mất...nên..phòng bệnh hơn chửa bệnh...tao giúp mầy bảo quản nó cho tốt..dẫu sao..cũng là niềm vui của bạn tao mà"

"hôm nay bạn Mon nói chuyện thật gây cho người khác xúc động nha...mỗi câu nói đều tràn ngập tình yêu....sao hả?hôm qua mới ân ái với thằng Pluem hay sao mà nay có vẻ tình cảm dữ"

"mầy nhỏ tiếng giùm tao chút đi"

"thằng New nó đi rồi,còn xung quanh thì ai cũng sợ mầy có dám đến gần đâu mà mầy lo có người nghe được"

"dẫu sao cũng nên cẩn thận..tụi tao còn chưa muốn công khai"

"mà...sao dạo này không thấy thằng Pluem đi học...hai bây cãi nhau hả?"

"đừng nhắc nữa...Pluem mấy ngày trước gặp ông Tee,hai người nói gì với nhau không biết...mà tâm trạng nó xuống dóc không phanh luôn..tao gọi thì không bắt máy,nhắn thì lâu lâu chỉ ừ ừ vài câu...hôm qua nó nhắn bảo với tao nó muốn yên tĩnh...nên nhờ tao xin nghĩ nói đi du lịch đâu đó một mình rồi"

"mầy là người yêu nó..nó cũng không kể với mầy sao"

"cái này thì không thể trách nó được,từ nhỏ nó đã sống tự lập,cái gì cũng làm..cũng chịu đựng một mình...riết rồi thành thói quen,nó thân với tụi mình...dù nó có mở lòng hơn...tâm sự nhiều hơn..nhưng một số chuyện nó vẫn giấu tụi mình đó thôi...cho dù tao đã cố nói với nó..nó không còn một mình nữa...nhưng vẫn vô ích...nó cứ như vậy...khiến tao ..."

"mầy đừng xúc động quá...thôi đừng nghĩ nhiều nữa..cho nó yên tĩnh cũng tốt..chỉ cần nó biết..nó cần..thì tụi mình sẽ có bên cạnh...vậy là đủ rồi..."

"thôi mầy đi mua cofee đi...giờ học chiều cũng sắp đến rồi đấy"

"ừ... mầy ăn gì không?tao mua luôn cho.."

"không cần...mầy vì lời hứa làm trai ngoan phải xếp hàng...tao..chỉ cần đến sẽ tự động có đứa dâng lên thôi...không phiền mầy đâu"

"móc mỉa nhau là giỏi thôi..."

Cứ thế tôi và Chimon rẽ sang hai hướng khác nhau để mua đồ...lúc tôi quay lại bàn..thì thấy Fathon đang đứng trước bàn của tôi với đôi mắt hoảng loạn

Và dưới đất...là cái ly gốm đấy...nó đã vỡ ra làm đôi nằm vất vơ trên mặt sàn

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!!"

Như tôi đã nói,tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình,nhất là những người không thân thích với tôi...nên khi nhìn thấy...tôi đã hét lên như một phản xạ thông thường

Fathon vì giật mình bởi tiếng la của tôi mà giật lùi về sau

Mắt tôi mở to vì cảnh tượng trước mặt...tức tốc quẳng đi cofee vừa mua trên tay mà chạy đến chỗ mảnh vỡ ấy...nhặt nó lên trong khi đôi mắt đang dần đỏ lên vì tức giận

"cậu...đã làm gì đồ của tôi..."

"mình...mình chỉ...mình chỉ muốn mua đồ uống cho cậu thôi..."

"mua đồ uống thì mắc gì lại động đến đồ của tôi...hả!!!"

tôi đứng dậy đối diện Fathon mà hét lớn,khiến cô ấy hoảng đến run người,những học sinh xung quanh thấy có chuyện nên liền bu lại xem,chỉ trong chốc lát..đã trở thành một đám đông nghẹt người vây quanh bàn ăn chỗ tôi đứng mà xì xầm đủ kiểu

"có chuyện gì vậy?" – New lúc này đã mua xong thức ăn..chen vào bên trong đám đông mà hỏi chuyện,đám học sinh biết ý né ra tránh đường cho New đi...cùng lúc ấy..Chimon cũng vừa bước lại gần

"là..là bọn họ...họ nói cậu thường uống bằng cái ly này...vì cậu rất thích nó...nếu mình mua nước trái cây cậu thích đổ vào sẵn..khi cậu quay lại nhìn thấy thì cậu sẽ vui..vậy nên..."

Fathon đưa tay chỉ đi về một phía...tôi nhìn theo hướng tay cô nhưng chẳng thấy một ai cả...

"họ...họ nào nói?"

"rõ..rõ là ban nãy còn đứng ở đây mà"

"cậu đã biết là tôi rất thích cái ly này..mà còn đụng vào nó...cậu muốn chết hay sao?"

"không phải do mình đâu..thật đấy...là bọn họ gài bẫy mình..trong lúc mình vừa cầm cái ly lên để đổ nước trái cây vào..thì họ xô ngã mình từ đằng sau..khi mình đứng dậy..thì ly đã bể rồi...không phải do mình cố ý đâu..."

"cậu nói thì tôi phải tin sao?"

"cậu biết mình thích cậu kia mà..mình làm mọi thứ chỉ muốn để cậu vui thôi...mình sao lại có thể cố ý làm hỏng thứ cậu yêu quý được.."

"CẬU CÚT ĐI..." – tôi hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh,nhặt hai mảnh vỡ lên mà nhìn vào nó một cách tiếc nuối...

"mình...mình có thể mua cái khác cho cậu..cậu đừng giận mình nha"

"TÔI NÓI CẬU CÚT"

"hay...hay là..mình..mình nói với ba mình đặt một chiếc cốc gốm của Nhật về để tạ lỗi với cậu có được không...mình...ah!"

"CẬU NGHĨ CÁI LY NÀY DÙNG TIỀN LÀ CÓ THỂ MUA ĐƯỢC ĐẤY HẢ!!!" – sự dồn nén đã lên đến đỉnh điểm... tôi đã rất tệ trong việc khống chế cảm xúc..mà Fathon lại cứ liên tục đề cập đến vấn đề tiền bạc..khiến tôi cảm nhận như rằng trong mắt cậu ta..tôi là một kẻ chỉ biết có tiền...và đó cũng là thứ tôi ghét nhất..quyền lực và tiền bạc...những thứ đã khiến tôi mất đi tất cả

Tôi nắm lấy cổ áo Fathon xách lên cao...đưa tay chuẩn bị tát cô ấy..thì lý trí liền kéo tôi quay trở lại

Hình ảnh cô gái yếu đuối trước mặt tôi đang nhắm nghiền mắt chịu đòn khiến tim tôi mềm nhũn...Plan Rathavit tôi..suốt 18 năm nay chưa từng động tay với con gái..lần này..cũng không ngoại lệ

New và Chimon biết điều đó..biết chắc rằng tôi sẽ không đánh Fathon..nên chỉ đứng một bên xem xét mọi chuyện

Nhưng ai mà ngờ..khi tôi còn chưa hoàn toàn thả tay xuống...thì ai đó...đã từ phía xa chạy đến đẩy tôi ra bằng một lực khá mạnh...lại còn đỡ lấy Fathon vào lòng...

Và sẽ chẳng đau như thế..nếu đó không phải..là Mean...

"Plan...cậu làm gì vậy?"

"không liên quan đến cậu...cút ra chổ khác"

Tôi gằn giọng,đôi mắt hằn lên cả tia máu,lại một lần nữa...Mean đứng ra bảo vệ Fathon...một lần nữa cậu ta đã đành đoạn đẩy tôi ra dù tôi chẳng làm hại gì cô ấy cả...

"có gì từ từ nói...cậu đừng như vậy"

"cô ta làm bể cái ly của Plan rồi...mầy mù hay sao mà không thấy" – New lúc này đang ngồi trên bàn ăn nhìn Mean và tôi,ánh mắt ngụ ý kêu tôi lánh đi để nó giải quyết...vì New biết...tôi vẫn còn yêu Mean,nó sợ tôi sẽ chịu đựng không nổi nếu cứ tranh luận với cậu ấy

"chỉ là một cái ly thôi..cậu đâu cần ra tay đánh cậu ấy"

"chỉ là...một cái ly thôi sao?"

Câu nói này..chính thức châm ngòi cho sự kích động của tôi dâng lên cao...món đồ mà tôi trân quý,nâng niu...từ lúc nào sang miệng cậu ta lại trở thành một món vật vô giá trị như thế,lẽ nào cậu ta không nghĩ đến chuyện...tại sao tôi lại tức giận vì nó hay sao?hay vốn cậu ta chỉ quan tâm đến Fathon..mà chưa một lần đứng dưới gốc độ của tôi mà suy xét mọi chuyện

tôi nhếch môi cười...ánh nhìn chuyển hướng từ Fathon sang Mean

"tại sao cậu lại như lúc trước rồi...tôi cứ tưởng cậu đã bỏ được cái thói côn đồ kia rồi chứ"

"TÔI NÓI CẬU CÚT RA CHỖ KHÁC!!!" – tôi đập mạnh tay xuống bàn...khiến đám xôn xao xung quanh vì thế mà trở nên yên lặng

"Plan...cậu đừng quá đáng mà bắt nạt người khác như vậy"

"phải rồi..tôi quá đáng,tôi lưu manh..tôi côn đồ...chỉ có cậu là tốt nhất..là chính trực nhất...tất cả lỗi đều là do tôi hết..được chưa?...vốn là cô ta động vào đồ của tôi..bây giờ cậu lại nói tôi bắt nạt cô ta..."

Tôi chính thức phát điên,giọng nói cũng dần mang âm trầm đáng sợ

"dù thế nào...cậu cũng đừng làm thế với con gái chứ..."

"con gái thì sao?con gái thì có quyền làm sai à?con gái thì làm sai rồi không phải lãnh hậu quả..ý cậu là vậy có phải không?"

"Plan... vì một cái ly thôi mà làm đến mức này,cậu không thấy cậu có hơi gây gắt sao?"

"phải,Fathon có lỗi khi làm bể ly của cậu,cậu ấy cần xin lỗi cậu...nhưng ban nãy..thái độ và hành động của cậu đã quá mức rồi,tại sao có thể tát người khác chỉ vì họ vô ý làm bể một món đồ như thế chứ"

"tôi tát cô ta lúc nào?con mắt nào của cậu nhìn thấy"

"ban nãy nếu tôi không kịp ngăn cậu lại,thì cậu đã tát cô ấy rồi"

"Phiravich....cậu thật khéo có trí tưởng tượng đấy...trong mắt cậu...tôi rốt cuộc là con người như thế nào vậy..." – tôi nói trong hơi thở dồn dập,giọng nói đứt quãng liên hồi

"Plan! Mầy thấy chưa...tao đã nói từ đầu là mầy đừng có day dưa với cái thằng này rồi mà...bây giờ có muốn tụi tao làm gì không hả?" – New lúc này tiến đến đặt tay lên vai tôi..như một cách giúp tôi bình tĩnh

Tôi thở hắt ra một hơi...quay lưng chầm chậm khép đôi mi lại

Tôi thật ngốc...thay đổi làm gì chứ,cố gắng làm gì chứ,từ đầu tới cuối trong mắt Mean... tôi vẫn là một tên hung tợn mà thôi...dù cậu ta đã tiếp xúc với tôi một khoảng thời gian dài như thế..nhưng định kiến của cậu ta về tôi vẫn không thay đổi...tôi đã lầm rồi...cậu ta chẳng hề khác biệt...cậu ta với đám học sinh năm đó giống y như nhau vậy...tôi chưa thực sự ra tay..đã khẳng định tôi đánh người...hành động của cậu ấy..vô tình gợi lại ký ức đáng ghét ấy một lần nữa

Đã thế...tôi còn lưu luyến cậu ta làm gì..cậu ta muốn ghét thì ghét..từ nay...kể cả bạn bè...tôi cũng chẳng muốn cùng cậu ta làm bạn...đã không tin tưởng...tôi cũng chẳng cần luyến lưu...cậu ta nói tôi lưu manh..được thôi...tôi sẽ cho cậu ta biết..thế nào là lưu manh thật sự

"đuổi hai đứa nó ra khỏi lớp cho tao...những tiết học còn lại...tao không muốn nhìn thấy mặt tụi nó"

câu nói của tôi khiến tất cả mọi người ở đấy trợn tròn mắt...tôi biết là vì sao...vì họ chẳng thể ngờ rằng tôi vài tháng trước đột nhiên thay đổi thành người tốt...rồi bây giờ lại đột nhiên trở lại vô tình như con người cũ..họ chắc chắn đang rất sốc...vì sự thay đổi chóng mặt này của tôi

"chỉ vậy thôi..không đánh cho một trận hả?" – Chimon hướng cái nhếch môi về phía Mean...cậu ấy có vẻ như cũng đang rất kìm chế

"không cần...làm nhanh gọn lên,tao không muốn chuyện này lọt vào tai giáo viên"

Nói rồi tôi đi đến ngồi vào bàn ăn...liếc mắt sang bọn học sinh bên cạnh..tụi nó thấy thế đã biết ý chạy đi mua thức ăn cho tôi...vì tôi đã không còn như mấy tháng trước nữa rồi...bây giờ nếu tụi nó còn không nghe lời..hậu quả..sẽ tự tụi nó gánh lấy

"biết rồi,TỤI BÂY KÉO TỤI NÓ RA!!!NHANH LÊN!!!" – Chimon lúc này mới đứng dậy hét to, một đám học sinh kéo giật áo Mean và Fathon đưa ra khỏi khu vực trường học....

Nhìn cậu ta khó khăn chống cự...tôi có chút xót..nhưng nó đã là gì so với sự tổn thương trong tim tôi...niềm tin của tôi đối với Mean...đã vì chuyện này mà vứt bỏ

"CÁI ĐÁM TỤI BÂY ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ!CÚT VỀ LỚP HỌC HẾT CHO TAO,TAO MÀ CÒN NGHE LỜI BÀN TÁN NÀO NỮA...THÌ COI CHỪNG CÁI LƯỠI CỦA TỤI BÂY ĐẤY"

==========

-Pluem-

Tôi thẩn thờ ngồi ở một quán đồ ngọt suy nghĩ về ông ấy...và...về mẹ tôi...đã quá lâu rồi..mọi chuyện xảy ra lâu đến cái mức có đôi khi tôi tưởng như...là chuyện của kiếp trước mất rồi

Nhìn ngắm tấm hình tôi cất trong chiếc túi...tấm hình cuối cùng...tôi và đám thằng Plan chụp cùng nhau...lúc đó...chúng tôi vừa mới tốt nghiệp cấp hai,cả đám còn đang háo hứng chờ ngày đặt chân đến trường cấp ba thì...chuyện không hay lại xảy đến...

[--vào ngày tốt nghiệp cuối cấp hai—

"ê chụp hình xong rồi giờ tụi mình đi ăn gì đó đi...tao đói rồi..." – Plan vừa ngắm lại những bức ảnh trong máy vừa xoa bụng than thở

"tụi mình mới chụp chung với nhau xong thôi...còn chưa chụp với phụ huynh mà..." – Chimon xoay đầu qua lại tìm kiếm bóng hình của bố mẹ,trong khi cả New và Plan đều tỏ ra vẻ bất cần

"hai bây sao vậy?" – tôi vỗ vai hai thằng bạn chí cốt còn lại trong khi Chimon chạy về phía bố mẹ nó

"tao không mong chờ ông già đó đến đây đâu...ông ta còn bận rộn với mớ hàng cấm..làm sao còn nhớ đến thằng con này nữa.."- thằng Plan dù miệng nói thế..nhưng tôi biết trong lòng nó vẫn rất mong chờ ba nó đến...rất rất mong

"tao không cần hai ông bà giả nhân giả nghĩa đó đến...thương hại tao..." – New hồi mấy tuần trước vừa nghe được bí mật của bố mẹ nuôi...vì vậy mà dọn ra ngoài sống...nó cũng chỉ mới tìm được nhà để thuê..

Nó có tâm sự với chúng tôi..nhưng tôi cũng chẳng làm được gì giúp nó...kể ra nó cũng khổ...người có ơn nuôi dưỡng nó...lại là kẻ thù giết cha...tôi thì vốn đã xem là mồ côi rồi...nên chẳng cần để tâm đến nữa...ba đứa này...đã là gia đình duy nhất của tôi rồi

Ngoài Chimon ra thì ba chúng tôi chẳng có ai là có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa cả...nhưng thật kì lạ là cả ba không ai ganh tỵ với Chimon vì điều đó hết...có lẽ...chúng tôi đều thuộc dạng người cam chịu chăng...

"New!!" – Tiếng gọi của một người phụ nữ từ phía sau khiến đôi mắt New khẽ động

Dù chưa từng thấy mặt nhưng tôi vẫn có thể đoán ra..đó là mẹ nuôi của nó nhờ vào cái thái độ kia

Nó định bỏ đi nhưng bà ấy đã chạy đến ôm nó không buông...tôi đã trông thấy bà ấy khóc...và New cũng vì vậy mà đứng yên không tránh né nữa...

Tôi và Plan nhìn nhau..cả hai đứa biết ý liền lánh mặt..để lại không gian riêng tư cho New và mẹ nuôi của nó

Plan lúc này cũng trông thấy ba nó nên liền bỏ lên tầng trên...tôi cũng không thắc mắc gì nhiều...ngồi ở ghế đá xem lại ảnh chụp để giết thời gian rãnh trong lúc chờ tụi nó giải quyết xong chuyện gia đình

Mắt vô tình lướt đến chiếc vòng tay mẹ tặng khi còn nhỏ...tôi mân mê nó như một cách tưởng nhớ về mẹ tôi

Lúc đó một người đàn ông đến đứng bên cạnh tôi...mắt ông ta cũng dán vào chiếc vòng tay ấy..khi tôi ngước lên nhìn...thì một cảm giác thân quen đến kì quái hiện lên trong đầu tôi...là ông ta...khuôn mặt của ông ấy dù có nhiều nếp nhăn hơn..nhưng vẫn là những đường nét cũ...tôi có chết cũng không quên được ông ấy...kẻ thù lớn nhất của cuộc đời tôi

"là ông...."

"chiếc vòng này...con là...Pluem sao?" – ông ấy nói trong sự ấp úng,chẳng biết là do bất ngờ hay không muốn đối mặt...lời nói ông ta có đôi chút không rõ ràng

Tôi ngùn ngùn lửa giận nhìn thẳng vào mắt ông ta...sự phẫn nộ mười mấy năm liền vì thế mà tuôn trào trong khoảnh khắc

"thật sự là ông...."

"là cha..."

"tên đàn ông bội bạc nhà ông!!! Mười mấy năm nay ông đã ở đâu...ông có biết khi đó ông đi..mẹ tôi đã vì ông mà tự tử rồi không hả!!!"

"cha...cha cũng chỉ vừa mới biết tin vào mấy năm trước thôi...từ lần đó cha luôn tìm kiếm con...nhưng...đều không có tung tích"

"tìm kiếm tôi?để làm gì?chẳng phải lúc đó ông đã lựa chọn bỏ tôi lại hay sao...tìm tôi để xem tôi bây giờ thê thảm ra sao có phải không?"

"tôi nói cho ông biết...tôi không có ông sống vẫn rất tốt...tôi tự làm ra tiền,tự nuôi sống mình...không xài một cắt bạc dơ bẩn nào của ông cả..."

"cha lúc đó thật sự vì quá cấp bách...nên không thể..."

"ông vẫn không thay đổi nhỉ?dù là mười mấy năm trước hay bây giờ...vẫn thích tự biện minh cho mình như thế..đối với tôi...chẳng có cái lý do nào để biện hộ cho việc..bỏ rơi con ruột của mình cả...tôi không phải đứa nhóc 5 tuổi khi xưa nữa rồi...tôi không còn cần ông nữa..người cha như ông...có cho tôi cũng không thèm nhận"

"Pluem...mầy..." – New lúc này đang đứng cạnh mẹ nuôi của nó mà nhìn chúng tôi

"New...con...quen Pluem sao..." – ông Tee nhìn New sau đó lại nhìn tôi trong khó xử

"đây là....ba nuôi của mầy" – tôi đã đoán ra được mối quan hệ của ông Tee và New..nhưng...dẫu sao tôi vẫn muốn nghe chính miệng nó thừa nhận

Nhưng nó chẳng nói gì cả...chỉ gật đầu khẳng định..mang theo đó là ánh mắt đượm buồn quay đi

Nó đã nghe tôi và ông ta trò chuyện...giờ nó chắc cũng biết được tôi và ông ba nuôi nó là gì của nhau rồi

Đứa trẻ mà từ khi nhỏ tôi luôn thù ghét vì đã mang ba của tôi đi...lại là New...một người bạn thân mà từ bé tôi đã xem như người thân trong gia đình...và người phụ nữ đang đứng bên cạnh nó kia...chính là nguyên do gián tiếp khiến tôi mất đi mẹ...

thế là...bữa cơm tốt nghiệp năm đó....bốn chúng tôi không thể ăn cùng nhau nữa

Tôi và New...đã nói chuyện riêng với nhau sau đó...sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc được khoảng hai tuần,New chủ động hẹn tôi ở sân bóng của trường để nói chuyện,chúng tôi đều biết chuyện quá khứ của nhau,New biết ông Tee đã từng đối xử như nào với tôi..và tôi cũng biết mối hận của New với ông ấy,nhưng...tôi vẫn cứ không thể đối mặt với nó...vì rất nhiều lý do...

"mầy...định tránh tao như vậy mãi sao?" – New nói như một câu hỏi..lại như một lời cầu xin...tôi không muốn quan hệ của chúng tôi xấu đi..nhưng...mỗi khi nhìn thấy nó..tôi lại không nhịn được mà muốn giết người

"New...tao từng kể với mầy...từ năm tao được đưa vào trại mồ côi...tao đều thường xuyên mơ thấy một giấc mơ...mầy có nhớ không?"

"tao nhớ...mầy nói mầy mơ thấy ba mầy dắt tay một đứa trẻ khác...bỏ mầy đi trong khi mầy đang bị thứ gì đó không thể nhìn thấy được trói cho không thể nhúc nhích..."

"giấc mơ đó đã không còn từ khi tao quen biết được tụi bây...nhưng từ hai tuần trước...nó đã một lần nữa quay trở lại....chỉ là..."

"chỉ là chuyện gì..."

"khuôn mặt của đứa bé đó không còn mờ ảo nữa...nó trở nên rất rõ ràng...là hình ảnh của mầy khi nhỏ...New..."

New nhìn tôi không chớp mắt,môi hé mở như muốn nói gì đó...nhưng rồi lại thôi...

"hai tuần nay bất cứ khi nào tao nhắm mắt lại..cảnh tượng đó lại như hiện lên trước mắt tao rõ mồn một...ông Tee dắt tay mầy đi...bỏ mặc tao..dù tao có thét đến cổ họng khô khốc không thành tiếng...ông ta vẫn đi...chọn lựa ở bên cạnh mầy..mà không phải tao..."

"khi nhỏ tao lắm lúc vì cô đơn quá..mà đâm ra hận thù đứa bé đó...đứa bé dù chỉ là con nuôi nhưng được ba tao yêu chiều hết mực...có thể được ba tao yêu thương,chăm sóc...cái thứ mà một đứa con ruột như tao mong mỏi đến mơ cũng không thể có được..."

"khi nhỏ tao từng nghĩ...tại sao đứa bé đó lại hạnh phúc đến thế...nó có ba..còn tao thì không có,tại sao người mà ba tao săn sóc...lo lắng...không phải là tao mà lại là nó...vị trí đó...hạnh phúc gia đình đó...lẽ ra..phải thuộc về tao kia chứ..."

"một phần nguyên do tao biết là vì sao...vì với cái danh thẩm phán kia...nếu người ngoài phát hiện mầy là con nuôi thì chẳng sao cả..vì dù sao nhận con nuôi thì sẽ được xem như là người có lòng nhân đạo...nhưng nếu như đem tao về và bị phát hiện là con rơi...thì sẽ bị người khác nói này nói nọ...bởi thế..ông ta thà cùng với con nuôi tạo dựng gia đình để có danh tiếng tốt,còn hơn mang con ruột như tao về rồi bị người đời phỉ nhổ"

"ông ta nuôi dưỡng tao là vì thấy hối hận khi hại chết ba tao..chứ chẳng phải cố tình lựa chọn yêu thương tao gì cả" – New đặt tay nó lên vai tôi..nhưng tôi không giữ được mối hận trong lòng nên đã đẩy mạnh tay nó ra rồi đứng bật dậy

"MẦY KHÔNG HIỂU!!!"

"Mầy nghĩ tao không muốn nhìn mặt mầy là vì tao ganh tỵ với mầy sao...mầy nghĩ tao hận mầy sao?tao không hề hận mầy..không hề trách mầy...những ý nghĩ ban nãy tao nói ra cũng chỉ là do lúc đó tao còn nhỏ nên mới nghĩ thế thôi..."

"vậy tại sao..."

"mầy thật sự không hiểu sao...được! tao nói thẳng cho mầy biết...từ khi tao biết mầy chính là đứa bé đó...thì mỗi lần nhìn thấy mặt mầy tao liền nhớ đến cái ngày mẹ tao chết... mầy biết trước lúc ra đi bà đã nói với tao câu gì không? BA CỦA CON...THÀ CHỌN ĐỨA CON TRAI NUÔI ĐÓ CHỨ KHÔNG CHỌN CON...VÌ CON...CHỈ LÀ CON HOANG CỦA ÔNG TA MÀ THÔI...CHỈ MANG LẠI CHO ÔNG TA TAI TIẾNG"

New nghe được thì cơ thể liền như buông xuôi...thất thần thả người xuống ghế mà rơi nước mắt

"New...tao biết mầy không có lỗi...mầy cũng là người bị lừa dối..nhưng sự thật vẫn là sự thật...khi đó...tin đồn ông Tee có một đứa con trai đã lan ra khắp nơi rồi...ông ta đáng lẽ vẫn có thể mang luôn cả tao về...nhưng không...ông ta đã có mầy rồi...ông ta không cần đứa con dư thừa này nữa...vì danh tiếng...và vì đã có mầy..mà ông ta đã quyết định bỏ lại tao..."

"mầy...cũng là một phần lí do gián tiếp...biến mẹ tao thành một kẻ điên mà tự sát trước mặt con mình...để lại nỗi ám ảnh cho tao..dường như là cả tuổi thơ"

"nên coi như tao xin mầy...New...mầy có thể xem như là không quen biết tao có được không...mỗi khi chạm mặt mầy...hình ảnh ông ta,mầy và cả mẹ nuôi mầy nữa...quấn quýt bên cạnh nhau khiến tao hận...tao hận không thể một tay giết chết gia đình mầy...trả lại công bằng cho mẹ tao..."

"mầy coi như tao không hiểu lý lẽ cũng được,ngang ngược cũng được...nhưng tao không thể khống chế bản thân mình lại được đâu...vậy nên..tao với mầy..tốt nhất là sau này...à không...mãi mãi đừng tiếp xúc với nhau như lúc trước nữa..."

Kết thúc câu nói cũng là khi cả tôi và New đều khóc đến lã người,tôi xoay đi ra khỏi sân bóng..tình bạn của chúng tôi...vì một điều không đáng..mà từ đó không thể trở lại như trước được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro