[.Part 17.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này đéo có cảnh của CP nào cả,tập trung nói chuyện của Pluem mà thôi

===========

-Plan-

"em rốt cuộc bị làm sao vậy Fluke?ngưng bám theo anh đi.. anh đồng ý cho em ở nhờ thêm vài bữa chứ không phải cho em thay chức quản gia mà ám anh hoài như thế đâu"

tôi xoa mạnh cái đầu đau nhức của mình vì thằng nhóc Fluke từ sau khi đi học về cứ lẽo đẽo theo tôi mà lải nhải tra khảo không ngớt miệng.. tôi có hơi hối hận khi cho thằng bé ở nhờ nhà rồi đấy

"thì anh nói cho em biết đi...em sẽ không làm phiền anh nữa"

Fluke bấu lấy cánh tay tôi lắc qua lắc lại

"em muốn biết cái gì?"

"chuyện của anh với anh Mean... em thấy hai anh thân với nhau như vậy?hai anh đã chính thức yêu nhau chưa?yêu được bao lâu? đến cái giai đoạn nào rồi?"

"cất cái vẻ mặt biến thái nham nhở của em vào đi...tụi anh chỉ là bạn thôi..không có gì để em nhiều chuyện đâu"

"ơ... nhưng... anh thích anh ấy mà..."

"ừ..anh thích...nhưng Mean không thích anh...anh chỉ là đơn phương cậu ta thôi"

tôi nghĩ đến..mi mắt lại vô thức hạ xuống...khóe môi đang mĩm cười cũng do vậy mà như ánh nến bỗng vụt tắt đi...không để lại bất cứ biểu cảm gì nữa...chỉ còn ánh nhìn vô hồn hướng về đứa nhóc bên cạnh tôi mà thôi

"anh Mean đó đúng là có phúc không biết hưởng...anh đừng buồn...không có người này thì sẽ có người khác...anh của em tốt như vậy..hoàn mỹ như vậy....anh xứng đáng với một người tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần anh ta"

Fluke thấy tôi nhỏ giọng liền biết rằng tâm trạng tôi đang tụt dốc..ngay lập tức..thằng bé lao ra trước mặt tôi khua tay múa chân..cố an ủi tôi bằng những lời tâng bốc vô nghĩa...ấy thế...mà lại khiến tôi bật cười

"chiếc ly này...."

tầm nhìn của Fluke bị thu hút bởi chiếc ly gốm tôi đang cầm...thằng bé chăm chăm nhìn nhưng không dám động đến

"là của ba tặng anh nhân ngày sinh nhật"

"anh...chắc rất thích nó phải không?"

tôi không trả lời...chỉ nhìn Fluke rồi gật nhẹ đầu như một cách đáp trả

"anh rất hận ba của anh...rất rất hận..vì ông ta...mà mẹ anh phải chết...vì ông ta...mà anh mất đi rất nhiều mối quan hệ...vì ông ta...mà anh không có một tuổi thơ đúng nghĩa như những đứa trẻ khác vẫn thường có.."

Tôi vừa nói..tay vừa siết chặt lấy chiếc ly gốm trên tay...

"P....." - đến lúc chiếc ly tưởng chừng như sắp bị cơn phẫn nộ của tôi nghiền cho bể nát..thì Fluke đặt tay em lên tay tôi...trấn an tinh thần giúp tôi bình tĩnh trở lại

"nhưng... vậy thì sao chứ...anh hận thì sao...anh có thể làm gì được đây?em biết không..Fluke...đã nhiều năm như vậy rồi...anh vẫn không thể phủ nhận hiện thực...rằng ông ta...là người thân duy nhất của anh...còn lại trên thế giới này...anh lại càng không thể phủ nhận...dù anh hận...nhưng lòng anh thực chất vẫn còn thương ông ấy...lại còn là..thương rất nhiều"

tay tôi nhờ có Fluke mà cũng dần thả lỏng..giọng nói tôi nhẹ hẳn đi không còn mang chút âm trầm đáng sợ nào nữa...cứ như đang tâm sự...lại như đang trách móc...trách móc cái sự mềm yếu nhu nhược của bản thân mình...trong suốt thời gian qua

===========

-Pluem-

"thẩm phán Tee...ông đến đây làm gì?"

vừa về nhà...tôi đã thấy một chiếc xe lạ đậu ở cổng...và bóng dáng một người đàn ông trung niên đứng ở cửa nhìn vào trong...định cất tiếng hỏi thì người đó cũng đồng thời xoay mặt lại...khiến tôi như bất động khi nhìn thấy khuôn mặt ông ta

"cha đến thăm con"

"cha?? ông còn dám mở miệng xưng cha với tôi sao? không thấy ngượng miệng à?"

"Pluem à...cha..."

"ông làm ơn đừng nói gì nữa...tôi cảm thấy rùng mình mỗi khi ông mở miệng ông biết không?..à không...nói đúng hơn..là tôi chỉ cần nhìn thấy mặt ông thôi..thì đã muốn nôn ra rồi..làm ơn đi...đừng cố xen vào cuộc sống của tôi nữa..."

"cha xin lỗi...cha biết...cha không có cách nào..để con tha thứ cho cha...cha cũng chưa từng mong mỏi điều đó...chỉ là..cha không muốn vì cha mà con và New..."

"hahaha...chịu nói thật rồi sao?vì New....ông mới đến gặp tôi có phải không?vì đứa con trai cưng của ông..ông mới đến để gặp thằng con hoang này..tôi nói có đúng không!!!"

Tôi khinh bỉ cất tiếng cười...dù miệng cười...nhưng khóe mi tôi lại đang cật lực ghì chặt dòng nước mắt

"Pluem..con bình tĩnh nghe cha nói..."

"tôi đã nói là tôi không muốn nghe...ông cút khỏi đây cho tôi!...tôi không cần sự thương hại từ ông...không cần ông bố thí chút tình thương đáng ghê tởm đó..."

"cha chỉ muốn bù đắp vì đã làm tổn thương con mà thôi"

"bù đắp...ông nghĩ tôi cần ông sao?..mà cũng đúng...tôi đã từng rất cần ông...đã từng ...nhưng ông thì sao?ông có từng cần tôi sao?nếu ông cần tôi...thì trong lúc tôi muốn có ông bên cạnh nhất...ông sẽ không nhẫn tâm bỏ tôi đi như vậy rồi?"

"lúc đó...cha..."

"sao? Biện hộ đi! Tại sao không nói?cứ tiếp tục bịa ra hàng ngàn cái cớ thì vẫn như vậy thôi..."

"trong đầu tôi không thể nào quên được...hình ảnh mẹ tôi dùng dao tự đâm vào đùi mình...miệng không ngừng gọi tên ông..cầu xin ông quay lại..."

Tôi không chịu được nữa rồi...nước mắt tôi giờ đây đã không tự chủ được mà tuôn trào..trước người đàn ông đó..cái người mà tôi đã thề với lòng là sẽ không yếu đuối trước mặt ông ta một lần nào nữa

"ông thì sao?một người thẩm phán chức cao quyền trọng như ông...bỏ mặt một người phụ nữ yếu đuối tự hành hạ mình..nhẫn tâm bỏ đi không quay đầu lại dù chỉ một khắc..."

"cha...cha..."

"khóc sao? Ông khóc cái gì chứ?cái tư cách để khóc ông cũng không có đâu!!! Gì mà gia đình làm luật...gương mẫu...hạnh phúc...TÔI KHINH!!! Các người chỉ là một lũ man rợ...không có nhân tính...vì lẽ gì mà mẹ tôi phải chết còn lũ ác nhân các người lại được sống tự do như vậy!"

"lúc đó cha không nghĩ..mẹ con lại tự tử...cha.."

"không nghĩ...đúng rồi...ông có khi nào mà nghĩ đến hai mẹ con chúng tôi đâu...chỉ có vợ ông có bệnh tôi..mẹ tôi thì không chắc?bệnh của bà khiến bà rất dễ bị kích động...ông sống với bà ấy bao nhiêu năm...đừng nói với tôi là ông không hề hay biết"

"tôi cả đời cũng không quên được..cái ngày mà ông bỏ hai mẹ con chúng tôi đi...ngày mà ông bắt mẹ tôi phá đi cái thai đang còn trong bụng"

Nói đến đây...tôi đưa tay nắm lấy cổ áo ông ta,đè chặt người ông ta vào tường...

"cái ngày... mà một đứa nhóc 5 tuổi phải quỳ dưới chân ông van nài ông ở lại bên cạnh...cái ngày mà nó phải chính mắt nhìn thấy mẹ của nó cả người đầy máu ngất đi trong ánh mắt tuyệt vọng...cái ngày...mà nó bất lực nhìn mẹ nó tự sát trước mắt mà không làm được gì cả...cái ngày..mà nó mất đi em của mình khi em nó còn chưa thành hình thành dạng"

"tại sao...tại sao chứ...tại sao ông lại phải làm như vậy vào đúng ngày sinh nhật của nó..cái ngày mà nó nghĩ sẽ được hạnh phúc cùng bố mẹ lại bị ông biến trở thành ngày ám ảnh nhất cuộc đời nó...ông rốt cuộc có bao giờ suy nghĩ cho nó hay không?..."

"xin lỗi..."

"xin lỗi...bây giờ nói những lời này thì có ích gì chứ..ông xin lỗi thì mẹ tôi sẽ sống lại sao?em tôi có thể hồi sinh sao?ông xin lỗi thì có thể khiến tôi quên đi những ký ức khốn nạn đó sao?...NHỜ ÔNG...CŨNG NHỜ ƠN CỦA ÔNG...mà tôi từ sau ngày đó mở mắt ra lúc nào cũng là trần nhà của trại mồ côi...tôi là con hoang,nhà ngoại làm gì có ai chịu nhận nuôi chứ..."

"ông có biết từ cái ngày đó..suốt mấy năm liền tôi đều mơ thấy ác mộng không?mơ thấy mẹ tôi bất động cùng con dao đâm sâu vào bên ngực...mơ thấy tiếng khóc một đứa trẻ bủa vây lấy tôi như đang oán trách tôi không bảo vệ nó...mơ thấy ông dắt tay một đứa trẻ khác bỏ đi...mặc kệ tôi bị trói chặt giữa đóng dây vô hình...nó trói buộc tôi..nó nhắc nhở tôi...nó nhắc nhở tôi rằng mình chỉ là một thằng con hoang...không hề có giá trị gì cả!!!"

...................

(-năm tôi tròn 5 tuổi-

Tôi mở cửa phòng ra vì tiếng đỗ vỡ cũng như tiếng hét của mẹ...tôi không dám bước ra khỏi cửa...chỉ có thể mang theo cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy..nấp phía sau cánh cửa..hé mắt lén nhìn

"em xin anh đấy...em không cần danh phận...em chỉ mong anh có thể mang Pluem về chung sống cùng anh mà thôi..nó cần có anh"

"không thể được...vợ anh vừa mới phẩu thuật...cô ấy còn chưa hoàn thành hết tất cả ca mỗ... không thể chịu thêm bất kì đả kích nào nữa..."

"vậy thì sao..anh định bỏ mặc Pluem sao?anh định cùng vợ và con anh ra nước ngoài..bỏ mặt Pluem ở lại đây sao?"

"anh sẽ chu cấp tiền đầy đủ cho Pluem hằng tháng"

"anh điên sao?anh nghĩ Pluem cần những thứ đó hả?anh đột ngột ra đi..em làm sao giải thích với nó đây...nói rằng mẹ con chỉ là một con tình nhân của cha con...hay nói rằng sinh con ra là do ngoài ý muốn..chính cha con cũng không ngờ được con lại tồn tại trên đời này...nên giờ đây cha con vì cô vợ chính thức của mình cùng đứa con nuôi vừa mới nhận không lâu mà không cần con nữa...bỏ mặt con tự sinh tự diệt"

Tôi trợn tròn mắt kinh hãi vì những gì mình nghe thấy được...dù tuổi còn nhỏ..nhưng tôi cũng đủ hiểu được mẹ mình đang nói điều gì...đủ hiểu được cha của tôi...đang có ý định bỏ tôi mà đi

"em im đi! Con nghe thấy thì làm sao đây..anh bỏ mặt Pluem khi nào?"

"không bỏ mặt? vậy hành động của anh bây giờ là gì?cùng vợ và con nuôi của anh ra nước ngoài sống một cuộc sống sung túc...để lại Pluem ở đây không lo..còn không gọi là bỏ mặt sao?chúng ta không phải vợ chồng hợp pháp..nhưng dù sao Pluem cũng là máu mủ của anh..anh có nghĩ đến cảm nhận của nó không?"

"đột nhiên cha của mình biến mất không một lời từ biệt...em phải giải thích với con như thế nào?Pluem chỉ mới năm tuổi...em lại đang mang thai...làm sao có thể một mình chăm sóc cho nó và đứa con trong bụng được"

"anh sẽ thuê cho em vài người giúp việc và trông trẻ...em không phải bận tâm"

"vậy thì em phải biết ơn anh rồi...anh có biết không có thứ gì thay thế được tình cảm cha con hay không?Pluem nó đâu thiếu người chăm sóc...thứ nó cần là sự yêu thương của cha mẹ...sự ấm áp của gia đình...anh dẫn nó theo..khó khăn lắm hay sao hả?anh vốn biết nó rất thương anh mà.."

"anh đã nói rồi...anh không thể để cô ấy chịu thêm đả kích nữa..cô ấy sẽ chết thật đấy"

"anh sợ cô vợ của anh chịu đả kích..vậy anh có sợ Pluem nó chịu đả kích không? Gia đình đang yên ấm...đùng một phát bắt nó thừa nhận là con của tình nhân, bắt nó rời xa cha ruột của nó vì mẹ nó không có danh phận...nó chỉ là một đứa trẻ thôi...anh không thể vì cảm nhận của nó mà suy nghĩ lại hay sao?"

"anh thật sự không thể...nếu có cơ hội...anh sẽ về thăm Pluem...còn về chuyện cái thai trong bụng em...vì chưa được bao lâu...ngày mai anh sẽ dẫn em đi phá nó"

Tôi hốt hoảng đưa tay bịt chặt miệng ngăn không cho mình hét lên...cha là đang...muốn giết em tôi sao?

"anh nói cái gì??? Phá thai!!! Anh có còn là con người không?nó là con của anh đó!"

"em nghe anh nói! Em sinh nó ra chỉ làm nó thêm phần khổ cực mà thôi...Pluem là một bằng chứng...chúng ta không thể để thêm một đứa trẻ nào lâm vào tình cảnh giống Pluem được nữa"

"vì như vậy mà anh định giết nó!?!"

"anh không có ý đó..nhưng đứa bé vẫn chưa thành hình...chúng ta vẫn có thể..."

"IM MIỆNG CHO TÔI!! Anh rốt cuộc xem tôi là cái gì..xem đứa bé trong bụng tôi là cái gì?...anh nói với tôi đã hết tình cảm với vợ...kêu tôi chờ đợi đến ngày đơn ly hôn được xác nhận thì sẽ đón mẹ con tôi về"

"bây giờ thì sao...vợ anh mấy năm trước phát bệnh..anh vì thương vợ anh mà không dám đệ đơn ly hôn..ép tôi vào cái cảnh một con tình nhân đê tiện xen vào gia đình người khác"

"sau đó thì nói với tôi là bất đắc dĩ phải nhận một đứa con nuôi...giờ lại bảo tình nghĩa với vợ chưa dứt,không đành lòng nói ra sự thật...sợ cô ấy tái phát bệnh rồi chết đi do chịu đả kích lớn..bắt mẹ con tôi sống trong bí mật suốt bao nhiêu năm"

"là anh có lỗi với em...có lỗi với con...nhưng anh thề anh không bỏ mặt mẹ con em...anh vẫn sẽ gửi tiền cùng em nuôi dưỡng con,có cơ hội anh sẽ về thăm con..."

"anh thật vĩ đại đó...sao không nói thẳng ra là anh ích kỉ...anh sợ khi mang Pluem về sẽ bị người ngoài nói là phản bội vợ nuôi bồ nhí..cái danh thẩm phán của anh cũng vì vậy mà bị khinh thường...anh là sợ Pluem ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh,danh tiếng của anh...chứ anh chẳng yêu thương gì ai cả!!"

"em bây giờ đang kích động...anh về trước đây...mai anh sẽ đến đón em phá cái thai đó..."

"tên ác độc! anh không xứng đáng làm cha...anh mà đi khỏi đây..tôi chết cho anh xem!!"

"em đừng có như vậy được không?"

"anh quay lại đây cho tôi!!! quay lại!!!"

với tay lấy con dao trên bàn...mẹ tôi điên cuồng la hét...một tay cầm dao..tay còn lại chỉ thẳng vào người cha mà tôi vẫn luôn gắn bó

"Anh đứng lại cho tôi!!!"

Như không tin lời mẹ...cha tôi quay bước đi ra khỏi cửa..cũng là lúc mẹ tôi dùng con dao đâm vào đùi mình

Máu chảy ra từ đùi mẹ khiến tôi hoảng đến thân người mềm nhũn...nhưng sau đấy lại dồn hết sức lực còn lại chạy theo cha tôi

"cha!! Đừng đi mà..."

Tôi khóc lóc ôm lấy chân cha tôi khi ông chuẩn bị mở cửa bước lên xe của mình

"Pluem...ngoan...buông ra đi...mai cha đến chơi với con"

"cha nói dối!!! cha đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa..."

Lời nói của tôi khiến ông lặng đi một lúc khá lâu...ổng chỉ nhìn tôi mà không nói bất cứ điều gì

"đừng bỏ Pluem mà...Pluem sẽ nghe lời cha...Pluem sẽ ăn ớt xanh cha mua..Pluem sẽ đi ngủ đúng giờ..Pluem sẽ không chạy nhảy lung tung để cha phải đi tìm nữa...Pluem sẽ ngoan mà...đừng bỏ Pluem...xin cha đấy..."

Người đàn ông trước mắt không vì thế mà nán lại với tôi...người cha mà tôi luôn nhất mực yêu thương...lại đành đoạn đẩy tôi ra khỏi chân mình rồi vô tình bước lên xe ông ta mà bỏ đi sau đấy..

Để tôi...một đứa nhóc năm tuổi nhìn theo chiếc xe chạy ra khỏi tầm mắt...phía sau là tiếng la hét thống khổ của mẹ mình

Tôi chạy nhanh vào trong nhà tìm mẹ...chỉ thấy bà ngồi đấy với cái đùi đã đẫm máu...khóc không thành tiếng...nhắm mắt mà nức nở...

Tôi không biết làm gì ngoài ôm mẹ mình trong bối rối...nhìn thấy máu làm tôi bắt đầu hoảng sợ hơn..cố tìm thứ gì đó ngăn máu không chảy ra ngoài

Tôi nhấn chặt tay lên vết dao ở đùi...nhưng máu vẫn thế...cứ tuôn không ngừng làm cả đôi bàn tay tôi nhướm đỏ

"ông ta không cần mẹ con chúng ta nữa rồi...Pluem..."

"có ai không?cứu mẹ con với....cứu với..."

Tôi chạy ngay ra cửa cố hét để có người đến giúp...nhưng khi quay người lại..thì mẹ tôi đã cầm con dao kề ngay tim mình...một nhát đâm thẳng vào trong...

Tôi nhìn ngực áo mẹ một mảng màu đỏ tươi..mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi...trái tim vì thế mà co thắt cực độ...

Tôi chạy đến bên cạnh mẹ nhìn bà một thân đầy máu...tay buông thỏng không còn ý thức...tiếng gọi mẹ nơi tôi như bị nghẹn lại nơi cổ họng...không phát ra được âm thanh nào rõ ràng cả

"M...ẹ...mẹ ơi..")

============

{tóm tắt một chút về chuyện nhà Pluem cho những ai chưa hiểu:

Ba của Pluem = ông Tee

Ông Tee có một người vợ hợp pháp là bà Neen...sau một thời gian chung sống thì ông thấy tình cảm đối với bà dần phai nhạt...ông và bà đều có ý định ly hôn..nên trong lúc đang ly thân..ông có tìm hiểu một người phụ nữ khác (mẹ của Pluem)..không may bà ấy mang thai ngoài ý muốn và sinh ra Pluem,Pluem sinh không bao lâu thì vợ chính thức của ông ngã bệnh...ông và bà vì vậy mà không đề đơn ly hôn nữa,bà phải phẫu thuật gấp và cần khoảng tiền lớn...dẫn đến ông ăn hối lộ (đã được kể qua lời New) và vì thế mà nhận New làm con nuôi,bệnh của vợ ông không được chịu đả kích...vì khả năng cao sẽ làm bà sốc tâm lý hoặc tệ hơn là đột tử mà chết nên ông vì bảo toàn mạng sống của bà mà giấu nhẹm đi chuyện mẹ con Pluem,năm đó phải ra nước ngoài hoàn thành ca phẫu thuật và có thể sẽ định cư ở nước ngoài luôn,mẹ của Pluem vì sợ Pluem không chịu nổi việc mất đi cha nên cầu xin ông Tee đưa Pluem theo cùng,nhưng ông từ chối và còn kêu bà phá cái thai đang hiện có trong bụng đi,mẹ Pluem vì cũng có bệnh bẩm sinh nên một khi kích động sẽ không kìm chế được bản thân,vì vậy mà trong một lúc suy nghĩ không thông mà tự sát..ông Tee bỏ qua việc ép bà phá thai nhưng cũng không liên lạc với bà sau đó...cứ thế không hề hay biết gì mà ra nước ngoài cùng vợ chính thức của ông và New,ông hằng tháng luôn gửi tiền vào tài khoản nhưng không ngờ đến chuyện sẽ không có ai nhận nó nữa,Pluem được đưa vào trại mồ côi và lớn lên ở đó lun...

đến năm 7 tuổi...New được ông Tee dẫn về nước thì lúc đó ông mới biết mẹ của Pluem đã tự sát mà chết,cùng lúc đó New,Pluem,Plan và Chimon quen biết nhau và trở thành bạn thân,ngoài ông bố trùm của Plan ra..thì hầu như Pluem chưa gặp bố mẹ của ai nữa cả..vì cha mẹ Chimon và New (tức là ông Tee và bà Neen) đều rất bận rộn..và hầu hết cả đám hẹn nhau ở gác mái chứ không đến nhà riêng của ai cả nên Pluem không hề gặp mặt ông

ông Tee tìm kím Pluem nhưng không có tung tích..đến năm 13 tuổi..Pluem trốn khỏi trại mồ côi mà ra sống tự lập... 16 tuổi thì gặp lại được ông Tee...cũng là khoảng thời gian sau khi New biết được sự thật về cái chết của cha mình}

==============

còn về việc Pluem gặp lại ông Tee như thế nào và tình cảnh lúc New và Pluem chạm mặt nhau ra sao,MeanPlan,TayNew gì đấy thì chap 18 kể tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro