[.Part 10.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Plan-

đang ngủ thì tiếng tranh cãi ồn ào từ phía bên ngoài khiến tôi choàng mình tỉnh giấc

"cậu chủ! ồn quá khiến cậu ngủ không được phải không?" - bác Gong quản gia hớt hải chạy đến bên cạnh khi tôi vừa hé mắt

"có chuyện gì vậy bác? đang ở bệnh viện sao lại ồn vậy chứ"

"có một cậu cứ đòi vào gặp cậu chủ,vì tôi thấy cậu ta không phải những cậu bạn thân của cậu chủ..nên chúng tôi không cho vào,nhưng chúng tôi đuổi cũng không đi...cứ đòi vào xem tình hình của cậu...cậu yên tâm...nếu cậu đó nhất quyết không đi...chúng tôi sẽ dùng vũ lực bắt cậu ta ra ngoài..không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu chủ đâu"

"cho cậu ta vào đi... chắc là bạn học....dù sao có can đảm đến đây thăm...chắc cũng có quen biết gì đó với con....không cần phải lo"

"dạ....cậu chủ!" - bác Gong gập người kính cẩn,sau đấy ra hiệu cho đám người phía ngoài cho cậu bạn kia vào bên trong

"Mean..." - tôi không tin vào mắt mình...Mean đến đây..để thăm tôi

nhưng vừa mới ngày hôm trước...cậu ta còn không chút nương tình từ chối tình cảm từ tôi...giờ đến thăm tôi...là ý gì đây...hay thật sự giống như New nói...cậu ta dù không thích tôi...nhưng lại muốn tôi tiếp tục thích cậu ta như vậy...Mean thật sự...ích kỉ như thế sao...

"Plan... cậu... ra sao rồi..."

"tôi không sao...."

"tôi nghe Chimon bảo rằng cậu bị ngất...là sau khi...tôi và cậu nói chuyện với nhau...cậu bị như thế này... là do tôi có phải không?" - Mean đắn đo một lát rồi cũng mở lời hỏi

"thì ra... cậu đến đây...vì cảm thấy có lỗi sao...tôi còn tưởng cậu vì lo lắng mà đến chứ...thật sự ngu ngốc mà..."

tôi đưa tay xoa nhẹ nơi thái dương,môi nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình ngu mụi...

"Plan.... tôi xin lỗi..."

"cậu không cần xin lỗi tôi nhiều đến vậy...tôi nghe chán rồi... bây giờ..đến cũng đã đến,thăm cũng đã thăm rồi...tôi chẳng bị sao cả...chỉ là bị kiệt sức thôi..cậu yên tâm mà về được rồi đấy..không cần đến..để tỏ vẻ thương hại với tôi đâu"

"Plan à....tôi không có ý đó"

"Mean à... cậu có thấy hành động và lời nói của cậu vô cùng mâu thuẫn không?"

"cậu một cách vô tình mà gạt bỏ tình cảm của tôi...sau đó lại hành động cứ như vô cùng quan tâm đến tôi vậy..."

"vì cậu là bạn tôi..."

"bạn.... không phải đêm đó tôi đã nói rất rõ rồi sao... tôi không thiếu bạn..không cần cậu đến làm bạn với tôi đâu... một khi đã không yêu...thì đừng liên can gì đến tôi nữa...."

"Plan.....tôi biết những lời nói khi đó của tôi khiến cậu rất buồn...nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một điều...là nếu như tôi còn không rõ ràng với cậu...cậu sẽ càng đau khổ hơn"

"vì vậy...mà cậu chọn cách làm tổn thương tôi bằng những lời nói đó sao?"

"Plan...." - Mean định nói gì đó...khi cậu ấy trong thấy tôi bắt đầu không kìm nén được cảm xúc của bản thân

"Mean! tôi xin cậu đấy! tôi cần yên tĩnh... nếu cậu đã khẳng định...không có tình cảm với tôi...thì đừng cố hoàn thành bổn phận người bạn tốt với tôi nữa... nó không khiến tôi cảm thấy tốt hơn chút nào đâu"

"cậu chủ! cậu bị đau đầu sao?" - bác quản gia nhìn tôi đầy quan ngại khi tôi gục mặt đưa tay ôm lấy trán mình

"con không sao...chỉ là con..hơi mệt...bác tiễn cậu ấy ra xe giúp con..."

"vâng! cậu chủ!" - người bác hiền từ ấy dìu tôi nằm xuống giường...sau đấy theo lời tôi dẫn Mean ra bên ngoài....

Mean cũng chỉ biết im lặng mà rời đi... vì tôi khi nằm xuống đã quay lưng về cậu ấy...cậu ấy cũng biết rằng tôi không muốn nói thêm bất kì câu nào nữa...đến khi nghe được tiếng cánh cửa phòng bệnh đóng lại...lúc ấy...tôi lại một lần nữa rơi nước mắt

cậu rất tài đấy Mean,chỉ trong vài tháng...cậu là người làm tôi khóc còn nhiều hơn số lần tôi khóc trong suốt tám năm qua nữa... nhưng dù thế nào...tôi vẫn không thể có cảm giác chán ghét cậu...cậu chỉ tôi cách để tôi có thể hận cậu đi...Phiravich...

=============

-Tay-

tôi đang ngồi ở sofa..thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi...tiếng mở cửa bất chợt thu hút sự chú ý từ tôi

"New.... em quay lại rồi..."- tôi không giấu được nét cười,đứng dậy khỏi ghế đi đến bên cạnh em

"nhà này em có đóng tiền thêu mà...em về là chuyện bình thường thôi" 

tôi phì cười..cách nói chuyện này....em ấy...đã trở lại thành New của tôi khi trước rồi

"em ăn gì chưa? anh nấu gì đó cho em nha"

"ừm....." - New gật nhẹ đầu rồi đi đến sofa mở tivi lên xem...như mọi khi em vẫn hay làm

tôi đứng ở bếp nấu ăn cùng với nụ cười trên môi,em thi thoảng cũng nhìn sang tôi rồi lén cười,tôi biết mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa rõ ràng...thế nhưng thay vì cả hai cứ dằn vặt nhau như thế...chúng tôi chọn cách ở bên nhau..và để cho thời gian quyết định mọi thứ

trước đó em ấy từng nói với tôi,nếu em ấy quay về nhà..hãy cứ cư xử như lúc trước,cho dù mai này kết quả có ra sao...chúng tôi có ở bên nhau với tư cách gì...hãy cứ để khoảng thời gian ở bên nhau trở thành khoảng thời gian hạnh phúc

"lột tôm cho em nữa...em muốn ăn" - New giở giọng mè nheo và dùng đũa gõ vào tay của tôi

"em xin lỗi...." - New sau khi nói hình như liền nhớ ra được...giữa tôi và em đã xảy ra những chuyện gì... nên liền cúi đầu im lặng...

"há miệng ra nào..không phải nói muốn ăn sao" - tôi đưa con tôm đến gần môi em,em chần chừ giây lát rồi cũng ngoan ngoãn ăn nó

"em nói muốn mọi thứ trở lại bình thường mà, cứ làm nũng với anh đi... đâu phải lần đầu tiên em làm đâu chứ" 

tôi mĩm cười rồi tiếp tục bốc tôm cho em

"em không có làm nũng nha...con trai ai lại làm thế"

"em nói không....thì là không"

"anh đừng có nói cái giọng cứ như đang nói dối để chìu ý em vậy"

"còn không phải sao" - tôi bình thản nhún vai 

"ăn cho chết anh đi... ông già!!!" - New bực tức cầm một ổ bánh mì lớn nhét vào mồm tôi

"bạo hành luôn cả anh đấy à... anh đang phục vụ đồ ăn tận miệng em đấy" - tôi lấy ổ bánh mì ra khỏi miệng rồi phì cười trước sự trẻ con của em

"em xin lỗi...." - New nhìn tôi một lúc như đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó...sau đấy thì khều nhẹ tay tôi nói xin lỗi

"đâu phải lần đầu em giỡn kiểu này...đừng tỏ ra nghiêm trọng vậy chứ"

"ý em là... em xin lỗi chuyện cùng thông đồng với đám bạn đuổi anh ra khỏi lớp"

"không sao... lúc đó... em thà chết còn hơn chạm mặt anh mà"

thấy New gục mặt xuống bàn...tôi liền đưa thêm tôm đến cho em,em ấy thấy thế mới ngẩng đầu lên ăn và chịu mặt đối mặt với tôi

"anh không cần đến gặp ba của Plan đâu,ông ấy đang ở nước ngoài...việc Plan nhập viện cũng là làm hồ sơ giả...nên ông ấy sẽ chẳng biết gì đến đâu"

"ừm... anh hiểu rồi..."

"anh... không hỏi em về chuyện ở trường nữa sao..." - New rụt rè lên tiếng

"nếu em đã không nói...thì hẵn rằng có lý do riêng của em...chỉ là...anh mong em dù có vì lý do gì...cũng đừng làm bị thương bạn bè của mình...nó thật sự không đúng đâu"

"em thật ra...."

"em hãy nói ra...khi em nghĩ rằng em đã sẵn sàng để chia sẽ với anh...anh sẽ chờ đến lúc đó... anh tin...em không phải loại người thích đánh đập người khác..." 

New nhìn tôi và cẩn thận lắng nghe từng lời tôi nói....

"New của anh...đúng là thằng nhóc to xác...ăn uống cẩn thận chút nào..."

tôi lấy khăn nhẹ nhàng lau đi phần sốt dính bên mép của New,tôi và em có chạm mắt với nhau một lúc...nó làm tim tôi đập mạnh hơn bình thường rất nhiều...dù rằng không phải lần đầu chúng tôi có những khoảnh khắc như thế

"ai là New của anh chứ....của anh bao giờ cơ...ăn nói hàm hồ"

 New vì hành động và lời nói của tôi mà đột nhiên trở nên lúng túng,tai em ấy đỏ lên còn hơn cả con tôm luộc ở trên bàn ăn nữa...

tôi còn rất hoang mang về những hành động của em ở trường...nhưng... tôi không tin..New là con người như vậy...phải có lý do gì đó em mới hành xử như thế...New là người vốn không thích bị ép buộc...nếu tôi cứ la mắng thằng bé mà chưa tìm hiểu gì cả...chỉ khiến cho em càng bướng và có những suy nghĩ sai lệch hơn mà thôi...hơn nữa... tôi muốn em đích thân nói cho tôi biết mọi chuyện...tôi muốn trở thành người mà em có thể tin tưởng và đặt niềm tin vào tôi

==========

-Plan-

tôi vì không muốn làm trung tâm chú ý của bệnh viện nên đã đuổi hết đám vệ sĩ về nhà,chỉ để lại bác Gong ở bên cạnh mình,thử nghĩ xem...đến bệnh viện dưỡng bệnh mà có người canh cửa trong, cửa ngoài,người bảo vệ túc trực cạnh giường chỉ làm cho mấy cô y tá trong bệnh viện sợ hãi mà thôi..tôi không muốn ai đi ngang phòng bệnh của tôi cũng phải sợ sệt bởi đám vệ sĩ xăm trổ đầy mình của tôi cả...

tôi vì nằm trong phòng chán chê nên đi ra ngoài sân trước của bệnh viện để đầu óc thư thả một chút...mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh khiến tôi phát ngấy lên được... tôi ngồi ở ghế đá nhìn xung quanh chẳng vì mục đích gì cả...có lẽ vì chẳng làm gì nên...tôi lại nghĩ đến cậu ta rồi...

một quả bóng từ đâu lăn đến chạm vào chân tôi

"xin lỗi... em không cố ý..." - một thằng nhóc có vẻ khá quen mặt chạy đến nhặt quả bóng rồi cúi người xin lỗi tôi,tướng tá khá nhỏ nhắn,mặt nom như là nhỏ hơn tôi vài tuổi

"không sao....."

"P'Plan.... đúng là anh rồi..." - thằng nhóc mừng rở ngồi xuống bên cạnh, tôi cũng chẳng để tâm gì mấy vì dù sao cũng đang chán...có người nói chuyện cùng cũng không đến nỗi tệ

"cậu.... là ai vậy?"

"em là thằng nhóc đụng trúng anh vào hai tháng trước,lúc đó..anh còn đưa cho em cái này này" - thằng nhóc lấy từ trong túi chiếc khăn tay đưa lên trước mặt,là khăn tay của tôi....

(ai không nhớ xin quay lại đọc Part 6)

"a.... anh nhớ rồi...cậu còn giữ cái khăn này sao?"

"em định chờ có cơ hội sẽ trả lại cho anh...nhưng mấy tháng nay không gặp được anh"

"cũng phải thôi,dù cùng trường nhưng khu học của anh và cậu khác nhau mà"

"anh... bị sao mà lại nhập viện vậy?"

"anh bị cảm chút thôi..."

"anh đã đỡ chưa ạ.."

"cậu không còn sợ anh nữa sao... lần đấy gặp anh cậu còn khóc cơ mà...sao giờ lại can đảm ngồi hỏi thăm vậy"

"lúc đó vì em nghe mọi người nói rằng..nếu đắc tội với anh thì sẽ bị anh đánh...anh càng cư xử ôn hòa đáp trả tức là sẽ đánh càng nặng... nên lúc đó khi anh xoa đầu em...em nghĩ là em xong đời rồi...thế là em khóc thôi" - thằng nhóc gãi đầu cười ngại khi nhớ đến chuyện đó

"hahaha!!! thế sao... bây giờ không sợ nữa à"

"em thấy anh không đáng sợ như họ nói... em đã đụng anh mạnh như thế,nếu là người bình thường cũng sẽ chửi em...còn anh không những không chửi không đánh...khi thấy em khóc còn dỗ em nữa..nên...em không còn sợ nữa rồi.."

"nè nhóc! nếu anh nói... lúc đó vì có lý do anh mới hiền từ như vậy...còn bây giờ... anh có thể đánh chết em...vậy..em có sợ không?"

"nếu anh có ý định đánh chết em... anh sẽ không hỏi em câu đó đâu" - thằng nhóc ban đầu có lộ ra vẻ mặt lo sợ...nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh mà cười với tôi

"cũng thông minh đấy...."

"em quên giới thiệu... em tên Fluke, là đàn em của anh...em học lớp 11W"

"anh đâu có hỏi em mấy thứ đó..."

"em xin lỗi.....đúng là anh không hỏi thật..." - tôi nhìn thằng nhóc xoa xoa cổ vì ngại mà không khỏi cảm thấy buồn cười....xem ra...thằng nhóc này cũng có điểm dễ thương...

"rất vui khi được nói chuyện với em....Fluke..." - tôi đưa tay về phía Fluke

Thằng bé nghe thấy liền nở nụ cười rất tươi rồi bắt lấy tay tôi

"em... sao lại ở đây..."

"à.... dạ...em đến thăm bạn...bạn em bị tai nạn xe"

"rồi thăm bạn xong lại đem banh ra mà chơi giữa bệnh viện ấy hả?"

"dạ không phải! trái bóng này là của tụi nhóc đằng kia,khi ra về em tình cờ gặp..nên em ở lại chơi với tụi nhỏ một chút thôi..."

"có vẻ thích trẻ con nhỉ?"

"thích chứ anh...chúng dễ thương mà...hay...anh cũng lại chơi chung đi"

"thôi anh không thích con nít...chúng phiền lắm..."

"đi đi anh... anh sẽ thay đổi suy nghĩ khi tiếp xúc với chúng thôi...chúng đáng yêu lắm" - Fluke kéo tay tôi đến bên tụi nhỏ đang chạy nhảy phía trước mặt

"xem anh dẫn ai đến chơi với mấy đứa này... anh này là người sắt đấy...mình cứng như sắt luôn" - Fluke sau khi nói xong liền nở nụ cười gian xảo nhìn tôi

tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đám nhóc bu lại quanh người, chúng ôm lấy thân tôi "kiểm tra" xem tôi có phải người sắt thật hay không... ban đầu cũng thấy có chút phiền...nhưng nhìn những gương mặt bụ bẫm dựa dựa vào người...cảm giác cũng không tệ... giọng nói của chúng như kẹo ngọt rót vào tai khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn

tôi cùng Fluke và đám nhóc chơi đùa đến tận chiều,vì trời sập tối nên tôi khuyên Fluke về để gia đình nhóc khỏi lo lắng...thằng nhóc cũng khá ham chơi,tôi phải dùng giọng như hăm dọa thì nhóc ấy mới chịu trở về nhà,chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi...nhưng tôi cảm giác như thằng nhóc đồng tuổi với đám trẻ lúc nãy vậy...

tôi mang theo nụ cười hiếm gặp trở về phòng bệnh,bác Gong thấy tôi về liền mang một cốc nước ấm đến đưa cho tôi

"thằng bé ban nãy có vẻ rất thích cậu chủ"

"bác theo dõi con ấy hả?"

"tôi lúc nãy định mang trái cây ra cho cậu,vô tình trong thấy thôi"

"thích gì chứ....."

"tôi nhìn ánh mắt thằng bé nhìn cậu là đã nhận ra rồi..."

"dù vậy thì sao... con đâu có thích Fluke"

"dù không thích.. cậu cũng thử làm thân với thằng bé xem, tôi thấy chỉ vừa gặp thằng bé có một buổi...mà cậu chủ đã vui đến cười không ngừng miệng rồi..."

"sao bác tự dưng lại hăng hái với chuyện tình cảm của con vậy...dù cho con có là bisexual ,nhưng đâu phải ai con cũng thích được đâu...."

"nhưng còn hơn... cậu lại thích cậu Mean kia..."

"Bác Gong!!!" - tôi nghe đến tên cậu ta liền không khống chế được mình mà hét lên

"tôi chỉ nói sự thật thôi...cậu chủ có chửi tôi cũng phải nói,thà rằng cậu ở bên cạnh người thương cậu.... còn hơn ở bên người cậu thương...nhưng chỉ biết làm đau cậu...cậu chủ à..."

bác Gong thấy tôi im lặng...nên bước đến gần tôi và tiếp tục nói

"từ khi bà chủ mất... cậu đã chịu khổ đủ rồi...đừng tự làm khổ mình thêm nữa...cậu chủ..."

==========

-Mean-

tôi ngồi ở khuôn viên phía sau trường...nơi tôi và Plan...lần đầu "đối mặt trực tiếp" với nhau

"cậu sao lại ngồi đây thế Mean?"

"Fathon??? không phải còn trong tiết sao..sao cậu lại ra đây,có chuyện gì hả?"

"mình là người hỏi mới phải đấy... cậu mấy ngày nay cứ như người mất hồn...làm gì cũng không tập trung...có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Fathon... nếu như... có người nói thích cậu... nhưng cậu lại không thích...và..cậu lại ngu ngốc mà nói ra những lời không được tốt đẹp để từ chối..sau đó...cậu sẽ làm thế nào?"

"có ai tỏ tình với cậu sao?"

"không phải....là...là bạn mình...có người nói thích nó thôi...nhưng nó lại không thích người đó...nó không biết làm thế nào..."

"à....ok...coi như là bạn của cậu đi...vậy mình hỏi thật...bạn của cậu...có thật sự là không thích người kia hay không?"

"cậu hỏi là...có.... thật sự "không thích" hay không hả?" 

câu hỏi của Fathon khiến tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của tôi và Plan...cũng như tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy...qua một khoảng thời gian tiếp xúc...ác cảm của tôi đối với cậu ấy gần như là tan biến...tôi có quan tâm đến việc học,sức khỏe,cuộc sống...đặc biệt là sự an toàn của cậu ấy..chúng tôi thậm chí còn biết cả sở thích và thói quen của nhau vì gần như là mỗi ngày đều gặp mặt...tôi đối với Plan...rốt cuộc là loại tình cảm gì...tôi có thật sự "không thích" cậu ấy...như tôi vẫn nghĩ hay không..hay chỉ vì từ trước đến nay...tôi chỉ đinh ninh rằng mình không thích nam giới... nên mới cố phủ nhận nó như vậy...

"mình.... không biết...." - tôi thở dài rồi vò đầu trong sự bức bối

"cứ từ từ... tình cảm cũng cần có thời gian để chấp nhận... nhưng mình khuyên...nếu như vẫn chưa khẳng định được...mình đối với người ta có cảm xúc hay không...thì đừng vội làm tổn thương họ...sau này...lúc nhận ra sự thật...có hối hận cũng đã muộn rồi..."

"cậu.... có thích ai bao giờ chưa Fathon?"

"a thì...mình cũng không hẳn...." - Fathon nghe tôi hỏi thì đột nhiên đỏ mặt ấp úng

"thôi ...tiết tiếp theo quan trọng...mình về lớp trước đây" - vừa lúc tiếng chuông reo lên,Fathon liền tức tốc chạy khỏi

tôi biết cô ấy đang cố ý né tránh để không phải trả lời,nhưng thực ra tôi cũng không tò mò lắm..chỉ đơn thuần là thuận miệng hỏi đến thôi,bây giờ trong đầu tôi chỉ còn có Plan... và lời nói của cậu ấy...

từng biểu cảm..lời nói,hành động...những giọt nước mắt cùng chất giọng run rẫy cứ vang lên trong đầu tôi,cuộc nói chuyện trong con hẻm ngày hôm trước...cứ hiện lên như một thước phim quay chậm làm tim tôi như đang bị bàn tay ai đó bóp chặt lấy...tôi...đã sai thật rồi..

===========






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro