Chap 2: Hai đứa trẻ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc taxi, tôi ngồi ôm con bé thật chặt trong vòng tay. Nó thiệt là đáng yêu nha mắt to tròn ánh lên màu nâu như thanh socola ngọt ngào nè, cái mũi cao thiệt cao nè, cái miệng bé tẹo chúm chím nữa, hai cái má phúng phính, tóc thì có vài ba cộng thôi à. 

- Aaaa con bé đáng yêu phết. Chắc do di truyền gen của em nên nó mới dễ thương đến vậy.

- Haiz con bé mà di truyền gen của em là sau này khổ rồi - ông chồng tôi ảo não 

- Hứ sao lại khổ chứ? 

-Chứ sao? Em vừa hậu đậu, chân tay vụng về..... haizzzz

- Vậy anh cưới tôi về làm chi?

- Ayda nhưng vậy thì mới đáng để yêu chớ. Vợ là chỉ cần ngồi sai thôi, để chồng làm hết là được rồi haaaa

Haha có chồng như vậy, cười mãi không thôi.

________________

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ khá rộng. Chúng tôi vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng la, haha không ai khác chính là con bạn thân của tôi 

- Aaaa cậu về rồi hả? Đâu đâu cho mình coi con dâu tương lai của mình nào 

- Ayda gì mà con dâu tương lai chớ. Chưa gì hết mà con này

- Không biết đâu không biết đâu. Tớ đăng kí rồi nhé, nó sẽ là vợ của con tớ cơ

-Rồi rồi được rồi. Vào nhà đi rồi nói tiếp

Chúng tôi vào phòng khác đã thấy hai ông chồng ngồi đó tay nâng niu bế hai đứa con nụ cười lộ rõ hạnh phúc. Hmm con à con có đang hạnh phúc như ba mẹ lúc này không? Có con là một điều hạnh phúc nhất của ba mẹ trước giờ đó. Ba mẹ sẽ luôn bên cạnh con bất cứ lúc nào. Yên tâm nha con yêu. Bỗng dưng nước mắt tôi rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc...

- Chời ơi tự dưng giở chứng mít ướt là sao con này? Nay ngày vui mà - con bạn thân đưa khăn giấy rồi nói

- Hmm tao sai, tao không khóc nữa - nói rồi tôi nở một nụ cười tươi - Hay là giờ mình suy nghĩ tên đi

-Hmm, con gái anh nhìn thông minh hiền lành như vậy, hợp với tên Tuệ. Cái gì Tuệ bây giờ nhỉ?

Rồi mọi người chìm vào suy nghĩ, và phá vỡ bầu không khí im lặng đó bằng một giọng nói hớn hở đồng thời có là một cái đập tay vô cùng lớn

- Tuệ Mỹ đi. Dương Tuệ Mỹ - không sai là con bạn thân tôi chứ ai:)

- Vậy còn tên con của tụi mình thì sao vợ? - anh chồng của bạn tôi lên tiếng

- Hmm....
Không khí lại tiếp tục tĩnh lặng .....

- Việt Anh? Huỳnh Việt Anh được không? - tôi từ tốn lên tiếng khi vừa nghĩ ra

- Việt? Cũng được đó nhaaaa.

Thế là, sau ngày hôm nay đã có hai đứa trẻ chính thức xuất hiện trên thế giới. Dương Tuệ Mỹ và Huỳnh Việt Anh.

______________________
( Hmm giờ chuyển lại thoại nữ chính nhaaaa:" )

- Tuệ Mỹ, Tuệ Mỹyyyyyyyyyyy bây giờ con có dậy không? Sắp trễ giờ học rồi đó!!!!!! - mẹ tôi dưới bếp nói vọng lên

- Con ngủ xíu nữa thôi mà mẹeeeeee - tôi lười mở mắt đáp

Bỗng cánh cửa lớn mở ra, Việt Anh bước vào lễ phép:

- Con chào cô chú ạ. Tuệ Mỹ vẫn chưa dậy ạ?

- Ừm, lại phải nhờ con rồi - ba tôi vừa múc đồ ăn ra dĩa vừa nói 

- Dạ, không sao đâu aa

Đó, lại là tên này chán thiệt sáng nào cũng bị nó phá hỏng giấc ngủ. Nhưng mà, hôm nay sẽ khác dù mày có nói gì bà cũng không dậy đâu nhaaa, pleee. Rồi cửa phòng mở ra, bóng dáng của cậu bé nhỏ tuổi bước vào

-Tuệ Mỹ, hôm qua nói sao mà bây giờ vẫn còn chưa dậy nữa 

- ...

-Cậu không trả lời?

- ...

- Tuệ Mỹ, cậu muốn tôi ra tay đúng không? 

- ... - tôi vẫn cứng đầu:>

-Đượccccc, là do cậu đó nhé 

Tôi rùng mình, hôm qua cậu ta chỉ dọa vậy thôi tôi đã sợ lắm, nên dậy luôn. Nhưng hôm nay tôi quyết tâm rồi, để coi cậu ta làm được gì. Hứ

- Á ... nhột nhột quá. Á hahaha nhột quá, đừng mà..... hahahaha dừng lại đi.... hahahaha

- Cậu chịu dậy chưa?

- Rồi rồi tớ dậy rồi nè. Dậy rồi nèeeee

Cái tên này đáng sợ thật, thù này nhất định mình phải trả. Tôi nghĩ thầm rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trước đó vớ đại bộ đồ mặc vào. Rồi tôi cùng hắn bước xuống nhà ăn sáng. Lúc nào cũng vậy đồ ăn sáng luôn là ba chuẩn bị, món nào ba nấu lúc nào cũng ngon hết aa

- Thơm quá ba ơiiiiii - tôi vừa khen vừa ngồi vào bàn. Cùng lúc đó Việt Anh cũng ngồi xuống ghế

- Hừm! này sao cậu không về nhà mình ăn đi ăn trực ở nhà tớ hoài vậy? - tôi tức giận cũng phải thôi, nếu cứ như vậy đồ ăn của mình lúc nào cũng bị chia một nửa hết.

- Kệ nó đi con, không sao đâu ăn đi - mẹ tôi lên tiếng

- Đúng đó con trai - đến ba tôi cũng vậy

Thiệt không hiểu ai là con ruột luôn ahhh. Mọi người không ai quan tâm hết tôi hết vậy. Kì cục. Sau đó, ba tôi chở tôi cùng Việt Anh đến trường mẫu giáo rồi vội vã đến công ty.  

Tại nhà mẫu giáo.......

- Hai con đến rồi à? Nhà trẻ mới đổi kiểu bảng tên, đây là của hai con. - cô giáo đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cái bảng tên hình hoa anh đào

- Dạ con cám ơn cô - hai đứa đồng thanh. Rồi nhanh chóng đeo lên áo 

Lớp hoa anh đào là lớp lớn nhất trong nhà trẻ, đúng vậy tụi tôi lớn rồi sắp vào tiểu học rồi đó nha. Tôi vừa đi đến chỗ mấy bạn vừa nghĩ. Bỗng...

- Á - tôi ngã xuống vì đụng một cậu bạn đang chạy giỡn, cú ngã mạnh đến nổi cái bảng tên rơi xuống đất và rồi cậu bạn ấy giẫm lên. 

- Uiii bảng tên của tớ mà - nó bị bể làm đôi tôi đau lòng nhìn nó

- Này cậu, cậu không có mắt hay sao mà đi đụng trúng bạn tôi còn giẫm lên cả bảng tên của nó nữa? - bạn tôi thấy vậy chạy lại la

Khi hai đứa nó chuẩn bị đánh nhau thì cô kịp tới ngăn lại. Còn tôi ư? Nãy giờ vẫn bất động ngồi một chỗ. Cú ngã làm tôi hơi choáng, một phát lên mây rồi lúc về thực tại thì....

- Tuệ Mỹ con có sao không? Bảng tên con phải tuần sau mới có lại nha - cô lo lắng lại đỡ tôi dậy

- Dạ con không sao đâu cô.

___________________________________

Giờ ngủ trưa, khi mọi người đã ngủ hết. Tôi mới lặng lẽ ngồi dậy lôi giấy và kéo đã giấu từ trước ra, cái này mẹ tôi từng chỉ tôi rồi 

- Gấp này lại... rồi gấp nữa .... rồi vẽ đường này.....

- Cậu làm bảng tên bằng giấy đúng không? - một giọng nói vang lên... là Việt Anh

- Ưm sao cậu biết?

-Suy luận tí sẽ ra thôi. Cậu làm cho tớ một cái luôn nha? tớ bị mất bảng tên rồi

- Ừm cũng được. Tên cậu là Huỳnh... Việt.... Anh... xong rồi nè -tôi giơ cái bảng tên lên trước mặt cậu ấy 

- Wao cậu làm đẹp thật nhaaa

Thế là, tôi quên hết chuyện hồi sáng. Giỡn cả buổi trưa với Việt Anh vì thật sự giỡn với cậu ấy rất vui à nhaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro