ĐOẢN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay anh đều qua đêm ở bên ngoài mà không biết rằng người nào đó đã rời khỏi thế giới của anh. Ngày thứ ba anh mới quay về nhà mọi thứ vẫn như vậy nhưng sao nơi này lại lạnh lẽo đến thế? Anh cũng mặc kệ điều gì không đúng nhanh chóng đi thay quần áo. Ngồi trên đó rất lâu anh thấy hơi đói anh đành xuống bếp tìm thứ gì đó. Phòng bếp trống vắng trên bàn cũng không có món gì anh tức giạn đi về phía phòng cô "rầm" cánh cửa đã bị anh đập tung mọi thứ trong phòng chẳng có gì thay đổi ngoại trừ cánh cửa đã bị gãy và cũng chẳng thấy cô đâu. Anh đi một vòng trong nhà và hỏi cả bảo vệ nhưng vẫn không hề biết cô đã đi đâu. Anh nghi hoặc" cô ta bỏ đi rồi sao?" nhưng sau đó ý nghĩa ấy liền bị bác bỏ " cô nghĩ khi cô bỏ đi rồi tôi sẽ đi tìm co sao? Mơ đi!"
Ngày thứ tư trôi qua , ngày thứ năm trôi qua... rồi một tuần trôi qua cô vẫn không quay về thì  anh lại thấy rất lo lắng và rất nhớ... Anh không hiểu sao mình lại bị như vậy? Anh hận cô lắm không phải sao? Vậy sao giờ đây lại lo lắng cho cô kia chứ? Anh yêu cô? Không thể nào điều đó là không thể vì anh không cho phép mình yêu cô dù chỉ là một chút còn bây giờ...?
Một tháng trôi qua con hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của anh. Anh điên cuồng đi tìm cô ở khắp nơi nhưng một chút manh mối cũng không có. Mỗi ngày anh đều chạy đi chạy lại rất nhiều nơi để tìm lại bóng hình cô ở đâu đó nhưng cả một tia hi vọng ông trời cũng không cho anh. Mệt mỏi ngã lên chiếc giường của cô chỉ có nó mới làm anh thấy dễ chịu và chỉ có nơi này hơi ấm và mùi hương của cô còn sót lại
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cô rời đi cuộc sống của anh chỉ còn là một màu đen tĩnh mịch không còn sức sống nữa. Trong phòng cô,anh đã lục lọi mọi ngóc ngách để tìm thứ gì đó. Dù đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy cô để lại một vật nào cả. Nằm dài trên sàn nhà anh không ngừng suy nghĩ, không ngừng nhớ cô khi quét mắt nhìn xung quanh anh vô tình nhìn thấy một hộp gì đó. Nó được đặt ở một góc rất sâu và rất khó nhìn thấy dưới chân tủ. Anh thấy tò mò " đây là gì sao cô ấy lại cất kỷ đến như vậy?" còn là một chiếc hộp được cài mở khóa là mật khẩu. Anh đã từng thử rất nhiều lần nhưng vẫn không mở được hình như...nhớ ra điều gì đó anh liền bấm một dãy chữ số "cạch"chiếc hợp được mở ra... không ngờ cô lại lấy ngày cưới của mình làm mật khẩu. Hai tay anh run run mở nó ra bên trong là chiếc khăn mà cô đã tặng anh vào ngày sinh nhật nhưng chỉ còn lại một nửa, một quyển sổ, một xấp hình và cả chiếc nhẫn kết hôn. Cô thật sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh muốn rời xa anh thật rồi. Anh nặng nhọc cầm lấy chiếc khăn nó thật đẹp thật tỉ mỉ sao anh không nhận ra giá trị của nó sớm hơn. Trong mỗi tấm ảnh cô đều cười rất tươi nụ cười vô cùng thuần khiết và đáng yêu còn anh lại tỏ ra vẻ lạnh lùng xa cách không những thế ánh mắt còn lộ rõ tia chán ghét. Đó là những bức hình cưới của hai người nhưng không phải anh đã đốt hết rồi sao? Sao nó còn ở đây? Nhìn những bức ảnh còn sót lại từng nụ cười từng ánh mắt từng cử chỉ dịu dàng chứa chan sự hạnh phúc làm anh rất nhớ, thật sự rất nhớ..nhớ cô đến phát điên. Lật từng trang trong quyển sách cũng là từng trang nhật ký của cô người anh khẽ run run. Từng dòng từng chữ trong đấy như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh đến rỉ máu. Nó như một tòa án ghi nhận lại tất cả tội lỗi của anh đối với cô trong suốt thời gian qua mà anh không thể phản bác dù chỉ một lời. Hối hận anh thật sự đã rất hối hận nhưng khi cô chẳng còn ở đây nữa. Đến những trang cuối cùng trong quyển nhật kí ấy anh đau đau lắm trái tim và cả con người anh như chết lặng vì đau đớn
" suốt 5 năm sống cùng anh tôi chưa từng biết thế nào là hạnh phúc...chỉ biết thế nào là bị người ta coi thường ghét bỏ, và cũng chỉ iết những niềm đau mà anh đã ban tặng. Tôi luôn trông chờ anh sẽ cười với tôi dù chỉ một lần nói với tôi dù chỉ một câu dịu dàng. Những việc đó có khó lắm không anh sao anh chẳng bao giờ bố thí cho tôi dù chỉ là một chút, tôi chỉ cần một chút...chỉ một chút thôi. Bên anh tôi vẫn chưa bao giờ có 1 lấy cảm giác an toàn nhưng tôi lại yêu anh. Yêu một người lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn như anh... Anh có biết không tôi vui lắm khi biết mình có con với anh, tôi đang rất hạnh phúc thì anh lại... Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui của việc làm mẹ sao anh lại làm nó ngắn ngủi đến như vậy? Rồi đưa người phụ nữ khác về nhà để cô ta sỉ nhục tôi không biết tôi nghĩ gì không? Tôi cũng là một người phụ nữ dù có tỏ ra mạnh mẽ thế nào tôi cũng chỉ là một người phụ nữ... mà thật sự tôi không hề mạnh mẽ... Những việc anh làm đều khiến tôi rất đau. Khi biết mình một lần nữa được làm mẹ tôi thật sự rất vui tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ nó thật tốt không để cho bất kỳ ai làm hại đến nó nữa. Hạnh phúc tôi thật sự rất hạnh phúc vì tôi lại sắp được làm mẹ. Nhưng thật tàn nhẫn anh lại làm nó rời xa tôi, rời bỏ tôi. Anh không cần nó cũng không sao nhưng tôi cần nó tôi. Anh không xem nó là con cũng không sao nó chỉ cần mẹ là đủ nhưng anh...  Nó là con anh là con anh đấy! Anh có thấy đau không? Tôi quên mất con người không có máu Không có trái tim như anh thì biết gì là đau là buồn phải không? Còn tôi lại đau lắm rất đau. 5 năm nó đã quá đủ rồi tôi đã mất đi rất nhiều thứ và cũng đã đánh mất đi tình yêu của chính mình. Giờ đây tôi không muốn bên anh dù chỉ là một giây phút nào nữa tôi kinh tởm con người anh. Anh vui rồi chứ từ bây giờ anh sẽ không hề nhìn thấy khuôn mặt làm anh chán ghét này nữa. Chắc anh sẽ không thấy buồn chút nào đâu có đúng không ? Vì từ trước đến bây giờ anh chưa từng xem tôi là một người vợ mà chỉ là một công cụ giúp anh làm thỏa mãn dục vọng và anh cũng chưa bao giờ yêu tôi... Tôi tự hỏi mình rất nhiều tại sao anh lại không thể yêu tôi.? Rồi lại lừa dối mình sẽ có một ngày anh yêu tôi... nhưng tôi đã sai...
Kể từ hôm nay tôi không cho phép mình yêu anh nữa một chút cũng không. Rời xa anh có lẽ là một sự giải thoát tôi sẽ có một cuộc sống mới thật tốt mà ở đó không hề có anh... và sẽ quên anh.
Đó là những ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời nên tôi sẽ cho nó lại chính nơi mọi đau khổ bắt đầu và kết thúc cũng tại nơi đây. Tình yêu của tôi dành cho anh cùng sẽ cùng nó khóa lại  mãi mãi ở đó...
Vĩnh biệt anh người tôi "từng yêu" rất sâu đậm..._"
Cô đã viết mó trong nước mắt và cả máu... Khóc? Anh khóc ư anh cũng biết khóc vì cô ư? Phải  anh yêu cô không biết từ khi nào nhưng sao đến lúc cô rời đi anh mới nhận ra vậy có quá muộn không? Lấy chiếc nhẫn cô để lại đeo vào ngón tay út anh chạy đi tìm cô trong cơn mưa.
-Tiểu Linh hãy đợi anh... Đừng đi anh sẽ bù đắp cho em hãy đợi anh xin em Tiểu Linh.. Anh biết anh sai rồi anh rất hối hận em.. quay về đi có được không? Tiểu Linh anh yêu em thật sự rất yêu em...không có em cuộc sống của anh cũng chỉ là một màu đen tăm tối về đi em...
"Rầm" xe anh đã xong vào hàng rào chắn trước khi mất hết trí thức anh vẫn gọi tên cô
Tiểu Linh... Tiểu Linh Anh xin lỗi...xin lỗi em tha thứ cho anh có được không! Tiểu Linh đừng đi nữa..Tiểu Linh.... Linh anh. yêu... em...
Chiếc máy bay bay ngang qua mà không biết bên dưới sinh mạng của người nào đó đang rất mỏng manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro