Giáo viên chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng cấp 3, tôi có một giáo viên chủ nhiệm dạy văn, người mà theo mô típ nhân vật chính điển hình - một giáo viên nghiêm khắc, ít nói nhưng có những bài giảng chất lượng và vô cùng tâm lý, thương yêu học sinh. Cô có một người chồng là giám đốc ngân hàng thành phố, 2 con trai và gái đều rất thành đạt, hằng ngày cô đi dạy trên con xe tay ga màu đỏ đô và chỉ mặc đúng 1 kiểu quần áo là chân váy đen suông dài đến mắt cá chân và áo ren thêu sáng màu được đặt may riêng. Đối với tất cả các thế hệ học sinh của trường, cô nổi tiếng như một huyền thoại, vì không chỉ là 1 giáo viên giỏi, cô còn đặc biệt quan tâm đến tất cả học sinh của mình, cô lưu số tất cả mọi người và gọi điện hỏi thăm mỗi khi rảnh rỗi hoặc lễ tết.

Tôi yêu quý và kính trọng cô, đương nhiên rồi, vì với một đứa trẻ được giáo dục trong một gia đình truyền thống, kính thầy nhường bạn là điều đương nhiên. Tuy vậy, khi bước chân vào cánh cổng đại học, gặp gỡ, tiếp xúc và biết thêm nhiều người, tôi thực sự đéo hiểu nổi tại sao lại tồn tại một giáo viên chủ nhiệm như vậy.

Tôi làm sao có thể quên được, 1 ngày đông năm lớp 11, gió lạnh lùa vào lớp, tôi đứng dậy đóng cửa sổ,  quay lại chỗ ngồi và chỉ thế thôi. Rồi người giáo viên đáng kính ấy gọi  tôi đứng lên trước lớp, nói rằng “ Sao chị sống giả tạo thế”. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ cười trừ và ngồi xuông tiếp tục ghi bài.

Tôi làm sao quên được những lần cô cưng chiều những học sinh khác, nhưng lại coi thường và đay nghiến tôi. Nhiều người nghĩ Ồ có thể do bạn học không giỏi, bạn không ngoan ngoãn và lễ phép như những học sinh khác. Nhưng bạn không biết rằng lớp tôi có bạn nam kia lên lớp chỉ ngủ, sau khi tốt nghiệp hay đi gây gổ đánh nhau nên bị đi trại cải tạo, cô quý bạn đó hơn tôi. Có bạn nữ kia học hành cũng bình thường nhưng xinh gái lắm, đợt đó cứ mấy tuần thay một anh người yêu, nổi tiếng đến độ các cô cũng biết, cô quý bạn đó hơn tôi. Bạn không biết rằng khi học trò cưng của cô biết làm điệu, biết mua son red velvet đủ màu và uống tóc sóng nhuộm socola thì tôi mới chỉ buộc tóc sau gáy và đánh trộm son của mẹ mỗi lần khai giảng. Bạn không biết rằng điểm thi đại học của tôi đứng top của lớp, và chẳng hề thua kém gì so với bất cứ ai. Và có thể, cô không ưa tôi chỉ vì cô không ưa tôi, vậy thôi.

Nhưng thuở đó tôi đâu hề để ý đến tất cả những điều đó, ngày tôi chuẩn bị vô Sài gòn học đại học, tôi rủ thêm mấy đứa bạn thân đến nhà chào cô, với tất cả sự kính trọng và quý mến. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi có thói quen chia bánh kẹo cho học sinh. Vì thế kì nghỉ tết đầu tiên của năm nhất đại học, tôi đã đi lựa vài loại bánh kẹo đặc sản, để làm quà cho cô giáo của chúng tôi, với tất cả sự trân quý và biết ơn.

Thuở đó lớp cấp 3 chúng tôi vẫn còn hay liên lạc tán chuyện, lần lượt các bạn trong lớp khoe được cô gọi điện hỏi thăm, rằng cô gọi thật bất ngờ, các bạn không lưu số, rằng cô hỏi thăm dạo này ở trên Hà Nội học hành sao rồi, có người yêu chưa, rảnh thì về cô chơi nhé. Chẳng qua là trong những buổi học cuối cùng, cô có đưa chúng tôi một tờ danh sách lớp, và yêu cầu cả lớp điền số điện thoại cá nhân, ra là dùng vào việc đó, nhưng có lẽ danh sách đó trong mắt cô không hề có sự hiện diện của tôi. Tôi chờ hoài, chờ mãi, tôi chờ nửa năm, một năm, một năm rưỡi, tôi còn lưu trước số của cô để nếu như khi có cuộc gọi đến sẽ không bị bất ngờ. Thế nhưng thật sự tôi đã hi vọng viển vông về một cuộc gọi không bao giờ đến.

Kì nghỉ hè của đại học năm hai, mẹ tôi mất, mẹ tôi không bệnh tật hay ốm yếu gì cả, bà sinh hoạt điều độ, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ điều độ, tối hôm trước mẹ còn cho tiền chúng tôi đi chơi, nhưng sáng sớm hôm sau bà cứ thế nhẹ nhàng ra đi trong giấc ngủ say. Tôi suy sụp, tôi lờ đi tất cả sự quan tâm của mọi người, tôi sống như thể thế giới này không còn điều gì là quan trọng nữa. Các bạn cấp 2, cấp 3 của tôi biết tin thì đều rất chia buồn với tôi. Vì đó là đợt nghỉ hè nên vài ngày sau các bạn có đăng hình qua nhà thăm cô, chính là giáo viên đáng kính ấy. Một điều đương nhiên: các bạn sẽ kể chuyện gia đình tôi cho cô nghe. Thêm 1 điều đương nhiên: các bạn kể nên cô đã biết chuyện của gia đình tôi. Và mặc dù đã không còn hi vọng gì nhiều nữa, nhưng thực sự tôi không thể tin được, một giáo viên chủ nhiệm chuyên văn, nổi tiếng là tâm lý, lại không có lấy một cuộc điện thoại để hỏi thăm cô học sinh cũ có mẹ vừa mới mất.

Tôi xứng đáng bị gọi là kẻ giả tạo ư, tôi xứng đáng bị đối xử như vậy ư? Không, chẳng ai trên đời này đáng bị như vậy cả. Chuyện qua cũng đã lâu rồi, tôi chẳng còn ghét người giáo viên ấy nhiều như trước nữa, chỉ là mỗi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông, những học trò cưng ngày ấy lại khoe được cô gọi điện hỏi thăm khiến tôi nhớ lại chuyện cũ. Tôi vui vì sau 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, và có thể rất rất lâu sau này, họ có một người giáo viên tâm huyết luôn luôn nhớ tới họ. Tôi cũng băn khoăn rằng, liệu cô có bận tâm về tất cả những điều cô đã làm với tôi, mà thực sự điều đó cũng ít nhiều không còn quan trọng nữa, vì đối với tôi, không hề tồn tại một giáo viên chủ nhiệm cấp 3 nào nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro