Giá Như Ngày Đó Mình Đừng Gặp Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày mùa đông tớ lang thang trong khu rừng phía sau làng. Bất ngờ một đám trẻ con gồm ba đứa, từ đâu  bước đến buông lời mỉm mai, chế nhạo muốn bắt nạt tớ.

''Cho tụi tau thấy Bạch nhãn tộc Hyuga của mày xem nào! Trước giờ tau chưa thấy!

Mắt của mày ghê quá!''.

Một trong số những đám trẻ  lớn tiếng trêu chọc, chế nhạo đôi mắt có màu khác so với những người bình thường.

''Chắc nó đúng là quái vật đấy !''.

Đứa khác lại thêm vô, rồi bọn chúng đồng thanh nói lớn.

''Đồ quái vật mắt trắng !''.

Sau đó thì cả bọn ôm bụng cười nhạo. Tớ đã không biết làm gì, chỉ biết ôm mặt mình mà khóc vì tớ quá yếu đuối nhu nhược. Ngay vào lúc đó, cậu đã xuất hiện lớn tiếng mắng bọn kia.

''Ê, bọn kia !''.

Cậu lên tiếng rồi chạy đến đứng nhìn bọn chúng thách thức.

''Mày là thằng nào?''.

''Tau là Uzumaki Naruto sẽ là Hokage tương lai ''.

Cậu đã chỉ tay vào mặt mình mà hùng hồn tuyên bố, làm bọn chúng được một trận cười sặc sủa.

Cậu đã can đảm tuyên bố về ước mơ sẽ trở thành Hokage của mình. Vậy mà  bọn chúng lại cười chế nhạo cậu, giống như đã chế nhạo tớ. Nhưng cậu đã sẵn sàng cho chúng thấy khả năng của mình mặc dù thất bại. Và ngay sau chúng thi nhau cho cậu một trận nhừ tử, giậm nát chiếc khăn quàng màu đỏ giữ ấm cậu trong mùa đông.

Tớ đã sợ hại khi nhìn thấy cậu nằm bẹp trên nền tuyết trắng. Có máu chạy ra từ mũi và vết bầm tím trên mặt. Là lỗi của tớ, vì giúp tớ mà cậu bị đánh. Bọn chúng bỏ đi khi thấy cậu đã bất động.

Tớ chạy đến ngồi cạnh cậu, khi cậu lổm chổm ngồi dậy, xoa tay vào bên má bị đánh đến thâm tím.

''Bạn có sao không?''.  

''Cậu thấy cái khăn quàng cổ của tớ đâu không ?''

''Đây này, nó bị rách mất rồi. Tớ xin lỗi ''.

''Thôi không sao đâu ''.

Nói xong cậu vội vàng chạy đi, khi tớ chưa kịp nói tiếng cảm ơn đã giúp tớ. Tớ nhìn theo cậu, ôm chặt lấy chiếc khăn đã rách làm những mảnh nhỏ.

Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không Naruto?

Cậu đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tớ. Câu nói ''Tau là Uzumaki Naruto, tương lại sẽ là Hokage''. Còn vang vọng mãi và khắc sâu trong trái tim này mãi cho đến ngày hôm nay.

Cuộc sống tớ đã bắt đầu thay đổi sau cái lần gặp cậu. Đó là điều tốt đúng không? Nhưng nếu biết trước mọi đau khổ mà tớ phải gánh chịu ngày hôm nay, thì thà rằng nó đừng bắt đầu.

Giờ đây tớ đang ngồi tự trách cho sự yếu đuối của bản thân. Nếu ngày hôm đó tớ không nhu nhược, chỉ biết khóc khi người khác bắt nạt. Nếu như tớ cho thấy được dòng máu cao quý và hùng mạnh đang chạy trong người. Tớ sẽ không bị ức hiếp nữa, bọn chúng sẽ sợ mà bỏ đi.

Nhưng tớ không làm được.

Nếu như lúc đó cậu đừng can dự vào chuyện người khác, cứ thế mà bỏ đi, để tớ một mình khóc và rồi bọn chúng sẽ tự động bỏ đi khi hài lòng.

Nếu như ngày đó là ai khác giúp tớ thay vì là cậu, liệu có tốt hơn không?

Mọi chuyện đã lỡ, nó xảy ra đúng với những gì nó đã xảy ra. Giờ đây ngồi tiếc nuối, ôm nỗi đau thương có ích gì.

Nếu tớ khóc hết nước mắt, liệu rằng cậu sẽ ở bên cạnh tớ? Không, đúng chứ?

Điều duy nhất an ủi được tớ ngay lúc này là ước muốn xa vời:

 ''Naruto, Giá như ngày đó chúng ta đừng gặp nhau!''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro