Chương 7: Bé Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bóng tối bủa vây khắp lối về. Một đêm tháng Tám mát mẻ nhưng mệt mỏi như bao đêm khác.  Sau khi Phúc đã đi làm về. 8 rưỡi tối. Phúc mới xin được công việc trong nhà hàng được 2 tuần. 

       Cũng may đó từng là nhà hàng cũ của bố cô nên cô thuận lợi vào làm chân phụ bếp và rửa chén. Phúc mệt nhoài bước lên các bậc cầu thang của khu trọ, tay bắt đầu rã ra. Nặng nề mở cửa, bước đến bên giường, ngồi xuống.

      " Quả nhiên dù là công việc rửa bát cũng chẳng phải dễ dàng gì. Tay mình mỏi quá..."

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Cô không nhanh không chậm đứng dậy tiến về phía cửa mở ra. Là bà chủ khu trọ.

   - Bà ! Bà vào trong ngồi đi ạ.

  - Thôi. Bà xuống ngay ấy mà. Này. Hôm nay bà có nấu một nồi canh mà mỗi tội nhiều quá, nên đem lên cho cháu một bát. Cũng vì được nấu từ hồi chiều rồi nên hơi nguội. Nhớ hâm lại rồi hãy ăn.

   - Bà... Bà cứ cho cháu thế này...

   - Đừng ngại. Biết là cháu đi làm về chưa kịp nấu cái gì nên bà đem ít lên cho. Cũng chẳng phải thứ gì giá trị. Sắp là sinh viên rồi phải không? Nhớ ăn uống điều độ, giữ sức khỏe nữa.

   - Vâng...vậy cháu xin...

   - Uhm. Chứ từ lúc đứa con trai giao cho bà khu trọ này để quản lý bà cũng cô đơn lắm... À... thôi ...thôi.  Bà không làm phiền cháu nữa. Cứ đứng là nói chuyện dông dài suốt. Vào nhà tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé.

   - Dạ... - Phúc đứng đợi cho đến khi bóng bà khuất sau bức tường trắng có vài phần vữa đã rã ra rồi mới đóng cửa đi vào phòng. 

Từ khi Phúc chuyển đến đây thuê trọ, bà chủ thường xuyên quan tâm Phúc. Không cho cái này thì cũng để dành cái kia. Cũng đã được 4 tháng rồi.

    Phúc lắc đầu, mỉm cười nhẹ. Cô cũng chỉ là một cô gái đã mất mẹ từ thuở bé, bà quan tâm cô như vậy, thật làm cho trái tim rỗng tuếch từ lâu của cô có được mảng ấm áp vô hình. Phúc đặt bát canh lên bàn, tìm quần áo đi tắm rửa. 

    Bỗng dưng, cô cảm thấy như có một ánh mắt sắc bén như dao nhìn chăm chăm xuyên thấu qua da thịt cô. Ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa sắc bén. Và cô nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra từ phía tủ đứng của chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũ. Tim cô giật bắn lên một cái, rồi đông cứng.

Cô nuốt nước bọt, hai tay cứng đơ đặt giữa không trung, rồi từ từ cầm vào tay cầm tủ quần áo. Mở ra. Bỗng dưng một bóng đen vụt ra khỏi tủ, nhanh như một bóng ma.

     " Thế mà thật sự có cái gì đó trong tủ của mình à?!? Con mèo ?!?". Cô không cầm được kêu lên một tiếng, khá trấn động...

Chưa kịp định hình gì thì vật thể ấy đã phóng ra, vụt qua sau lưng cô. Xem ra nó lớn hơn một con mèo rồi. Cô quay lại.

Là một đứa bé.

Một đứa bé trai tầm 8-9 tuổi. Với mái tóc đen dài, lơ thơ che xuống mắt. Dáng người nhỏ bé, gầy gò. Bộ quần áo mặc trên người lấm lem và rách rưới. Nó đứng đó với đôi mắt sắc bén như dao và sâu đen  lạnh lẽo nhìn chăm chăm về phía cô, trong ánh mắt tóe ra tia máu đỏ. Đôi lông mày đen mỏng cong lên. Cả người phòng vệ quả giống một con mèo đen dựng lông đang giương nanh múa vuốt đứng nép vào một góc phòng. Nhưng thằng bé chẳng có vẻ gì là đang sợ, đôi mắt vô tình lạnh lùng màu đen hướng thẳng về cô. Nhưng khuôn mặt của thằng bé...khiến trái tim cô giật mình. Cô ngạc nhiên nói :

    " Em..."

    Phúc chưa kịp nói thêm gì thì người dưới tầng đã chạy lên, gõ mạnh cửa phòng lớn tiếng : " Có chuyện gì vậy cháu ?"

    Phúc giật mình, liền lôi thằng bé nép vào sau cánh cửa phòng, ra hiệu im lặng, từ từ mở cửa ra.

    - À... chú...bà...- Cô nhìn ra xem, có chú Hải và bà chủ cùng lên đây, lục đục đằng sau cũng có thêm vài người lớn nữa...- C ... có con chuột... nó chạy đi rồi...- Cô cười gượng gạo đáp lại, cầu mong mọi người tin mình. Vẻ mặt điểm chút phần bối rối cố giấu. 

     Thằng bé nép sau cánh cửa mặt mũi đen thui : Bộ mình giống chuột ?!?

Bà chủ chạy lại, cầm lấy tay Phúc, lo lắng nói :

   - Ở đây cũng có lần xảy ra vụ trộm vào nhà... cũng chính tại... à... cháu không sao là ổn. Làm bà lo quá.

Lòng cô bỗng cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng thấy bà và mọi người quan tâm nên cũng chẳng suy nghĩ gì thêm.

   - Không...không có gì đâu ạ. Cháu ảnh hưởng mọi người rồi. Cháu xin lỗi... Mọi người đi nghỉ đi, lấy sức mai đi làm.

     Đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, cô thở nhẹ một hơi. Quay sang nói với thằng bé :

     - Nè, em...

     - Em đói bụng...chị ạ, chị có cái gì ăn không? - Thằng bé gầy nhỏ đáng thương cúi gằm mặt xuống, nhìn cái bụng đang kêu lên 'ục ục' của mình. Đôi lông mày chau lại khó xử.

     Cô ngay lập tức bị vẻ đáng thương lẫn đáng yêu của thằng bé làm cho rung động, mỉm cười và  nói:

     - Uhm. Chị cũng đói rồi. Đợi chị hâm lại đồ ăn nhé. - Cũng chính vì sự đáng thương của cậu bé nhỏ, cô quên bẵng việc gọi điện cho cảnh sát để thông báo. Lấy bát canh trên bàn và ít thịt đã kho trong tủ lạnh đem hâm nóng lại. 

     Bật bếp ga lên, cô bật chợt hỏi thằng bé : " Em làm sao vào được đây ?"

   Thằng bé chăm chú nhìn ngọn lửa xanh lập lòe dưới đáy nồi, chầm chậm trả lời : " Em thấy cửa sổ phòng chị không khóa nên đã leo vào..." 

  - Sao cơ ? Không khóa ư ? Làm sao thế được! - Cô ngạc nhiên hỏi lại, chạy ra xem cửa sổ phòng, lặng thinh. Đúng là bị mở ra, mà người ở bên ngoài thì không thể nào cạy cửa ra được, đặc biệt là một đứa bé. Rồi quay sang hỏi thằng bé : " Em trèo lên đây được ư?"

   Thằng bé híp đôi mắt một mí đầy ý cười, gật đầu. 

                                                               *

   Thức ăn đã được hâm nóng lên, và đã hết được một nửa. Cô nhìn đứa bé gầy gò ăn rất nhanh, miệng cứ nhai rau ráu mấy miếng thịt.

   - Em trốn nhà đi bụi sao?

   - Dạ...không...

   - Vậy bố mẹ em đâu?

   - Em không biết...

   - Sao...sao cơ ?!?

   - Em không có bố mẹ !

   - Vậy sao?...Vậy...  giờ em sống ở đâu?

   - Trong trại  trẻ mồ côi... - Đôi mắt thằng bé sâu đen thăm thẳm, tràn ngập hi vọng, cũng tràn đầy thất vọng. Nhưng cô đã không phát hiện hoặc không hề để ý thấy sự phức tạp trong ánh mắt của thằng bé. Cô lại tiếp tục hỏi :

  - Vậy tại sao em trốn trại...?

 - Dạ...Ở đó... em không có tên! Mỗi đứa trẻ đều được gọi bằng một mã số. Ở nơi đó, họ coi chúng em như những món đồ bỏ đi, ...đối với họ...ư... chúng em như những gánh nặng mà chính quyền thành phố bắt buộc họ phải mang!!! Đến cả bố mẹ còn không có... Mỗi ngày chúng em phải làm rất nhiều việc nhưng không hề được cho ăn đầy đủ. Quần áo... thì ...chỉ có mỗi bộ này...và một bộ em không kịp mang theo ở trại cô nhi... Khi có nhà tài trợ nào đến làm từ thiện cho...tr... trại trẻ...- Nói giữa chừng, cổ họng thằng bé nghẹn đặc bởi nước mắt, nó vẫn tiếp tục nói -  có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng bà quản lý... không cho chúng em động vào đồ ăn, hư...hức... bà ta chửi em... là loại không có bố mẹ ! Bà ta đánh chúng em. Và em ...đã bỏ trốn!!! - Nói đến đây, nước mắt thằng bé giàn giụa ra như đã kìm nén lâu ngày.

    Phúc nhanh đưa tay ôm lấy đứa bé đáng thương vào lòng, vỗ về nó : " Ngoan nào, đừng khóc... đừng khóc..." Cô lại nhớ đến Triêu Dương, khi cô khóc vì bị bố phạt, Dương cũng ôm cô vào lòng, vỗ về cô, nhẹ nhàng an ủi...Anh nói : " Ngoan nào...đừng khóc nữa...đừng khóc..."

   Thằng bé  ôm lấy cô, khóc nức nở. Câu cuối cùng nó nói trong lúc nước mắt chảy dài : " Ở đó, em gọi em bằng... mã số 6..66..." 

                                                                         *

      Phúc ôm thằng bé suốt một tiếng đồng hồ, và thằng bé cũng khóc trong lòng cô suốt một tiếng, cho đến khi cả hai đều ngủ thiếp đi vì mệt.

    6 giờ sáng ~

    Tia nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, xuyên vào làm căn phòng cũ sáng bừng lên. Phúc cũng vì tia nắng làm chói mắt mà tỉnh dậy, ngó đầu lên nhìn chiếc  đồng hồ đặt đầu giường. 6 giờ sáng. Cô mệt mỏi định ngồi dậy thì cảm thấy cánh tay mình bị đè nặng và hơi tê tê. Nhìn qua xem, là thằng bé. Đứa bé vẫn còn say trong giấc ngủ. Làn da trắng của nó bị vết bẩn và những vết thương làm cho xấu đi vài phần, nhưng tia nắng làm nửa nguôn mặt nghiêng nghiêng của thằng bé xinh đẹp lên. Đôi môi nhỏ bé hé mở như  một nụ hoa, và cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở của đứa trẻ. Mái tóc đen óng, đẹp vô cùng, lưa thưa ra vài sợi tóc tơ, sáng bừng dưới nắng. Có cảm giác khi nhìn thấy thằng bé cô cảm thấy vô cùng thân thuộc. 

    Một thiên sứ xinh đẹp thế này, sao có người lại tàn nhẫn ra tay với thằng bé cơ chứ ?

    Một thiên sứ với bộ cánh đen...

     Trong lòng cô lập tức tràn đầy mâu thuẫn : Cô phải đưa thằng bé đến chính quyền thành phố, để người ta ủy quyền chăm sóc đứa trẻ. Nhưng lại sợ giao thằng bé ra nó sẽ lại phải chịu những năm tháng ấu thơ như bị cầm tù và bị coi như nô lệ. Nhưng ...một mình cô còn không lo nổi, làm sao có thể chăm sóc tốt cho nó được?!?

   Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang khó chịu như một con mèo của thằng bé, lòng cô lại dấy lên một niềm xót xa và mâu thuẫn.

       - Chị à, em không muốn rửa mặt đâu. A!! - Thằng bé né chiếc khăn mặt, cứ quay hết bên này sang bên nọ. Cô sắp thấy mệt rồi đây.

       - Ngoan nào, mặt em lem luốc quá. Không rửa mặt sạch, sẽ xấu trai đấy !

       Giờ cô mới cảm thấy hết sự khổ sở của Triêu Dương, anh đã kiên nhẫn thuyết phục, khuyên nhủ cô mỗi lần cô ương bướng. Như khi cô không chịu học bài tập đọc hồi lớp 3, hay giận dỗi bố khi bố áp đặt lên người cô mọi thứ. Triêu Dương đều nhẹ nhàng, đến bên cạnh cô.

    Cậu nhóc này khiến cô nhớ đến Triêu Dương ...

    - Hmm... Quần áo của em cũng bẩn quá trời. Vào trong nào. Em tự tắm được không?

    - Được ạ !

    - Vậy đợi chị tìm cho em bộ quần áo. - Nhưng quá không may, cô là con gái, chỉ sống một mình, cũng có bộ đồ cho trẻ con nào đâu... 

                                                                   *

    - Cô Liên ơi, cô có thể cho cháu mượn một bộ đồ của con trai cô được không ạ ?

   - Sao vậy Phúc? Mới sáng ra sao lại đi hỏi mượn quần áo của trẻ con?

   - À...cháu có một người em họ cũng mới 8-9 tuổi... nhưng nó lên đây mà chẳng thèm mang theo quần áo để thay... mà cháu chưa kịp đi mua cho nó, bé Đông có bộ nào cho cháu mượn không ạ...? Đông ơi... em cho chị mượn được không nào...?

   - Em trai họ của chị á ? Chỉ là em trai thôi chị ạ ? - Phúc mỉm cười, gật đầu- Đông có. Mẹ lấy cho chị Phúc mượn đi ạ. Đông để trong tủ ấy ạ!

   - Ồ, ra là vậy. Đợi cô chút. Cô lấy ra cho cháu mượn.

                                                                          *

    Thằng bé đứng trong phòng tắm, thay ra bộ quần áo. Bước ra khỏi phòng tắm, đúng là sáng sủa rực rỡ như đứa con của Chúa trời !!! Trái tim cô ngay lập tức mềm nhũn ra. Cô đưa tay ra nắm lấy tay đứa trẻ dắt ra cửa, xuống dưới tầng. Cô nên dẫn đứa bé cùng mua đồ với mình.

    - Chị định đi đâu à ?

    - Chúng ta cùng đi mua đồ. Em có muốn không?

    - Thế nào cũng được ạ. - Thằng bé nhẹ nhàng mỉm cười trả lời cô.

   - Trời ơi ! Ai đây ? Sao lại xinh trai thế này! Em họ cháu đây hả ? - Cô Liên từ bên phòng đi ra, thì ngạc nhiên hồ hởi chạy đến, cúi xuống bắt chuyện với thằng bé. Nói thật thằng bé như một thiên sứ thực sự,  ai nhìn cũng thích. Thằng bé vừa đi xuống tầng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

   - Dạ... Đúng ạ...- Phúc giật mình vì không ngờ thằng bé lại thu hút thế, bắt đầu chột dạ, cô hít một hơi sâu, quay qua nhìn thằng bé, nháy mắt một cái. Bé con  ngạc nhiên, nhưng xem ra đã hiểu.

  - Cháu tên gì nào ? Con ai đây ? 

  - ...- Thằng bé chỉ nhìn trân trân về phía người phụ nữ, không có ý định trả lời. Cô ta hỏi như vậy thì cậu biết trả lời làm sao.

  - Thằng bé...dạ...em ấy tên là Ẩn. Bố mẹ nó vừa đưa nó đến ở với cháu vài hôm...- Phúc trả lời, mỉm cười. Thằng bé giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt trân trân mở ra thích thú. Rồi quay qua, nhìn mọi người, em cười thật tươi:

    - Chào cả nhà ạ! Cháu tên Ẩn. Sẽ đến ở với chị Phúc vài hôm, mong mọi người giúp đỡ!!

       Cô ngớ người. Thằng bé cũng được coi là quá hiểu chuyện đi, vậy mà không hiểu  ở trại mồ côi, làm sao người ta có thể đối xử tồi tệ với đứa trẻ đáng yêu thế này?

   - Trời ơi, bé Ẩn đáng yêu thế! Mà chị em họ với nhau mà trông giống nhau thế này cơ đấy!!

  -  Vậy ạ... Thôi. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Cháu với bé Ẩn đi mua chút đồ đây ạ.

     - Đợi đã, Thiên Phúc. Bé nào đây?- Một giọng nói khàn khàn của người già vang lên rất trầm và ấm.

    Bà chủ trọ hiền từ đi đến, ngồi xuống bên cạnh thằng bé, bà nhìn thằng bé, nói :

    - Ẩn à ? Cháu trông thật là giống đứa con trai của bà...

                                                                       ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro