Chương 5 : Nắng buổi bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 11/3/20X0 ***  Nắng buổi bình minh chính là triêu dương đấy...

      Phúc ngồi lặng thinh trên giường, hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực chất, ánh mắt cô không hướng về khung cảnh những tia chớp nối nhau sáng chói ngoài bầu trời đêm đen mù mịt  kia, mà là ở tấm rèm cửa màu trắng đang phập phồng theo cơn gió mang theo hơi mưa lành lạnh. Cô đang có ý định về một cái chết. Nhưng ý định đó chẳng kéo dài bao lâu. Vì ngay giờ đây, cô, như một kẻ mất hồn cuồng loạn tìm kiếm cái chết trong vô thức, đang lấy tay giật mạnh tấm rèm ra khỏi thanh treo. Sau khi đã giật được tấm rèm ra, cô  ngồi bệt xuống sàn nhà, xé tấm rèm ra thành từng mảnh, buộc lại thành một sợi dây dài. Trần nhà cũng không quá cao để cô bắc ghế lên và treo lên đó. Một nút thắt thòng lòng thõng xuống. Cô từ từ cầm lấy sợi dây, đôi mắt vẫn vô hồn, không hề chứa bất kỳ một tia cảm xúc.

     Cô cảm thấy vô cùng túng quẫn, cũng giống như bao thanh niên cùng tuổi, cô tìm đến cái chết, trong chính căn nhà của mình. Rồi cô nhắm mắt lại, chân ẩy chiếc ghế nhỏ ra.

                                                                   *

      Ly vội vã xuống khỏi taxi, trả tiền rồi nhanh chóng chạy đến, đẩy chiếc cổng sắt theo lối kiến trúc kiểu Âu đã vài phần han gỉ ra. Cánh cổng từ từ mở ra. Cổng không hề được khóa cẩn thận mà chỉ khép hờ. Ly dấy lên nỗi lòng khó chịu. Rồi bỗng dưng cô lại rùng mình lo sợ. Cô tiếp tục chạy về phía ngôi nhà, đẩy cửa, chạy thẳng lên tầng hai. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Thân thể người bạn thân của cô đang treo lủng lẳng trên sợi dây màu trắng. Đôi mắt đã nhắm lại cùng với một làn da nhợt nhạt.

      " Phúc!!!" Cô kinh hãi hét lên trong cơn hoảng loạn, vội vàng chạy đến, cô chật vật mãi mới mang được thân thể Phúc đặt xuống sàn.

      Ly gọi tên bạn mình mấy lần. Tiếng gọi lúc đầu rất to, nhưng càng lúc càng nhỏ lại, pha thêm sự đau khổ quặn thắt, thật khó diễn tả thành lời. Khuôn mặt Ly bối rối, phủ lên bởi màu buồn xám xịt.

     Phúc như từ cơn mê man khó thoát của bóng tối, tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gọi của Ly. Cảm xúc của cô dường như được giải thoát. Cô mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Ly đang rất gần khuôn mặt mình. Phúc bỗng dưng tỉnh lại. Một cảm xúc túng quẫn lại ập tới, bóp nghẹt trái tim cô. Trong đôi mắt với tròng đen to và sáng, hiện lên sự thống khổ vô cùng.

    Cô ho khan ra vài tiếng. Những tiếng ho kéo dài liên tục cho tới khi cơn ngạt thở của cô  dần tan đi.

   " Phúc!! Phúc!!" Ly nâng nhẹ đầu bạn mình lên, mừng rỡ. Ngay khi Phúc vừa lấy lại được hồn phách, cô thì thào với Ly, chất giọng vẫn như một kẻ thất hồn :

  " Ly à, tớ đã đi tìm Triêu  Dương..."

  " Cậu không về nhà luôn à?  Cậu đi tìm anh ấy ở đâu?"

  " ...Tớ đã đến đồn cảnh sát để nhờ họ tìm kiếm Triêu Dương..., nhưng bọn họ không tin tớ! Bọn họ nói lời tớ nói không có căn cứ nên họ...đã không giúp tớ!!" Tốc độ trong lời nói của Phúc càng ngày càng nhanh hơn đến nỗi cô thở  không ra hơi.

   " Họ bảo tớ về đi. Và tớ đã về...Nhưng tớ đã ...cố gắng để tìm anh... ấy, tớ đã đến cầu..." Giọng cô ngắt quãng với những cơn nghẹn ngắc ngứ trong họng .

     Phúc tìm anh Dương ở đâu? Tại sao lại là đồn cảnh sát? Cô ấy rốt cuộc đang nói gì? Trong đầu Ly hoang mang với hàng loạt những câu hỏi. Nhưng cô lại để chúng sang một bên, quay sang an ủi Phúc :

  " Rồi một ngày anh Dương sẽ về thôi. Anh Dương không hề biến mất đâu. Tại sao cậu lại ngốc nghếch như vậy ??? Sao lại muốn tự tử cơ chứ?  Anh Dương... không muốn cậu...tìm đến cái chết đâu...!!!"

  " Đúng vậy! Tớ không thể chết!!...Tớ phải đi tìm anh ấy. Tớ nhất định phải bắt bọn họ tìm anh ấy! Tớ nhất định phải tìm được anh ấy!!" Lời nói của Phúc rối rắm. Cô vùng khỏi cánh tay Ly, đôi chân loạng choạng chạy ra phía cửa. 

   Những tia chớp sáng chói ngoài cửa sổ, phát ra những  âm vang to đến chói tai khiến cho hai cô gái giật mình thảng thốt. Sấm chớp giật đùng đùng, lóe lên rồi lại tắt. Những cơn gió thổi càng mạnh hơn mang theo hơi mưa lành lạnh. Cơn mưa đã ở rất gần.

    Ở bên ngoài một ngôi nhà theo lối kiến trúc châu Âu cổ, người ta không thấy bất kỳ ánh điện phòng nào. Mọi thứ im lìm trong cơn giông bão. Và họ cũng chỉ biết rảo bước thật nhanh về nhà hoặc tìm nơi trú trước khi cơn mưa kéo đến. Ngôi nhà đứng đó như một ngôi nhà ma, đã lâu người ta tưởng nó bị bỏ hoang. Nhưng thực chất có một cô gái vẫn sống ở đó. Mọi người không để ý đến sự tồn tại của cô hoặc là cô đã biến mất khỏi sự nhận thức của mọi người. Nhưng trong một căn phòng trên tầng hai, trong một không gian tối tăm, không có chút ánh sáng nào ngoài thứ ánh sáng bất thường của những đợt sấm rền, có bóng dáng của hai cô gái. Một người thì vùng vằng cố thoát ra. Một người thì cố gắng giữ chân người kia lại.  

     Ly vội vàng đứng dậy, đưa hai tay ra ôm lấy thân thể gầy gò của Phúc, cô nói vừa như van xin , vừa giống ra lệnh :

   " Đừng đi nữa Phúc! Trời sắp mưa rồi đấy!!" Ly nói to. Hai cánh tay vẫn cố gắng bám chặt lấy thân thể của Phúc. 

   " Không...kh...Tớ phải đi...Hư...Hứ...c...."

Trong âm vang của sấm mỗi lúc càng dồn dập, cả hai rũ người ngồi xuống sàn nhà. Và cả hai đều khóc. Lúc đầu, nước mắt mon men nơi khóe mắt Phúc rồi dần thành những bọng nước lớn, che mờ đôi mắt màu đen xinh đẹp của cô rồi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé xanh xao của cô gái nọ. Càng lúc nước mắt càng chảy ra nhiều. Phúc khóc ròng rã và mê man như một kẻ mất trí. Trong cơn nức nở, Phúc vẫn cố nói, một cách yếu ớt:

" Không...Ly à... Hức...hức..." rồi những cơn nấc dài không dứt..." Là lỗi tại tớ... Triêu Dương...tớ muốn tìm anh ấy...."

                                                               *

" Tối nay tớ sẽ ngủ lại đây với cậu...tớ...xin lỗi..." Ly ôm thân thể nhỏ bé và yếu ớt vì khóc nhiều của cô bạn trong vòng tay, cô nhẹ nhàng nói.

Và cũng vì quá mệt, Phúc chẳng nói gì. Đôi mắt cô hoen đỏ, tuy nước mắt đã cạn rồi nhưng trong lòng  đen vẫn lờ mờ  hơi sương. 

Trong không gian lặng thinh, Phúc thở nhẹ từng nhịp đều đều.

Cơn mưa đã kéo đến từ 10 phút trước, xối xả, ồn ã trong cơn thinh lặng của thành phố. Những hạt nước mưa rơi xuống dày đặc, phủ trắng xóa lên những tòa nhà cao tầng, trên các bụi cây. Hoàn toàn mờ mịt, và khiến cô mệt mỏi.

Ly dìu cô đứng dậy, ngồi lên giường. Sau khi thấy Phúc đã bình lặng lại, cô đưa cho Phúc cuốn tập.

" Cậu để quên ở lớp hồi chiều nay..."

" Ơ...?" Phúc cuối cùng cũng chịu phản ứng rồi, cô quay ra nhìn Ly rồi nhìn xuống cuốn tập Ly đang đưa ra trước mặt mình, nói : "...Cảm ơn..." Suốt một quãng thời gian dài im lặng, Phúc thều thào lên tiếng, rồi cô lấy tay cầm lấy cuốn tập. Đây là món quà mà Dương tặng cô chẳng nhân dịp gì để khuyến khích cô chăm học hơn. Với dòng tên" Kiều Thiên Phúc" uốn lượn khéo léo như rồng phượng, cô nhớ anh quan tâm cô thế nào... Cũng vì điều đó... rất nhiều người tỏ ra ghen tỵ với cô...

" Thôi, chúng ta đi ngủ nhé."

Phúc lại im lặng. Cô từ từ nằm xuống, như một người mất hồn, tay vẫn giữ khư khư cuốn tập mà Dương  đã tặng. Rồi Ly cũng nằm xuống cạnh Phúc, lấy tay kéo chăn lên đắp cho cô.

10 P.M**

Ly đã say trong giấc ngủ êm đềm mà Phúc thì hoàn toàn chưa ngủ được. Trong ánh sáng mờ ảo ban đêm, cô cầm cuốn tập, lật giở từng trang một cách khe khẽ.

Rồi đến một trang, cô phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ được kẹp gọn gàng trong đó. Cô cầm lấy nó, là nét chữ của Dương...Nội dung của mảnh giấy  khiến cô rơi nước mắt thêm lần nữa. Nước mắt lại bắt đầu giàn ra, ướt đầm cả chiếc gối trắng. Cô vội lấy tay bịt chặt miệng để bản thân không phát ra những tiếng nấc quá to. Đôi mắt đẫm nước vẫn chăm chú vào mảnh giấy nhỏ.

Nếu cứ nhìn nó thì cô sẽ mãi khóc mất thôi...

" Phúc à, xin em đấy. Đừng khóc. Cũng đừng tìm đến cái chết. Rồi anh sẽ về...

                                                                                                   Triêu Dương của em"

"Anh bảo em đừng tìm đến cái chết, nhưng em đã làm. Anh bảo em đừng khóc, nhưng nước mắt em vẫn cứ rơi. Vì cứ nghĩ đến anh, đọc mảnh giấy của anh gửi lại cho em, thì em sẽ mãi khóc. Thà rằng anh đừng gửi nó cho em..." Đó là những suy nghĩ trong lòng của cô. Cô nhớ Dương... Anh rốt cuộc ở đâu rồi?

      Cô sẽ đợi anh, vì "anh sẽ về"...

     Cô khép đôi mi mỏi mệt vào trong một niềm hy vọng chờ mong, mặc dù cô không biết cuộc chờ đợi này thật sự có điểm dừng...

                                                                    *

" Cậu đã bán ngôi nhà này rồi à ?" Ly hỏi, trong lời nói phảng phất sự ngạc nhiên.

"Uk, dù sao thì một mình tớ cũng chẳng thể sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn thế này." Phúc mỉm cười trả lời lại. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đã vui  tươi hơn. Đặt dưới chân cô là một cái vali to tướng. 

" Cậu đã tìm được chỗ ở chưa? Hay là cậu cứ đến nhà tớ ở. Bố mẹ tớ cũng không ph..."

" Không. Tớ tìm được một nhà trọ rồi. Mức giá cũng tạm ổn. Ở ngõ...đường... quận..."

" Sao cơ? Một nhà trọ á?!?". Phúc không phải con người nghèo khổ. Trước khi cơ nghiệp  bố Phúc xây dựng bị phá sản, bố cô đã cố giữ cho con gái mình một khoản tiền trong tài khoản ngân hàng mà mật khẩu chỉ cô và bố cô biết, đủ cho cô sống tốt trong vòng 5 năm năm tới, cộng thêm cả khoản tiền bán nhà này thì cô hoàn toàn có thể thuê một căn hộ đàng hoàng, đầy đủ tiện nghi. Trước đây thì chính là vậy. Nhưng giờ đây, đã không phải nữa rồi...Nhưng... Tại sao Phúc muốn sống một mình? Sao lại không đến ở nhà cô một thời gian rồi sau đó vào ở ký túc xá cũng được? Nhưng ý Phúc thế nào thì chẳng ai hiểu được.

" Uhm. Ngôi nhà trọ đó cũng đầy đủ các phòng ăn, tắm rửa, phòng ngủ. Rộng tầm 16m^2. Nói chung cho một mình tớ sống thì cũng ổn rồi. Mức giá cũng khá ổn. 1 triệu rưỡi/tháng. Giờ tớ chỉ cần thu dọn ít quần áo và sách vở  mang đến đó thôi. Tớ ký với bà ấy hợp đồng dài hạn." 

      Phúc bẩm sinh khi đã muốn làm cái gì thì sẽ tỏa ra một ý chí khảng khái không thể nào dời chuyển. Vậy nên, nghe đến đây Ly cũng chỉ biết đáp nhẹ một tiếng :

" Ờm..."

Cuối tháng ba trong trẻo với những cơn nắng không quá gay gắt, vẫn mang theo một làn hơi lành lạnh cuối mùa xuân.

Phúc và Ly đang 18 tuổi, đợt tuyển sinh vào đại học xôn xao, vội vã sắp bắt đầu rồi.

....

....

...

                                                      ***

Tái:  Ly và Phúc đứng trước một nhà trọ cũ kỹ ở  địa chỉ Phúc đã đề cập trước đó. Là một dãy nhà trọ mới đúng. Chẳng hề riêng tư . Và phòng của Phúc ở trên tầng hai của khu nhà. Cũng có thêm vài gia đình ở trọ nữa nhưng có lẽ buổi sáng họ đã đi làm, còn đám trẻ thì đã đi học. 

     Bề ngoài nhìn vào thì ai cũng sẽ đoán nội thất bên trong cũng tạm bợ, chỗ thủng chỗ dột ở các ống nước, chuột bọ chí chít hàng đêm. Ít nhất thì đó cũng là những điều Ly đã nghĩ khi xuống khỏi chiếc xe ô tô riêng của nhà mình, nhìn vào khu nhà. Cô thẫn thờ đứng bên cạnh Phúc, đầu óc ngây ngốc, trong khi Phúc thì lại đang mỉm cười. Thực ra đó cũng là những suy nghĩ lúc mới đầu khi nhìn thấy khu nhà trọ của Phúc nhưng cô đã quyết định vào trong xem thử. Và nó đã không khiến cô thất vọng.

" Vào trong xem thử đi, Ly"

"Uhm..."

    Bên trong các đồ đạc thì  bám bụi nhưng không có hỏng hóc gì nhiều. Theo lời bà chủ nói thì căn phòng trọ này đã 2 tháng không có người thuê trọ nên bụi bám hơi nhiều chút, cô chịu khó thu dọn một ngày là sạch.

" Điều kiện sống của khu nhà trọ này cũng tốt lắm, mà bà chủ trọ cũng tốt lắm, bà giảm tiền thuê cho tớ vì biết tớ sẽ thuê dài hạn. hehe..."

" Ờ..."

    Ly cũng đi nhìn ngó xung quanh, cô tạm yên tâm.

Chiều muộn, bóng chiều nhập nhoạng khắp các lối ngõ của khu nhà trọ cũ.

" Cậu về nhé." Phúc đứng dưới cửa tầng một, vẫy tay tiễn bạn về.

" Uhm. Có khó khăn gì nhớ gọi mình đấy." Nói xong Ly cũng quay người, bước lên xe.

" Được." Phúc đứng đó, nhè nhẹ mỉm cười.

                                                     ***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro