Chương 4 : Triêu Dương đâu rồi ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô bước vào lớp. Ngồi xuống ghế. Cảm giác của cô mơ hồ như có làn sương trắng mỏng bao vây. Ly ở bên cạnh cô. Lịch kịch sắp đặt bàn ghế. Ngay cả khuôn mặt Ly cô cũng không nhìn rõ nữa rồi.

     Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ trên tầng ba trường học. Mờ ảo, chẳng rõ ràng... Ly bỗng quay ra chỗ cô, nói vài câu chuyện phiếm, rồi bỗng dưng cất tiếng hỏi :

     - Này, Phúc...

    - Uhm... - Phúc đang lúi húi thu dọn nốt các vật dụng trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ly đang ở bên phải cô. 

     - Anh Triêu Dương mấy tuần nay đã không xuất hiện tại giảng đường rồi đấy. Cậu có biết anh ấy đi đâu không? 

Lời nói của Ly vang vọng khắp chốn, dường như đâm xuyên qua đầu óc cô, khiến cái đầu nhỏ của cô choáng váng. Cô giật mình, lắc đầu bối rối.

" Là anh ấy đã biến mất sao  ... ??" " Anh ấy đi đâu rồi? " " Sao mình lại không biết?" " Anh ấy đi đâu mà lại không báo với mình???"

Trong đầu cô bị bủa vây bởi hàng loạt những câu hỏi, đã khiến cô mất ngủ hàng đêm. Lúc nào cô rơi vào trong giấc ngủ, cô cũng cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong một dòng nước lạnh buốt đâm xuyên qua xương tủy. Và khi tỉnh dậy chỉ còn là một cảm giác mơ hồ. Không lạnh, nó ấm lên bởi ánh nắng, nhưng làn sương mù vẫn dày đặc bao vây cô. Bao vây đầu óc cô, mắt cô, bao vây lấy cả cơ thể cô. Và khi đêm đến, dòng nước ấy lại ào về như cơn lũ...

"... Ly à...tớ... ... ..."

...

Ngay tại lớp học này, khi cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, cô cảm thấy hàng loạt  ánh mắt khác nhau đổ dồn về phía cô. Cô không sợ, chỉ thấy mệt...

  - Cậu nói cái gì vậy ??? Sao cậu có thể gi... - Ly giật mình vì lời mình sắp nói, liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhưng cô bạn của Ly thì lại tiếp tục khẳng định lại lời nói của mình :

  - Tớ đã gi...hmm...- Ly nhẹ nhàng lấy tay che miệng Phúc, trên khuôn mặt cô toát lên vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy, cô bảo Phúc rằng :

   - Phúc mấy hôm nay chắc là mệt lắm rồi. Có phải đó là những gì xảy ra trong giấc mơ của cậu không ? Hay tớ dẫn Phúc xuống phòng y tế nhé.

    Cũng có mấy tiếng bỗng dưng kêu lên đồng tình  :

    " Đúng rồi đấy Phúc, chắc chắn đó là mơ thôi" ; " Cậu mấy hôm nay chắc là mệt mỏi lắm"; " Phúc làm gì mà làm loại chuyện ấy." 

" Cuối giờ rồi, hay Phúc cứ về đi. Ở đây bọn tớ trực nhật hộ cho. Đừng lo. " ; " Uhm, để tớ đưa Phúc về nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

 Một cậu trai đi ra đề nghị đưa Phúc về nhà nhưng Ly từ chối :

 " Để tớ đưa cậu về nhà nhé."

 " Cảm ơn các cậu. Vậy... tớ về nhé."

     Cửa lớp học mở ra, và cô bước ra. Mọi hoạt động của các thành viên trong lớp đều như dừng lại, trong một phút...hai phút... cho đến khi cô đã đi xa khỏi căn phòng lớp học.

   " Nếu muốn trực nhật hộ cậu ta thì các cậu tự đi mà giúp! "

  " Chả vậy !!! "

Ly chỉ biết bỏ lơ mấy lời nói của hai phái nam và nữ cứ văng qua văng lại. Cô thở dài một cái, rồi lại tiếp tục công việc dọn vệ sinh của mình.

     Cuối buổi chiều, nắng ngả đỏ các ô cửa sổ. Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, và các thành viên trong lớp lục tục kéo nhau ra về. Ly cũng chuẩn bị thu dọn cặp sách của mình. Và khi cô kiểm tra hộc bàn, cô phát hiện ra một cuốn vở Phúc đã để quên. Cô cũng đành nhét tạm cuốn vở vào cặp mình rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa khi nghe thấy bạn cùng lớp giục giã ra ngoài để cậu ta đóng cửa phòng học.

   ** Ly bước vào nhà,  nhẹ nhàng tháo đôi giày trắng xếp vào một góc, cô bước lên nhà, nói to : 

 " Con chào mẹ ! Bố đã về chưa ạ?"

 " Bố về rồi đây. Ngồi đợi con đói quá rồi đây này. Nhanh lên tầng thay quần áo tắm rửa rồi xuống ăn cơm." Giọng bố trong phòng khách văng vẳng phát ra. Ly vui vẻ ngó vào phòng, thấy bố, cô chạy lại ôm chầm lấy ông rồi cũng toe toét đáp lại :

     - Vâng!!!

Mẹ từ phòng bếp ngó đầu ra cũng nở một nụ cười nhỏ.

Nhà Ly ăn cơm vào lúc 7 giờ tối, trong gian phòng bếp râm ran tiếng nói cười.

" Hôm nay hãy thưởng thức tay nghề của mẹ đi.  Ăn nhiều lên chút, mấy hôm trước mẹ vừa bỏ thời gian ra để học nấu ăn đấy." Mẹ Ly vừa nói vừa gắp tới tắp các thứ đồ ăn bỏ vào bát của hai bố con.

"Đúng là diễm phúc của bố con anh khi được ăn cơm vợ nấu nhỉ. Ăn nhiều lên con, không phí công mẹ, mẹ lại buồn."

" Vâng." 

Ly nhìn hai người đối qua đối lại mà cứ tủm tỉm cười. Ngày mai là ngày cuối tuần nên bố mẹ đều được nghỉ ở nhà cả. Bình thường ở nhà không phải lúc nào cũng ấm cúng thế này, mà bao trùm lên một sự trống trải  và buồn tẻ. Chỉ có vài anh chị giúp việc mà mẹ đặc biệt tin tưởng đến nhà để nấu cơm và giúp công việc nhà cho cô. Bố cô là giám đốc của một xí nghiệp nhỏ nhưng đang trên đà phát triển, ông chẳng phải một con người rảnh rỗi gì. Mẹ cô là một giảng viên tại  trường đại học mà anh Dương từng theo học ( Hiện tại anh Dương có còn xuất hiện tại giảng đường nữa đâu). Mẹ cũng rất bận rộn, lúc nào cũng tối mặt tối mũi với một đống giáo án và bài thuyết trình. Mẹ là một người thông thái, Ly nghĩ bố cưới được mẹ cũng thật là quá phi thường. Hai người chắc cũng lo lắng con gái ở nhà sẽ buồn nên ngày nghỉ nào cũng vậy, cả hai đều dành chút thời gian về nhà sum vầy cùng con gái yêu.  Cô không phải đứa trẻ quá may mắn nhưng nếu so sánh với những cô cậu bạn cùng địa vị, thì cô vẫn hạnh phúc hơn nhiều.

    " Này, Ly , ăn nhiều một chút con. Giờ mẹ lại nhớ đến thời gian theo học nấu ăn tại nhà của bé Phúc. So với cô giáo tại lớp học nấu ăn thì mẹ của bé Phúc đúng là khéo léo hơn nhiều."

    " Vâng..."

   " Đúng vậy. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại khéo léo, nấu ăn ngon..."

   " Chồng, anh lại đang ba hoa gì rồi đấy ?"

Bình thường những cuộc cãi vã " yêu" của bố mẹ thì cô sẽ hào hứng tham gia và sẽ gạt phăng cái từ "bé" trước tên của Phúc đi nhưng khi nhắc lại mẹ của Phúc,thì Ly lại im lặng, chẳng nói gì.

   7: 36 P.M ~~~

Sau khi đã ăn no và giúp mẹ rửa bát đĩa, Ly lên phòng mình. Bật đèn phòng, cô nhớ đến cuốn vở mà cô cầm về của Phúc chiều nay, liền lôi nó ra. Bên ngoài cửa sổ, sấm đì đùng xa gần, và những đám mây đen kéo đến trên bầu trời thành phố ngày càng dày đặc.

" Tối nay có lẽ mưa to đấy..." Ly lẩm bẩm. Rồi cầm cuốn sách ngồi xuống giường. Quyển vở bìa xanh da trời với cái tên " Kiều Thiên Phúc" được viết uốn lượn hết sức uyển chuyển.

" Tên của Phúc đúng là hay thật." Nhưng cô biết đây không phải là nét chữ của Phúc, mà là của Triêu Dương. Cô tò mò, lật giở từng trang giấy ra xem.

" Ồ , hóa ra là quyển sách học thêm của Phúc. Chắc anh Dương dạy thêm cho Phúc đây mà." Rồi, khi lật giở đến một trang vở, một mảnh giấy nhỏ rơi ra, là nét chữ của Dương.

   Cô cầm mảnh giấy lên, ngồi đọc mà càng lúc càng chết lặng đi. Rất nhanh, cô phóng vụt ra khỏi nhà, trong tay vẫn giữ khư khư cuốn tập của Phúc, với tay một cách luống cuống gọi taxi. Khuôn mặt biểu lộ rất rõ sự lo lắng và bối rối.

   Mẹ Ly chạy ra ngoài cửa, gọi theo cô. Bố cô cũng nghe thấy náo động mà chạy ra xem. Nhưng hai người chỉ đứng lại im lặng một lúc nhìn theo con, rồi cũng nhanh chóng  đóng cửa đi vào nhà.

                                                                                *

      Phúc mở cửa lớn, bước vào nhà. Căn nhà lớn khang trang với lối kiến trúc kiểu Âu cổ điển mà sang trọng. Căn phòng khách rộng lớn với các đồ nội thất tinh xảo, là ngôi nhà gắn bó với cô cả tuổi thơ . Cô cất tiếng chào nhỏ. Nhưng đáp lại lời chào của cô chỉ là một không gian lặng lẽ văng vẳng giọng nói cô. Phúc bước dài  trên những bậc cầu thang, lên phòng mình trên tầng hai. Sấm chớp nối nhau tỏa sáng cả một góc trời đêm đen đặc. Cơn mưa vẫn còn khá xa nơi thành phố của cô, ở đây, âm thanh của sấm chớp nghe không quá lớn. Cô ngồi bần thần trên chiếc giường của mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

                                                                         * * *





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro