Chương 3 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm qua cô đã mơ , một giấc mơ rất đẹp. Về một nàng công chúa nhỏ  lớn lên trong lâu đài hiu quạnh và cô đơn. Cô bé đang nằm trên bãi cỏ xanh đằng sau lâu đài, mặt trời chiếu xuống rực rỡ. Một buổi chiều tháng Sáu xinh đẹp. Cô bé nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ xanh mướt ấy. Rồi bỗng dưng có tiếng gọi cô.

    " Phúc, Thiên Phúc."

     Cô bé mở mắt, chầm chậm ngồi dậy. Cô vừa lấy tay dụi mắt vừa lên tiếng nói trong cơn ngái ngủ : " Chuyện gì vậy Dương ? ". Tiếng giọng của những đứa trẻ con thật là đáng yêu, đặc biệt là khi chúng vừa tỉnh dậy. Cứ như đang làm nũng vậy. Sau khi đã dụi mắt cho tỉnh táo, cô bé mở to đôi mắt hai mí đen lay láy của mình. 

    Hiện ra trước mắt cô, một cậu bé  có vẻ đẹp tươi tắn như ánh nắng bình minh. Đằng sau lưng cậu phát ra chùm hào quang sáng chói.  Cậu bé cao cao gầy gầy, mỉm cười nhẹ nhàng, đang chìa tay ra như đón cô bé : " Mau đi học thôi, Thiên Phúc. " 

   " Dạ?!? Học sao?" Ánh mắt cô bé bỗng hiện ra vài tia không can tâm, giọng điệu đầy sự ngao ngán, có ý chần chừ không đưa tay ra nắm lấy tay cậu bé. - "Em...em vẫn..."

    Cậu bé nọ lại mỉm cười, đôi mắt híp lại, trong tia mắt là vài phần nhẫn nhịn mà chan chứa  yêu thương : " Không được đâu, Thiên Phúc. Gia sư đang đợi em đấy."  Rồi cô bé cũng phải ngoan ngoãn đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Cậu nhóc nhanh chóng kéo cô lên khỏi mặt cỏ, dắt cô đi.

    " Anh phải hứa là ngồi học cùng em đấy!!"

    " Được rồi, anh hứa mà." 

     Cậu bé dắt cô bé đi rất lâu, đi qua tòa lâu đài lạnh lẽo, cô đơn;  dắt cô qua khoảng hành lang hẹp; dắt cô bé qua căn phòng nhỏ với rất nhiều những em gấu bông to bự đáng yêu xếp đầy trên chiếc giường trải đệm hồng mềm mại êm ái;  cậu dắt cô qua căn phòng với đầy những cuốn sách đặt vô trật tự trên bàn, trên sàn nhà, với lỉnh kỉnh bút chì, bút sáp màu nằm lăn lóc... ...  . Cậu bé ấy..., vậy mà đã dắt cô bé đi trong suốt 8 năm. 

        Đúng vậy. Cậu bé ấy chính là Triêu Dương...

                                                          *

     " Tôi tên Lý Triêu Dương. Tuy mọi người đều coi tôi là một con người tài giỏi nhưng tôi biết tôi vẫn cần rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người để đạt được thành tích nổi bật này.". Anh đứng trên bục cao, phát biểu bài thuyết trình với vị trí thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học A.  Năm anh vừa đỗ thủ khoa kỳ thi vào đại học thì  cô cũng đang học năm 2 của trường THPT. 

    Mọi người luôn nhìn cô bằng một ánh mắt đầy hâm mộ lẫn ghen tỵ. Có lúc cô nhận ra trong hàng loạt những ánh mắt ấy, cả những ánh mắt đầy căm phẫn, ganh ghét và đố kỵ. Bạn bè nói cô thật tốt phúc vì có một người vừa giỏi vừa tốt lại đẹp trai như anh ở bên cạnh, lúc nào cũng chăm sóc bảo vệ cô. Người lớn luôn khen cô với anh là một cặp trời sinh, hoàn hảo toàn phần, trai tài gái sắc, thực sự rất xứng đôi. Mỗi lần nghe như vậy, cô đều nở ra một cái mỉm cười nhẹ. Tâm hồn như được hưởng một mùi hương hoa nhè nhẹ của mùa xuân...

       Nhưng chính cô cũng không biết rằng, trong lòng cô lúc ấy, cứ như diễn ra một trận sương mù dày đặc vậy. Tâm hồn cô là một rừng cây xanh mơn man ánh nắng. Nhưng màn sương mù bỗng dưng bủa vây đến, chặn hết lối ngõ, bao chùm lên tất thảy tâm hồn cô. Chỉ còn thứ ánh sáng mặt trời  yếu ớt cố len lỏi qua tầng sương, chiếu sáng xuống khiến cho khu rừng không trở nên mù mịt. Và nếu chính chúng ta lạc vào khu rừng dày đặc sương mù như vậy, thì  một chút ánh sáng le lói mờ nhạt  cũng đã đủ lắm rồi. Và cô nghĩ mình yêu Dương thật...

... ...

...

"Tách...Tách..."

...

" Triêu Dương, anh nhìn kìa, cái khung hình con bướm khổng lồ  kia được giăng đèn ne-on lên rồi. Rực rỡ chưa ! " Cô nhổm người lên khỏi ghế, ngó ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thành phố vào ban đêm rực rỡ bởi bao nhiêu ánh đèn. Không ồn ào vồn vã như bao thành phố khác, thành phố cô sinh ra và lớn lên thật rất xinh đẹp và bình yên.

     " Em trẻ con quá đấy, Phúc. Chẳng phải chúng ta cũng đang ngồi trên cái vòng quay khổng lồ được treo đèn ne-on rực rỡ đó sao?" 

      " Hahaha. Đúng rồ..." Cô cười. Anh cũng cười. Rồi bỗng dưng bị mất cân bằng, cô ngã xuống. Cả cơ thể cô được anh ôm trọn. Và khi cô giật mình ngẩng đầu lên, thì khuôn mặt anh và khuôn mặt cô đã ở rất gần.

      Anh lấy tay nâng nhẹ cằm cô lên. Mặt anh càng ghé sát vào mặt cô, đôi môi anh chỉ cách môi cô chưa đến 1 cm. Cô cứ nghĩ rằng đó sẽ là một khoảnh khắc hết sức lãng mạn và ngọt ngào. Nụ hôn anh dành cho cô chính là nụ hôn đầu , sẽ ngọt ngào, sẽ hạnh phúc , thoải mái và nhẹ nhàng đến với cô. Nhưng không hiểu tại sao lúc đó, có lẽ vì là nụ hôn đầu đến thật bất ngờ chăng, cô chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị gì, mà khiến cô lo sợ,  và...cô đã đẩy anh ra...

     Hai má cô đỏ lên, mặt cúi gằm xuống, những lọn tóc đen muốt rũ qua vai. Tay cô đặt trên ngực anh, tạo ra  một khoảng cách cố định giữa hai người. Cô chỉ biết thều thào nói nhỏ : " Em... xin lỗi..." Và rồi không biết tại sao cô đã làm một hành động  tránh né hết sức tàn nhẫn, cô ngồi ở cái ghế đối diện với anh. 

       Anh mỉm cười nhàn nhạt, mà cô biết sau nụ cười ấy, anh đã không để lộ ra nỗi buồn : 

     " Không sao."

     Cô thấy hiện lên thoáng chốc trên gương mặt anh là vẻ thống khổ. Nhưng rất nhanh lại biến mất...

    " Uhm... Triêu Dương." Cô cũng chỉ biết gật đầu một cái nhẹ, không biết phải nói gì thêm.

      Cô quay ra ngoài cửa sổ cabin. Ngắm nhìn thành phố về đêm. Cây cầu N. lung linh với những dây đèn ne-on, nằm nghênh ngang qua con sông lớn yên bình chảy qua thành phố. Tạo nên một vẻ đẹp riêng cho nơi này.

    Chỉ là đầu óc cô mông lung nghĩ ngợi, trong cái khoảng khắc cô đẩy anh ra ấy,  trong đầu cô xuất hiện một câu nói : " Hãy chỉ đặt nụ hôn lên môi người nào em thật sự yêu thương." 

....

     Là sao?... Làn sương mờ trắng lại xuất hiện, bao vây khắp lối tâm hồn cô.  

Cô không giải thích được, càng không thể suy nghĩ thêm điều gì.

    Mắt cô vẫn dán chặt vào cửa sổ  cabin, cô chỉ tay ra phía bên ngoài... Cái công viên giải trí này chọn địa điểm cũng thật là tốt, ngồi trên vòng quay khổng lồ là nhìn ngay ra con sông cũng cây cầu xinh đẹp kia...

    " Triêu Dương này... Tí nữa xuống khỏi cabin, chúng ta đi đến cầu N. một chút nhé." 

    Không có tiếng trả lời.

     Cô quay mặt ra...và hình ảnh của anh, cứ như một tấm kính, nó nứt ra, rồi vỡ tan tành ngay trước mắt cô. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu xám,... lẫn lộn. Cô cảm nhận được cả những giọt nước lạnh buốt bắn  lên khuôn mặt cô. Chỉ vài giọt thôi...nhưng cảm giác thì thật rõ ràng... Trái tim cô bỗng dưng nhói đau !

Cô mở to đôi mắt của mình, trong giọng nói bỗng dưng hoảng loạn : 

    " Triêu Dương...anh đâu rồi?"

                                                         * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro