Chương 20: Thoái trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cố tìm người để dựa  vào trong cơn thoái trào, cuối cùng thì lại chẳng thấy ai...

           Phúc ngồi gục đầu tuyệt vọng trước cổng nhà Ly. Ngoài trời mưa vẫn giăng giăng buồn bã và tăm tối...

         " Phúc...Cậu sao thế này?" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc phát ra phía sau lưng và một bàn tay ấm áp mềm mại đặt lên vai cô.

         Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng quay lại phía sau, Ly đang ở ngay trước mặt cô.

         " ... "

         " Phúc à...?"

         Phúc mở to đôi mắt đen trầm đục bỗng dưng sáng lên như ánh đèn để nhìn cô bạn của mình. Cảm giác như có một ánh đèn sáng rực rỡ chiếu rọi không gian tăm tối, bóng tối chạy đi mất chỉ còn lại ánh sáng đang nhẹ nhàng mà nhanh chóng tràn qua từng khe tối nhỏ hẹp.

        " Phúc, cậu sao thế?...Sao lại đi dầm mưa thế này?". Ly sốt sắng tiến đến gần Phúc, cô cầm tay sờ đầu cô bạn xem xét, khuôn mặt vừa lo lắng vừa thêm chút gì giận dữ...

        Nhưng Phúc lại không hề thấy khó chịu chút nào, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bạn. Hơi ấm từ đôi tay ấy lan ra toàn bộ lòng bàn tay cô, lan đến tận tâm trí đang dần lạnh vì tuyệt vọng và thất vọng... Nếu đây là một giấc mơ, cũng đừng cho cô tỉnh lại.

        " Hôm nay, tớ ở lại nhà cậu nhé..." Phúc thều thào nho nhỏ. 

         Ly đang lấy tay lau qua tóc Phúc, vừa nghe xong ngẩng đầu ngạc nhiên, vui vẻ trả lời: " Được."

        Tối hôm ấy, Phúc ở lại tắm rửa rồi ăn cơm ở nhà Ly. Hôm nay lại có cả bố mẹ Ly đều ở nhà nên bữa cơm càng trở nên thịnh soạn và ấm cúng. Có lẽ từ lâu lắm rồi Phúc không ngồi cùng chung một bàn ăn cơm với nhiều người như vậy. Cũng lâu lắm rồi không cảm nhận thấy không khí gia đình hóa ra lại vô cùng thân thiết và hạnh phúc thế. 

      " Phúc, ăn nhiều vào con. Lâu lắm con mới đến nhà ta chơi. Nào, món này cô mới học được đấy! Con nếm thử xem tay nghề của cô thế nào?" Cô Hiếu liên tục gắp thức ăn vào bát cơm của Phúc khiến bát cơm đầy ú ụ. Ly ngồi bên cạnh chỉ biết tủm tỉm cười mà nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát. Từ nhỏ hai đứa đã quen nhau, quan hệ hai gia đình cũng tốt. Phúc cũng thường qua nhà Ly chơi rồi ăn cơm ở đây. Nhưng từ khi mẹ Phúc mất, cô bé không thường xuyên đến nhà Ly chơi nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà. Và rồi, Triêu Dương bỗng dưng xuất hiện, cứ vậy nhẹ nhàng an ủi cô. Tâm trạng cô dần tươi sáng hơn, tuy nhiên tất cả lại trở về nguyên trạng khi Dương bỗng dưng biến mất mà không để lại dấu vết...

       Ăn cơm xong, cả hai đứa lên phòng rủ rỉ với nhau đủ thứ chuyện. Chủ yếu là Ly nói, còn Phúc chỉ biết im lặng lắng nghe, đôi lúc chèn thêm vài câu phản hồi lại. Tối hôm ấy, ngoài trời cơn mưa vẫn rơi không ngớt nhưng trong phòng của Ly, mọi thứ trôi qua thật êm đềm và ấm cúng...

      Phúc nhẹ nhàng rủ đôi mi mệt mỏi, nhắm mắt lại. 

     Cho dù có phải là một giấc mơ, cũng xin đừng bao giờ cho cô tỉnh lại...

      Sau khi Ly đã kết thúc một tràng dài những câu chuyện của mình, quay lại đã thấy Phúc ngủ mất tiêu. Cô chỉ biết lặng lẽ kéo tấm chăn lên đắp cho bạn mình rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

      Đêm hôm ấy, Phúc đã có một đêm thật yên bình...

                                                              ***

      Đêm hôm qua, Quạ đã không hề đến tìm cô, nhưng trong giấc mơ đêm của mình, cô đã nhìn thấy hắn.

      Hắn ngồi trên giường với đôi cánh màu đen to lớn rủ xuống rũ rượi. Những chiếc lông đen tan tác rải rác đầy trên sàn phòng và trên giường. Mái tóc hắn dài che hết nửa khuôn mặt với làn da trắng toát, đầu hắn gục xuống. Cô không thể nào biết được cảm xúc hiện tại của hắn là gì. Bỗng dưng hắn ngẩng mặt lên, là khuôn mặt của Triêu Dương được treo lên bằng đôi mắt sắc lạnh và nụ cười ranh mãnh làm cô hoảng hốt.

      " Khuôn mặt của anh trai cô đã bị ta cướp đi đấy..."

      Tim cô giật lên thon thót. Mồ hôi chảy đầy trên mặt, trên tay. Cô chỉ đứng cách hắn một quãng bằng chiều cao của một người trưởng thành, bây giờ hắn chỉ cần tiến đến là có thể bắt được cô ngay. Nhưng thật may, ngay lúc ấy cô phát hiện ra tay hắn đã bị còng lại bởi những chiếc còng tay bằng sắt đen nặng trịch và hung tàn. Chúng quấn lấy tay rồi chân hắn, và...cổ của hắn...

      Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn như vậy, nhưng lại càng khó hiểu hơn khi bị xiềng xích khóa chặt khó chịu đến thế, hắn vẫn rất thoải mái mà nở một nụ cười châm biếm và man rợ. Cô vẫn chỉ đứng một chỗ, hai tay giơ lên nắm chặt vào nhau, đôi mắt âu lo vẫn chăm chú nhìn hắn. Nhưng bỗng dưng một làn khói đen, hay chỉ đơn giản là một không gian đen đặc, cuốn cô đi mất. Cô chẳng nhìn thấy hắn đâu nữa...

     Quạ ngồi trên giường nhìn theo hướng cô biến mất mang theo cả sự thoải mái và tự nhiên của hắn đi mất rồi...Hắn nhẹ nhàng cúi xuống.

     'Em từ một cô gái chẳng cảm nhận thấy gì ngoài buồn bã, trở nên biết lo lắng, giận dữ, căm hận, em biết bối rối hoang mang, em hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng dường như hạnh phúc là thứ duy nhất tôi không thể cho em...'

   " Vậy thì... nên thôi đi!"

   ...

   ...

  Phúc giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy túa ra và khóe mắt vẫn còn nước mắt. Cô vội vã lấy tay quệt những giọt nước mắt ấy đi, ngẩng mặt nhìn lên, Ly vẫn còn ở đó. Cô ngồi dậy, kéo lấy tay bạn mình ôm lấy. Ly vẫn ngồi đây bằng xương, bằng thịt. Phúc bám chặt vào áo người bạn, sợ rằng dù chặt thêm chút nữa, thì sự sống của người cô yêu quý cũng vụt mất khỏi tay.

       " Xin nói với tớ đây không phải là một giấc mơ, xin trả lời tớ rằng tất cả những chuyện đã qua mới chính là những điều hoang tưởng!!! " Phúc suy nghĩ trong lòng, tất cả những cảm xúc thoát ra chỉ còn là những tiếng nấc mạnh và cái ôm thật chặt khiến người ta ngạt thở.

       " Phúc này, cậu có muốn đi sửa tóc không? Thôi nào, cậu làm tớ ngạt thở quá...". Ly cười cười, dè dặt bảo cô bạn của mình. Đúng là Ly chưa bao giờ thấy Phúc sốt sắng và tình cảm đến vậy, thật ra là những biểu hiện ra bên ngoài của cô thường rất trầm ngâm và lặng lẽ.

       Phúc nghe đến đây mới chầm chậm thả ra, đôi mắt đỏ hoe như nhẫn nhịn một cơn khóc lớn không thể nào trút ra được, đáp lại bằng một cái gật đầu.

       " Vậy thì chúng ta mau xuống ăn sáng rồi đi đến tiệm cắt tóc ở khu B nhé." 

                                                               ***

       " Tóc em đen và mượt thật đấy. Nhìn này, còn không có lọn nào chẻ ngọn mới thích chứ! Chắc em chăm mái tóc này kĩ lắm! " Chị làm tóc cầm mái tóc Phúc lên mà suýt xoa không ngớt, cứ khen tóc đẹp. Hai cô bạn nhìn nhau mà thích thú mỉm cười. Phúc cũng chỉ biết nghe mà chẳng biết đáp lại thế nào. Chị làm tóc vẫn tiếp tục khen ngợi mái tóc của Phúc:

       " Đúng là mái tóc đẹp thật đấy. Chỉ tiếc là hơi ngắn...làm chị chẳng dám cắt tỉa gì..."

       " A này, Phúc, tớ để ý thấy đã gần năm rồi mà tóc cậu không dài thêm được gì nhỉ?". Ly bỗng dưng lên tiếng, tỏ ra kinh ngạc như phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

      Phúc ngạc nhiên nhìn Ly rồi quay ra phía tấm gương trước mặt, nhìn chính mình. Đã một năm nay cô không để ý đến mái tóc của mình, cứ để nó tự nhiên như thế...nó có dài ra hay có bị cháy nắng hay không, cô cũng chẳng quan tâm mấy.

     " Em nghĩ mình không muốn chỉnh sửa gì tóc mình đâu chị... Chắc là em chỉ ngồi đây chờ bạn em cắt tóc thôi ạ."

     Nói rồi, Phúc liền tiến đến ghế chờ trong tiệm, ngồi xuống. Ly cũng vì thế mà xuống khỏi ghế dài tiến lại phía Thiên Phúc. Hai chị làm tóc đành bó tay nhìn hai cô nàng mới bước vào tuổi trưởng thành với những cảm xúc và những quyết định cứ thay đổi xoành xoạch như thời tiết.

     " Cậu có sao không?" Ly quan tâm hỏi han. Từ sáng đến giờ, cô đã cảm thấy Phúc lạ lắm rồi.

     " Tớ không sao hết. Cậu cứ làm tóc đi." Phúc cố gắng nở một nụ cười, đưa mắt nhìn Ly.

     " Không. Phúc à, tối hôm qua có một người đàn ông đã đến cửa sổ phòng tớ..."

     Hắn bước đến với đôi cánh đen. Khi vừa đậu xuống gần cửa sổ phòng, đôi cánh ấy liền biến mất, chỉ còn lại hình dáng của một người đàn ông bình thường, với độc một màu đen phủ hết thân hình.

     "... Lúc đó, tớ mới ngủ được một lúc thì tỉnh dậy rồi nhìn thấy hắn..."

      Hắn đứng trên không, nhẹ nhàng gõ vào tấm kính bám đầy những vệt nước mưa nhợt nhạt, người trong phòng không thể nhìn rõ hắn. Ly đành chầm chậm tiến đến, mở cửa sổ:

      " Anh là  ai?"

      " Hắn ta đã nhờ tớ nói với cậu rằng hắn sẽ không đến làm phiền cậu nữa và còn bảo về một lời tỏ tình cậu vẫn chưa trả lời..."

      Phúc nghe Ly kể thì không khỏi choáng váng.

     Quạ chấp nhận tha cho cô rồi ?!?

     Giờ cô có nên ăn mừng không?

     Cô có cảm thấy thoải mái không?

     Hay cô sẽ cảm thấy biết ơn hắn đây?

     Cảm giác giấc mơ thành sự thật là đây sao??? Mà trái tim nặng trĩu càng trở nên nặng trĩu...

     " Đó là ai vậy? Đó là người yêu... của cậu hay người thầm thương trộm nhớ cậu thế?". Trí tò mò đúng chất một bà cô lắm chuyện của Ly bộc phát, cô liên tục đặt ra những câu hỏi mà Phúc chẳng hề trả lời lại bất cứ câu hỏi nào. Suốt từ đó, cô im lặng như thể đang muốn giữ lại một chút bí mật nhỏ bé cho riêng mình...

     Cô chỉ cảm thấy càng hận hắn thêm thôi! Hắn chỉ có lừa cô! Làm gì có chuyện hắn biến mất được cơ chứ? Hắn chỉ đang cố tình trêu ghẹo trái tim của cô, hắn ta đang muốn cô mừng hụt, muốn đánh vào trái tim cô một cú thật đau! Lần đầu tiên cô đã chẳng hề phản ứng theo những gì hắn suy tính. Trái tim cô càng nặng hơn, mọi thứ kết thúc cả rồi. Ly lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô, cảm giác lòng cô từ nặng nề dần trở nên nhẹ bẫng...

                                                      ***

     Vậy mà cô lại có thể quên, một ngày khi cô đang rửa bát dưới phòng bếp của nhà hàng, Khánh bỗng dưng gọi cô ra, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô để ý những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, có ánh mắt thù ghét mà lại có ánh mắt thích thú và đầy cảm giác mong chờ điều gì thú vị xảy ra. Cô nhẹ nhàng bỏ búi rửa bát, đi theo anh.

     " Phúc này, em... và ông chủ có quan hệ gì không vậy?"

     Phúc ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt anh lần này quả là nghiêm trọng và cô cũng dần mường tượng ra điều gì rồi. Một điều có lẽ suốt 19 năm cuộc đời cô chưa từng nếm qua.

     " Bọn em chỉ là sinh viên cùng trường đại học thôi... cũng cùng khoa nữa". Cô thành thật trả lời lại.

     " Vậy sao...?" Khuôn mặt anh giãn ra đôi chút. " Anh chỉ muốn hỏi như vậy vì... anh sợ, anh cũng sợ rằng nếu bây giờ không nói với em thì người con gái anh thích sẽ bị cướp đi mất!!!" Giọng anh vang hơn và khuôn mặt đỏ lên, anh nhanh chóng đưa tay ra ôm cô vào lòng. Một cái ôm thật chặt và ấm, và ngại ngùng.

       " Anh đang tỏ tình với em sao?". Phúc ngẩng mặt lên nhìn anh, mặc dù đã đoán ra được điều như vậy nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên. 

        Vì từ nhỏ luôn ở bên Triêu Dương nên không người con trai nào dám đến tỏ tình với cô, cả Triêu Dương cũng chưa từng nói lời yêu với cô, vì trong đầu bọn cô vẫn luôn mặc định hai người là người yêu của nhau rồi.

       Giờ đây, nghe lời tỏ tình từ Khánh thật khiến cô xao động, cô không biết trả lời ra sao?

       Khánh vốn dĩ là một chàng trai rất hiền lành và tốt bụng, lại rất thành thật và nhút nhát, giờ đây anh trở nên quyết đoán và mạnh bạo như vậy cũng là vì cô sao? Nhưng cô với anh chẳng khác gì như sói với cừu non, như một con người trên mình đầy tội lỗi và một chàng trai thân không mang bệnh, anh bảo cô sẽ phải trả lời anh ra sao đây??? 

       Nhưng cô lại quên bẵng nó đi suốt một quãng thời gian với lời tỏ tình chưa được hồi đáp lại ấy, ngay từ sau lúc chị Linh - một chị bồi bàn - bỗng nhiên xuất hiện gọi hai người trở về làm việc. 

      Sau khi ở nhà Ly trở về, cô trở về sống một cuộc sống bình thường của mình, vốn rất bình thường. Hôm nay cô quyết định sẽ phải đến trả lời cho lời tỏ tình đã bỏ ngỏ suốt gần hai tháng trời...

      " Thật sự em rất xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy...anh Khánh à..."

                                                             ***








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro