Chương 15: Gột rửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng Chủ Nhật, trời mưa lâm râm, đường phố nhạt nhòa phủ sau những lớp màn trắng xóa. Cánh cửa lớn của nhà thờ vẫn đóng im lìm như thể không có ý định đón tiếp bất cứ ai.

    Đứng trước nhà thờ của thành phố, Phúc ngước mắt ái ngại nhìn lên, hơi do dự. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng bước lên bậc cầu thang, gõ cửa tòa nhà lớn rồi bước vào.

      " Xin lỗi, tôi mạn phép vào đây..."

      " Chào con, con đến đây cầu nguyện ư?" Một bà sơ hiền từ đang cầm cây chổi dài để quét dọn phòng cầu nguyện lớn, quay qua chào hỏi cô.

      " À... không ạ... Con muốn vào thư viện của nhà thờ được không ạ?"

      Khuôn mặt sơ thoảng qua một nét ngạc nhiên rồi mỉm cười ấm áp, quay người đi. Phúc cũng lần thần đi theo bà ấy.

      Đi dọc theo một hành lang dài, cuối cùng đến nơi một cánh cửa gỗ đã ngả bụi, dường như là chưa được quét dọn. Bà sơ đẩy cửa phòng, quay qua nói với Phúc:

      " Nơi này đã hơn nửa năm nay sau cơn đại họa, mọi người rất ít khi lui tới, nhà thờ cũng rất dè dặt cho người khác vào, nhưng con là một trong số rất ít người mong muốn vào đây..." Nói đoạn, sơ cũng không nói tiếp nữa: " ...ừm... Được rồi, con vào đi..."

      " Cảm ơn sơ..."

      Cơn đại họa mà sơ nhắc tới chắc có lẽ là một cơn lốc xảy ra vào tháng Bảy năm ngoái. Một cơn lốc kì lạ, đã làm lộn tung duy nhất thư phòng này. Nó làm những thanh gỗ trên trần nhà gãy và mái nhà thủng một lỗ lớn, với những giấy tờ bay tứ tung...

      Phải nói thật ra, gia đình của Phúc có bố chính là một tín đồ của Thiên Chúa giáo. Dường như cái tên của cô cũng ít nhiều liên quan đến tôn giáo này...?!?

     Thiên Phúc có nghĩa là "hạnh phúc trời ban" chăng?

     Vào ngày bố cô mất một năm trước, đám tang ông đã được nhà thờ này tổ chức. Cô tin rằng một chút ít tài liệu về cái chết của ông còn được lưu giữ trong thư viện này. Mặc dù, dường như, mọi thứ của quá khứ diễn ra mơ hồ như tấm kính trong bám đầy hơi nước...

     Cô lục tìm trên những giá sách cũ. Ánh sáng lọt vào căn phòng này nhiều, nhưng những hạt bụi nhỏ li ti bay mù mịt trong không khí len lỏi vào khoảng ánh sáng làm không gian thật mơ hồ. Ít người đến đây, nhưng thật may rằng nơi này đã được tu sửa lại. Bởi những thanh gỗ gãy trên trần đã được đóng lại chắc chắn, và những giấy tờ lộn xộn đã được thu dọn, đặt gọn gàng vào những thùng bìa các tông.

      Phúc tìm mãi trên những giá sách mà không tìm thấy quyển nào ghi chép về những đám tang được tổ chức tại nhà thờ từ trước đến nay. Trong lòng cô lại đang thở phào, cô hít một hơi rồi quay qua những thùng các tông được đặt tại góc phòng. 

     Nói đi vẫn phải nói lại, nơi này quả thật bị bỏ rồi! Bụi mù bay lên làm cô ho sặc sụa. Nhưng cũng cố nén cơn ho mà mở mắt nhìn vào tìm kiếm. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy tay mình đang cầm một quyển sách cũ kĩ. Bìa sách bám đầy bụi, và một vài điểm bị mọt ăn lỗ chỗ. Cô xoay qua xem gáy sách, những dòng chữ mờ với ngôn ngữ lạ hoắc uốn lượn tựa như giễu cợt về việc cô không tài nào đọc được cái tựa đề... Nhưng vì tò mò, cô lật mở ra xem... Bên trong lại hoàn toàn dễ hiểu, nội dung được viết bằng Tiếng Việt.

                                                              ***

     Trên xà nhà bằng gỗ rất chắc, có bóng hình một kẻ ngồi đó hết sức ung dung, cầm trên tay một trái táo đỏ, ngon lành cắn xuống. Hắn liếc đôi mắt màu đen sắc lẻm chứa đầy sự thích thú nhìn xuống dưới, nơi con mồi bé nhỏ ngon lành của mình đang bị đưa vào tròng. Hắn bật cười lên một tiếng thích thú vô cùng, thoảng qua như tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

    " Ta nên cho cô biết về ta một chút chứ nhỉ?"

                                                             ***

     - Về " Bảy vị hoàng tử của địa ngục" ? - Cô ngạc nhiên, lẩm bẩm - ...Thật hoa mĩ... - nhưng như bị mê hoặc, cô tiếp tục đọc nội dung bên trong. Những câu đầu tiên là lời giới thiệu về bảy vị hoàng tử này : 

" Bảy vị hoàng tử của Địa Ngục hay Thất Hoàng tử Ngục là cụm từ dành cho bảy con quỷ có cấp bậc và quyền hạn lớn nhất ở Địa Ngục. Bắt đầu từ "Cuộc nổi loạn của Sa Tan", họ được xem như những thiên thần sa ngã đã nổi dậy chống Thiên Chúa và nhận hình phạt lưu đày vĩnh viễn dưới Địa Ngục. Bảy vị hoàng tử của Địa Ngục được nhắc đến với bảy trọng tội được đề cập đến trong Kinh Thánh, đó là:

      * Lucifer         - Tội đồ kiêu ngạo

      * Beelzebub - Tội đồ tham ăn

      * Leviathan  - Tội đồ đố kị

      * Asmodeus - Tội đồ dâm dục

      * Mammon   - Tội đồ tham lam

      * Behemoth  - Tội đồ phẫn nộ

      * Belphegor  - Tội đồ lười biếng

* Lucifer là tên đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Thiên chúa và là thiên thần hùng mạnh nhất. Tuy nhiên, sau đó Lucifer đã phản bội lại đức tin của mình, triệu tập tất cả những thiên thần nổi loạn ủng hộ mình ( sau này bị gọi là những thiên thần sa ngã) và khơi mào cho "Cuộc chiến tranh trên Thiên đàng".

Lucifer được gắn với tội đồ kiêu ngạo, bởi vì sự kiêu ngạo của bản thân mà hắn đã đánh mất sự ân sủng của Thiên chúa.

* Beelzebub được coi là " Chúa tể của loài ruồi" hay " Kẻ mang đến đội quân châu chấu". Hắn xuất hiện như hoàng tử của quỷ, và nói rằng trước kia hắn là một thiên thần hùng mạnh nhất trên Thiên đàng, kẻ được gắn với ngôi sao Hesperus ( Evening Star - Sao Hôm), còn Lucifer là Eosperus ( Morning Star - Sao Mai). Beelzebub tuyên bố hắn là nguyên nhân cho sự tàn độc của các bạo chúa, làm cho quỷ được thờ phụng giữa loài người, để kích thích loài người với ham muốn, ghen ghét trong thành phố, giết người và chiến tranh.

Hắn là kẻ mang tội đồ phàm ăn tục uống trong Bảy tội đồ.

* Leviathan là loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh.

Là một trong bảy vị hoàng tử của Địa ngục, Leviathan là vị hoàng tử có nhiệm vụ giữ cánh cổng nối giữa thế giới vật chất và Hỏa ngục. Leviathan cũng được coi là một Seraph trước khi sa ngã ( Seraph có nghĩa là " thiên thần tối cao"), cùng với Lucifer và Beelzebub, hắn là vị hoàng tử có cấp bậc cao nhất.

Leviathan được gắn với tội ghen ghét, đố kị. Bởi vì sự đố kị ấy đã khiến hắn xúi giục Eva ăn trái cây "tri thức".

* Asmodeus là một vị vua quỷ, kẻ cai trị tầng Địa ngục thứ hai, và thống lĩnh 72 quân đoàn quỷ. Hắn được biết như nỗi kinh hoàng của các trinh nữ và đại diện cho tội dâm dục. Asmodeus cũng từng là một Seraph đại diện cho bầu trời đêm trước khi về phe Satan ..."

      - Ơ ? - Cô chưa đọc xong,  bỗng dưng có tiếng mở cửa bước vào. Là một vị cha sứ, ông nhìn cô, mỉm cười : 

      - Sơ Hạnh đã bảo với ta rằng có một cô gái tìm đến thư viện cũ này. Con chắc đang có điều gì trăn trở  trong lòng chăng ? 

     - Dạ... Thưa Cha... - Cô ngập ngừng - ...đúng  là như vậy...

     - Thật vậy sao? Vậy hãy ngồi xuống đây nào... Chúng ta có thể cùng nói chuyện một lát... - Vị cha sứ chỉ tay xuống chiếc ghế dài gần đó, ông nhẹ nhàng ngồi xuống, phẩy bụi trên ghế đi, ngước mặt lên nhìn cô có ý mời ngồi.

       Cô thấy do dự, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

       " Thưa Cha..."

                                                                      ***

      - Tên quỷ sa ngã kia, tại sao ngươi dám đến nơi ở của Chúa? - Một giọng nói ấm và vang dội phát ra làm Quạ ngạc nhiên, hắn chậm rãi liếc đôi mắt sắc lạnh quan sát.

        Tuyết ngước mặt nhìn lên trần nhà, quan sát một cái xà gỗ, khuôn mặt phảng phất nét khó chịu. Cuối cùng thì hai người lại gặp nhau một lần nữa. Ánh mắt chạm vào nhau không thân thiện gì. Quạ nghiêng đầu, cười, đôi mắt híp lại giễu cợt. Hắn vẫn chưa có ý định nói gì. Tuyết tiếp tục :

      - Ngươi nên tự biết biến khỏi nơi đây. Chúa sẽ không giết ngươi nhưng ngươi đừng nghĩ ta sẽ để ngươi ở lại lâu tại lãnh địa của Chúa !!

      - Ta chẳng liên quan đến Chúa ! Tốt nhất ngươi nên để ta yên...Bởi vì...

      Quạ đang nói được nửa lời thì bỗng dưng từ xa nơi cuối hành lang, nghe thấy tiếng hét. Tuyết giật mình, quay qua. Anh nhận ra  ngay đó là tiếng hét của Thiên Phúc !!!

      - ... đã đến lúc tranh chấp con mồi rồi. - Hắn thong thả nói nốt câu, quay mặt nhìn theo bóng dáng Tuyết đang hớt hải chạy đi rất nhanh. Hắn cầm quả táo đang ăn dở, cắn tiếp miếng tiếp theo, một nhát cắn rất mạnh, không quên nhếch mép cười.

                                                           ***

     " Cha định làm gì vậy?" - Giọng Phúc hốt hoảng, cô giật mình ngồi lui ra xa, đôi lông mày đã nhíu lại đầy cảnh giác , khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên và bối rối, cùng một sự thất vọng vô cùng.

     Vị cha sứ bối rối bởi tiếng hét của Thiên Phúc :  " Đừng lo lắng, ta ... ta...chỉ cố giúp con xóa đi ranh giới của vui vẻ và ưu phiền !!!"

     " Thưa Cha, con nghĩ bây giờ con phải đi rồi!" - Phúc đứng dậy, cả cơ thể bắt đầu nổi gân xanh.

     " Nào nào...con gái...không điều gì phải sợ cả... Chúa sẽ che chở cho con mà..." Ông ta vội vã đưa tay ra kéo tay cô lại. Ngay lập tức, cô giật mình hất mạnh tay ra. Trong lòng bắt đầu kêu lên: " Ghê tởm!!!". Nhưng ông ta giữ quá mạnh làm cô mất một mảng cánh tay áo, lộ ra cánh tay trắng, chỉ một đoạn như vậy thôi, đã làm ông ta bị mê hoặc. Ông ta thích dáng vẻ của một cô gái còn chưa trưởng thành hoàn toàn, vừa ngây thơ trong trắng mà mang theo nét quyến rũ không thể nào cưỡng lại...

      Cô giật mình, ra sức chống cự khi ông ta tiến lại gần. Miệng ông không ngừng thốt ra những từ ngữ ngon ngọt : " Con yêu đừng lo, ta sẽ chẳng làm con đau đâu!!"

    " Ông nghĩ rằng tôi lại dễ lừa như những người phụ nữ mê tín và ngây thơ khác sao?" Trong đầu thầm nghĩ, những vết thương khắp cơ thể cô bắt đầu đau nhói lên. Cô làm gì mà còn ngây thơ nữa mà lại không biết mình đang ở trong tình thế nào ?? 

        Tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt khiến cô nghĩ đến tên quỷ kinh khủng đã luôn khống chế cô hàng đêm, làm cô không biết phải kháng cự thế nào. Điều đó làm cô thấy kinh tởm!!! Và cái ý thức của chính cô càng trở nên mạnh mẽ. Cô không bao giờ muốn để bản thân mình trở nên nhục nhã và bất lực thêm lần nữa, thêm dưới tay một tên đàn ông khác nữa!!! Nhưng quả thật những vết thương trên khắp cơ thể đang bám đứng cô !!! 

       Trong đầu chỉ còn kêu lên: " Kinh tởm! Thật kinh tởm!!!"

       Đúng lúc ấy, Văn Tuyết xuất hiện ngay bên cửa tỏa sáng như một vị thiên thần phụng mệnh Chúa trời.

       - Ông đang bôi nhọ thanh danh của Chúa đấy. Khiến ta vô cùng thất vọng về ông. - Chỉ một câu nói của anh đã khiến ông ta giật mình thảng thốt, hốt hoảng dừng ngay cái suy nghĩ đồi bại lại.

        - Ngài...ngài  Văn Tuyết!!! 

        - Ông không xứng đáng được đứng trên bục của nhà thờ, và giảng dạy về giáo lí đâu, Cha sứ ạ...

        Lão cha sứ giật mình tái mặt, quỳ xuống.

        - Đừng ở lại đây nữa, hãy rời khỏi đây đi... - Tuyết vẫn tiếp tục nói, đồng thời nhìn về phía Thiên Phúc, bước đến chỗ cô - Đủ rồi, ông đi đi. Đừng bao giờ để ta thấy ông đến lần thứ hai đánh mất lí trí và tâm tính của mình.... Nghe đoạn, lão cha sứ tội lỗi  bỏ chạy mất.

        Tuyết, sắc mặt trầm trọng, nhìn theo hướng của tên cha sứ chạy ra khỏi cửa.  Ánh mắt tinh anh quan sát khắp các cánh cửa sổ của nhà thờ và xà nhà trên cao...

        " Thật may là tên ác quỷ đó đang bị xiềng xích..."

        Nhìn một thoáng, anh nhẹ nhàng quay ra phía Thiên Phúc, mỉm cười an ủi. Ngay lúc anh tiến về phía cô thì dường như mọi luồng hào quang từ anh đều dần dần biến mất...

         - Ổn cả rồi, Thiên Phúc... - Anh chậm rãi bảo cô  - Em có sao không ?

                                                       ***





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro