Chương 10: Cô gặp anh - Một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Chúng ta vẫn còn những nghi vấn về những vết xước trên mặt em nữa nhỉ?  - Cô quay mặt ra và bắt gặp bóng dáng của Văn Tuyết lẫn trong lùm cây ngoài vườn trường. Anh ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, mỉm cười nhìn về phía cô.

         Nơi anh ngồi, ánh sáng như tập trung lại một chỗ, và những tia nắng lấp ló qua các lùm cây, để lại những vệt nắng kỳ lạ mà sáng trên chiếc áo sơ mi trắng. Cả mái tóc màu nâu hạt dẻ xinh đẹp cũng lóa đi bởi những tia nắng trắng xóa sáng rỡ. Cô cứ ngỡ mình đã vào vườn Địa đàng, nhìn thấy một thiên thần ngồi tại vườn cây của Chúa...

        - Nghi vấn đó không cần có trong đầu óc anh. - Cô giữ những từ ngữ ấy trong lòng, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Cô đã từng gặp những con người đẹp như thiên thần giống vậy.  Nhưng anh ta rốt cuộc là một thiên thần thật sự hay là một con ác quỷ đội lốt thiên thần? Và, tất cả những gì cô làm là im lặng...Cuối cùng, cô cũng nói :

       - Mấy con chim đã tấn công em...

       - Chúng đã dùng mỏ hay dùng móng vậy...?

       - Dùng cả "móng" lẫn "mỏ" ...

       - Trên cổ thì bị một con "côn trùng độc hại" cắn, trên mặt thì bị chim tấn công, em thật sự không tốt phúc như cái tên của em nhỉ...?

       - Anh thấy lạ hay không đúng sao? ...

        Anh chàng không trả lời lại, chỉ mỉm cười, ánh mắt chiếu ra ngàn tia sáng lấp lánh và trong trẻo như thác nước. Một nụ cười vô cùng ấm áp.

        - Không sai.  Là em đã bị một con "côn trùng giống chim " tấn công mỗi lúc về nhà...- Trong thoáng chốc cô không phát hiện rằng mình đã kể cho người con trai này nhiều thứ. - Em có việc rồi, chúc anh một buổi chiều tốt lành...- Cô mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu chào anh. Câu nói này anh ta có thể coi như đùa như thật. Không quan trọng. Cô quay mặt ra chỗ khác, chuẩn bị bỏ đi.

        - Anh không có ý định bới móc bí mật hay trách mắng em. Anh luôn nghĩ rằng : Dù trên khuôn mặt em có rất nhiều vết xước và băng cá nhân nhưng Thượng đế đã phú cho em một vẻ đẹp vượt qua tất cả những thứ xấu xí tầm thường ấy...

      Cô chẳng biết rằng mình có nên cảm động hay lãnh đạm với nó đây. Cô nên coi nó là lời khen hay một lời nói móc...

      Và rồi cuối cùng, cô chẳng nói gì...

      Anh lại một lần nữa mỉm cười, từ từ đi lại phía cô, rồi giơ tay ra :

      - Anh tên Phan Văn Tuyết, 21 tuổi, là sinh viên của trường cũng là hội trưởng hội đồng giám sát sinh viên toàn trường. 

      Cô cũng đưa tay ra, bắt tay anh, trả lời giữ lễ, mặc dù cô từ trước đã biết tên anh và anh cũng đã biết tên cô trước đó : " Vâng, em là Kiều Thiên Phúc." - Cô cũng phải thừa nhận trước một con người đẹp đẽ tỏa sáng như ánh nắng thế này, cô không thể giữ thái độ lạnh lẽo và thờ ơ. Rồi anh nói tiếp :

      - Có câu này em có thể tin hay không tùy em : Nếu em có bất kỳ khúc mắc nào hay có câu hỏi nào, em có thể đến tìm anh...

       Một cơn gió bỗng dưng lộng đến, làm mái tóc đen của cô bay theo gió, cô có thể coi như cơn gió đã mang lời nói mới đây của người con trai này đi mất rồi. Cô không trả lời lại, chỉ vội vàng gật đầu rồi quay đi. Để che đi khuôn mặt đang trở nên bối rối...

      Cô nhìn anh ta rất quen mắt, giờ thì cô biết rồi. Anh ta có nét giống Triêu Dương...

                                                                ***

      Văn Tuyết đứng lặng ở đó một lúc nữa, khi anh đã chắc chắn Thiên Phúc đã đi xa và không thể nghe được những lời anh nói ...

    " Mọi việc liên quan đến em và những người gần em anh đều nắm rõ. Này cô bé, nếu như thật sự muốn biết chuyện gì, hãy đến tìm anh nhé. Anh luôn sẵn sàng đón tiếp em..."

    Cơn gió mát mẻ cùng nắng ấm lại bắt đầu thổi lộng lên.

                                                               ***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro