Chương 1 : Cuộc sống của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từng mảng màu lờ nhờ chen chúc trong cái màu đen tưởng như bao trùm tất cả. Phúc đã quá mệt rồi và cô không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Vì dù sao, cho dù có phản kháng thế nào, hắn cũng sẽ nhanh chóng áp bức và điều khiển mọi hành động của cô, như một con rối lôi ra để đùa giỡn. Cô đã hiểu được điều đó từ lâu, ngay sau 2 tuần kể từ khi hắn thình lình xuất hiện trong cuộc đời cô.

         Cô cũng vài lần cố gắng phản kháng lại nhưng không được. Hắn dường như thích việc thao túng mọi thứ. Cô uể oải lết người trên tấm ga giường nhàu nát, toàn thân vô lực. Nhưng kéo được cơ thể ra đến mép giường, đã quá mệt, cô ngã gục xuống, nằm bất động. Bây giờ là 3 giờ sáng, trời vẫn còn nhuốm một màu  đen, xen lẫn với thứ ánh sáng trắng vàng nhàn nhạt của ánh điện đèn đường lòa mờ trong cơn mưa phùn đầu năm kéo dài không dứt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa trắng xóa, vẫn rơi, cứ rơi mãi, mang đến cho cô một cảm giác ảm đạm vô cùng. Cô thấy cuộc sống của mình cũng mệt mỏi, ảm đạm và  bất lực.  Cứ nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, đôi mắt cô đã mệt, và cô lại dần chìm vào trong giấc ngủ...

       Lúc cô tỉnh lại lần nữa đã là 5 rưỡi sáng, những tia nắng đầu ngày yếu ớt chẳng thắng được độ dày của tấm rèm treo cửa và lớp kính đã dính đầy bụi và những giọt nước mưa. Trời vẫn lạnh và âm u, và dù cho toàn thân nhức nhối, cô vẫn phải tỉnh dậy, mệt mỏi mở mắt, nằm im trên giường hồi lâu. Rồi sau tầm 3 phút, cô cũng mệt mỏi ngồi dậy. Đêm hôm qua cô đã mơ một giấc mơ, mà giờ đây tỉnh lại tất cả quả nhiên : vẫn là MƠ !!! Cô bước xuống giường. Đi lại phía gương. 

       Có kẻ đã thay áo cho cô... Và Phúc nhận ra ngay chiếc áo này chính là chiếc áo Triêu Dương đã tặng vào sinh nhật thứ 18 của mình... Bộ dạng của cô thật thảm hại... vốn dĩ đã không thể mặc nổi chiếc áo này nữa rồi. Và cô còn cảm thấy đau buồn hơn  khi hắn là kẻ đã thay áo hộ cô...

       Rồi cô ngồi thụp xuống, gục đầu lên đầu gối, người run lên. Và ngay khoảnh khắc đó, không biết từ đâu ra, từng chiếc lông quạ đen kịt một màu rơi xuống, lã chã như những giọt nước mắt. Cô vẫn ngồi bất động, ôm lấy đầu gối. Tuy nhiên... đôi mắt cô ráo hoảnh, chỉ còn lại  đôi quầng thâm dưới mắt ngày càng thêm đậm. 

                                                                                    *

       Cô cởi từng chiếc cúc áo rồi nhanh chóng giục nó vào chiếc thùng rác gần đó.

       '' Mình thật không tin rằng tên Ác Quỷ đó có thể thay được một cái áo..." Phúc lẩm bẩm, theo một kiểu thật sự châm biếm.

        Đương nhiên con ác quỷ có thể mặc hộ áo cho người khác, có như vậy hắn mới có thể tự mặc quần áo cho mình.

         Trời vẫn còn se se lạnh, phủi bụi mờ trắng. Cô mặc nhanh chiếc áo sơ mi trắng và khoác tạm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài  rồi cô đi chuẩn bị bữa sáng và không quên kiểm tra lại đống băng y tế được để gọn trong một góc của chiếc balo bò cũ. Soi thấy chính bóng mình trong gương, Phúc đã không còn sợ hãi như  lần đầu tiên cô thấy gương mặt mình sau "đêm đầu tiên" với hắn... Những vết xước ngắn dài ửng đỏ trên gương mặt cô...  

        Cô phát hiện ra trên cổ mình lại xuất hiện thêm một dấu hôn ( nói đúng hơn là giống một vết cắn). Mạnh, hằn sâu và thâm tím. Và nó rất đau, cô đã từng ví nó với một con côn trùng độc hại nào đó cắn một phát thật mạnh vào cổ cô trong lúc cô đang mê mệt. Và cô biết sự " ví von" này hoàn toàn lệch lạc, vì so với một con côn trùng, vết cắn của một con quỷ hoàn toàn đáng sợ và độc hại hơn... Và..." một con quỷ"... theo đúng nghĩa đen của nó...

 " Ơ.. lại hết băng y tế rồi..." Cô nghĩ thầm vì cô nhớ lần cuối cùng cô mua là chưa đầy một tuần trước. Nhưng không để ý nhiều, cô bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, không quên mang theo bịch rác  chứa chiếc áo sơ mi trắng , vừa mới đầy sáng nay.

Và rồi một loạt những chiếc lông quạ lại rơi lả tả đầy phòng, nhưng chúng nhanh chóng tan biến đi khi những tia nắng mặt trời chiếu vào, tưởng như chúng chưa hề tồn tại...

                                                                                    *

     Phúc đặt bịch rác của mình lên chiếc xe chở rác của cô lao công, mỉm cười rồi biến đi mất. Cô lao công vẫn thường có thói quen mở những túi rác để kiểm tra những bịch rác bị người ta nhét tạp chủng đủ thứ thể loại rác vào trong một cái túi mà chưa thèm phân loại, cô phát hiện ra một chiếc áo sơ mi trắng bị nhét bên trong, nhàu nát nhưng còn khá mới. Cô nhanh chóng gọi Phúc lại :

             - Phúc ơi!!! Sao cái áo còn mới mà cháu đã vứt đi thế này???

         Phúc cũng nhanh chóng quay lại trả lời : 

             - Cô à, cô tốt nhất đừng giữ cái áo ấy lại làm gì, nó bị ám rồi cô ạ!!! - Xong rồi cũng nhanh chóng  quay đi mất.

             Cô lao công nghe xong, mặt tái đi ít phần rồi luống cuống nhét  vội chiếc áo vào lại bịch rác. Cô chưa nghe thấy Phúc nói dối bao giờ...

                                                                             *

         - Trời, Phúc!!! Mặt cậu lại bị sao thế này?? - Ly cao giọng hỏi Phúc mà không chú ý có bao nhiêu người đã bị cái giọng của cô làm cho kinh động, phải quay mặt lại nhìn về phía hai người đang ngồi.

        - Shhh!!! Ly à!! - Phúc nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn của mình, rồi cũng vời tay kéo áo con bạn ngồi lại xuống ghế. - Haha... Đừng lo cho tớ, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi mà... mấy hôm trước... có con quạ đã tấn công tớ ...- Vừa nói Phúc lại quay đi trốn tránh ánh mắt nghi hoặc của Ly, cô lo lắng đặt tay lên cổ mình. Cô ngần ngại khi Ly lần nào cũng để ý đến, càng lo lắng hơn nếu như Ly phát hiện ra bất cứ điều gì về cô hiện tại.

        - Thế lần trước rồi lần trước nữa, cũng tại vì quạ cào cậu thôi à ???

        - ... 

        - Tớ mà gặp con quạ đó, tớ nhất định sẽ vặt  lông nó, rồi cắt hết mấy cái móng và cái mỏ chết tiệt của nó!!! - Ly tức giận nên lại cao giọng, hai tay giơ ra làm bộ như thể đang vặt lông con quạ thật vậy.  Đã mấy tháng nay con quạ đó đã ám Phúc suốt rồi !!

      Còn tại sao Ly biết chỉ có một con quạ, cô không biết. Cô nghĩ đó là do linh cảm.

     Phúc nghe xong mà cảm thấy thất kinh, mặc dù cô biết Ly nào có biết con quạ đó như thế nào nên mới có thể mạnh miệng như vậy. Nhưng rồi cô cũng chẳng nói gì, chầm chậm cúi xuống, tay cầm thìa ngoáy ngoáy cốc cà phê sữa đang cầm trên tay. Cô lại lặng thinh. Và rồi cơn tức giận của Ly cũng dịu xuống, cô hạ tay, đưa mắt nhìn Phúc. 

     Phúc giờ đây mang một vẻ đẹp xanh xao và buồn bã. Làn da trắng xanh xao với hàng lông mi dài và cong, phủ xuống mắt. Mái tóc đen không uốn không nhuộm được cô  xõa xuống vai, mềm mại. Hai gò má trắng bợt gầy gò. Đôi môi Phúc mỏng, hơi khô tuy nhiên nó vẫn đỏ hồng lên tự nhiên, mang theo một vẻ nhẹ nhàng hiếm có. Phúc ngày càng trở nên lặng lẽ và trầm tư, mặc dù cô đối với Ly lúc nào cũng là thái độ dịu dàng. Và Ly nhìn cô, càng cảm thấy thương cảm cho người bạn thân của mình...Rồi cô bỗng giật mình nhìn vào đồng hồ : 

       - Sắp 7 giờ  rồi đấy!!...

       - Uhm.  Tớ đi thanh toán tiền đây, tớ còn phải đi làm nữa. Cậu cứ ngồi lại đây nhé. - Nói xong Phúc quay đi...

       - Uhm... Ơ... - Và ngay khoảnh khắc đó, Ly bỗng phát hiện ra trên cổ Phúc có một vết hôn, đã dịu màu đi, và lẩn khuất sau làn tóc đen của Phúc.

         Tháng Một. Mặt trời ló dạng khi những đợt sương đã tan dần. Nắng vẫn yếu ớt nhưng đã rực rỡ hơn hồi tháng 12. Những cơn mưa phùn kéo dài hàng tuần liền và khí trời vẫn lạnh...

        Phúc phải đi làm vào ngày cuối tuần và những buổi chiều rảnh rỗi trống tiết. Cô ngồi im lặng nhìn theo bóng bạn mình bước ra khỏi cửa quán cà phê,  khuất dần vào dòng người thưa thớt buổi sớm...

                                                                  *  *  *







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro