Complexity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mạnh đang thực sự tấn công chiếc ô yếu ớt của Charlotte Bridegette, những giọt mưa từ trên chiếc ô đã làm ướt áo của cô nàng khi bản thân đang lê bước vào một quán rượu nhỏ - nơi duy nhất vẫn còn đang mở cửa ở Hogsmeade vào cái giờ oái oăm này.

Charlotte thở dài nhẹ nhõm khi đóng cánh cửa lại sau lưng và tận hưởng sự ấm áp của quán rượu. Có lẽ điều này không tệ lắm, khi giờ này chỉ có lác đác một, hai lão già đang nằm ngủ say, có lẽ là dưới tác dụng của rượu mang lại.

"Mày không được phép ở chỗ này."

Một giọng nam nào đó vang lên, Charlotte đã nghĩ đó là của người chủ quán, cho tới khi cô nàng xoay người lại.

Đáp trả cho những suy nghĩ trong đầu, Mattheo Riddle đang nheo mắt nhìn cô như thể cậu ta biết chính xác lý do cô nàng đến đây vậy.

"Mattheo? Tại sao mày lại ở đây?" Charlotte hỏi.

Cậu ta khoanh tay lại, đanh giọng trả lời, "Có mặt hay không thì cũng phải điểm danh với mày hay sao?"

Mattheo xoay người nhìn ra bên ngoài, nơi tia chớp lóe lên, chiếu sáng làn mưa dày đặc bằng ánh sáng rực rỡ trong tích tắc trước khi bóng tối lại bao trùm.

"Đây không phải là nơi dành cho mày, Charlotte." Cậu tiếp tục nói.

Cô nàng cau mày, bước về phía trước thêm vài bước, "Đáng lẽ giờ mày phải đang ở ký túc xá, Draco và Enzo đã tìm hỏi mày."

Mắt Mattheo lại nheo lại. Lời nói của Charlotte rõ ràng là không có tác dụng với cậu ta. Nhưng câu nói tiếp theo của Mattheo lại khiến cô nàng cứng họng, "Vậy tại sao mày không ở kí túc xá giờ này?"

Gió càng thổi mạnh hơn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như tạo thêm áp lực cho Charlotte.

Cô nàng khẽ than vãn trước khi đổi chủ đề cuộc nói chuyện,

"Dù sao thì... Tao chỉ muốn xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm qua, tao thực sự không có ý gì xấu với mày cả, tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi."

Charlotte thả mình xuống chiếc ghế sofa dài gần đó, nhìn xuống chân mình một cách hối lỗi trước khi lại liếc nhìn lên cậu bạn của mình.

Lời xin lỗi của cô nàng khiến Mattheo hơi mất cảnh giác và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ta đã tỏ ra thực sự bối rối không biết phải nói gì tiếp theo.

Nhưng Mattheo vẫn cố gắng giữ được sự bình tĩnh của mình. Cậu khoanh tay và nói với giọng đều đều,

"Chuyện đã xong rồi. Không cần phải xin lỗi."

Dường như là Charlotte cảm nhận được sự tha thứ từ cậu ta, nhưng có vẻ như cậu ấy không hoàn toàn tin tưởng cô nàng. Mattheo nhìn cô một lúc lâu trước khi lắc đầu nhẹ và lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa vẫn tiếp tục trút xuống bên ngoài khi những cơn gió lại đang thổi vào những khe cửa chưa đóng chặt.

Charlotte thở dài, lắc đầu, cô nàng chán ngấy với cái thái độ của bạn mình,

"Tao biết tao đang là một đứa khốn nạn, nhưng xét cho cùng thì tao cũng không có ý gì cả, tao thậm chí còn không chắc chắn về những gì mình đã nói với mày hôm qua."

Cô nàng dừng lại một lúc,

"Tao không bắt mày phải tha thứ cho tao, tao chỉ muốn nói với mày rằng những lời tao nói hôm qua đều là những thứ tầm phào, và tao không hề có ý gì với mày."

Charlotte nhìn cậu ta một cách nghiêm khắc, và không kém phần tuyệt vọng.

Mattheo nhíu mày lại khi nhìn cô. Trong giây lát, Charlotte như tưởng đã có được một tia hy vọng - có lẽ nào Mattheo đang suy nghĩ về lời tha thứ cho cô không?

Nhưng trước khi cô nàng có thể mong chờ một điều gì đó, cậu ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ và giữ im lặng.

Cô nàng quan sát dáng người của cậu. Và rồi một lần nữa, Mattheo quay mặt về phía Charlotte, khoanh tay và dựa vào tường, như thể đang cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người nhiều nhất có thể.

Khi thấy cậu ta lại im lặng, Charlotte thở dài, lẩm bẩm trong cổ họng,

"Mẹ nó chứ, Mattheo Riddle khi nào mày mới chịu tha thứ cho tao đây?"

Cô nàng rên rỉ trong sự bất lực, thả lỏng cả người xuống chiếc ghế sofa, trông thực sự là không còn gì để mất cả.

Một đường cong nhẹ đã xuất hiện trên khoé môi của Mattheo, cậu ta nhìn Charlotte từ trên xuống dưới, có vẻ hơi thích thú trước sự thiếu cảnh giác của bạn mình. Rồi cậu chậm rãi băng qua căn phòng đến chỗ của Charlotte.

"Muốn sao đây?" Mattheo dựa hông vào tay vịn của ghế, không thể che giấu nổi sự quan tâm của mình dành cho cô nàng mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra xa cách.

Charlotte ngước nhìn Mattheo, rồi lại nhìn đi hướng khác,

"Tao đã tưởng mày sẽ đuổi tao ra khỏi đây, nhưng thay vào đó mày còn chả thèm quan tâm tới việc tao có đi hay không, tao khá bất ngờ đấy."

"Ít ra tao không phải một đứa vô tâm," Mattheo nói, nhìn xuống nét mặt đang xấu hổ của Charlotte.

"Ừ thì, tao có thể nói rằng mày đã thành thật, mặc dù lời xin lỗi của mày có thể không chính xác là điều tao muốn nghe."

Cậu ta do dự một lúc trước khi bắt gặp ánh mắt của bạn mình, nói tiếp,

"Vậy cuối cùng là mày muốn gì ở tao nào? Sự tha thứ hay một cái giải thưởng cho việc mày chửi tao như chó rồi đến xin lỗi một câu là xong?"

Mặc dù giọng điệu của Mattheo có vẻ mỉa mai nhưng thật sự cậu ấy cũng rất nghiêm túc, có vẻ như là đang muốn dồn Charlotte vào mức đường cùng rồi.

Khi gió tiếp tục đập vào cửa sổ, biểu cảm của cậu ta lại dịu đi đôi chút.

"À mà..." Mattheo lại nói tiếp.

"Không có gì." Cậu ta lắc đầu, khinh miệt nói.

Cậu ấy có vẻ muốn nói thêm nhưng đột nhiên đổi ý, khuôn mặt trầm ngầm nhìn về phía khác.

"Tao thực sự không nên nói chuyện với mày."

Mattheo nói với giọng điệu rõ ràng rằng cậu ấy nghĩ thật sai lầm khi mở lòng với Charlotte theo bất kỳ cách nào.

"Địt con mẹ mày chứ Mattheo." Cô nàng cau mày, bắt đầu mất bình tĩnh, dường như không có một chút đề phòng khi thốt ra câu nói ấy.

Lời nói của Charlotte dường như chọc tức Mattheo rồi, và trong một giây lát, cô nàng đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cậu. Nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì, cánh cửa quán rượu bật mở và một giọng nói quen thuộc tràn vào phòng,

"Charlotte, Mattheo, chúng mày có ở đây không?"

Giọng của Enzo bị lấn át bởi tiếng mưa to. Biểu cảm của Mattheo ngay lập tức thay đổi, bất lực nhìn cậu bạn đang đứng ở cửa.

Enzo bước vào phòng, mặt đỏ bừng vì bực bội khi nhìn ra ngoài trời mưa. Nhìn vẻ mặt ấy, có thể thấy rõ cậu ta không vui khi phải ra ngoài trong cơn bão.

Mattheo trông cũng cáu kỉnh không kém,

"Đến đây làm gì?"

Enzo liếc nhìn Charlotte và nhướn mày, cậu ta có vẻ hơi bối rối khi quan sát hai người.

Nhưng Enzo không trả lời, ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa Charlotte và Mattheo, có vẻ như đang cố gắng ghép lại chính xác những gì đang diễn ra ở đây.

Mattheo khoanh tay, rõ ràng không vui khi phải giải thích những gì đang diễn ra với cậu bạn,

"Mẹ cái lũ năm ba và năm tư, chúng nó quá ồn, nên tao đến đây, được chưa?"

Đôi mắt Enzo nheo lại khi nhìn Mattheo,

"Và chính xác thì tại sao mày vẫn thường tự cách âm phòng mình mà mày vẫn phải lết xác đến đây?"

Charlotte cau mày khi thấy hai người bắt đầu to tiếng với nhau,

"Tao nghĩ chúng mày nên trở về trường đi, cơn bão sẽ không rời đi cho đến tuần sau, sẽ mưa lớn hơn rất nhiều trong đêm nay đấy." Cô nàng bật dậy.

Mattheo nói, đảo mắt,  "Nói như thể mày quan tâm lắm nhỉ?"

Enzo nhìn về phía Mattheo, sự cáu kỉnh của cậu ta nhanh chóng hiện rõ hơn khi mắt của cậu ta nheo lại,

"Mày nghe Charlotte nói rồi đấy, về đi trước khi mày chết một cách thảm hại ở đây."

Mattheo trừng mắt nhìn Enzo, lời nói của cậu ta dường như càng khiến Mattheo tức giận hơn. Có vẻ như Mattheo sắp nói điều gì đó, nhưng trước khi có thể, cậu ấy dừng lại và nhìn xuống Charlotte lần nữa, trong vài giây ngắn ngủi.

Cô nàng nhìn lại, ngượng ngùng đến nỗi phải ngừng trao đổi bằng ánh mắt với Mattheo và quay sang nhìn Enzo.

Enzo thở dài và đảo mắt lần nữa, nhưng lần này, cậu ta đã thực sự rời đi. Cậu ta bước về phía cửa, không thèm quay lại khi nói chuyện với Charlotte và Mattheo.

"Ừ, thế tao về. Tao đã muốn lên giường cách đây năm phút rồi."

Mattheo nheo mắt nhìn Enzo rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu ta lại quay mặt về phía Charlotte. Cô nàng gần như có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình, lạnh sống lưng rồi.

Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt của Mattheo, nhìn bản thân một cách nghiêm khắc, cô nàng mới lên tiếng,

"Ờm tao cũng nên về rồi..."

Mattheo không nói một lời khi Charlotte đi ngang qua, ánh mắt ấy vẫn hướng về phía cô nàng. Có vẻ như cậu ta không có ý định để cô nàng rời khỏi tầm mắt của mình, ngay cả khi cô nàng đang bước về phía cửa.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Charlotte đến được phía cánh cửa và chỉ đến khi chạm được vào tay nắm cửa, Mattheo đã nắm lấy cánh tay cô nàng.

Charlotte loạng choạng, cả người nằm gần như gói gọn trong vòng tay của Mattheo.

Cô nghe cậu ta nói, giọng lạnh lùng và sắc bén hơn bao giờ hết,

"Mày sẽ không đâu theo nó đâu Charlotte."

Mattheo nắm chặt cổ tay người đối diện và trước khi có cơ hội làm bất cứ điều gì, cậu ta đã kéo cô nàng lại gần hơn. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Charlotte trước những gì đang xảy ra.

Cô nàng bắt đầu lắp bắp, không nói nên lời.

Mattheo hơi nghiêng người lại gần Charlotte, ánh mắt anh dán chặt vào cô. Vẻ mặt cậu ta trở nên dịu dàng hơn một chút, như thể đang cố thuyết phục cô điều gì đó. Nhưng Charlotte đã mất cảnh giác và thậm chí còn có chút lo lắng khi cậu ấy đến gần như thế này.

Đột nhiên, Mattheo càng nghiêng người lại gần Charlotte hơn, mặt cậu ấy chỉ cách mặt cô nàng vài inch,

"Tao quá mệt mỏi vì phải cố gắng phớt lờ chuyện này rồi."

Mattheo thì thầm, và rồi cậu ta hôn lên môi Charlotte một cách hơi có chiều hướng mạnh bạo nhưng đủ khiến trái tim cô nàng đập loạn nhịp.

Nụ hôn kéo dài vài giây, có cảm giác như hàng giờ đồng hồ. Môi của Mattheo để lại một vệt hơi ấm trên môi Charlotte khi cậu ấy dừng lại.

Nhưng cậu ta không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào cô nàng. Charlotte cảm thấy như choáng váng, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Gió vẫn đang thổi ở bên ngoài, nhưng dường như lúc này, không có gì quan trọng hơn việc cuối cùng cô nàng cũng hiểu được tại sao Mattheo lại khiến biết bao cô gái phải lòng mình rồi.

Nhưng Charlotte vẫn còn sốc trước nụ hôn đột ngột của Mattheo, tất nhiên, cô nàng gặng ra được một câu,

"Mày đã làm cái đéo gì vậy Mattheo?"

Đôi mắt của Mattheo vẫn dán chặt vào mắt cô,

"Mày xem tao vừa làm gì mày nào?" Giọng nói khô khan và mỉa mai hơn bao giờ hết.

Charlotte đứng im nhìn cậu ta như một pho tượng, vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo.

Mattheo lại thở dài, lần này nghe có vẻ thất vọng hơn bất cứ điều gì rồi. Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn Charlotte,

"Nghe này, tao biết mày thích tao từ lâu rồi."

Cậu ấy dừng lại một lúc trước khi nói tiếp,

"Nhưng nếu mày nghĩ tới việc tao có tình cảm với mày, thì mày là đang tự ảo tưởng đến những điều không thể xảy ra."

Cô nàng cau mày, tức giận hỏi, "Thế tại sao mày lại hôn tao?"

Mattheo nhướn mày, như thể ngạc nhiên trước câu hỏi của cô,

"Bởi vì tao thích thế, còn có lý do nào khác à?" Cậu cười nhẹ, nói tiếp,

"Nhưng mày là người có tình cảm với tao chứ không phải điều ngược lại."

Mattheo dừng lại, nhìn Charlotte chăm chú. Biểu cảm của cậu ấy dịu đi đôi chút khi đôi mắt trông như đang quan sát người đối diện, gần như thể cậu ấy đang cố gắng hiểu cảm xúc của cô.

"Nhưng sao nào? Mày không thể nói với tao rằng mày không thích việc tao vừa hôn mày, đúng không?" Cuối cùng, cậu nói với giọng điệu trầm nhẹ hơn.

Charlotte, rõ ràng là quá thất vọng và khó hiểu, cô chửi lại Mattheo một câu "Thằng chó.", rồi quay ngoắt về phía cửa.

Vẻ mặt của Mattheo lại cứng lại một lần nữa khi cậu ta quan sát cô nàng,

"Chỉ thế thôi à? Cuối cùng tao cũng đã nhượng bộ cho mày thấy tao cũng hứng thú với mày, mà mày lại vứt bỏ tình cảm của tao sao?"

Lời nói của Mattheo có chút bông đùa, như thể cậu ta đang sầu khổ vì Charlotte vẫn chọn cách rời đi.

Cậu ấy dường như định nói điều gì khác, nhưng ngay khi bắt đầu nói, giọng của Enzo vang vọng bên ngoài.

"Địt mẹ chúng mày ơi tao bị lạc đường rồi, đứa nào về cùng tao đi."

Như là bắt được phao cứu sinh, Charlotte mở cửa,

"Đi, tao về với mày, Enzo."

Enzo có vẻ nhẹ nhõm, cậu ta ngay lập tức bước đến bên Charlotte, che chắn cho cô nàng khỏi cơn mưa bên ngoài với một chiếc ô. Vẻ mặt Enzo, không thể phủ nhận rằng cậu ta đang lo lắng cho cô nàng.

Mattheo chỉ đứng đó nhìn Charlotte rời đi. Cậu ấy vẫn đứng yên, đôi mắt dán chặt vào cô nàng cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa.

Enzo và Charlotte tiếp tục đi bộ về toà lâu đài, và khi mưa tạnh dần, hai người đi chậm lại. Cậu ta liếc nhìn Charlotte, vẻ mặt dịu dàng khi nhìn xuống khuôn mặt của cô.

Nhưng cậu ta dừng lại, có vẻ như đang cố nói điều gì đó nhưng không chắc chắn lắm,

"Mày ổn chứ? Trông mày như mất hồn vậy."

Charlotte giật mình trước câu nói của Enzo, vội vàng nói,

"Tao mất hồn á? Tao nghĩ người đang mất hồn là mày mới phải."

Biểu cảm của Enzo như thể đang nghe một câu kết tội vậy, cậu ta cười trừ,

"Chả sao cả. Nhưng mày cũng không cần phải tỏ ra cứng rắn để gây ấn tượng với tao, mày biết mà." Enzo nháy mắt với cô nàng như thể đang tán tỉnh.

"Nhưng tao có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa mày và Mattheo không?"

Charlotte đột nhiên thấy ngượng hẳn, cân nhắc về việc kể cho cậu ấy nghe về nụ hôn trước đó hay không, dù sao Enzo cũng thực sự thân thiết với cô nàng, nhưng rồi, cô lại tự hỏi liệu đó có phải là chuyện quá xấu hổ và riêng tư hay không khi nói ra.

"Tao và Mattheo sao? Giữa bọn tao đâu có g-"

Nửa chừng câu nói dừng lại khi Mattheo đã từ đâu xuất hiện trong hành lang, bước tới đứng trước mặt Enzo, dơ tay khoác vai Charlotte, cậu ta nhìn trịch thượng thấy rõ.

"Bọn tao đã hôn nhau."

Đôi mắt của Enzo mở to khi thấy Mattheo quàng tay qua vai Charlotte, cậu ấy không nói gì trong vài giây, rồi cuối cùng cũng lên tiếng,

"Hai người... hôn nhau à?"

Mattheo nhìn lại Enzo, vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ,

"Điều đó làm mày ngạc nhiên lắm à?"

Enzo có vẻ ngạc nhiên thật, cậu ta dường như không biết phải nói gì, thay vào đó, cậu ta liếc nhìn Charlotte,

"Mày không nói gì sao Charlotte?"

Enzo nhìn chằm chằm vào cô nàng dường như không thể quyết định xem rằng liệu Charlotte đang cố để từ chối việc hôn Mattheo hay do quá sốc để đáp lại.

Mattheo vẫn quàng tay qua vai Charlotte khi đang nhìn Ezno với vẻ mặt thích thú, đôi môi của cậu ấy nhếch lên thành một nụ cười tự mãn khi nhìn cô nàng còn đang lóng ngóng tìm cách trả lời.

Enzo cau màu, cảm thấy tuyệt vọng trước thái độ của Charlotte, rồi cậu ta nhanh chóng bỏ đi, để lại cô nàng một mình với Mattheo.

Charlotte có thể cảm nhận được cơ thể của hai người đang cọ xát vào nhau khi Mattheo vẫn không chịu bỏ tay khỏi vai cô nàng.

Cậu ấy từ từ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn sâu vào mắt của Charlotte khi đang di chuyển người của mình vào gần cô nàng hơn; và một lần nữa, Charlotte bị đánh gục trước nụ hôn của Mattheo.

Mattheo cười toe toét khi thấy cô nàng đang cố gắng chống cự lại nụ hôn, trông như thể cậu ấy đang tận hưởng điều này vậy.

Cậu ta kéo Charlotte lại gần, lần này ấn người cô nàng vào tường, vòng tay của cậu siết chặt vào hông của cô.

Lần này, đôi môi của cậu ta không chút do dự mà háo hức khám phá Charlotte. Mattheo dường như vô cùng thích thú để hôn cô nàng lần nữa; song, kỹ năng của cậu ta là không thể phủ nhận.

Một tay cậu đặt lên eo của cô nàng, cơ thể gần như đang bao bọc lấy nhau.

"Thằng khốn, bỏ tao ra." Charlotte rên rỉ.

Câu chửi của cô khiến Mattheo phải dừng lại một lúc, nhìn xuống cô nàng như đang cố thoát khỏi cậu với một sự tuyệt vọng.

Có vẻ là hơi tự mãn, cậu ta nói,

"Sao nhỉ? Nếu tao hôn mày lần nữa, thì mày cũng đâu phản kháng lại."

Mattheo vuốt nhẹ má Charlotte, cô nàng nhìn chằm chằm vào cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi cô đẩy cậu ta ra,

"Mày đéo có lòng tự trọng hả thằng chó?"

Mattheo bất ngờ trước thái độ của cô nàng, giơ hai tay lên trên đầu như muốn đầu hàng,

"Tao nói không đúng sao?" Cậu hỏi, nhướn mày, ánh mắt đang lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của Charlotte.

"Đừng hành động như thể mày đéo muốn làm tình với tao."

"Cưng có ổn không?"

Chỉ thấy Charlotte đang đỏ hết cả mặt, chùm chăn kín người, không đáp lại câu hỏi của Mattheo.

"Thư giãn đi." Cậu nói.

"Tao sẽ không làm bất cứ điều gì khác trừ khi mày muốn, tao hứa. Nhưng mà, tao cá là có rất nhiều đứa con gái sẵn sàng chết để được ở vị trí của mày lúc này đấy."

Cậu ta đứng dậy, cười toe toét nhìn xuống giường của mình,

"Nhưng nếu mày muốn, tao có thể rời khỏi phòng một lúc để mày mặc quần áo, nếu điều đó làm mày thấy dễ chịu hơn."

Charlotte giật mạnh chăn xuống phía dưới, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của mình, nhìn cậu ta,

"Ừ đi đi, rồi bảo Enzo vào đây mà giúp tao mặc quần áo."

Mattheo chỉ đứng đó, vẻ mặt càng lúc càng thích thú và hài lòng, cậu ta lắc đầu,

"Thôi được rồi."

Cậu ta liếc nhìn cô nàng, nhận ra rằng cô đã quay lưng lại với mình để cố gắng chìm vào giấc ngủ. Biểu cảm của Mattheo chuyển thành một nụ cười tự mãn, rồi tự động lại tiến về phía cô nàng. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy và hôn nhẹ vào gáy cô nàng.

Charlotte cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào da mình, đôi môi cậu di chuyển chậm rãi dọc theo cổ của cô nàng.

Nhưng Charlotte không thể nào mà không nhịn cười được, cô nàng khúc khích,

"Mày chắc chắn là một tên điên rồi."

"À, ừ," Mattheo nhún vai nói.

"Nhưng ít nhất thì cũng là điên vì mày thôi."

Cậu ta xoay người của Charlotte lại, buộc cô nàng phải nhìn cậu, bàn tay cậu ta đặt lên má cô,

"Nhưng rồi mày sẽ làm gì tao nào?"

Cô nàng phì cười, "Mày thông minh hơn tao tưởng đấy."

Mattheo nhìn lại cô nàng, vẻ mặt đầy mong đợi và có chút phấn khích,

"Ừm, vậy à?" Cậu hỏi, một sự tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt cậu một lần nữa.

Giọng của Mattheo vẫn trầm và cậu ấy đang tiếp tục quan sát Charlotte một cách cẩn thận.

"Thôi cái trò hỏi ngược này ngay, biến mẹ mày đi Mattheo."

"Thôi được rồi, để tao cút cho mày vừa lòng vậy."

Cậu ta sau đó liền rời tay khỏi Charlotte, xích người qua một bên, để lại khoảng cách giữa hai người. Cậu rời ánh mắt khỏi cô, lấy đi sự chú ý dành cho Charlotte mà cô nàng đang có.

Mattheo liếc nhìn Charlotte với một nụ cười thích thú khi cô nàng đột nhiên nhăn mặt, tỏ thái độ bối rối khi cậu ta nằm qua một bên.

"Mày thích trêu ngươi người khác quá nhỉ?"

"Tưởng bảo tao cút đi cơ mà?" Mattheo nói với giọng trầm, lại nhìn vào mắt Charlotte một lần nữa, "Thế mà giờ lại cáu ngược cơ đấy."

Charlotte cảm giác như mình vừa bị xỉ nhục, cô nàng vội bào chữa,

"Ai bảo cáu cơ? Thích thì biến mẹ đi, tao đâu thiếu thằng để làm tình cùng nào?"

"Nếu không phải là tao," Mattheo tiếp tục, "thì mày sẽ tìm thằng nào nào? Đến với Enzo à? Hay là mấy thằng đực rựa đang hăm he được lên giường với mày đây?

Charlotte mở to mắt trước vẻ mặt tự tin của cậu ta, tên này xem chừng không hề dễ chơi rồi, "Ô hay thằng chó này, việc của mày xen vào à mà đoán lắm thế?"

Mattheo cười khoái chí trước câu nói của cô nàng. Cậu lại xích người và tiến về phía cô, kéo lại gần và vòng tay ôm lấy Charlotte một lần nữa.

"Thế lại là thằng chó à?" Cậu ta hỏi với giọng điệu trêu chọc, "Đúng là đáng yêu." Cậu cười thầm trong khi rúc vào cổ Charlotte, hít hà mùi hương ngọt ngào trên làn da của cô.

"Tin đồn về mày quả thực không sai, mày đích thị là một tay chơi gái rồi." Cô nàng ngán ngẩm nói, chả thèm quan tâm đến việc đẩy cậu ra nữa.

"Gái của tao chỉ có mày thôi." Cậu thì thầm vào tai cô.

"Nhưng điều đấy cũng đâu có nghĩa lý gì nếu như mày cũng đang nằm trên giường tao nào? Đừng nói như thể mày chưa từng chơi qua ít nhất năm thằng trong trường, Charlotte. Tao nên gọi mày là gì nhỉ?"

Charlotte như thể đang bị nói xấu, cô nàng không ngần ngại đáp lại luôn,

"Ờ, cứ coi như thế nếu mày muốn. Nhưng xét về thời điểm bây giờ, thì tao chỉ đang là bạn tình của mày thôi Mattheo cưng à."

Mattheo lại nhìn cô nàng, môi nhếch lên thích thú, nháy mắt một cái,

"Ừ thì tao cũng đang là bạn tình của mày mà."

Cậu kéo cô nàng lại gần hơn một chút, nhìn ngắm cô thật kĩ,

"Vậy để tao nghĩ xem... Tao nên làm gì với bạn tình của mình nhỉ?" Mattheo hỏi.

Cậu ta dường như đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của riêng mình khi thấy Charlotte bắt đầu đỏ mặt.

"Cưng có đề xuất nào cho tao không nào?"

Ánh mắt của Mattheo một lần nữa dừng lại trên cơ thể của cô nàng với đôi mắt đầy khao khát khi đang nhìn chằm chằm vào làn da ấy. Dường như cậu ta không hề cố gắng che giấu ánh mắt của mình khi ngắm nhìn những đường cong hoàn hảo trên cơ thể của Charlotte.

"Mày biết đấy Charlotte, mày có một thân hình khá là hấp dẫn..." Mattheo cười khẩy, "Sẽ thật xấu hổ nếu như mày cứ giấu tiệt chúng dưới chăn."

Cô nàng giờ ngượng đến chết rồi, sao tên này lại có thể thốt ra những lời nói thế này chứ, thà là nói trong lúc làm tình, cô nàng sẽ chả đỏ mặt thế này.

"Địt mẹ mày chứ! Không còn câu nào khác để nói à?"

Mattheo chỉ mỉm cười, đẩy mình lại gần Charlotte hơn. Khuôn mặt cậu ấy kề sát mặt của cô và dường như cậu ta đang có vẻ rất hài lòng trước phản ứng của Charlotte.

"À có chứ," Cậu thì thầm, giọng nói trầm hơn. Bây giờ cậu ta để tay mình trên hông của cô nàng và đưa mặt lại gần cô hơn,

"Mày muốn làm tình với tao bây giờ không?"



Đây phải gọi là friend with benefits hay tình một đêm nhỉ? Hay là yêu nhau rồi? Hoặc có thể là mập mờ chăng?

Đến Charlotte Bridgette cũng không rõ nữa là những người ngoài cuộc; nhưng biết nói sao bây giờ? Cô nàng đã thất bại hoàn toàn trong việc không rơi vào lưới tình của Mattheo Riddle rồi. Và còn không biết sau này sẽ thế nào, Mattheo sẽ coi cô nàng là gì? Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Liệu còn có gì phát triển hơn giữa hai đứa không?

Không ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro