Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi về phía cửa hàng, Lillie đã bắt đầu hối hận về điều này. Đây thậm chí không phải là ý tưởng của cô, và nó cũng không đến một cách tự nhiên. Cô nguyền rủa Mao vì đã đặt cô vào tình huống trớ trêu này, mặc dù tất cả chỉ là hai người bạn cùng đi mua sắm. Cô đã từng làm điều đó với Satoshi trước đây, tất nhiên là đi cùng với hai cô bạn nữa. Nhưng lần này thì khác.

"Vậy Satoshi này, cậu nghĩ sao về Alola?" Cô hỏi cậu, cố gắng không làm cho chuyến đi của họ trở thành một chuyến đi im lặng khó xử.

"Tuyệt vời!" cậu hào hứng trả lời không chút do dự. "Có rất nhiều Pokemon mà tớ chưa từng thấy trước đây."

Đó là điều bình thường, cậu luôn nói về Pokemon. Cô nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa, vì trở thành một bậc thầy Pokemon chính là mục tiêu và ước mơ của chính cậu.

"Thật tuyệt, Satoshi." Phải thừa nhận rằng cô đã hy vọng cậu sẽ nói thêm điều gì khác mặc dù cô rất thích nói về Pokemon với cậu. Đó là chủ đề yêu thích của hai người.

"Ồ và tất nhiên là bao gồm cả các cậu!" Satoshi nói thêm.

"Gì cơ?" Cô bối rối, cậu chưa bao giờ nói về điều đó trước đây.

"Cậu biết tớ đang nghĩ gì mà. Ý tớ là Kaki, Mamane, Mao, Suiren, Giáo sư Kukui, và tất nhiên là cả cậu nữa, Lillie."

"Tất nhiên, chúng ta là bạn mà." Cô trả lời.

"Còn hơn cả thế nữa..."

*  *  *

Xung quanh họ là rất nhiều cư dân trên đảo. Mỗi người sẽ kể về ngày của họ với bạn bè, gia đình và Pokemon. Cậu hướng tầm nhìn đến một vài nhà huấn luyện, đang đứng cùng nhau trò chuyện về điều gì đó mà hai người không biết. Mỗi người đều có vòng Z, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đã hoàn thành thử thách đảo.

"Tớ không hiểu." Cô hỏi, "Có vẻ như một số nhà huấn luyện đang trong một cuộc hành trình. Gần đây, tớ thấy có rất nhiều người giống họ."

"Chính xác, giống như những gì tớ đã làm ở những vùng khác cho đến nay." Cậu đáp lại, Pikachu nhảy lên vai cậu ấy. "Tớ rất mừng vì những người và Pokemon mà tớ đã gặp trên đường đi. Có rất nhiều người tớ có thể gọi là bạn từ bây giờ."

"Giống như chúng ta vậy." Cô nghĩ mình đã hiểu ý cậu. Rằng họ là bạn, cũng giống như bao người khác mà cậu ấy đã gặp và đồng hành.

"Nhưng bây giờ thì khác." Satoshi tiếp tục. "Trước đây, tớ dự định đi ra ngoài thế giới rộng lớn kia một mình.

"Một mình sao?"

Cô băn khoăn. Đó không phải là điều mà cậu nên làm. "Bởi vì khi vừa mới đặt chân đến đâu đó, tớ thường muốn ở một mình. Tớ không quen ai ở đó, và mọi chuyện diễn ra khác hẳn." Chuyện này khác với vấn đề hiện tại của cô, tại sao cậu lại nói với cô như thế?

"Đó là những gì làm cho chúng ta khác biệt, bởi vì cậu đã biết tới bọn tớ trước khi cậu đăng ký học tại trường." Lillie phấn khích.

"Đúng vậy, các cậu là một phần lý do khiến tớ phải đến trường ngay từ ngày đầu tiên."

"Nếu cậu không gặp tụi tớ, cậu sẽ về nhà sau kỳ nghỉ mát sao?"

"Không. Tớ có lẽ sẽ giống như một trong những huấn luyện viên mà cậu đang thấy ở đó. Tớ thậm chí có thể làm bạn với một người hoàn toàn xa lạ."

"Vậy thì tại sao cậu lại ở lại đây. Trong khi cậu có thể dễ dàng tiếp tục chọn một cuộc hành trình khác?"

"Vì cậu." Câu trả lời của Satoshi đã khiến thời gian như ngừng trôi. Đối với cô, cậu ấy nói vậy là có ý gì?

"TỚ SAO!" Cô hét lên đột ngột, khiến cậu sợ hãi và bật lùi về phía sau.

"Và những người bạn khác." Cậu hoàn thành nốt câu của mình rồi cười trước phản ứng thái quá của cô. Lillie bối rối quay mặt đi chỗ khác.

"Tớ-tớ biết điều đó mà!" Cô tự bào chữa trong tuyệt vọng để đánh trống lảng. "Cậu thực sự nghĩ rằng chúng tớ rất đặc biệt?"

"Ừ." Cậu trả lời. "Tớ rất vui vì chúng ta đã gặp nhau."

Họ tiếp tục đi bộ một đoạn ngắn để vào cửa hàng. Cũng như những nơi còn lại của trung tâm, mọi chỗ đều chật kín các cô gái đang tìm kiếm những bộ trang phục mới. Satoshi nổi bật nhất giữa đám đông, bởi vì cậu là người duy nhất là nam ở đó. Tất nhiên, cậu không ở đó để mua sắm gì cho bản thân.

"Wow, hôm nay thực sự đông thật đấy." Cô nói với cậu khi họ đang cố tìm cách lách qua biển người.

"Cuối cùng thì..." Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi cô có thể thư giãn, Satoshi đã hỏi cô một câu mà cô không thể trả lời ngay lúc này.

"Vậy tại sao cậu lại muốn tìm quần áo mới?" Cậu ấy nói, tự hỏi tại sao cô ấy cần bất cứ thứ gì mới, đặc biệt là vì họ đã đi mua sắm với các cô gái khác từ trước rồi.

"À...ừm...tớ..." Cô cố vắt não để tìm câu trả lời. Trên thực tế, ngay từ khi cô bước chân vào trung tâm thương mại, trong đầu cô không hề có một chút ý niệm nào về những gì sắp xảy ra. "Sắp tới nhà tớ có tiệc cần phải mua đồ mới!" Cô trả lời theo cách tốt nhất mà cô nghĩ là có thể.

"Thật sao ?! Chà, tớ có được mời không?" Cậu trả lời với một vẻ mặt vui mừng trước viễn cảnh được tham dự một bữa tiệc vui vẻ.

"Ồ không. Đó chỉ là một cuộc họp kiểu thỏa thuận nhàm chán. C-cậu biết đấy, tại biệt thự." Cô cố gắng viện ra một cái cớ để ngăn cậu ta hỏi thêm.

"Aww. Chán thế. Lẽ ra cậu nên nói với tớ về những vấn đề như vậy, biết đâu tớ có thể giúp."

"Giúp tớ sao? Cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi." Cô quay đi để giả vờ tìm quần áo cho cái gọi là 'sự kiện'.

"Chà, tớ không bận tâm điều đó lắm đâu"

"Tớ tưởng cậu không thích mua sắm?" Cô hỏi, bối rối trước câu trả lời của cậu.

"Ủa cậu để ý hả?" Satoshi đáp lại một cách hóm hỉnh.

Cô giật mình, vội giả vờ chọn một chiếc váy trông có vẻ phù hợp với một sự kiện trang trọng. Cô khoe nó với cậu, cậu gật đầu, tỏ ý hài lòng.

"Họ sẽ thích nó thôi. Cậu biết đấy, tớ nghĩ nếu phải chọn một người mà tớ sẽ phải đi mua sắm cùng, đó chắc chắn sẽ là cậu." Nghe xong cô dừng lại chút, đợi cậu nói hết câu. Nhưng sự im lặng đã chứng minh rằng đó là tất cả những gì cậu muốn nói.

"Tớ sao?" Cô hỏi, hơi bối rối, mặc dù vẫn giữ được chút bình tĩnh. "Những người khác thì sao?" Hy vọng rằng cậu không nói về ai khác theo khuynh hướng tiêu cực.

"Không có gì. Chỉ là tớ nghĩ cậu rất đặc biệt." Cô đỏ mặt trước lời khen, dùng chiếc váy đang giữ để che khuôn mặt cô khỏi cậu.

"Ý tớ là, với Kaki, đó là việc trở nên mạnh mẽ hơn. Hay với Mao, đó là về những công thức nấu ăn mới." Cậu bắt đầu. "Tớ đoán có vẻ như tớ đang nói về những người khác, không phải là tớ không thích ai trong số họ, chỉ là khi bên cậu, chúng ta có thể nói về rất nhiều điều."

"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?" Cô không nhận ra rằng hai người đã trở nên thân thiết như thế nào. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy cảm thấy như vậy về cậu, nhưng liệu cậu cũng có đang cảm thấy như vậy không?

"Chà, cậu là người duy nhất từng nghe tất cả về những chuyến đi trong quá khứ của tớ và tớ cũng thích nghe những gì cậu biết về việc chăm sóc Pokemon." Cậu bắt đầu, vừa đi vừa trò truyện với cô.

"Tất nhiên rồi, tớ rất thích nghe về những chiến thuật táo bạo mà cậu đã chiến thắng trong các trận chiến và tớ cũng biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ cậu đã làm cho tớ về vấn đề Pokemon." Họ liệt kê ngày càng nhiều điều mà họ thích thảo luận với nhau, cho tới khi họ nhận ra hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài inch. Quay trở lại thực tế. Cô đột ngột lùi lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng tim cô đập nhanh quá. Cậu cũng có vẻ hơi bối rối, nhưng cô không chắc đó có phải chỉ là ánh mắt đang bày trò với mình hay không.

"Tớ nên thử chiếc váy này." Cô cố gắng quay trở lại việc mình đang làm dở. Pikachu và Rokon bối rối nhìn lên hai người họ.

"Đúng rồi, vậy cậu đi trước đi nhé."

Cô lẻn qua đám đông rồi may mắn tìm thấy một phòng thử đồ còn trống. Khi vào bên trong, cô dừng lại để lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cô biết rằng mình không thể làm điều đó với cậu lâu hơn nữa.

Mình cần phải nói với cậu ấy ngay, nhưng làm thế nào bây giờ?

Cô nhìn chiếc váy cô cầm, nó khá đẹp. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy tỏ vẻ thích nó. Đó là lúc cô nảy ra một ý tưởng. Nếu cô có thể khiến cậu phải thốt lên 'wow', có lẽ điều đó là đủ để thuyết phục cậu, ít nhất theo suy nghĩ của cô.

Mặc chiếc váy vào, cô ngắm mình trong gương. Hơi đơn giản chút, nhưng nó đã nói lên phong cách của cô. Suy nghĩ cẩn thận, cô vén mái tóc của mình lên, để nó xõa xuống vai. Hy vọng rằng cậu sẽ thích phong cách đó. Nắm lấy trái cửa, tim cô lại vừa lỡ nhịp rồi. Biết rằng cô ấy chỉ có duy nhất một cơ hội lần này, hít một hơi thật sâu, cô mở cửa rồi bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro