Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng em tới nơi ở của tôi" Giáo sư chào đón cô gái trẻ tới nơi mà anh và Satoshi gọi là nhà. "Trông không tiện nghi, nhưng tôi hứa tôi sẽ chiêu đã em một bữa tối thịnh soạn." Anh vào bếp và bắt đầu bắt tay vào việc chọn lựa, chế biến những nguyên liệu có chất lượng tốt nhất.

"Hai đứa chắc hẳn đã dành rất nhiều thời gian bên nhau rồi nhỉ, tôi biết là Satoshi chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp em vượt qua nỗi sợ chạm vào Pokemon, nhưng đó không phải việc duy nhất hai đứa làm hôm qua đúng không?"
( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Đâu có đâu ạ!" Lillie giật mình đáp lại.

Thực ra vào hôm qua, sau khi mọi  cố gắng và nỗ lực của hai người vẫn không có tiến triển gì, cả hai đành nghỉ ngơi, trao đổi với nhau những câu chuyện về cuộc sống của họ trước khi Satoshi tới đảo Melemele. Cô được biết về những cuộc phiêu lưu của cậu qua các vùng đất khác nhau, thậm chí có cả một số vùng cô còn chưa từng biết đến. Lillie cũng kể cho cậu nghe một vài thứ về gia đình cô và nguồn gốc của vùng Alola. Ngay thời điểm hiện tại, cô chắc chắn rằng hiểu biết của cô về Satoshi nhiều hơn bất cứ ai trong lớp, thậm chí còn hơn cả Giáo Sư.

"Hay là giữa hai em đang có một bí mật nào đó đáng xấu hổ đến mức em không dám chia sẻ đúng không?" Kukui cười lớn, nhưng Lillie lại lắc đầu nguầy nguậy "em xin lỗi, nhưng cậu ấy không nói thứ gì nghe như vậy cả"


                        *  *  *

"Em về rồi đây Giáo Sư!" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa. Đúng vậy, Satoshi đã về nhưng cậu ngay lập tức bị bất ngờ khi trông thấy Lillie.

- Chào cậu, Lillie, chỉ là tớ không nghĩ cậu lại đang ở đây.

- Là do ta đã gặp em ấy sớm nay lúc đang đi chợ. Sau việc Lillie đã mời em ở lại dùng bữa tối qua, ta cũng nên trả ơn em ấy chứ?

- Nghe có vẻ ổn đấy ạ! - Nói xong cậu ngay lập tức chạy lên gác để hạ balo xuống, đồng thời cũng để gọi Mokuroh đang ngái ngủ dậy.

"Này Mokuroh, dậy đi, hôm nay nhà chúng ta có khách đấy, mong cậu hợp tác một chút nhé."

"Rrrrr...." Mokuroh đáp lại đầy vui vẻ. Cậu bay lên đầu Satoshi, các Pokemon khác ở dưới nhà nhìn cậu và Mokuroh mà cũng vui lây.

"Được rồi, chuẩn bị ăn thôi!" Cậu vội vàng đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn trong khi Liilie và Rokon đã đợi từ trước. Chỉ chờ có thế Kukui mang ra bàn hai đĩa bít tết thơm phức, đặt xuống trước mặt hai người rồi anh cũng nhanh chóng quay trở lại bếp lấy nốt phần của mình.

"Món này trông thật thú vị, tớ chắc vị của nó cũng sẽ rất ngon." Pokemon của hai người lúc đó cũng đã có phần của mình. Nhưng Satoshi lại không có đủ sự kiên nhẫn như vậy, cậu mau chóng ăn như lúc cậu ở bên nhà Lillie.

- Ngon thật đấy, em nghĩ đây là bữa tối tuyệt vời nhất mà giáo sư từng nấu.

- Cảm ơn em Satoshi, còn em thấy sao, Lillie?

- Em thấy món này cũng ổn đấy, thưa giáo sư...

Trong khi hai người còn chưa kịp nói hết câu, Satoshi đã ngốn sạch đĩa thức ăn của mình tự bao giờ.

- Cảm ơn vì bữa ăn ạ!

- Không có chi, em thích là được.

                         *  *  *

Giống như Mao sớm nay, Giáo Sư cũng có những nghi ngờ riêng của mình về mối quan hệ giữa hai cô cậu này. Đã giống thì cho giống luôn, anh bắt chước Mao, bắt đầu đùa giỡn với học trò của mình.

"Vậy Satoshi này" Anh bắt đầu, "nói đến việc nấu ăn ngon, ta cũng đang muốn tìm một người phụ nữ cũng có thể nấu ăn như ta (nói trắng ra là tìm vợ đấy), vậy còn em thì sao?" Lillie không hiểu nổi tại sao Giáo Sư lại hỏi như vậy ngay lúc này.

"À thì..." cậu dành vài giây suy nghĩ về câu trả lời. "Ừm thì em cũng đã từng gặp vài cô gái trong chuyến hành trình trước đây của mình nhưng sẽ là thảm họa nếu như họ vào bếp." Cậu dừng lại, nhưng Lillie đã biết người mà cậu đang nói tới là ai.

"Để tơa đoán nhé, những người đó là Kasumi và Haruka đúng không? Cậu đã kể với tớ về hương vị của món ăn dưới tay hai người họ rồi."

"Đúng đấy!" Cậu cười phá lên, "tớ rất vui vì anh Takeshi đã ở đó, anh ấy luôn biết hôm nay phải ăn gì, lại còn nắm rất rõ khẩu vị của tớ, đặc biệt là về làm bánh." Satoshi dừng lại một lúc, cậu đang cố nhớ thêm còn những ai nữa. "À tớ nghĩ là cả Serena nữa, nhưng là về khoản làm đồ ngọt thôi."

"Thật vậy sao?" Giáo Sư Kukui thắc mắc. "Vậy cô ấy đã làm loại đồ ngọt nào?"

"Em không nhớ rõ, nhưng mà chúng ngon lắm." Satoshi hào hứng

"Serena?"

"Thật vậy sao, vậy em nghĩ sao về cô gái đó, nếu em hiểu ý ta là gì."

"Thưa Giáo Sư, em nghĩ điều đó không cần thiết đâu ạ!" Lillie nói với âm điệu cao nhất có thể, giọng của cô hình như hơi có chút mùi giấm thì phải. Cô có thể cảm nhận cơ thể mình đang dần nóng lên mà không rõ lí do. Cô cảm thấy câu hỏi này hơi bất công với Satoshi, nhưng một phần cô cũng không muốn biết câu trả lời.

"Không sao đâu, Lillie" Satoshi cố giữ cô bình tĩnh lại.

"Cậu ấy rất tốt, không giống với những người em từng gặp trước đó." Trong lúc cậu đang thao thao bất tuyệt về cô gái xứng danh con nhà người ta kia, Lillie cảm thấy rất lạ, một cảm giác mà cô chưa từng gặp trước đây...

"... thậm chí cậu ấy còn khóa môi em nữa!"

"GÌ CƠ!" Lillie hét lên. Satoshi nhìn cô một cách khó hiểu, riêng Giáo Sư Kukui thì cười nhẹ, bởi vì anh đã đạt được mục đích của mình trong cuộc nói chuyện này rồi. (Hehe)

Sau khi nhận ra hành động của mình, Lillie vội thanh minh:"Ý tớ là, tớ bị ngạc nhiên khi nghe cậu nói điều đó đấy."

"Có phải em đang nói Satoshi khó có thể kiếm nổi một cô bạn gái đúng không?" Giáo Sư hỏi với giọng bông đùa.

"Kh-Không, ý em không phải thế. Satoshi có hàng tá cô gái đang theo đuổi...mà?" (Em ghét thầy ><)

Cô đỏ mặt, chỉ là cô không muốn cậu biết cô đang thích cậu tơi mức nào, hoặc ít nhất là chưa. "Ý - Ý tớ không phải thế, chỉ là cậu trông khả ái trong mắt các cô gái khác thôi!" Đến nước này rồi thì cô đành nhắm mắt, cảm giác như cô đang lao thẳng xuống vực vậy.

"Cảm ơn cậu!"

Hả

Cô mở mắt ra nhìn Satoshi.

"Cậu thật tử tế khi nói ra điều đó."
Cô ngượng chín người, không thốt ra nổi một câu.

"Tất nhiên rồi, tôi không có ý ám chỉ mọi người không thích Satoshi. Nhưng mà hơi muộn rồi nên là Lillie, em có cần gọi xe không?"

"Chắc chắn rồi thầy, em cảm ơn ạ." Cô bắt đầu gọi cho tài xế của cô, chừng mười phút sau thì xe đến nơi, cô khá ngạc nhiên khi thời gian lại trôi nhanh thế, thoắt cái đã về đêm. Nhưng trong lúc chờ đợi, cô cảm thấy bóng ai đó sau lưng mình, cảm giác này thực sự rất quen thuộc...

- Satoshi?

- Sao vậy?

- Về nụ hôn đó...

- Hả, nó làm sao cơ?- cậu hơi bất ngờ khi tự dưng cô hỏi về nó.

"Nó có ý nghĩa gì không? Ý tớ là, Serena có ý nghĩa như nào với cậu?" Người cô lại nóng lên rồi. Trong suy nghĩ, cô còn không thể tin đươc những gì mình vừa nói ra nhưng cô cũng thực sự muốn nghe câu trả lời.

"À đó không phải lần đầu tiên tớ bị hôn như thế đâu."

!!!

"Thực ra là đã có cả Pokemon hôn tớ rồi, ngoại trừ Serena là người đầu tiên khóa môi tớ." Ngay lúc này cô cảm thấy dường như cô đã đánh mất cậu.

"Thế còn cậu ấy thì sao? Serena ấy?"

"Tớ chưa từng nghĩ đến việc cậu ấy có tình cảm với tớ cho đến khi nụ hôn kia xuất hiện. Đó là việc cuối cùng chúng tớ làm trước khi chia tay nhau."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô ấy... cậu biết đấy... làm như vậy trước đó, trong lúc cậu đang du hành ấy?"

"Tớ cũng không chắc lắm" cậu dừng lại chút để suy nghĩ về câu trả lời. "Có thể mọi thứ sẽ khác đi nhiều." Câu trả lời này như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Lillie, vì vài lí dó mà cô không hiểu cậu vừa nói gì, hoặc là cô không muốn hiểu.

"Nhưng tại sao phải là nếu như, hiện tại tớ rất vui vì đã gặp được cậu và các bạn ở trường Pokemon."

"Tất nhiên rồi" Lillie nhìn ra cửa sổ, ánh đèn xe đã tới gần.

"Đến lúc tớ phải đi rồi." Nhưng trước khi lên xe, cô suýt chút nữa quên lí do mình đến đây để làm gì.

"Khoan đã Satoshi, tớ quên mất!" Cô lấy ra gói quà nhỏ từ trong túi. "Tớ đã mua cho cậu thứ này trong khi đang đi mua sắm với Mao."

"Thật ư?"

Cô đưa cho cậu hộp quà và cậu nhanh chóng xé bỏ lớp vỏ bọc kia. Trong hộp chính là chiếc vòng cổ có đính chữ Z mà cô đã mua.

"Woah, đẹp thật đấy, cậu thấy sao?" Satoshi đeo chiếc vòng vào.

"Trông cậu tuyệt lắm." Cô trả lời. "Bây giờ thật sự đến lúc tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu sau."

Khi Lillie vừa đặt chân lên xe, Satoshi đã hớt hải gọi cậu lại. "Xin lỗi, tí thì tớ quên" nói xong cậu đặt vào tay cô một viên Pha lê Z có in hình Rokon trên đó. "Kaki bảo tớ nên đưa cho cậu thứ này."

"Cậu tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé, Satoshi." Nói rồi cô cho Shiron tới gần hơn để xem viên đá.

- Được rồi, hẹn gặp lại cậu sau.

- Tạm biệt cậu

Satoshi bắt đầu quay trở về nhà. Cô nhìn lại viên Pha lê ấy, áp nó lại gần lồng ngực mình.

- Chính là nó rồi - Cô thì thầm nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro