🔞mười bốn. (call it what you want)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong, mày nghiêm túc đấy à? Mới mười hai giờ trưa và mình vừa có một cuộc trò chuyện rất là mang tính lành mạnh. Mày nứng thật luôn?"

Dunk nhéo má người trước mặt, cả cơ thể ngồi trên đùi trái của Joong dù không hiểu ý định của hắn lắm khi bảo cậu làm thế, chân còn hơi nâng lên khiến Dunk phải chống hai tay ở vai hắn để giữ thăng bằng.

"Trượt xuống thử coi là biết thật hay không."

Hắn giữ chặt hông cậu bất ngờ kéo mạnh khiến Dunk đâm sầm vào lồng ngực mình, đùi đụng phải đũng quần đang cương lên

"Tao tưởng tâm trạng mày không tốt cơ mà?"

"Ờ, bình thường có thể kéo dài cả tuần ý nhưng hình như chỉ là... gọi là gì nhỉ? Triệu chứng giả? Thường nó xuất hiện để báo trước thay đổi thôi. Hoặc là mai, ngày kia, tuần sau hay thậm chí tháng sau cơ mà kệ đi, vấn đề đấy chờ được còn tao thì không."

Kiên nhẫn nổi mới lạ, có người cứ mặc áo của mình đi loanh quoanh trong nhà ngắm nghía đủ thứ, rồi lại kể với hắn là thằng khác hôn cậu thế nào, gặm nhấm và suýt để lại dấu trên cổ - nơi mà Joong mặc định là của hắn - ra sao. Tưởng tượng nếu Dunk không rời khỏi đấy xem, là một thằng đàn ông hắn biết thừa chẳng phải thằng nào cũng tin được đâu, đặc biệt cậu còn nhấn mạnh là cao hơn cả hai đứa và "cũng đẹp trai".

Ai thèm quan tâm.

Dunk biết thừa là Joong có gì đó với việc trên người cậu chỉ có mỗi áo của hắn, nhưng bây giờ bản thân đang mặc quần áo đầy đủ thì sao thằng này lên cơn nhỉ? Ngẩng đầu lên khỏi bờ vai vững chắc, Dunk luồn tay vào tóc Joong buộc cả hai phải đối mặt với nhau.

"Mày ghen hả?"

Thực ra cậu chỉ muốn trêu hắn thôi nhưng trái với kì vọng Joong rất bình tĩnh gật đầu.

"Ghen được xác định là một phần bản năng sinh học của con người, trái ngược với kết quả từ sự nuôi dưỡng của văn hoá, trạng thái cảm xúc có thể được coi là một phần của tạo hoá ban đầu, bất chấp bối cảnh không gian, thời gian. Mày yêu cầu gì ở tao? Hử?"

Hắn nhướn mày thơm chóc một cái lên trán cậu rồi không nhịn được hôn cả chóp mũi còn hơi đỏ vì khóc khiến Dunk bật cười, Joong thỉnh thoảng sẽ nói ra những thông tin ngẫu nhiên mà không ai cho là người như hắn sẽ nghĩ tới. Dù bản thân cũng thường xuyên đào bới một số vấn đề nhưng cả hai khác nhau ở chỗ, hắn sẽ để những ý tưởng bộc phát nắm quyền điều khiển còn cậu lại im lặng và giữ lấy nhiều thứ trong tiềm thức. Cậu bóp cằm hắn, từ góc độ của bản thân nhìn xuống thì khuôn mặt của hắn chỉ càng thêm góc cạnh, đôi con ngươi chăm chú quan sát bờ môi cứ mấp máy của cậu.

"Mày biết là nếu mày muốn đụ người khác, xong giữa chừng mày làm một câu mang tính học thuật thế thì đối phương tụt mẹ hứng không?"

"Biết, nhưng tao chỉ nói với mày thôi mà với lại mày chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả."

Một lần nữa thực tế chứng minh bốn chín và năm mươi là cụm từ phù hợp để miêu tả cả hai. Tổng quan thì kiêu hãnh đều nằm trong từ điển của cậu và hắn, nhưng Dunk biết mình có khả năng đến đâu còn Joong lại tự tin mù quáng, hắn không cân nhắc về ảnh hưởng của bản thân, lúc nào cũng vênh váo.

Phát ghét.

Dunk cẩn thận gạt đi mấy sợi tóc che mất tầm mắt của của hắn rồi nhìn thật lâu, những chi tiết trên gương mặt không thay đổi, vẫn là mắt cười, vẫn là ánh nhìn nâng niu, vẫn là những tiếng ừm hửm trầm buồn, cậu cúi đầu hôn lên môi đối phương. Không giống những lần trao đổi nước bọt ướt át và đặc quánh mùi vị tình dục khác, lần này chỉ là tiếp xúc da thịt bình thường rồi rời đi ngay. Dunk lặp lại thêm đôi ba lần, sau mỗi nụ hôn đặt xuống nét mặt của Joong lại thả lỏng thêm một chút, giống như kẹo bông gòn khi thả vào nước thi nhau tan chảy. Cả hai ý thức được không nên làm vậy bởi những nụ hôn tựa như cánh bướm mỏng dính phe phẩy lên đầu con tim, khiến người ta trở thành phiên bản dễ bị tổn thương của chính mình.

Joong bắt đầu không yên phận khi nhận ra bởi vì Dunk rướn người về phía trước khiến cho hạ bộ cọ xát với đùi hắn, cậu rên rỉ khe khẽ khi vô tình di dịch lên xuống một chút tạo ra tiếp xúc.

Nó gần như là dry humping. Không, chính xác là dry humping.

Trong nhận thức của Dunk khám phá ra cái gì đó mới mẻ, hông nhịp nhàng di chuyển đồng thời kéo Joong vào những nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau ganh đua xem ai sẽ bị đối phương rút cạn oxy trong phổi trước. Nhưng dần dần cậu cảm thấy không đủ chỉ đành chịu thua, gục đầu lên vai Joong phát ra âm thanh nỉ non vô nghĩa. Hắn được đà luồn tay vào áo người kia xoa xoa da thịt ấm áp, đầu ngón tay lành lạnh trái ngược làm cậu rên rỉ, từng tế bào như bị bóp chặt phải hé miệng hít lấy từng chút không khí.

"Bình thường áo quần ít lắm bay nhảy vô tư, xong đến đúng hôm cần mặc mỗi boxer thì mày lại bày đặt lôi sweatpants của tao ra thử. Dốt, duỗi người ra một tí cho tao"

Miệng bảo người ta dốt tranh thủ bắt nạt thế thôi chứ Joong vẫn chiều chuộng Dunk, cậu ngoan ngoãn nghe lời cũng chẳng phản bác trong đầu chỉ toàn nghĩ về việc theo đuổi khoái cảm của bản thân. Hắn thấy cậu mất kiên nhẫn dần thì càng hứng, riêng việc người trong lòng cứng vì "cưỡi" trên đùi mình thôi đủ để cái tôi của Joong vui vẻ. Mất vài phút để xử lí chiếc sweatpants vì cổ của Dunk cứ khiến hắn mất tập trung, vùi đầu như con thiêu thân lao vào lửa, dù là liếm, mút hay cắn, bất kì điều gì một cái miệng có thể làm được. Cậu không nhắc nhở về tình huống giở dang giữa cả hai đứa bằng lời nói, thay vào đấy là đẩy hông về phía sau đụng phải tay hắn.

"Chắc chắn là ở đây hả? Tao có thể bế mày về phòng ngủ nếu mày muốn."

Phớt lờ thằng em đã cứng của mình Joong vẫn hỏi ý Dunk như mọi khi, hắn lo lắng bởi thời tiết bắt đầu trở lạnh đồng nghĩa khả năng bị cảm hay sốt tăng lên, dù vậy cậu vẫn dứt khoát lắc đầu. Áo Dunk theo cánh tay của người kia xốc lên giữa chừng rồi dừng lại, hai điểm trước ngực bị ấn lên cùng lúc mân mê như thể đồ chơi. Joong muốn nghe giọng của cậu, cái giọng mà chỉ có một mình hắn được ghi nhớ ấy. Không chần chừ hắn vùi đầu lên bờ ngực nhợt nhạt ngậm lấy đầu ti đã hơi sưng, cắn lên rồi kéo nhẹ khiến mấy âm thanh ngại ngùng bản thân mong ngóng cũng chịu thoát ra từ cái miệng bé xinh của Dunk. Cùng lúc hai chân cậu cũng kẹp chặt lấy đùi của hắn, bắt đầu một cách chậm rãi như thể đang tìm kiếm nhịp độ phù hợp, Joong túm lấy hông của người bên trên từ từ dẫn dắt cả hai làm quen, miệng đã chuyển sang đầu ti còn lại. Cậu không rõ liệu quyết định làm friends with benefits của hắn có đúng đắn chăng, nhưng kể từ khi nếm trải tình dục cùng nhau dường như mọi thứ chưa bao giờ tốt hơn thế này, đôi khi cậu nghĩ không sớm thì muộn mình cũng sẽ trở thành một sex addict.

Da của Joong hầu như luôn trong trạng thái mát lạnh, vậy nên khi được hắn vuốt ve dọc theo đường nét cơ thể cậu ngay lập tức run rẩy, cơn rùng mình truyền từ mỗi tấc da thịt mà đôi tay ấy đi qua, thẳng đến tuỷ sống rồi dội ngược về hệ thần kinh. Nếu bảo Joong là cơn bão hình thành ngoài khơi xa thì Dunk lúc này giống một bờ biển phủ cát bị từng đợt sóng nuốt chửng, trôi theo dòng hải lưu rồi hoà làm một với đại dương.

Không khí nóng dần theo mỗi chuyển động của hai thân thể cuốn vào nhau, tiếng thở dốc xen kẽ cùng những nụ hôn rải rác khắp nơi tô lên làn da sáng màu của Dunk. Bất chợt cậu dừng lại khi bụng hình thành cảm giác nóng ấm quen thuộc. Dưới sự bối rối của Joong, Dunk ghé sát hôn lên má hắn trước khi ngậm lấy dái tai thách thức.

"Please fuck me 'til I'm nothing but a trembling mess, crying and begging helplessly. "

Natachai biết mình muốn gì và cậu sẽ luôn giành được chúng.

Joong vòng tay nhấc cậu lên rồi đứng dậy, hắn vội vã đi về phía phòng của mình trong khi dung túng cho Dunk mọi thứ. Cậu vui vẻ khẽ nhún người lên xuống, hai tay ôm lấy cổ hắn và cắn xuống như thể loài mèo đùa giỡn với chủ, cảm nhận quanh eo mình siết chặt hơn. Ngay khoảnh khắc chân chạm đất cơ thể tự động tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, người ta bảo hai cực trái dấu hút nhau nhưng Joong và Dunk là hai cực cùng dấu, bằng cách nào đấy thì trong thời gian ngắn một số thói quen đã hình thành. Hắn nhìn hàng mi dài rủ xuống y hệt búp bê, đưa tay đỡ đầu của cậu cố đưa lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng ấm nóng cùng lúc gấu áo bị túm lấy kéo lên không hài lòng. Dunk chẳng cần nói chỉ nhăn mặt một chút Joong hiểu ngay cậu bất mãn vì hắn vẫn áo quần đầy đủ.

"Anh ơi."

Dấu hiệu nhận biết sự cho phép của Dunk là việc cậu thay đổi xưng hô, hắn tự hỏi liệu cậu có gọi tất cả những người đàn ông từng quan hệ là anh không.

"Muốn cái gì phải nói chứ, kêu anh mãi anh cũng chịu."

Ờ bắt đầu ghẹo gan rồi đấy, ai bảo bước xuống khỏi giường thì chẳng tìm đâu được cơ hội để làm vậy mà thoát khỏi kết cục tác động vật lý nhau cả. Dunk không nói gì nữa, đi lùi dần cho đến khi đụng phải thành giường mới ngả ra sau kéo theo Joong. Ngay lúc hắn quay đi tìm bao và gel cậu vội ngồi dậy, hai đùi tách rộng bắt chước một con mèo mà liến đầu ngón tay đang thả hờ của Joong. Lưỡi nhỏ xen vào kẽ tay mô phỏng hành động BJ, ngậm lấy ngón giữa của hắn đưa đẩy ra vào khoang miệng đến mức ướt đẫm đồng thời hai mắt mở to ngẩng đầu nhìn biểu cảm của người đang đứng. Thấy hắn khổ sở nhắm mắt không được nhìn chỗ khác cũng không xong cậu thích thú ngậm một ngón nữa, đùi tách rộng thêm rồi chống cả hai tay xuống mặt nệm lấy điểm tựa nâng người lên xuống nhịp nhàng như khi ngồi trên người hắn.

Joong cố gắng hít vào một hơi dài, quét mắt một vòng xung quanh tìm kiếm. Tuy là các giác quan bảo đừng rút tay ra khỏi nơi mềm mại đấy nhưng thằng em đã cương lại giục hắn làm ngược lại, thời gian để với tay vào ngăn kéo rồi quay trở về vị trí cũ chỉ vài giây cũng đủ khiến Dunk kêu ư ử trong cổ họng vì không có được tiếp xúc gần gũi.

"Dunk làm sao vậy?"

"Thiếu hơi anh nên vậy."

Ngay lập tức cậu bị Joong túm chặt kê thêm gối dưới eo, Dunk đợi chờ tiếng nắp lọ gel mở ra nhưng mãi chẳng thấy, thay vào đó là bên trong bị nới rộng bằng đúng ngón tay vừa nãy dính đầy nước bọt của mình. Phải qua vài nhịp cảm giác nhớp nháp trơn tuột quen thuộc của bôi trơn mới xuất hiện, dốc thẳng một lượng lớn lên bờ mông mềm mại, chậm rãi chảy xuống hậu huyệt và lẫn với nước bọt ra vào cơ thể cậu. Biết rằng Dunk sẽ đau hắn cúi đầu hôn lên tóc rồi chuyển sang vành tai, theo tiếng rên của đối phương Joong thủ thỉ.

"Để lại dấu ở chỗ dễ thấy được không ạ?" - lưỡi hắn men theo khung xương hàm dừng lại nhìn đôi môi vẫn còn ướt - "Dunk không thích thì thôi, không sao cả."

Với Joong thì nhận thức rằng chỉ có bản thân được để lại dấu trên cơ thể của cậu là đủ hài lòng, làm người phải biết chừng mực. Tuy nhiên Dunk luôn dễ dãi khi đối phương là Joong.

"Được... a được mà, đâu cũng được."

Hắn được bật đèn xanh liền bất chấp mà dày vò cần cổ trắng tinh cho tới khi nó trải đầy vết tích chỗ tím chỗ đỏ, rời xuống hai đầu ti đang dựng lên cắn một lực vừa đủ lưu lại dấu răng xung quanh chúng. Vách thịt bên trong cậu kẹp chặt vì nơi nhạy cảm bị chạm đến, hắn cắn răng cố gắng từ bỏ ý định chôn vùi dương vật cương cứng vào lỗ nhỏ đang co bóp. Joong nâng cả hai chân cậu lên vai mình, đưa trọn phần thân giữa của người kia vào miệng mà không nói gì. Phía trước phía sau đều bị kích thích khiến cơ thể Dunk run lên bần bật, miệng ú ớ chỉ còn gọi tên hắn đứt quãng, vốn dĩ đã gần xuất một lần mọi giác quan của cậu cực kì nhạy cảm. Dần dần tiếng thút thít ngày càng lớn, đều đặn như ai gõ nhịp đồng điệu với chuyển động của người đang cần mẫn giữa hai chân cậu. Ban đầu hắn còn muốn dùng ngón cái bịt đầu khấc lại trêu đùa, tuy nhiên thấy Dunk khóc lóc vô thức muốn nắm tóc mình như thế dù có là vì sung sướng cũng làm Joong mủi lòng. Ngay sau đó cậu xuất tinh, hắn không quay đầu đi còn nuốt hết rồi ngồi thẳng dậy nhìn xuống.

Một mớ hỗn độn.

Hắn mong mỗi tấc da thịt của cậu đều dính tinh dịch của mình, trong miệng, trên bụng, trên mặt, che kín hai đầu ngực hồng sẫm dựng đứng. Muốn cổ Dunk phải ngập vết cắn mút của hắn, để lại dấu răng ở hai bên đùi non và bờ mông căng tròn, bên trong lấp đầy bằng dịch thể hắn bắn vào rồi dùng buttplug chặn lại, bảo cậu đi quanh nhà với mỗi áo của mình trên người. Như thế Joong có thể đè cậu xuống bất kì mặt phẳng nào, dù là ở đâu, lúc này hay lúc khác đều sẽ sẵn sàng tiếp nhận hắn, rên rỉ hoà với tiếng khóc vì sướng.

Muốn chơi hỏng Dunk.

Hắn lắc đầu thật mạnh, chuyện đấy cũng chỉ là những suy nghĩ méo mó sinh ra từ dục vọng của mình, chưa từng và sẽ không bao giờ được phép xảy ra.

"Joong ơi?"

Tiếng Dunk yếu ớt vừa tỉnh khỏi cơn cao trào của bản thân, Joong vội quay mặt đi hắng giọng. Một hai giây thôi nhưng vị trí của cả hai đã bị đổi thành hắn dựa lưng lên thành giường, cậu ở trên dùng tay vuốt dọc theo chiều dài vật kia của hắn trước khi xé một cái bao cao su ở bên cạnh.

Từ góc nhìn của Joong có thể thấy rõ thằng con của mình biến mất dần vào bên trong cơ thể của người kia, cho đến cậu hoàn toàn ngồi trên người hắn. Phải mất một vài phút để Dunk làm quen với cảm giác cơ thể như bị tách đôi, hắn chỉ có thể vuốt ve, âu yếm để dời sự chú ý của cậu khỏi sự khó chịu. Ngay khi cậu nghĩ bản thân đã ổn liền từ từ di chuyển, bởi vì tư thế này mà mỗi lần nhấc người lên rồi hạ xuống luôn chạm vào điểm G nên chẳng bao lâu âm thanh lép nhép va chạm giữa hai cơ thể lấp đầy không gian. Dunk đẩy nhanh tốc độ hơn, hai tay ôm lấy cổ Joong rồi ngửa đầu tiếp nhận cảm giác thoả mãn mỗi lần cơ thể được lấp đầy. Hắn cũng không nhàn rỗi nhe răng cắn đầu ngực của cậu còn day day một chút, tay đưa ra làm điểm tựa cho người kia rồi tranh thủ vây chăn quanh eo cả hai.

Mấy cái này thay được, giặt được chứ người ốm không khỏi ngay đâu.

"Hức, em- anh ơi"

Cơ thể Dunk đã tê dại đến cực độ, hắn xoay người đè cậu xuống ra vào ngày càng nhanh hơn, lực sử dụng cũng lớn như muốn làm đối phương ngoan ngoãn chết dí trên giường của mình. Joong luồn tay vào tóc Dunk, khẽ xoa đầu cậu rồi hạ thấp người hôn lên vệt nước mắt vừa trào ra.

"Không sao cả anh ở đây, em bé bắn cho anh được không nào?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, hai má hồng nhuận bị thơm liên tiếp trong khi cả hai theo đuổi cao trào của riêng mình. Lần thứ hai cậu xuất ra, dịch thể đã lỏng hơn so với bình thường, Joong không dừng lại vẫn giữ nhịp độ như cũ thậm chí là tăng lên khiến Dunk gần như gào thét vì kích thích quá mức, điều này khiến hắn kết thúc nhanh hơn rất nhiều. Đưa tay chạm vào tinh dịch cậu bắn ra dính trên mặt da mềm mịn, Joong có hơi hài lòng nhìn đôi mắt hé mở nhưng trắng dã và tiếng hô hấp nặng nề thiếu ổn định của người kia.

Mình có thể làm tốt hơn. Nhưng để lần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro