mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk ngồi lau tóc nhìn máy giặt bắt đầu xả nước và xoay tròn, cậu đã mất cả buổi sáng thuyết trình nhóm ở trường, ít nhất thì nó có vẻ không đến nỗi tệ cho lắm. Vậy nên một lần nữa, Dunk - người đáng lý ra phải trở về kí túc và ngủ bù - xuất hiện trong nhà Archen như một vị khách quen. Hắn đã im lặng cả buổi sáng rồi nhưng cậu không có ý định sẽ thay đổi điều đấy, Dunk rút ra từ chính trải nghiệm của bản thân rằng đôi khi chúng ta không thể làm được gì khác, chỉ nên chờ đợi cho những ngày như vậy qua đi. Giống khi trời mưa thật to mà trong tay mình lại chẳng có cái ô nào cả, thay vì bất chấp chạy dưới màn mưa và khiến mọi thứ rối tung lên, tốt nhất dừng lại trông mong sao nó sẽ sớm kết thúc.

Joong ngồi ở góc trong cùng bên phải trên sofa, Dunk lại ngồi ở đầu còn lại, cách nhau vài mét nhưng không khí chưa bao giờ ngượng ngùng đến thế. Hắn nhìn lên bức tường trước mắt một lúc lâu chìm sâu trong tình trạng zone-out, ngón cái và ngón chỏ cọ vào nhau liên tục tạo ra tiếng ma sát. Dunk nhìn sang thở dài, cái bộ dáng ngờ nghệch đấy... đợi hắn chủ động bò lại chỗ cậu để nói chuyện đàng hoàng chắc bản thân luân hồi được thêm 8 kiếp. Cậu hít một hơi thật sâu, ôm chặt gối ôm trong lòng từ từ thu hẹp khoảng cách, Dunk chỉ ngừng lại khi đầu gối cả hai chạm nhau.

"Xin lỗi nhé."

Người chuẩn bị tâm lý đáng ra sẽ mở lời lại bị chặn đứng, Dunk ngước nhìn hắn, hàng mi dài chớp thật khẽ.

"Thỉnh thoảng tao rơi vào trạng thái hoặc là hưng cảm hoặc là trầm cảm, nghĩa là tao sẽ vu-"

"Tao biết mà, mày không cần giải thích về nó đâu."

Cậu luồn tay vào tóc hắn vỗ về an ủi.

"Nhưng mày nhận ra kiểu gì?"

"Tao chỉ đoán là mày có vấn đề riêng của mày còn cụ thể thì tao đâu biết. Ngoại trừ những dấu hiệu rõ ràng như là mày thay đổi cảm xúc thất thường, bày bừa mọi cuốn sách mày có ra giữa nhà rồi ôm đàn nằm đấy như một cái xác chết, từ chối gặp bất kì ai ra thì còn nhiều lắm. Ví dụ như tủ quần áo được phân loại và sắp xếp khoa học, mày xem phim thì không bao giờ chịu coi mấy bộ chưa chiếu hết, đặc biệt luôn phải xem từ giây đầu tiên đến khi hết cả series mà không bị gián đoạn. Cà rốt mày bỏ vào cháo cho tao ý được cắt đều với hình dáng và kích thước tương tự nhau, ngoại trừ số 3 với 5 thì mày thích các số chẵn hơn. Tạm thời nhớ được thế thôi, à đống sách mày bày kia kìa, ba chồng bên trái là tiểu thuyết xếp lần lượt theo tứ tự thời kì sáng tác, cùng tác giả thì liền kề nhau. Từ chỗ chân bàn đến cái chồng trước tập tài liệu là sách chuyên ngành, hai chồng kế là truyện tranh, còn lại chồng cuối bao gồm sách khoa học, chiếm phần lớn bởi khoa học vũ trụ."

Joong không nhìn theo hướng Dunk chỉ, hắn cứ chăm chăm mỗi chuyển động của người trước mặt. Tóc màu hạt dẻ chưa khô hẳn dính lên cổ chắc cũng một thời gian rồi chưa cắt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ khiến hắn cảm thấy cậu gầy đi dù rằng mới không gặp nhau có một ngày. Dunk vừa nói vừa chỉ ra cho Joong thấy, hắn chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi xoa đầu cậu.

"Giỏi ghê mày. Mày giận tao vì cái tin nhắn không đầu đuôi phải không? " - Joong nuốt nước bọt - "vậy nên tối qua mày không cho tao đụng vào mày."

Dunk cau mày, rõ ràng mình ôm nó ngủ cả tối mà nhỉ?

"Có luôn?"

"Ừ, có. Lúc ở trước cổng."

Giọng hắn nhỏ dần, thay vào đấy là biến đùi cậu thành gối rồi ngã lưng xuống ghế, chất vắt vẻo trên thành ghế và nhấc bàn tay của Dunk lên ngắm nghía. Cậu thở dài, cười thì không nỡ mà mắng lại thấy tội.

"Chịu mày đấy, tao bảo người tao không sạch là không sạch thật, nghĩ nhiều làm gì?"

Dù nhận được câu trả lời nhưng Joong có vẻ không hài lòng, hắn áp tay Dunk lên má mình (cậu đoán hắn thích làm thế).

"Tao có mắt mà mày, có vẻ như khả năng nói dối của mày" - Hắn dừng lại rồi nhìn cậu cười, lông mày nhếch lên - "tỉ lệ nghịch với số người mày tán tỉnh."

Dunk xác nhận là tạo hoá ban cho Archen không chỉ giao diện thiếu đánh mà sale off tặng kèm cả hệ điều hành gợi đòn. Tất nhiên trong hoàn cảnh này cậu có thể siết cổ hắn đến chết thì thôi nhưng vấn đề ở chỗ, cậu còn tương lai phía trước và chắc là nói vậy cũng có phần đúng...

Hoàn toàn đúng.

"Tao nghĩ là mày không muốn biết đâu, có hai mươi bốn phần trăm khă năng mày sẽ cáu giận, ba mươi hai phần trăm tâm trạng mày tệ hơn và bốn mươi bốn phần trăm là tỉ lệ giấc ngủ ghé thăm mày trước khi tao kể được hết câu truyện."

Joong bật cười tít mắt, tay vươn lên bóp má cậu cho dù khá chắc là sắp bị cắn.

"Mày lấy số liệu đâu ra đấy hả?"

Dunk đảo mắt mệt mỏi, hai má mềm bị bóp khiến miệng chu chu ra trông ngu thấy mẹ.

"Ngùn củ tao à trust me bro" "*"

Cậu gỡ tay của hắn xuống, trừng mắt cảnh cáo. Dù nói vậy nhưng Dunk vẫn kể cho người kia, bắt đầu bằng việc giải thích về chứng mất ngủ của mình, về những âm thanh bình thường được phóng đại bên tai vào đêm tối, về chuỗi ác mộng đeo bám dai dẳng như con đỉa đói rút cạn máu thịt của cậu. Dunk trấn an Joong rằng mình đã tham gia trị liệu tâm lý và đang cố gắng tìm ra vấn đề của mình, dù sao thì tình trạng cũng không đến nỗi trầm trọng. Đương nhiên còn phân tích cơ chế đối phó của mình đối với chứng bệnh lâu năm, lí do tình dục trở thành lựa chọn tốt nhất dù rằng cậu biết rõ mình không bắt buộc phải cặn kẽ như vậy.

"... tự nhiên tao có cảm giác anh đấy sắp cắn chỗ xương quai xanh của tao, tao phải tạm dừng để nói rõ không cho để lại dấu gì cả. Tưởng đâu ok rồi đó cái ổng đi hỏi tên tao hoặc là gọi tao thế nào được, tao không trả lời. Cha này phải đổi tên sang Kent Taekehent "**", như bình thường người ta biết liền là mình không thích nói, chả hỏi tiếp. Từ đã, chơi điền vào chỗ trống không?"

"Chơi chứ."

Joong chiều theo ý cậu, kể hăng thế mà trả lời trái ý thì khả năng là sẽ kết thúc bằng việc đấm nhau tơi tả. Dunk nói liến thoắng, không ngừng nghỉ đến cả ngôn ngữ cơ thể cũng tận dụng triệt để như kiểu việc thuật lại tối hôm qua là luận văn tốt nghiệp. Joong nằm đó đưa tay nghịch tóc của cậu, lâu lâu ừ một tiếng. Bình thường người kể sẽ mất hứng với cái thái độ, nhưng mà nhìn vào mắt hắn lại gật gù thằng này tập trung đấy chứ, cũng biết chỗ nào nên đồng ý, chỗ nào phải giả vờ bất ngờ.

"Nghe kĩ, ổng nói, tao trích dẫn chính xác nhé "Lần đầu à? Có vẻ hơi ngượng đó nhưng chấm chấm chấm" ,"Em không cho tên thì anh gọi em là gì bây giờ? Chấm chấm chấm." Gợi ý luôn hai từ đấy đều là từ ghép, mỗi chỗ trống gồm hai tiếng. Đoán thử phát cho yêu đời nào bạn"

Cả căn nhà rộng chỉ có giọng của cậu và tiếng cười khe khẽ của hắn lấp đầy trong không gian, Dunk nói rất nhiều, Joong nghe rất giỏi. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, ngồi hẳn dậy rồi híp mắt lại.

"Tao không chắc lắm vì một khi tao đã rúc đầu vào cổ mày thì tao gọi bằng gì mày cũng đồng ý cả, tao gọi là em này, baby này, Dunk,.. tao còn muốn gọi mày l-"

Dunk đưa tay bịt miệng hắn lại, còn đánh mắt nhìn xung quanh giống kiểu có ai đấy ngoài hai đứa.

"Thằng chó, chơi đoán từ chứ không phải phỏng vấn, ai mượn mày giải trình?"

"Ô hổ, không thích nghe thì thôi. Anh trai đấy nói mày "đáng yêu" phải không? Kiểu có vẻ hơi ngượng đó nhưng đáng yêu"

Hắn cố tình kéo dài từ đáng yêu cho đến khi Dunk gật đầu, Joong làm biểu cảm giống đống cringe thrist trap mà đám bạn hay gửi vào nhóm để so sánh với hắn, còn hất cằm lố bịch hỏi mình đẹp trai không.

"Thế từ còn lại?"

"Ờm, lụi thôi, tao đoán là bé... bé yêu?"

Suýt soát. Dunk lắc đầu rồi vỗ vai hắn.

"Không buồn, mày cách đáp án còn 1 phân rưỡi nữa thôi. Ổng kêu tao là bé cưng bạn ạ. Xong tao bỏ về luôn."

Hắn cũng không nói gì chỉ nhìn áo hoodie cậu đang mặc, trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi.

"Đến đâu rồi?"

"Hử?"

Thấy biểu cảm nghiêm túc của Joong, cậu vươn vai nhìn hắn khó hiểu.

"Tao hỏi là mày để người ta làm đến đâu rồi?"

"Thì quần áo xộc xệch thôi, bị tao đẩy ra nhìn mặt ổng sượng trân, tự dưng tao cũng thấy hơi hơi tội lỗi."

Dunk đọc ở đâu đó rằng khi tường thuật lại một số chuyện trong đời cũng giống như duyệt kịch bản phim, chi tiết nào phù hợp, chi tiết nào cần thiết thì mới giữ lại, cái gì có khả năng, dù là nhỏ nhất, khiến người khác khó chịu nên lược bỏ. Lý thuyết là thế nhưng nhìn Archen vẫn có vẻ không vui, cậu lẩm bẩm biết chắc không thích còn cố nghe làm gì. Dunk lơ hẳn, hắn cứ ngồi nhìn như vậy thêm năm, ba phút cuối cùng quyết định mình phải làm gì đấy.
























"*": "Nguồn của tao là trust me bro"
"**": Kent Taekehent đọc lên nghe giống Can't take a hint, ý là đã gửi tín hiệu vậy rồi mà người đấy vẫn không tinh tế nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro