hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó giai đoạn hưng cảm cũng tới với Joong,

Hắn nhìn quanh nhà rồi xắn tay áo bắt đầu quét dọn, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ thậm chí cả tủ quần áo hắn đều đảm bảo lau dọn sạch sẽ không chút tì vết. Joong quét toàn bộ nhà ba lượt, lau qua lại thêm ba lượt nữa tới mức khắp nơi nồng đậm mùi nước lau sàn mới chịu dừng lại. Dunk còn bận đi học và đi làm thêm, gần đây cũng không có gặp nhau được.

Sau khi dọn dẹp xong hắn lao vào hoàn thành bài tập và xử lý mail tồn đọng, cả cơ thể như tiêm một liều dopamine, đôi khi Joong sẽ thấy mình quay cuồng nhưng hắn không thể dừng lại được, có cả triệu suy nghĩ chảy trong não bộ cùng một lúc, hàng ngàn dự định vạch ra sẵn nhưng chẳng biết lúc nào hoàn thành. Hắn thậm chí đã chạy vài cây số cố gắng giải toả những năng lượng ấy, một ngày bỗng dài thêm gấp mấy lần, đôi khi hắn thậm chí đánh mất khái niệm thời gian và không gian.

Thế giới của Joong trở nên ồn ào đến mức điên lên được, dù chẳng có ai ngoài hắn và giọng nói trong đầu. Hắn không dám ngồi xuống quá lâu bởi khi làm thế não bộ sẽ thôi thúc cơ thể thực hiện những hành vi điên cuồng, mất kiểm soát. So với việc nằm dài trên giường và cố gắng ngủ phần lớn thời gian trong giai đoạn trầm cảm thì hắn thấy cơn hưng cảm của mình hành hạ hơn nhiều. May mắn là Joong chưa xảy ra tình trạng hoang tưởng, dù những giọng nói cũng đủ khiến hắn hao mòn nhưng nó vẫn đỡ hơn là rơi vào mớ hỗn tạp do tâm trí tạo ra.

Nói không nhớ Natachai là nói dối, hắn muốn gặp cậu, ôm cậu vào lòng, muốn nói cho cậu nghe những dòng ý thức chồng chéo lên nhau trong não bộ. Giờ hắn như quả bom nổ chậm cứ đếm ngược từng giây một, càng kìm nén lâu mọi thứ dồn lại sẽ càng nhiều và đến một lúc nhất định nó sẽ vỡ tung, giải thoát nguồn năng lượng ấy. Nhưng người như hắn mà, hắn sợ mình sẽ làm tổn thương Dunk, sợ cậu có thể phải chịu đựng thứ được giải phóng đó, Joong làm sao dám để người hắn quan tâm thiệt thòi.

Archen cần sự giúp đỡ nhưng lại quá hèn nhát để chủ động tìm kiếm nó.




































chen_rcj
Dunk
Natachai
Dango

Mèo
Xinh yêu
Em ơi

dunknatachai
Ơi
Làm sao

chen_rcj
em bé
Có thấy trời đẹp không
Trời mát nhỉ
Nhưng ngày mai sẽ mưa đó
Mà mưa em bé nhớ mang ô nhé
Ô đừng mua ô nhỏ quá
Hay anh cầm ô đến cho bé
Được không em
À không được nhỉ tại anh không dám vào khoa bé đâu
Ui anh làm xong hết việc nhà rồi đó

dunknatachai
Dừng
Joong dừng đã
Lát tao qua nhé

chen_rcj

Uciuci anh đợi bé nhé

Anh đi bơi nhá, anh không ngồi yên được

Nú nu nù nu

dunknatachai
😓 rồi rồi, bơi cẩn thận





























how to handle archen aydin

dunknatachai
Đứa nào rảnh qua trông Archen tao với
Tao còn hơn một tiếng nữa mới được thả

ppnaravit
có tiết rồi bạn ơi

khaotungg
Không sao đâu nó tự lo được
Mày cứ học cho xong đi

dunknatachai
nhưng mà nó nhắn tin kì cục kẹo lắm
nó bất ổn ấy

neo_neos
trước đây nó vẫn ổn
mày cứ yên tâm đi

dunknatachai
Không được, tao sợ lỡ làm sao
Dcm sốt hết cả ruột
























"Joong, mày đâu rồi."

Dunk mở cửa nhà vội vã bỏ giày và chạy vào tìm kiếm người kia, cậu đã phải nghỉ nửa buổi học còn lại và chạy tới dù cho mọi người có khẳng định Joong sẽ ổn đi chăng nữa. Tiếng lục đục phát ra từ tầng trên, cậu nhanh chóng tìm đến phòng hắn, thoáng thấy hình bóng quen thuộc mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thằng chó con to đùng đang ngồi một mình nói chuyện liến thoắng, giống như phân thân để tranh luận ấy, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"Joong."

Một tiếng gọi nhỏ nhưng đủ khiến hắn dừng lại, ngơ ngác .nhìn cậu rồi chồm người tới ôm eo nhấc lên xoay vòng tròn. Dunk đập mạnh lên bả vai hắn mới được thả xuống.

"Hôm nay tao dọn được nhà, tao quét ba lần lau ba lần nhưng nước lau sàn mùi hắc quá, tao cũng phát hiện hương chanh sẽ giữ lâu hơn là các loại hương hoa, một phút nhịp tim tao đập khoảng 130, -"

"Được rồi Joong. Tao đây rồi, hít thở đều theo tao nhé."

Dunk ôm người kia vào lòng, Joong có thể áp tai lên lồng ngực cậu cảm nhận những thanh âm rung động liên hồi, hắn nhắm mắt bám chặt lấy vai đối phương đếm từng quãng phập phồng hô hấp của cậu. Cả hai ôm nhau như thế, đầu óc của hắn dần nguội đi như thể vừa lôi từ trong đống lửa ra và thả vào nước.

Yên tĩnh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro