Tai ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:3:.


Bóng mặt trời đã ngả dần qua bên kia ngọn núi đá. Có tiếng quạ kêu réo cắt ngang bầu trời vàng cam ảm đạm, báo hiệu tai ương sắp đổ ập xuống nơi này.

Santa đã cắt xong cỏ cho đàn bò. Anh đóng chúng thành cuộn nhét vào trong gùi, tiện cài thêm một bó hoa đỗ quyên anh hái về cho Lưu Vũ. Lưu Vũ chưa bao giờ nói rằng hắn thích hoa, nhưng Santa nghĩ nếu có gì đó có thể sánh được với sự xinh đẹp nho nhã của hắn thì có lẽ chỉ có những bông hoa đẹp đẽ này thôi.

Dạo này cuộc sống của Santa vui hơn trước rất nhiều – ý anh không phải là trước đó không vui. Trong nhà có thêm một thành viên mới, người đó lại mang khí chất khác biệt hẳn với bất cứ ai anh từng gặp. Lưu Vũ có một phong thái nhã nhặn trời ban, từng cái nâng mày nhấc tay của hắn đều ôn hòa, đến cả biểu cảm lúc hắn không vui cũng không khiến người ta phật lòng cho nổi. Santa biết Lưu Vũ không thuộc về nơi này, có lẽ ngày nào đó khi vết thương đã lành, hắn sẽ rời khỏi đây. Thỉnh thoảng nghĩ đến việc Lưu Vũ rời đi, trong nhà lại vắng tanh vắng ngắt, đợi anh về chỉ có con chuột mắt trợn lên nhìn anh trách móc lại thấy buồn đi nhiều chút.

Thôi, được đến đâu hay đến đó. Santa không muốn ép uổng người ta. Có lẽ gặp được người kia – dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cũng coi là cái duyên ông trời ban cho rồi.

Vậy mà khi vừa về đến làng, Santa chết đứng.

Ngôi làng xinh đẹp mà chỉ vài tiếng trước đây vẫn còn vẹn nguyên tiếng cười giờ mịt mù trong khói và lửa. Santa hoang mình nhìn đống đổ nát trước mặt, nhất thời không biết liệu mình có đang đi lạc đến nơi nào khác hay không. Anh biết ở đâu đó rất xa ngôi làng này, chiến tranh đã xảy ra, nhưng từ mấy năm nay tình hình đã không còn căng thẳng nữa. Vậy thì những con người lạ mặt mang trang phục kì lạ, cầm những thứ kim loại kì lạ trong tay và không một kẻ nào mang ánh mắt thiện chí kia đang làm gì ở đây?

Santa hoang mang chạy khắp nơi, bỗng vấp phải thứ gì đó nằm trên đường. Tới khi định thần nhìn lại mới nhận ra, thứ anh vấp phải là một cái xác người.

Bộ quần áo mà nâu rêu, chất vải xù xì vẫn còn dính chút phẩm nhuộm, khuôn mặt đầy máu vẫn còn y nguyên nét hoảng hốt. Đây chẳng phải chính là bác Yoko hôm qua còn qua nhà anh nhờ Lưu Vũ đọc thư con trai cho hay sao? Santa lật bác lên, dáo dác nhìn quanh rồi nhận ra khắp đường toàn là những cái xác như thế, khuôn mặt đã không ra hình dạng, nhưng quần áo và dáng người thì chẳng lạ chút nào – tất cả họ đều là những người anh quen thuộc. Những kẻ còn sống mặc trên mình quân phục lạnh lùng, chúng đã phát hiện ra Santa giữa ngổn ngang khói lửa. Giữa những khuôn mặt chập chờn ấy, anh thấy thấp thoáng một bóng người ngồi trên lưng ngựa. Kẻ ấy tiến về phía anh, vén từng lớp khói, mang theo mùi máu tanh tưởi và biểu cảm chẳng hề giống với người con trai điềm đạm nho nhã dưới bầu trời sao hôm nào. Kẻ đó mặc quân phục trang nghiêm. Là Lưu Vũ.

Santa chết lặng đối diện với khuôn mặt xa lạ thân quen kia. Môi anh run run. Bó đỗ quyên dập nát dưới chân. Anh muốn gào lên, hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Anh muốn biết tại sao chỉ trong có một ngày mọi thứ lại thành hoang tàn đổ nát như vậy. Nhưng những ngôn từ dường như đông cứng ở đầu lưỡi, ánh mắt Lưu Vũ bén ngót như dao, chặt đứt mọi nghi vấn chực thốt thành lời.

"Mang người này về. Còn lại đốt hết!"

Hắn buông một câu rồi quay ngựa rời đi. Lời vừa dứt, một toán người đến áp chế Santa. Anh vùng vẫy, gào thét nhưng chẳng ăn thua. Dù Santa có sức dài vai rộng, cơ thể cường tráng do quen việc đồng áng rồi, thì vẫn chẳng là gì so với năm bảy người lính được đào tạo bài bản. Sau cùng dường như họ không còn kiên nhẫn nữa, có gì đó đập mạnh vào gáy Santa, trời đất tối sầm và anh ngất đi ngay lúc ấy.

Lúc Santa tỉnh lại mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Căn phòng này quá mức lộng lẫy xa hoa, khắp nơi đầy những vật dụng kì lạ và tinh xảo. Phải mất một lúc Santa mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra trước đó, nỗi sợ hãi ùa về, áp đảo trí tò mò.

"Cậu Santa tỉnh rồi, cậu thấy trong người thế nào ạ?"

Có giọng nữ vang lên. Cô hầu gái khom người bên giường hỏi han anh ân cần, giọng đều đều không cảm xúc. Santa không quen với những loại giao tiếp thế này, anh rụt rè hỏi cô gái.

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Cậu đang ở dinh thự của ngài Lưu."

"Dinh thự... Lưu?" – Santa lắp bắp.

"Vâng, là ngài Lưu Vũ đưa cậu về đây."

Nơi đây là tòa biệt phủ mà Lưu Vũ và Lưu Chương cho xây dựng dưới danh nghĩa một thương nhân giàu có từ trước cả khi họ tấn công Jagara. Mấy năm nay Jagara chìm trong nội chiến liên miên, chẳng ai rảnh điều tra một tên trưởng giả học làm sang ở tận tít biên giới. Khi anh em nhà Lưu dẫn quân sang chiếm đóng, nơi này mới thực sự chính thức công nhận chủ nhân, trở thành "nhà riêng" của Lưu Chương và Lưu Vũ.

Santa vừa nghe đến cái tên Lưu Vũ, bất giác những chuyện cũ lại ùa về. Mùi khói nồng nặc, những xác người im lìm chất đầy đường hiện rõ mồn một trong tâm trí và khuôn mặt lạnh băng vô cảm của Lưu Vũ quay cuồng quanh anh. Cũng chẳng chờ Santa phải thắc mắc lâu thêm, cửa đã bật mở, Lưu Vũ xuất hiện.

Vẫn là gương mặt nho nhã và nụ cười mỉm, đôi mắt đào hoa lúng liếng, nhưng bộ quân phục hắn mặc trên người và thuộc hạ theo sau nhắc Santa nhớ rằng đây vốn đã không còn là cậu thanh niên điềm đạm ở cùng anh suốt một tháng qua. Lưu Vũ cho người hầu lui ra ngoài, rất ân cần mà tiến đến bên giường anh. Hắn vươn tay định chạm vào gò má đã đẫm nước của người thanh niên trước mặt nhưng Santa né tránh. Anh hỏi hắn.

"Chuyện này là sao?"

"Như anh thấy đấy, tôi là người Ajen." – Lưu Vũ không lấy làm khó chịu với phản ứng của anh. Hắn ung dung thu tay về, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường – "Các anh đã sống tách biệt ở nơi đó quá lâu rồi nhỉ, nên đến chuyện chỉ huy quân Ajen tên gì cũng không biết?"

Từ ngày quân Ajen chiếm đóng năm khu vực biên giới Jagara, phải tới một năm nay không có ai đến làng trao đổi hàng hóa, thông tin bị hạn chế rất nhiều. Người trong làng chỉ biết hiện tại đang có xung đột, nhưng vì súng đạn chẳng dính đến ngọn cỏ nào của làng, lâu dần họ cũng chẳng thấy có gì ảnh hưởng đến mình cả.

"Tôi biết anh không hiểu những chuyện binh đao chiến sự như thế này, nhưng hãy hiểu đơn giản thôi Santa." – Lưu Vũ cúi xuống nhìn anh, hắn cười gằn – "Từ bây giờ trở đi, anh sẽ mãi mãi thuộc về nơi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro