Phục tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:5:.


Cứ đều đặn mười một giờ mỗi ngày lại có người đến thay thuốc cho Santa. Thứ độc dược không màu không mùi ấy biến một người đàn ông khỏe mạnh như anh trở thành tàn phế, tâm trí cũng chẳng rõ ràng, cả ngày chỉ có thể đờ đẫn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Thần kinh đình trệ dẫn đến việc tay chân Santa không thể cử động linh hoạt như người bình thường được nữa. Lưu Vũ bảo người mang cho anh một chiếc xe lăn. Hằng ngày, cứ y giờ ấy sẽ có người đẩy xe đưa anh đi dạo, hoặc có đôi khi Lưu Vũ rảnh rỗi, tự hắn sẽ làm việc ấy. Đầu óc Santa luôn mơ hồ, ai nói gì cũng không hiểu, chỉ biết cười ngô nghê. Khi thuốc hết tác dụng, anh sẽ tỉnh táo được đôi chục phút, gào ầm lên cho đến khi liều tiếp theo được bơm vào cơ thể.


Lưu Vũ không đến thăm anh thường xuyên – hắn bận những công chuyện lớn lao khác. Quân đội Ajen đang có kế hoạch tấn công tiếp vào khu vực phía tây Jagara. Mỗi lần điều binh là một lần Lưu Vũ quay như chong chóng, có khi ba bốn ngày không ngủ được một giấc ra hồn. Lưu Vũ ít khi ngủ ở nhà. Thời gian di chuyển không đáng, dù hắn cũng có tận vài cái nhà ở đây, nhưng tự trong suy nghĩ của hắn đã xác định rồi. Nơi nào có Santa hắn mới chịu về. Mà nơi Santa ở không gần đây cho lắm, nên thôi, hắn ngủ luôn tại cục cho tiện.


.:***:.


Sớm tháng ba, nắng vàng óng như mật ong.


Hoa trong vườn đã nở đầy sân. Loài hoa này không thuộc về Jagara. Chúng được đưa từ một quốc gia xa xôi phía đông về trồng, chủ yếu là để lấp đầy khoảng trống trước hiên cho ra dáng một tên trưởng giả học làm sang nhằm che mắt quân Jagara trước khi hai anh em nhà Lưu chính thức đưa quân sang. Lưu Chương đã định phá chúng đi vì cả gã lẫn Lưu Vũ đều chẳng hứng thú gì với loại thực vật yếu ớt lòe loẹt này. Nhưng có lần Lưu Vũ đã thấy Santa nán lại nhìn chúng lâu hơn một chút, nên hắn giữ chúng lại, còn dặn dò người làm phải trông coi vườn hoa này thật cẩn thận.


Lưu Vũ đẩy xe lăn đưa anh đến trước hiên. Trời hãy còn sớm, nắng vẫn dìu dịu chứ không gắt gỏng như buổi ban trưa. Tia sáng lấp lánh nhảy múa trên mái tóc nâu bồng bềnh, nom như được dệt bằng sợi bạc. Santa từng nói không thích mưa cho lắm, bởi mưa rét lạnh và mơ hồ. Nhưng anh hi vọng mưa xong nắng sẽ về, mọi thứ trong trẻo hơn. Santa của bây giờ mang đôi mắt lờ đờ không có tiêu cự, cả người gầy rộc đi. Lưu Vũ ngồi cạnh anh, nắm lấy bàn tay to lớn gầy guộc mà vuốt ve, miệng thủ thỉ.


"Thời tiết đẹp thật nhỉ, Santa?"


Santa không nói gì. Anh luôn im lặng, hoặc là do anh thực sự không có sức mà nói. Lưu Vũ đối xử với anh dịu dàng nhưng hắn chưa bao giờ giảm liều lượng thuốc, mặc kệ việc nó sẽ biến anh thành một kẻ ngớ ngẩn ngu ngơ, đầu óc còn chẳng linh hoạt bằng đứa trẻ con ba tuổi. Có chăng sự khác biệt duy nhất giữa Santa với một đứa bé là việc anh không thể cử động, và trong cơn mê man vẫn lờ mờ nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào; bởi có lần khi thuốc hết tác dụng, lúc còn tỉnh táo, Santa đã thực sự cầu xin Lưu Vũ dừng lại.


Hắn đưa tay chạm vào gò má anh, cảm nhận cả người anh cứng lại, rồi nhìn sâu vào đôi mắt hãy còn gắng sức kiên định, mỉm cười hỏi "Vậy Santa có yêu tôi không?"


Anh không nói gì, hắn cho người tiêm thuốc như thường lệ.


Lưu Vũ thích anh như thế này hơn. Anh không thể suy nghĩ điều gì quá phức tạp, nên sẽ không chống đối hắn. Anh không thể vận động mạnh, vậy thì hắn có thể thỏa sức vuốt ve mà chẳng sợ bị anh từ chối. Anh không hiểu hắn nói gì, vậy hắn có thể thoải mái ép anh vào thế giới của riêng mình, để anh lắng nghe những điều mà hắn ấp ủ bao lâu trong dạ, chẳng thể dốc ra cùng ai.


"Khi mẹ sinh tôi ra trời mưa lớn lắm, mọi người nói đó là điềm xấu." - Lưu Vũ nhìn mảnh sân đầy ắp một mảng nắng đầy - "Mẹ bảo không đâu, đó là điềm lành, nên bà đặt tên tôi là Vũ."


"Mà có khi là điềm dữ thật, vì sinh tôi ra xong thì mẹ cũng chẳng đi đâu được nữa."


Với Lưu Vũ, đã từ rất lâu rồi, tuổi thơ hắn trở thành một thứ không ra hình ra dạng, chỉ còn một nắm bụi mờ mờ lơ lửng trong những năm tháng vùi mình vào súng đạn, đấu đá nhau. Lâu dần hắn cũng quên mất dáng hình người phụ nữ ấy, chỉ nhớ cảm giác khi được đôi bàn tay mảnh khảnh vỗ về, hình như là an ổn lắm.


Nếu bảo kí ức nào in hằn trong trí óc Lưu Vũ lâu nhất trước năm mười lăm tuổi, đó chắc chắn là đôi mày rậm và ánh mắt sát phạt của cha. Uốn cây từ khi còn là mầm, hẳn ông ta đã nghĩ như vậy. Lưu Vũ nghĩ nếu hắn là ông, hắn cũng sẽ chọn làm như thế. Lưu Vũ không biết thứ tình thân của ông dành cho hắn có tồn tại hay không, dù anh hai luôn nói rằng hãy hiểu cho cha. Lưu Vũ không buồn hiểu. Sâu trong tiềm thức của Lưu Vũ từ những ngày còn là một ranh con năm tuổi tới khi trưởng thành, cha luôn là tượng đài, là một bức tường thành vững chãi, nhưng chưa bao giờ là một người cha.


Santa đờ đẫn, có lẽ cũng chẳng hiểu kẻ ngồi cạnh mình đang nói những gì. Lưu Vũ siết lấy bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.


.:***:.


Đêm nay có lẽ sẽ mưa.


Đặc trưng thời tiết chung ở khu vực này là thường có gió mạnh kèm mưa rào vào buổi đêm, nhất là tầm tháng ba. Giông gió kéo về cuồn cuộn, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy bóng cây va vào nhau dữ dội cùng thứ gì đó bị gió cuốn tung lên, chẳng rõ sự vật đằng đó ra sao. Ngược lại với trời đất quay cuồng, trong phòng vẫn tĩnh lặng như tờ.


Santa đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời vần vũ. Thuốc đã hết tác dụng được chừng mươi phút, còn khoảng năm phút nữa sẽ có người vào thay đợt thuốc mới. Đồng hồ trên bàn kêu những tiếng tích tắc vô hồn. Đã là cái thứ tư rồi, Santa cũng chẳng buồn đập nữa.


Mười phút trôi qua, vẫn không có ai bước vào. Santa thấy có hơi kì lạ. Người của Lưu Vũ chưa bao giờ làm việc sai lệch dù chỉ một giây, hôm nay lại trễ nải cả phút đồng hồ. Lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng lo âu chỉ vừa kịp nhen nhóm đã thấy cửa phòng đã bị đẩy ra, Lưu Vũ bước vào.


Hắn vẫn luôn thong thả như thế. Như thể dù trời có sập xuống, hắn vẫn có thể tao nhã nâng tách trà lên nhìn thế gian đổ nát cùng nụ cười phảng phất trên khuôn mặt thanh thuần thơ ngây. Lưu Vũ đã thay bộ đồ ở nhà thoải mái hơn. Lúc thấy anh đứng lặng thinh bên cửa sổ, chẳng hiểu sao trong lòng lại hơi hơi không muốn phá tan cảnh tượng này. Nhưng sau cùng hắn vẫn đẩy cửa bước vào.


"Lại đây, Santa." - hắn gọi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà. Santa không nói gì, chỉ lẳng lặng đến ngồi đối diện hắn. Lưu Vũ châm trà, đẩy chén trà vẽ những hoa văn tinh tế về phía anh, cười nói - "Uống chút trà nhé?"


Santa đón chén trà nâng tay lên nhấp một ngụm. Sống ở đây một thời gian, anh đã quen với việc không chống đối Lưu Vũ nữa, vì đằng nào kết quả vẫn luôn phải theo ý hắn. Lưu Vũ có khuôn mặt trời ban nhìn như hiền lành vô hại. Dù hành động của hắn tàn nhẫn bao nhiêu, người nhìn vào không biết lại luôn tưởng hắn mới là nạn nhân. Đời Lưu Vũ có lẽ chẳng phải kiêng nể ai, chỉ có người ta khom mình quỳ trước hắn, kiêng dè hắn, dù muốn hay không vẫn phải phục tùng hắn.


Lưu Vũ hài lòng nhìn từng động tác của Santa, vẻ như anh đã chẳng còn hi vọng gì vào chuyện sẽ rời khỏi đây. Đôi mắt anh đã lặng về như nước mùa thu, dù ngoài kia giông gió vẫn đập ầm ầm vào cửa kính, dù trước mặt là kẻ anh khiếp sợ lẫn căm hận đến thấu xương thì cũng chẳng khuấy nổi mặt hồ ấy lên một gợn sóng.


"Santa rất ngoan" - Hắn tiến đến gần anh, từ trên cao nhìn xuống như đang ngắm nghía con mồi, tóc mái lòa xòa trước vầng trán rộng. Tay Lưu Vũ áp lên má anh, ngón tay cái lướt qua nốt lệ chí nằm im lìm dưới con mắt phải. Bàn tay này chứng minh Lưu Vũ thực sự là Lưu Vũ. Những vết chai sần do luyện tập lâu năm và các khớp xương thô kệch trái ngược hẳn với khuôn mặt nhu hòa, hai má phúng phính của hắn. Mỗi khi bàn tay ấy chạm vào mình, Santa biết, đây mới thực sự là con người Lưu Vũ.


Gai góc. Xù xì.


"Vậy thưởng cho anh nhé."


Dứt lời, hắn cúi xuống hôn anh, mạnh bạo như rất nhiều những lần trước. Lưu Vũ sẽ không nhẹ nhàng, luôn luôn thế. Hắn có thể dịu dàng lúc nọ lúc kia, còn trong những việc thế này hắn sẽ không bao giờ chịu kìm hãm con thú trong mình đi một chút.


Santa nhắm mắt, mặc cho Lưu Vũ muốn làm gì thì làm. Rồi sẽ qua nhanh thôi, bởi vì anh luôn chẳng có phản ứng nào cả. Santa coi như bản thân đã chết rồi. Một ngày có lẽ chỉ được sống hai mươi phút cho ra dáng con người, còn lại cứ mê man như vong hồn vất vưởng bởi thứ thuốc kia. Nhưng hôm nay có lẽ đã sai lầm ở đâu đó, bởi anh nhận ra mình có phản ứng.


Anh mở bừng mắt, như không tin bản thân thực sự đang nóng lên. Lưu Vũ biết anh đang gặp chuyện gì. Hắn cười khúc khích.


"Anh cũng là đàn ông mà, sao phải hốt hoảng thế?"


"Cậu đã bỏ gì vào trà?"


Một chút thuốc kích dục, có lẽ không phải chỉ là "một chút" thôi đâu. Tay Lưu Vũ vòng qua cổ Santa, hôn anh ngấu nghiến. Santa chần chừ rất lâu, khổ sở ngăn mình vòng tay ôm lấy hắn bởi cơn sốt như đang bùng lên từ phần dưới, lan dần khắp cơ thể. Người Lưu Vũ hơi gầy nhưng lại vừa vặn một vòng ôm, da thịt gọn gàng, thêm một chút mùi hương ngọt ngào quẩn quanh chẳng biết từ đâu ra. Santa chật vật ngăn mình không chạm vào hắn. Nhưng sau rồi, so với kẻ đã quá có kinh nghiệm trong việc tính toán rõ ràng từng đường đi nước bước thế này, anh cũng chỉ là con cừu non nớt chực rơi vào bẫy. Anh ôm Lưu Vũ, mặc hắn hôn lên mặt, cổ và ngực mình, đầu óc bây giờ đã không còn tỉnh táo. Anh chỉ biết người mình đang nóng lên, chỉ có Lưu Vũ mới dập được ngọn lửa bập bùng bỏng rát ấy.


Anh đè Lưu Vũ ra sô pha, lột sạch quần áo hắn như một con ngựa đứt cương. Lưu Vũ phá lên cười, mặc cho người phía trên điên cuồng cắn xé. Hắn dang rộng chân, quấn chặt quanh eo Santa để anh đi vào trong mình, thỏa mãn nhìn hai bên tóc mai anh bết mồ hôi và xương quai hàm nam tính như sắc hơn một chút vì cái cắn răng kiềm chế. Santa là của hắn, chỉ được phép là của hắn.


Hoan ái qua đi, Santa nằm vật trên giường nhìn trần nhà sơn trắng muốt, cảm thấy đời mình như một trò hề. Lưu Vũ ngồi bên cạnh anh. Hắn châm một điếu thuốc, nhìn chẳng có vẻ gì là đau đớn cả.


"Kĩ thuật tệ quá." - hắn nhận xét - "Anh thực sự phải cố gắng nhiều hơn đấy."


Santa chẳng buồn nhìn hắn. Anh nghĩ hóa ra cuộc đời mình có thể nhơ nhớp hơn trước kia nhiều đến vậy. Một chốc sau, Lưu Vũ dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy mặc quần áo, có vẻ đêm nay hắn không tính ngủ lại đây. Hắn nhìn anh đờ đẫn trên giường, mắt khô khốc ráo hoảnh, giống như trận "mây mưa" vừa rồi khiến anh khổ sở lắm vậy. Lưu Vũ ngồi bên mép giường nhìn anh một lúc, sau cùng đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, cười nói.


"Chỉ cần anh ngoan ngoãn, tôi sẽ không ép anh dùng thuốc nữa."


Santa ngạc nhiên mở bừng mắt, trong ánh nhìn có len thêm một tia sáng mỏng xíu. Tay hắn lại lần đến giữa hai chân anh vuốt nhẹ


""Ngoan ngoãn" trong ý tôi gồm cả việc này."


"Nếu tôi từ chối thì cậu sẽ không làm hay sao?" - Anh cười mỉa mai.


"Tất nhiên là không. Thế nên tốt nhất là hãy nghe lời. Tôi không muốn làm đến mức phải chặt đứt hai chân anh đâu." - Hắn cười lạnh, đoạn cúi xuống định hôn anh. Santa nghiêng mặt tránh, đôi môi chỉ chạm đến gò má lạnh băng. Lưu Vũ không giận. Hắn hôn lên nốt lệ chí ảm đạm dưới con mắt phải lần nữa rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.


Santa có cảm giác anh vừa chết thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro