Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:11:.


"Cậu đã làm gì Mika?"

Lưu Vũ dừng động tác. Đêm khuya tĩnh mịch, mưa giăng ngoài cửa sổ. Mây che kín trăng, không thể lọt được chút ánh sáng nào qua ô kính mờ. Giọng Santa đánh gãy lặng thinh trong phòng.

"Anh chưa ngủ à?"

"Trả lời tôi!"

"Chẳng làm gì cả." - Lưu Vũ thong thả trèo lên giường, giọng như không liên quan gì. Dạo gần đây hắn về rất muộn, thường giữa đêm gần sáng mới về nhà, khẽ khàng vén chăn chui vào vì Santa đã ngủ say. Hôm nay anh lại thức đợi đến tận lúc hắn về chỉ để hỏi về một kẻ khác.

"Hôm nay tôi đến thư viện, thủ thư đã bị đổi người."

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Thủ thư mới là người của cậu!"

Santa gắt, không giữ nổi tông giọng bình tĩnh được nữa. Buổi sáng anh đến đã không thấy Mika ở đó, người phụ trách đổi thành một cô gái tóc nâu trông thì vô hại dễ gần. Nhưng Santa đã quá quen với cái nhìn như cách cô ta nhìn anh. Nó hệt như mắt của những người canh gác dinh thự, những kẻ hay đi cùng Lưu Vũ, những kẻ hầu người hạ trong nhà này, giống hệt cả hai vệ sĩ đang đi cùng anh. Chúng vô cảm, lạnh lùng.

Đó là người của Lưu Vũ.

"Cậu đã làm gì cậu ấy?"

"Sao cứ phải là tôi?" - Lưu Vũ ngồi hẳn dậy, giọng không mấy nhường nhịn - "Anh chống đối tôi chỉ vì một gã anh gặp chưa tới một tháng?"

Santa cho rằng Lưu Vũ đã làm gì đó. Tại sao hắn cứ độc đoán như thế? Mika là người bạn duy nhất của anh - dù chẳng quen được bao lâu. Mỗi ngày của Santa khá hơn rất nhiều nhờ đến thư viện và tán gẫu đôi câu với cậu ấy, rồi bây giờ, chỉ vì cái thói ghen với ghen vẩn của Lưu Vũ mà Santa không dám tưởng tượng hắn đã làm gì với cậu ấy.

"Tôi đã ngoan ngoãn, tôi đã nghe lời cậu suốt một năm qua. Cậu còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn gì à?" - Lưu Vũ vùng lên ghì hẳn tay Santa lại, ghim anh giữa hắn với đầu giường, Santa đã nhận ra giận dữ trong giọng nói của hắn, lâu lắm rồi anh mới gặp lại cái giọng này. Mấy tháng qua, mối quan hệ của họ đã khá hơn đôi chút, Santa cho rằng Lưu Vũ đã thay đổi, nhưng hình như anh nhầm rồi.

Hắn chưa bao giờ thay đổi.

"Tôi muốn anh. Tất cả mọi thứ của anh. Kể cả thân xác lẫn linh hồn anh. Là của tôi!"

Dường như trở về một đêm nào đó xa xôi, thấp thoáng chiếc xi lanh bé bằng ngón tay, mũi kim nhỏ xíu, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng trong suốt, nhốt anh vào cơn ác mộng hỗn loạn và đau đớn như xé từng thớ cơ trên cơ thể. Giọng nói này giống hệt khi ấy, hắn cũng cúi xuống và thì thầm với anh rằng suốt cả đời này, người duy nhất anh được phép nhớ về chỉ có mình Lưu Vũ này thôi.

"Nếu đã không buồn ngủ, thế thì làm việc gì có ích hơn đi."

Các cơ bắp không gồng lên nữa, hai tay anh buông thõng, chừng như chẳng buồn mà đôi co. Lưu Vũ dứt cơn buồn ngủ. Hắn rướn người phủ một nụ hôn phớt lên môi anh, sau đó ôm lấy mặt anh cùng một nụ hôn điên cuồng. Hàm bị cạy mở, hắn tiến vào như đã quen hết đường đi nước bước, đầu óc người đàn ông mê man. Bàn tay không an phận lần tìm xuống dưới, yêu cầu cái việc mà rất lâu rồi họ không làm. Tay anh vòng qua lưng Lưu Vũ, để cả người hắn ngồi hẳn lên đùi mình, nương những đụng chạm nóng rẫy để nhìn thấy nhau, dùng hết thảy giác quan để cảm nhận nhau, tan vào nhau.

Mưa trút xuống ngoài khung cửa sổ, trời đất tối mù, căn phòng nằm trong tòa dinh thự kiên cố, nước mắt của trời chẳng thấm tới vai áo, mà lòng ai cũng lạnh buốt như mới dầm mưa.

Ánh mắt vỡ vụn, long lanh.

Không đành.


.:***:.


Ba giờ sáng, trăng lặn sau mây.

Gần đây cứ mưa suốt, chẳng biết trời còn bao nhiêu nước để trút lên quần đảo này. Mưa nặng hạt thành ra ánh trăng mất hẳn. Trời âm u đặc quánh như bầu không khí nặng nề trong phòng.

Vần nhau xong, cả hai nằm nghiêng mỗi người một bên, lưng đối lưng. Họ không ngủ, không ai ngủ được. Tiếng kim đồng hồ nặng nề nhích từng giây, khi nó chỉ tới đúng con số ấy, Lưu Vũ ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Hắn thường dậy vào giờ này, sửa soạn một lúc rồi đến cục. Công việc cứ như gặp thời, đến được bao nhiêu thì đến hết bấy nhiêu. Quân của nhị hoàng tử Jagara rục rịch tấn công những trận lẻ, công văn từ trung ương gửi về chất chồng như mớ giấy lộn, ông già cũng không để hắn yên. Nhất là cái gã Mika kia, thoắt ẩn thoắt hiện, không biết gã đang mưu tính điều gì.

Mọi hoạt động của Santa đều được ghi chép và báo cáo lại đầy đủ với Lưu Vũ, bao gồm cả việc "tán gẫu một chút với thủ thư". Nội dung câu chuyện chẳng phải cái gì đáng nghi, kể cả những cuốn sách anh mang về cũng được kiểm tra và xác nhận bình thường. Hắn vẫn không biết Mika đã làm gì với Santa. Gã là một kẻ khó nhằn, Lưu Vũ không tin suốt một tháng qua gã và Santa chỉ chuyện phiếm mấy thứ tầm phào nhạt nhẽo như thế.

Ngày gặp Mika ở thư viện, Lưu Vũ đã cho người phục kích gã ngay sau đó. Nhưng Mika có hậu thuẫn từ ông già, đến phút cuối hắn chỉ kịp tặng gã một mũi tên găm ngang ngực, sau đó thì vẫn để gã trốn mất. Nhưng một mũi tên đó đủ khiến gã và ông già phải ngồi cầu tổ tiên phù hộ mới may mắn giữ được nửa cái mạng ấy, cũng chính là sự chống đối rõ ràng nhất của Lưu Vũ với ông già.

Dù sao thì, hắn đã chẳng thiết tha diễn hài kịch tình cha con thắm thiết với lão nữa rồi.

Lưu Vũ luồn tay ra phía sau lấy hết tất cả của Santa ra. Hai người chỉ hợp nhau những chuyện này, khi mà đối mặt nhau không cần tỉnh táo và giao tiếp với nhau bằng những đụng chạm đưa đẩy cùng tiếng rên rỉ trong cổ họng. Không phải Lưu Vũ không muốn nói chuyện, mà những chủ đề họ có thể nói với nhau phần nhiều rồi cũng chỉ dẫn đến cãi vã vô ích.

Bao nhiêu chuyện, gần đây nhất là liên quan đến tên đầu húi cua nhà Hashizume đó.

Nói Lưu Vũ không liên quan thì không phải, nhưng nếu nói mục đích chỉ là vì ghen tuông vớ vẩn, vậy thì càng không.

Nhưng Lưu Vũ không nói cho Santa biết hắn làm như vậy là để bảo vệ anh. Thư của ông già không phải thư yêu cầu giải trình, đó là một lời thông báo. Rằng ông ta đã biết, và đừng hòng làm gì vượt quá tầm kiểm soát của lão. Mika có lẽ đã đến Jagara từ rất lâu rồi, chỉ khi ông già chắc chắn sự việc, lão mới gửi thư cảnh cáo.

Santa không hiểu những điều này. Một khi anh đã ở đây, dưới tầm mắt Lưu Vũ, hoặc là an toàn tuyệt đối, hoặc là nguy hiểm sát bên. Làm gì có ai tiếp cận anh mà không mang ác ý, nhưng đó không phải điều mà Santa cần phải biết. Lưu Vũ không thể giải thích, có giải thích cũng không biết phải nói sao cho tường tận, nên hắn kệ đấy. Quan hệ của họ như thế này đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai.


.:***:.


Sáng ngày, mưa dai dẳng trước hiên, Santa đột nhiên lại muốn đi dạo.

"Cắt một ít hoa này cắm trong phòng giúp tôi nữa nhé." - Anh chỉ vào vạt hoa mới được mang đến tháng trước. Hoa từ vùng khác, chắc hợp đất nơi này nên sống cũng dễ dàng. Santa đi một vòng quanh vườn, chỉ mỗi loại một ít, bảo rằng mang về cắm trong phòng giúp anh. Chuyện Santa thích thực vật vốn không phải chuyện lạ gì, chỉ có cậu hầu nhỏ là thấy có gì đó không đúng lắm. Bình thường ngài ấy sẽ nhìn chăm chú những bông hoa này một lúc, ưng lắm mới cắt về. Còn hôm nay ngài ấy chẳng lựa gì cả, cứ như cắt cho có vậy.

Nhưng nó chẳng phải thứ gì đáng chú ý để cậu sẽ báo lại cho chủ nhân, nên cậu chỉ cất thắc mắc trong lòng và im lặng làm theo.


.:***:.


Santa ngồi thừ người trong phòng, nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu giữa cái không khí âm u của mưa vùng ôn đới và căn phòng rộng lớn trống trải, làm cho những xanh đỏ tím vàng ấy ảm đạm như màu xám. Lòng anh nặng trĩu, phân vân giữa trăm mối tơ vò ngổn ngang trong lòng.

Lưu Vũ.

Anh lẩm nhẩm cái tên quen thuộc, trong đầu hiện lên một gương mặt nho nhã, phảng phất xinh đẹp, một chút đáng yêu, đôi mắt lại lại sâu thăm thẳm, đọc không hết được tâm tư.

Suốt một năm qua, mình vui hay buồn?

Lưu Vũ không đối xử tệ bạc với anh, thậm chí anh còn biết rõ cái người tàn nhẫn ấy yêu mình rất nhiều. Gặp nhau là khắc khẩu, thái độ coi như lúc được lúc không, nhưng những việc chi li và tỉ mỉ như hoa anh thích, thứ anh muốn làm, hay là cái vén chăn nhẹ nhàng giữa đêm khuya để không làm anh giật mình tỉnh giấc Santa đều biết cả. Người ta không phải gỗ đá để không phát hiện ra sự tỉ mỉ cẩn thận ấy, nhất là từ kẻ sát phạt quyết đoán và tàn nhẫn kia. Santa đã không thể chỉ nói rằng kẻ ấy độc đoán và chiếm hữu được nữa rồi.

Như thế, là nâng niu.

Không phải Santa chưa bao giờ nhận được yêu thương, mà là cái cách yêu thế kia, cái tình cảm thế ấy, gần ba mươi năm nay cũng mới chỉ Lưu Vũ cho anh. Bảo không có chút động lòng nào, là giả.

Nhưng bia đá im lìm lạnh lẽo, nặng nề đè xuống những cảm xúc sai trái trong lòng. Người chết là thật. Đau đớn là thật. Hận thù cũng là thật.

Mika có một đôi mắt đẹp, buồn, và sâu thẳm. Người phụ nữ ở căn nhà gỗ cách anh một cánh đồng có đôi mắt trũng sâu, khắc khổ. Cô bé nhà bên kia đồi đôi mắt sáng trong, long lanh ngây thơ, chưa tròn hai mươi tuổi. Và rất nhiều, rất nhiều đôi mắt khác nữa, hằn in trong trí nhớ Santa, nhìn anh chòng chọc, nhắc anh rằng mình là ai, mình đang ở đâu, mình đang làm gì.

Thở dài một hơi, Santa lắc đầu cho những suy nghĩ hỗn độn của mình dịu đi đôi chút, vì có một đôi mắt một mí sâu hun hút như đáy vực mà đôi lần cũng trào ra ngoài những tình tứ dấu yêu lại hiện về, tràn trong tâm trí.

"Mạng đổi mạng, coi như mình hết nợ nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro