Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:19:.


Lưu Vũ ngồi trong phòng làm việc của Lưu Chương, trầm ngâm trước những kết quả điều tra mà gián điệp của gã phái đi làm việc mang về.

"Tuyệt đối không thể nhầm được."

Gián điệp khẳng định chắc nịch. Ánh mắt Lưu Vũ tối lại, nhìn không ra dự tính trong đầu hắn. Lưu Vũ vuốt lại phong bì thư, lần này không đốt nữa mà để nó ngay ngắn trên bàn rồi cho người kia lui ra. Cả căn phòng giờ chỉ còn mình hắn ngồi đăm chiêu.

Thái tử. Bá Viễn. Anh hai. Ajen. Jagara. Tất cả quay cuồng trong đầu hắn, làm sâu thêm cái nhíu mày trên ấn đường. Mớ bòng bong rối mù cuối cùng cũng đã bắt đầu gỡ ra từng chút một, làm thành một đường chỉ dài, rõ ràng dứt khoát.

Lưu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết đã ấm lên, trăng treo lơ lửng ngoài màn trời đen mù mịt. Sáng ngày, người sẽ tấp nập trên đường, ồn ào như bao nhiêu ngày khác. Mấy năm nay nơi này đã trở nên quen thuộc với hắn đến mức Lưu Vũ nghĩ mình sắp quên mất khung cảnh ở Ajen là như thế nào rồi.

Hắn trở về nhà khi đồng hồ điểm ba giờ sáng. Santa đã ngủ, bên cạnh anh vẫn còn một bức tranh vẽ nguệch ngoạc đang tô dở. Chắc là màu cam và xanh dương, Lưu Vũ không chắc lắm. Hắn chỉ lờ mờ nhìn ra đường nét trong tranh qua ánh trăng ngoài cửa sổ. Một cậu trai ngồi bên khóm hoa mẫu đơn, không cần nghĩ cũng biết anh lại vẽ hắn nữa rồi.

Lưu Vũ vén chăn chui vào trong, ôm lấy tấm lưng rộng. Cảm giác này đã lâu lắm mới gặp lại, khi mà hắn và Santa còn đang gay gắt với nhau, Lưu Vũ cũng chui vào giường anh mà đòi ôm ngang ngược như vậy.

"Mùa xuân sắp hết rồi." - hắn thì thầm - "Thực sự muốn được cùng anh đi ngắm hoa anh đào."

Santa hồn nhiên ngủ say chẳng hay biết sự tình, để Lưu Vũ tự chơi vơi với những trống rỗng hoang hoải trong lòng.


.:***:.


"Điều tra các bác sĩ?" - Nine ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ - "Sao đột nhiên ngài lại bảo tôi điều tra họ?"

"Tình trạng của anh hai không ổn, tôi không tin từng ấy người mà không thể lo cho một bệnh nhân." - Lưu Vũ đan hai tay vào nhau chống lên bàn. Trong phòng làm việc của hắn, Nine - người vừa được triệu tập khẩn cấp - đang có rất nhiều dấu hỏi chấm quay trong đầu.

"Ngài có cơ sở nào không? Họ đều là những người kì cựu của quân đội. Họ đã làm trong quân y hơn nửa đời người rồi. Tất nhiên trừ cái gã Daniel đó ra."

"Có ai đó đã thay lòng." - Lưu Vũ nói - "Tôi muốn anh đưa họ đến phòng kiểm tra. Tất cả bọn họ. Bác sĩ mới sẽ được điều đến thay thế tạm thời."

Phòng kiểm tra thực chất là một trong rất nhiều căn phòng thuộc khu vực tra tấn tù binh nằm dưới tầng hầm trụ sở của họ. Cái gọi là kiểm tra chính là dùng nhiều biện pháp can thiệp vào sinh lý của người cần được kiểm tra, từ đó xác định xem họ có đang nói dối hay không. Các kết quả này thường không chính xác hoàn toàn và thủ pháp cũng nhẹ nhàng, nhưng với quân đội Ajen, độ chính xác phải là tuyệt đối và dĩ nhiên, các đau đớn cũng ngang ngửa với tra tấn. Nếu thực hiện với những ông già đang tuổi trung niên quanh năm làm khoa học và không vận động nhiều, quá nửa là không giữ được mạng.

Ý của Lưu Vũ, là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Dù vẫn còn nghi ngờ về quyết định này của Lưu Vũ, nhưng Nine tin hắn sẽ không làm việc gì mà không có lý do của mình. Vả lại, chỉ cần biết trong đám đó có người đã giở trò với Lưu Chương, Nine cũng chẳng ngại ngần mà có suy nghĩ giống như Lưu Vũ. Anh cầm theo quyết định của hắn, không rề rà gì liền chuẩn bị đến dinh thự nhà Lưu ngay chiều hôm đó.


.:***:.


Buổi trưa Lưu Vũ đến thăm Lưu Chương. Các bác sĩ quân y vẫn túc trực ở đó suốt, không hề lơ là việc theo dõi tình hình của gã. Họ đứng dậy gật đầu chào với Lưu Vũ khi thấy hắn đến. Lưu Vũ không hỏi gì về tình hình của Lưu Chương. Hắn nhìn quanh một lượt rồi hỏi vị bác sĩ lớn tuổi nhất.

"Daniel đâu rồi?"

"Hắn đi ăn trưa rồi. Hừ, hoàn toàn không có chút trách nhiệm nào hết."

Tất cả những người biết về tình trạng bệnh của Lưu Chương đều không được phép rời khỏi dinh thự. Daniel cũng vậy. Gã đã ở đây từ rất lâu, từ khi Lưu Chương bị ám sát gã đã bị buộc phải ở đây rồi. Mà tên này hoang đường quen thói, không hề ngại ngần coi nơi này là nhà của mình luôn. Tới bữa thì đi ăn, mệt thì đi ngủ, so với các bác sĩ ở đây thì y đức của gã đúng là lùi về số âm.

Dường như sợ Lưu Vũ nghi ngờ năng lực của mình, vị bác sĩ vốn đã không có thiện cảm với người trẻ tuổi ngạo mạn như Daniel vội thêm vào.

"Ngài Vũ yên tâm. Không có thằng nhóc đó thì chúng tôi vẫn lo lắng cho ngài Chương chu toàn."

"Phải nhỉ." - Lưu Vũ gật đầu, làm bác sĩ mừng lắm. Nếu được, ông còn không muốn dính dáng gì đến Daniel cơ, cái thằng nhóc láo xược đó. Lưu Vũ nhìn người đàn ông nhợt nhạt yếu ớt trên giường bệnh, sau đó quay sang nói với các y bác sĩ trong phòng.

"Ngay chiều nay các vị theo Nine đến phía tây viện trợ. Tình hình ở đây sẽ giao lại cho các bác sĩ địa phương."

Các bác sĩ không biết tình hình ở tiền tuyến thế nào, nghe hắn nói vậy lại tưởng nơi đó đang đánh nhau ghê lắm. Dù sao tình trạng của Lưu Chương đó giờ vẫn thế rồi, thêm bác sĩ địa phương và các thiết bị tiên tiến ở đây nữa, nên dù vẫn còn nhiều thắc mắc lẫn không muốn, họ vẫn phải nhận lệnh bàn giao lại công việc và đến tiếp viện cho chiến trường phía tây. Cứ thế, tất cả hoàn toàn không biết nơi mình đến không phải là chiến trường, mà là một căn phòng ẩm thấp ghê sợ ngay dưới lòng trụ sở quân Ajen.

Đợi khi tất cả mọi người đã đi rồi, Lưu Vũ mới tiến đến bên giường bệnh, nhìn người anh trai đang nhợt nhạt xanh xao suốt mấy tháng nay. Mặt Lưu Chương cũng hơi phúng phính, miệng cong cong, nhưng tuyệt đối không được khen gã đáng yêu. Lưu Vũ có thể tự nhận bản thân xinh đẹp, nhưng chỉ cần lỡ mồm khen Lưu Chương đáng yêu thì gã sẽ cằn nhằn được suốt cả một buổi chiều. Lưu Vũ nhận ra hình như mình có thể nhớ được, biết được, thậm chí đoán được từng cử chỉ hành động của người kia. Không phải bởi vì họ chảy chung một dòng máu, mà bởi vì từ khi hắn biết nhận thức về thế giới tới giờ, đâu đâu cũng thấp thoáng hình bóng của anh hai.

Hơn hai mươi năm qua Lưu Chương như gà mẹ, dù gã không ra mặt lo lắng nhưng Lưu Vũ biết những năm qua, nếu không có gã, hắn đã bị cha già nghiền nát, nhào nặn lại thành một phiên bản y hệt lão ta rồi.

Lưu Vũ ngồi bên giường Lưu Chương, kéo lại chăn cho gã, lại vuốt nhẹ ấn đường cho cặp lông mày gã giãn ra. Có lẽ không làm giảm được cơn đau của Lưu Chương, nhưng làm lòng Lưu Vũ dịu đi một chút.

"Em nhớ hồi nhỏ, con cún mà ông già giết ấy, lão vứt nó ở bãi rác tít tận đẩu tận đâu. Anh hai đội mưa đi nhặt xác nó về rồi chôn, xong rồi lên cơn sốt."

"Thực ra em cũng chẳng thích con cún đó đến mức ấy. Lúc lão vứt nó đi em còn nghĩ đằng nào cũng chỉ là một con chó rách thôi. Nhưng chính vì lúc ấy anh hai mang nó về chôn, rồi anh hai nói với em rách cũng là một sinh mạng, không được thờ ơ như thế."

"Hồi nhỏ nghịch ngợm, bị ăn đòn của ông già suốt. Em đau quá trời mà lão không cho em khóc. Nửa đêm anh hai lẻn qua phòng em, nhét cho em một cái giẻ rồi bảo cứ cắn vào đó mà khóc. Chỉ cần không gào to quá thì ông già sẽ không biết. Anh hai không muốn em vô cảm, đúng không?"

"Em ngốc hơn anh hai, nên em mới dễ bị ông già tẩy não. Giả như em mà là con một, có khi giờ em cũng chẳng khác gì lão đâu. Nhưng cũng may mà em có anh hai."

"Anh hai biết không, chính anh cũng giữ lại phần "người" của em đấy."

Lưu Chương thông minh và độc lập từ nhỏ. Bởi vì đã chứng kiến quá nhiều, nhận trách nhiệm duy nhất mà mẹ giao cho là phải bảo vệ đứa em ngây ngô của mình, gã đã nhiều lần lén cha nuông chiều Lưu Vũ. Kẹo đường rẻ tiền bán đầy trên phố, nhưng chưa bao giờ anh em họ được phép đụng vào. Lưu Chương lén lút ra ngoài mua một phần rồi về dúi cho Lưu Vũ, nhìn em trai cười vui hơn cả lúc được cha khen mà thở phào nhẹ nhõm.

"Anh hai mệt lắm rồi đúng không? Mệt mỏi vì em quá nhiều rồi."

Lưu Vũ vuốt mặt. Kí ức chảy về như thác lũ, từ những ngày xưa lắc xưa lơ khi hai đứa trẻ con kề cạnh nhau vượt qua giông bão tới tận khi trưởng thành. Hắn cảm thấy bản thân không khóc nổi, không còn sức mà khóc nữa. Người nằm đây là người thân duy nhất, tình thân duy nhất của hắn trên cõi đời này.

Hắn nhìn những dây nhợ xung quanh người Lưu Chương đan vào nhau rối như tơ vò, xanh đỏ đủ màu, trông tang tóc u ám như cuộc đời họ vậy.

"Xin lỗi, anh hai."

Lưu Vũ đưa tay rút từng dây một, mỗi lần rút là một lần câu xin lỗi bật ra chát chúa. Sau cùng, hắn đứng nhìn chằm chằm vào màn hình bên cạnh giường cho tới khi nó chỉ còn là một đường chạy ngang lạnh lùng. Hắn thấy trong lòng mình rỗng tuếch, khóe mắt khô rang.

Hắn thẳng lưng, cúi gập người trước giường Lưu Chương lần cuối cùng, sau đó không bao giờ trở lại căn phòng ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro